Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 29: Trăng vỡ trên mái miếu xưa

Lộc Hạ trầm ngâm, một hồi lâu ông mới cất lời, chậm rãi như đang lần từng sợi chỉ rối trong một tấm vải sờn cũ bị cắt dở từ lâu.

"Làng Du Sinh năm đó... thật ra chỉ có hơn hai trăm người. Mỗi mười lăm năm, 'thần nữ' lại đến. Dân làng chọn ra một đứa trẻ, thường là con gái, đưa đi làm 'tiểu thần'.
Mọi người gọi đó là vận may, là ban ơn, là chúc phúc của biển cả.

Nhưng thật ra đó là một lời nguyền.
Người được chọn là vật hiến tế.
Không ai trở về."

Gió bên ngoài miếu ngừng thổi.
Sư Thanh Huyền hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn lấp lánh trong bóng tối.

"Ta tên là Lộc Hạ, là con trai út của trưởng làng Du Sinh, là em trai của Lộc Phong và Lộc Thắng.

Ta từng có một người bạn thân tên là Tiểu Vân. Con bé là ánh sáng dịu dàng nhất trong cái làng bị gió biển ăn mòn này.

Ta vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp nó, trong gió biển chiều nhạt màu, con bé nhỏ xíu, tay ôm con cá vừa bắt được, tóc dính đầy cát, ngồi thu lu bên bờ nước.

Ta không nói gì, nó cũng không nói gì. Chỉ là khi ta ngồi xuống bên cạnh, nó lặng lẽ dúi vào tay ta một nửa ổ bánh nếp được cắt bằng lạt.

Từ đó, nó cứ đi theo ta như cái bóng. Có khi chỉ để đưa cho ta một cọng cỏ đuôi mèo, có khi chỉ để lặng lẽ ngồi nghe ta than vãn chuyện bị hai ca ca ép học chữ, còn họ thì được tha.

Tiểu Vân không cười lớn như những đứa trẻ khác. Con bé hay nhìn mọi thứ lâu hơn một chút, nghe lâu hơn một chút, rồi mới khe khẽ hỏi:

"Lộc Hạ ca ca, biển có mỏi không?"

Ta không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu, nhưng rồi cả hai cùng ngồi ngẩn ra nhìn sóng đến tận khi trời tối. Có lần nó bảo:

"Nếu có một năm nào đó ta đi xa không kịp về vào ngày Tết, huynh nhớ làm bánh để dành cho ta nhé."

Ta không nghĩ ngợi, chỉ gõ đầu nó:

"Tham ăn vậy mà sao tới ngày Tết còn đi chơi!"

Tiểu Vân lúc nào cũng dịu dàng như thế. Mềm như một nhành rong trôi theo sóng. Nhẹ như một cánh chim bay qua mái đình mùa gió. Ta chẳng nói được điều gì to lớn, cũng không từng nghĩ phải bảo vệ nó khỏi cả thế gian. Ta chỉ muốn con bé mãi mãi có thể hỏi những câu ngây ngô như thế, đưa nửa cái bánh dở như thế, ngồi bên ta lặng lẽ như thế.

Chúng ta từng có bốn đứa: Ba trai, một gái, sống như gà cùng mẹ, nghịch ngợm, khóc cười, không ai rời tay ai.

Năm ấy, Tiểu Vân vừa tới tuổi cập kê. Ta thì mười bảy, Lộc Phong và Lộc Thắng là cặp sinh đôi hơn ta một tuổi.

Ta nhớ mùa hoa năm ấy, người ta nói 'thần nữ' sẽ tới. Một đứa sẽ được chọn, để đi theo 'thần nữ'.

Mười lăm năm trước, một đứa trẻ được chọn và không bao giờ quay lại. Mười lăm năm sau, người được chọn là Tiểu Vân.

Nhưng chúng ta, bốn đứa nhóc đang ở cái tuổi vui tươi nhất của đời người thật ra đã biết từ lâu. Bọn ta biết đó là hiến tế. Biết 'thần nữ' là một con quỷ đói dưới biển sâu."

Lộc Hạ ngẩng đầu, mắt ông đỏ quạch trong bóng tối, như đã ngồi suốt bốn trăm năm để chờ đêm nay mà nói.

"Đêm đó, gió thổi mạnh lắm, thổi tung cả vách lá sau nhà ta. Khi ta nghe cha ta nói "Tiểu Vân được chọn rồi, năm nay là năm tốt", ngực ta như bị khoét mất một lỗ to bằng bàn tay, cổ họng nghẹn lại, không thốt được chữ nào.

Ta chạy một mạch đến gốc đa sau đền đá, nơi tụi ta thường giấu đồ ăn vụng.
Tiểu Vân đang ngồi đong đưa chân, nhặt vỏ ốc kết thành chuỗi. Nó ngẩng lên, cười như thường lệ, hỏi:

"Lộc Hạ ca ca, huynh lại lén xuống bếp hả?"

Ta không nói được gì, đầu gối mềm nhũn như nước biển, quỳ thụp xuống. Bàn tay run run nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của nó. Muốn kéo đi, mà không dám. Muốn nói 'chạy đi', mà không thể.

Vì ta biết dù có chạy, cả làng sẽ đuổi theo. Dù có trốn, cũng không trốn được khỏi 'thần nữ' kia.

Một đứa bé thì có thể trốn, nhưng ba đứa còn lại thì sao? Ba mẹ nó thì sao?
Cả nhà nó... có thể sẽ bị giết sạch.

Khi đó, ta mới hiểu ra, hiến tế... không phải là lựa chọn mà là một bản án được tô son trát phấn. Người lớn treo lên nụ cười, vỗ về: 'Con sẽ lên thiên cung, được sống với thần linh.'

Nhưng chỉ là để dìm con bé vào miệng quỷ."

Khi ấy ta dường như không thể tin được sự thật ấy. Ta gào lên. Ta bảo với cha, với mẹ, với cả làng rằng:

"Nếu ai mang tiểu Vân đi, con sẽ giết chết họ."

Vì câu nói ấy, cha ngờ ngợ rằng ta đã biết sự thật. Vậy nên ông quyết định nhốt ta vào để tránh làm ảnh hưởng tới lễ hiến tế.

Ta bị nhốt trong kho từ chiều.

Tay bị trói ra sau lưng, miệng bị bôi sáp thơm. Mẹ nói ta khóc lóc nhiều quá, nếu để Tiểu Vân thấy, con bé sẽ sinh lòng sợ hãi. Mà lễ hiến tế... không thể có sơ suất.

Trong kho tối, lạnh và hôi mùi ẩm. Nhưng qua một kẽ hở nhỏ trên vách gỗ, ta có thể nhìn ra sân trước nơi ánh lửa bập bùng chiếu lên những bóng người quen thuộc.

Ban đầu, ta chỉ tưởng mình bị phạt. Một lát nữa sẽ có người tới thả.

Rồi ta nghe cha nói:

"Đêm nay là giờ lành. Gửi con bé đi, là cả làng được yên."

Trái tim ta như bị ai đó dùng tay bóp chặt. Ta giật mình vùng vẫy, cố la hét, nhưng miệng bị sáp thơm khóa lại, không ai ngoài kia nghe thấy.

Lúc ấy, hai ca ca của ta, Lộc Thắng và Lộc Phong trở về.

Hai người cười nói rôm rả, bước vào sân như thể không có gì xảy ra.

"Tiểu Vân đâu rồi cha? Con bé sắp được thần đưa đi chưa?"

Cha ta cười lớn. Mẹ ta múc bát canh, gắp cho họ những miếng gà ngon nhất.

"Cả làng mình được cứu rồi đấy, đúng không cha?"

Lộc Phong vừa nói vừa nâng chén rượu.

"Đúng, con bé Tiểu Vân tốt số lắm."

Lộc Thắng tiếp lời, bọn họ đều cười.

Ta không hiểu. Tiểu Vân sắp bị mang đi mãi mãi. Vậy tại sao bọn họ lại cười? Bọn họ rõ ràng cũng biết rằng 'thần nữ' đâu phải thứ thiêng liêng cao quý gì?

Ta từng tin ít nhất ngoài ta ra, hai người họ sẽ bảo vệ Tiểu Vân. Rằng nếu có ai biết sự thật khủng khiếp kia, thì chắc chắn sẽ ngăn lại. Nhưng bọn họ không làm vậy, bọn họ còn nâng ly chúc mừng.

Còn ta, bị trói chặt trong bóng tối, chỉ có thể nhìn mọi thứ xảy ra như một con bù nhìn bị bỏ quên.

Mùi thịt gà, mùi rượu, mùi hoa trắng thơm nồng. Tất cả trộn lại thành một thứ mùi kinh khủng, làm ta buồn nôn, ngạt thở.

Nước mắt ta rơi không thành tiếng. Từng giọt nóng, lặng lẽ, ngấm xuống vạt áo bụi đất.

Tối hôm đó, trong kho, dưới ánh lửa lập lòe hắt qua vách gỗ, ta đã học được một điều:

Nếu muốn bảo vệ ai đó, phải học cách giết kẻ còn lại."

Lão Lộc nghỉ một chút, ánh mắt ông phủ bụi mờ nhìn về phía xa xăm, như chạm tới những năm tháng đã qua.

"Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng.

Ánh nắng chảy dài qua kẽ vách, như những sợi chỉ vàng cố khâu lại cơn ác mộng đêm qua. Đầu đau như búa bổ. Có lẽ vì trong lúc cố vùng vẫy, ta đã va vào ván kho mà ngất đi.

Cửa kho đã mở từ lúc nào. Mùi hoa trắng vẫn còn vương lại, nồng nặc như sáp đốt trong tang lễ. Ta lê bước ra ngoài, chân mềm nhũn. Gió buổi sớm mặn như máu.

Rồi ta nghe thấy tiếng người vọng từ phía sân chính.

"Hai đứa nó kiên cường thật đấy... Tự mình dẫn Tiểu Vân ra bờ biển, lại còn hát tiễn con bé đi."

"Lộc Thắng ôm, Lộc Phong dắt tay. Đứa nhỏ ngoan, không khóc, không làm loạn gì cả."

"Tốt quá. Nhờ trời, lần này chắc thần nữ sẽ bằng lòng"

Không ai thấy ta đứng phía sau góc cột, tay run lẩy bẩy. Không ai thấy ta cắn chặt răng đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe không phải vì ánh mặt trời.

Tự mình dẫn đi?
Tự mình hát tiễn đi?

Lúc ấy, ta không nghĩ được gì nữa. Đầu óc ong ong, tim như bị đập bằng đá. Chỉ có một từ, một chữ, một ý niệm duy nhất còn tồn tại trong đầu ta:

Phản bội.

Bọn họ phản bội ta. Phản bội Tiểu Vân. Phản bội cả những ngày tháng bốn đứa nắm tay nhau chơi đùa bên biển. Bọn họ đã cười, cười khi tiễn con bé đi vào miệng quỷ.

Bóng đêm không nuốt lấy ta. Chính ta nuốt lấy bóng đêm.

Trong bếp có dao chặt xương.
Dưới hiên có cọc tre.
Trong nhà kho có rìu bổ củi.

Và trong tim ta, có ngọn lửa không thể tắt.

Khi máu nhuộm đầy đất sân, khi tiếng hét kinh hoàng rền khắp mái nhà, khi cha ta gọi tên ta lần cuối trong tiếng rên siết, ta đã hiểu hiến tế là gì.

Hiến tế là đưa người mình thương nhất đi, để giữ lại những kẻ không xứng sống.

Vậy thì để đổi lại bình yên cho làng này,
ta sẽ tiễn hết bọn họ đi.

Rồi ta gom xác họ, từng người một, rưới máu dưới đài tế thần xưa, tự tay làm lễ, tự tay vẽ bùa, hiến tế chính họ cho quỷ thần.

Từ ấy, ta ra lệnh cấm lễ hiến tế. Nhưng con quỷ kia tác oai tác quái, sau mấy chục năm không nhận được tế phẩm lại oanh tạc. Cả năm nay làng ta nhịn đói, nhưng ta vẫn nhất quyết không cho phép làm lễ tế.

Dẫu cho đói khổ, dẫu cho lầm than. Không có bất cứ đứa trẻ nào nên trở thành vật tế cả. Nhưng người dân trong làng lại không chịu nổi. Họ vì cái đói mà có thể ăn thịt lẫn nhau.

Đứa trẻ trong tay ngài có lẽ là thím Lưu muốn tự mình hy sinh con để làm lễ hiến tế cho làng được bình yên. Nhưng nó đâu có tội tình gì. Thím ta giống như Lộc Phong và Lộc Thắng năm ấy, nhẫn tâm tiễn người thân của mình ra đi vì sự ấm no của cả làng.

Ta biết rằng đó là cách duy nhất để cả làng sống tốt rồi. Nhưng.. Nhưng đứa trẻ ấy thì sao. Đứa trẻ ấy đâu có làm gì sai."

Lão Lộc nghẹn ngào, gió như thương cảm mà nhẹ nhàng cuốn qua. Ánh nến mập mờ trong đền lại trở nên sáng hơn một chút.

Sư Thanh Huyền ngồi bên phiến đá rêu, tay khẽ vuốt những đường khắc như đang vuốt mái đầu đứa trẻ xa lạ:

Bài đồng giao ấy không phải là trò chơi của những đứa trẻ ở vùng đất xa xôi kia. Đây là một bài đồng dao, nhưng cũng là bài tế lễ viết bằng tiếng hát non dại.

Sư Thanh Huyền nhìn vào không gian của miếu, ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt hắt lên bóng dáng của y, khiến không khí trở nên nặng nề.

Lộc Hạ vẫn ngồi im, đôi tay run rẩy, khuôn mặt vẫn đọng lại nỗi kinh hoàng không sao xóa sạch.

Sư Thanh Huyền không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ lấy bức vẽ từ trong túi áo ra, đưa cho Lộc Hạ. Đó là một bức vẽ tinh tế, tuy không sắc nét, nhưng lại mang một cảm giác rất rõ ràng. Là hình vẽ được khắc trên cửa phòng khách vào tối qua. Trong hình vẽ là ba hình người đang nắm tay nhau chạy trốn, phía sau là rất nhiều vết gạch chi chít, dễ hiểu rằng đó là những người làm trong nhà và bố của Lộc Hạ - trưởng làng Du Sinh - lúc bấy giờ.

Nhẹ nhàng, y ngâm nga bài đồng giao theo giai điệu của bọn trẻ:

"Xuân sang trên má đất
Lá phong rụng xào xạc."

Lộc Hạ ngẩng lên, mơ hồ nhận ra điều gì đó trong câu nói của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền không vội giải thích, chỉ đưa bức vẽ về phía ông, nhìn vào đôi mắt đã tràn đầy mệt mỏi, như thể chờ ông tự tìm ra sự thật.

"Đêm qua, có lẽ một linh hồn nào đó đã khắc vào cửa phòng ta hai hình ảnh này. Những đứa trẻ bỏ chạy không phải ngẫu nhiên."

Y dừng lại, nhẹ nhàng vẽ một đường mảnh trên mặt giấy, kéo một đường thẳng tinh tế, gần như không thể nhìn thấy.

"Đó là sự thật của ba đứa trẻ. Nhưng, chỉ có mình ngươi không hiểu. Không ai vui vẻ tiễn Tiểu Vân đi cả, mà là đứa trẻ ấy đã bị đưa đi không phải bởi ý muốn của chúng. Không phải bởi tay chúng."

Y nhẹ nhàng đặt bức vẽ xuống, nhìn vào Lộc Hạ, đôi mắt y như có một vệt xót xa không thể giấu được.

"Cái mà ngươi nghĩ là sự trả thù, là tội lỗi, chính là cái giá mà ba đứa trẻ phải trả cho sự sống của ngươi, và sự sống của ngôi làng này. Không phải họ không muốn cứu Tiểu Vân, nhưng họ cũng sức cùng lực kiệt rồi. Và nếu ngươi không nhận ra điều đó, ngươi sẽ mãi sống trong vòng luẩn quẩn của sự hận thù."

Và sự thật là vậy.

Năm ấy, Lộc Phong và Lộc Thắng buộc phải nở nụ cười. Nụ cười gượng gạo mà không ai nhận ra, là lớp vở kịch họ diễn để lừa người lớn, che giấu kế hoạch giải cứu Tiểu Vân. Đó là sự vùng vẫy tuyệt vọng cuối cùng mà họ có thể nghĩ tới, và không thể để lộ dù chỉ một chút sự sơ hở.

Nhưng Lộc Hạ, đứa em nhỏ trong nhà lại là người nóng nảy và dễ xúc động nhất. Hắn đã không thể nhịn được. Hắn khóc, gào, vùng vẫy giữa đám đông, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh em họ. Điều đó như một vết mực đen trên trang giấy trắng, tất cả những gì họ vun đắp, phút chốc tan thành tro bụi.

Kế hoạch bị bại lộ.

Họ chưa kịp đưa Tiểu Vân đi xa thì bị người trong nhà bắt lại. Người cha, vị trưởng làng đáng kính, đã sớm đoán được và bố trí sẵn người đón đường. Khi ấy, tính mạng của Lộc Hạ đang bị nhốt trong kho bỗng trở thành mối uy hiếp tàn nhẫn. Ông đưa ra một lựa chọn cay nghiệt: hoặc chính tay Lộc Phong và Lộc Thắng thực hiện nghi lễ, hoặc để em trai của họ chết.

Đó không còn là chọn lựa nữa. Đó là bản án được định sẵn, ép họ thành kẻ giết người để giữ lấy chút sinh tồn còn sót lại.

Có lẽ Tiểu Vân biết điều đó. Cô bé không còn khóc, không còn vùng vẫy. Trong im lặng, cô nắm tay hai người anh, cười nhẹ mà nói: "Hai người cứ làm đi, muội không sợ."

Lúc ấy, chẳng ai biết họ đã nói gì thêm. Chỉ có máu chảy xuống đất, máu nhuộm tay, máu thấm vào đất làng. Nhưng đến tận cuối cùng, Tiểu Vân vẫn ngẩng đầu nhìn họ bằng đôi mắt dịu dàng như cũ.

Ánh mắt ấy, là điều duy nhất họ không thể quên.

Dưới ánh lửa yếu ớt của đèn dầu nơi ngôi miếu bỏ hoang, Lộc Hạ ngồi lặng trên bậc đá, bóng ông kéo dài như hòa vào vết rạn của đất.

Tay ông run, không vì tuổi già mà vì có thứ gì trong lòng đang sụp đổ. Tờ giấy Sư Thanh Huyền đưa vẫn còn trong tay, những nét vẽ nguệch ngoạc mô tả ba đứa trẻ bỏ chạy, vẽ bằng ánh sáng linh hồm giản đơn, nhưng nhát như dao cắm thẳng vào tim ông.

"Lộc Thắng... Lộc Phong..."

Tên hai người anh bật ra khỏi môi ông như tiếng rên rỉ. Môi run đến chẳng thể khép lại, mắt mở trừng, đờ đẫn nhìn ra khoảng tối của ngôi miếu. Cái tên "Tiểu Vân" chỉ dám cất lên trong lòng, như sợ chỉ cần nói ra, thứ ông giữ suốt cả đời sẽ vỡ tan.

Ông ngửa cổ, hai mắt đỏ hoe trào ra dòng lệ lặng lẽ. Đôi tay gầy guộc bấu chặt lấy đầu gối, móng tay khô khốc cào vào da thịt mình, như thể muốn cào ra thứ dơ bẩn nhất từ tận xương tủy.

"Ta... ta giết các ngươi rồi..."

Ông thốt lên, rồi bật cười.

Một tiếng cười khản đặc, ngắn ngủi, đứt quãng, xong lại hóa thành tiếng nức nở như con thú già đang hấp hối. Toàn thân ông co rúm lại như bị gió bóp nghẹt, sống lưng cong xuống, gập người sát đất, khuôn mặt gầy guộc úp vào gấu áo đã cũ.

Tấm lưng ấy, từng đứng thẳng mà ngẩng đầu làm trưởng làng. Tấm lưng ấy, từng cõng hai anh trai chạy trốn dưới ráng chiều. Giờ đây, nó chỉ còn là một khối xương cằn khô, run rẩy gục xuống đất như một chiếc bóng tội lỗi bị chính ký ức chôn sống.

Gió biển thổi qua khe miếu, rít lên khe khẽ như tiếng của quá khứ ngoảnh lại nhìn người già nua ấy, rồi lặng lẽ rời đi, không hề xót thương.

-

Bên ngoài miếu thờ, trời đen như mực, gió biển rít xuyên qua từng khe ngói vỡ.

Lúc ấy, dân làng đã tụ tập đông nghịt ở đầu sân đình. Có người run như cầy sấy, có người ngồi bệt xuống đất, tay lần tràng hạt mà miệng lẩm bẩm cầu nguyện, nhưng chẳng ai dám bỏ chạy.

Bởi họ biết thứ đó không tìm người trốn. Nó chỉ đòi vật hiến tế.

Một đứa trẻ khóc thét, bị mẹ nó bụm miệng kéo lùi vào trong. Một ông lão quỳ sụp xuống, đập đầu bộp bộp xuống đất, miệng gào:

"Tha cho chúng con! Cầu thần nữ tha cho chúng con."

Một cụ bà hét to:

"Thần nữ! Thần nữ đến rồi!"

Ngay lập tức, có kẻ dập đầu như tế sao, có kẻ run rẩy quỳ sụp, thậm chí vài người trẻ tuổi còn định đưa con mình ra.

Lãng Nguyên gằn giọng:

"Đừng làm bậy! ĐÂY KHÔNG PHẢI THẦN!"

Hắn quất mạnh một dòng nước thẳng vào thân ảnh kia. Làn nước sáng như gươm trời lướt qua chỉ để lại vài nhánh tóc rụng và tiếng cười kẹt kẹt như cửa gỗ mục bị gió lùa.

Giữa sân gạch nứt nẻ, Lãng Nguyên đứng yên, áo trắng nhuốm bụi tro, tay cầm chặt chiếc bình gốm có hoa văn sóng nước. Ánh trăng đứt đoạn phản chiếu lên vành bình, loé lên từng tia xanh bạc như linh khí đang ngưng tụ.

Nữ quỷ rít lên, xòe móng tay dài như lưỡi câu, lao thẳng về phía hắn.

Lãng Nguyên xoay người, đập đáy bình xuống đất. Một dòng nước ngầm cuộn trào như rắn bạc, bắn lên thành một tấm khiên thủy lam chặn đòn tấn công.

Keng!

Cặp móng tay sắc như thép va vào tấm chắn, tóe ra từng tia điện xanh lục.

Lãng Nguyên vung tay, nước trong bình tuôn ra không ngừng. Hắn điều khiển dòng chảy như điều khiển sinh mệnh, biến nó thành roi nước quất vào ngực nữ quỷ, thành dây xích quấn lấy cổ chân linh hồn gặm máu ấy, thành đao lam xé toạc không khí.

Nhưng nữ quỷ không biết đau. Nó cười, cười như thể rạch toang cổ họng mình.

"Vật hiến tế của ta đâu rồi?"

Giọng nói nàng không chứa oán hận. Chỉ là một sự trống rỗng, vô cảm như tiếng gỗ mục gõ vào quan tài.

"Vật hiến tế. Đến kỳ rồi."

Lãng Nguyên siết tay quanh chiếc bình gốm, gằn từng tiếng:

"Ngươi đã ký khế ước với con người, để được sống sót bằng cách ăn thịt lũ trẻ. Nay hết rồi. Không còn ai được nộp cho ngươi nữa."

Nữ quỷ ngửa đầu cười. Tiếng cười ấy vang vọng như sóng đập vào vách đá rỗng.

"Không được nộp? Không có lễ vật? Vậy thì cả làng này đều phải xuống bụng ta."

Nói rồi, nó vươn tay, đầu móng tay dài ngoằng như móc câu, kéo theo từng bóng đen trườn bò khắp mặt đất, từng tiếng trẻ con nức nở, từng tiếng than van vọng lên từ đáy ao cạn.

Lãng Nguyên tung bình gốm trong tay lên. Chiếc bình lơ lửng giữa trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như trăng vỡ, dòng chữ cổ trên miệng bình phát sáng:
"Thủy đạo - Định Nguyên ấn."

Ngay lập tức, nước từ chiếc bình trào ra. Nhưng chũng không đổ xuống mặt đất mà bay ngược lên trời, tạo thành tám đạo vòng nước quấn quanh nữ quỷ, như sợi xích.

Nó gào lên, giãy giụa, từng giọt nước đen từ thân thể thấm ra, cố gắng nhuộm bẩn pháp khí. Nhưng nước của Lãng Nguyên không nhiễm tà khí, nó là nước rửa tội, là giọt sương đầu tiên rơi xuống vào mùa lễ trời.

"Trả lại vật hiến tế..."
"Lễ vật... là của ta..."

Nữ quỷ xoay mình, định lao tới phía sân đình nơi người dân đang túm tụm, nhưng Lãng Nguyên úp chiếc bình xuống, đóng chặt lối trốn bằng một ấn pháp "Khai Giới Trận".

"Ngươi đã quen được dâng máu thịt. Nhưng thời ấy qua rồi."

Dòng nước hóa thành chiếc hồ gương khổng lồ, phản chiếu tất cả những gương mặt từng bị tế sống. Những đứa trẻ, những tiếng gọi mẹ, những lời hát đồng dao trong sương mù.

Nữ quỷ rú lên, từng bóng ảo ảnh quấn lấy nó, từng đôi tay nhỏ xíu kéo nó trở lại đáy nước.

quỷ rú lên, từng bóng ảo ảnh quấn lấy nàng, từng đôi tay nhỏ xíu kéo nó trở lại đáy nước.

Tưởng chừng mọi thứ sắp kết thúc.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, chiếc hồ gương khổng lồ nứt toác.

Ầm!

Một tiếng rạn vang như trời sụp. Nước trong hồ bất ngờ sủi bọt, trào ngược, từng bóng ma trẻ con đang kéo nữ quỷ xuống lập tức tan biến như bọt nước.

Mắt Lãng Nguyên trợn to:

"Không thể nào!"

Từ dưới đáy hồ, một khối quỷ khí đặc quánh như nhựa đường trồi lên. Không còn hình người, chỉ là một đám sương đen dày đặc, đan chéo vô số khuôn mặt: có trẻ con, có người lớn, có cả phụ nữ mang thai.

Đó không còn là một linh hồn. Mà là một cơn đói.

Không phân biệt ác hay thiện. Chỉ còn bản năng gặm nuốt.

Nữ quỷ giãy giụa trong hồ nước, nhưng oán khí quanh nó bắt đầu cuộn lại, như xoáy thành một cơn lốc đen. Một vòng tròn máu đỏ thẫm hiện lên dưới chân, đánh bật toàn bộ thủy ấn của Lãng Nguyên.

Ầm!
Toàn bộ pháp thuật bị phá tan.

Hắn lảo đảo, máu trào ra khóe miệng.

Chiếc bình gốm vẫn còn nguyên, nhưng run lên từng hồi như thể chính linh lực trong nó cũng sắp cạn kiệt. Lãng Nguyên gập người, chống tay xuống đất, đôi mắt lộ rõ từng tia máu đỏ.

Nữ quỷ từ dưới đất bò lên, tóc che gần hết khuôn mặt. Nhưng dưới mái tóc ấy, đôi mắt trắng dã vẫn chăm chăm nhìn hắn.

"Ta hỏi lại lần nữa. Vật hiến tế của ta đâu?"

Không đợi trả lời, nó lao đến.

Móng tay rạch ngang không khí, rít lên từng tiếng như thép cào lên tường đá. Lãng Nguyên ngửa ra sau tránh đòn, nhưng một bên vai vẫn bị rạch toạc.

Máu tứa ra, nhuộm đỏ cả tay áo trắng.

Bình gốm suýt nữa rơi khỏi tay, nhưng hắn cắn răng giữ chặt, miệng khẽ niệm:

"Tịnh thủy, dưỡng hồn
Khai chi, tỏa diệp
Đạo tại tâm, định tại tâm..."

Pháp quyết không đủ lực, nước trong bình run rẩy không chịu nghe lời. Linh khí của hắn đã gần như kiệt.

Nữ quỷ gào lên, lần này từ miệng nó không phải lời nói mà là tiếng than của hàng trăm đứa trẻ, chồng chất lên nhau, vang vọng giữa đêm đen.

"Đói quá"
"Lạnh quá"
"Con không muốn chết..."
"Sao người không cứu con?"

Lãng Nguyên quỳ sụp giữa những âm thanh ấy. Không phải vì đau. Mà vì tội lỗi.

Dù hắn không hề làm ra chuyện này.
Dù chính hắn là người đến để ngăn cản.
Nhưng làm một thủy thần, đứng trước những oan hồn bị dìm trong ao đục, hắn không thể không cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm.

Hắn khàn giọng hỏi:

"Nếu không có lễ vật, ngươi sẽ giết cả làng này để bù lại, đúng không?"

Nữ quỷ gật đầu.
Không oán hận, không căm ghét. Chỉ như đang lặp lại một khế ước đã hằn sâu.

Hắn nắm chặt bình, máu từ lòng bàn tay chảy dọc theo miệng bình, ngấm vào lớp men lam cổ kính. Chiếc bình phát ra âm thanh như vỏ sứ bị nứt. Một đường kẽ lằn lan ra.

Không, không phải vỡ. Là khí tức thần minh trong bình đang tự khắc một phù ấn.

Lãng Nguyên không kịp hiểu. Nhưng hắn biết:

Nếu buông tay, là toàn làng sẽ chết.

Nếu gắng giữ, hắn có thể sẽ chết.

Nhưng hắn vẫn giữ.

Giữa đất trời tràn ngập oán khí, thần thủy trẻ tuổi vẫn quỳ một chân xuống, một tay nâng bình, một tay giữ tim mình không vỡ tan thành từng mảnh. Ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía bóng tối kia, không rời.

Hắn đứng dậy, gồng mình rót toàn bộ hồn lực còn sót lại vào chiếc bình, máu nhỏ từng giọt xuống, nước trong bình chuyển từ lam sang bạch ngân, rồi thành thủy tinh sáng loá.

Một luồng nước hình lưỡi giáo trồi lên từ đất, xuyên thẳng qua quỷ khí.

"Tín ngưỡng không chỉ là sức mạnh. Mà còn là ranh giới cuối cùng mà ta sẵn sàng hy sinh để giữ lấy."

Một đòn cuối cùng, toàn bộ nước trong bình hóa thành thiên la địa võng, trói chặt nữ quỷ giữa trời.

Nó rú lên, gào như lửa cháy.

Còn Lãng Nguyên quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.

Chiếc bình gốm vẫn không vỡ.
Nhưng một dòng máu đỏ tươi đã chảy từ lòng đất, như chính hắn vừa dùng thân mình đè xuống một ác niệm từng kéo dài qua bao thế hệ.

Chiếc bình cuối cùng phát ra một tiếng "bụp", như thể hút cạn phần tà khí cuối cùng.

Gió dừng.
Mùi tanh cũng lặng.
Chỉ còn tiếng thở gấp của Lãng Nguyên, và tiếng bước chân thong thả của Sư Thanh Huyền đang đi tới.

Làn gió tanh mặn rút dần khỏi lòng đất như một lời thì thầm cuối cùng của oan hồn xưa cũ. Nước trong chiếc bình thôi phát sáng, trở lại sắc gốm lam nhạt, trầm tĩnh như chưa từng thức dậy.

Lãng Nguyên quỳ rạp trên nền đất đã nứt toác, tay vẫn giữ lấy chiếc bình như giữ lấy một niềm tin vừa đi qua lằn ranh giữa sống và chết.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ như lụa phất trong gió. Thoảng mùi trầm hương, mùi gió non đầu mùa, và cả mùi đất ướt nơi trần gian.

Sư Thanh Huyền thong thả bước đến, áo bào không nhiễm bụi, thần sắc ung dung như thể suốt trận chiến vừa rồi chỉ là một cơn gió lướt qua mái hiên điện Phong Sư.

Y không nói gì ngay. Chỉ đứng phía sau Lãng Nguyên một lúc lâu.

Rồi, nhẹ giọng cất lời, giọng nhẹ như cánh gió, nhưng từng chữ thấm như mưa xuống vết nứt lòng người:

"Vừa nãy, gió có hỏi ta rằng ngươi có đủ tư cách để đứng bên cạnh nó không."

Một làn gió nhẹ lướt qua. Sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Lãng Nguyên được nâng nhẹ, vắt lên gò má tái nhợt của hắn.

Sư Thanh Huyền bước đến gần hơn, nửa ngồi xuống cạnh hắn, tay vén tóc giúp hắn, giọng nói vẫn như gió, mà cũng như tiếng trống buổi chiều:

"Giờ thì ta biết câu trả lời rồi. Gió nợ ngươi một chầu rượu đấy, tiểu Lãng."

Lãng Nguyên khẽ bật cười. Tiếng cười yếu ớt, nhưng chân thành, như tiếng suối vừa qua mùa hạn.

Sư Thanh Huyền đưa tay, chạm vào vai hắn.

"Đứng dậy đi. Ngươi không còn là đứa bé bị ta bắt buộc theo cùng nhiệm vụ nữa.
Ngươi đã trở thành thần quan thật sự rồi."

*Tập này có sử dụng Gemini để beta, chỉnh sửa về chính tả và ngữ pháp.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com