Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cuộc sống thường ngày của một quý công tử

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu bảo Triển Chiêu lên giường nằm cùng mình. Triển Chiêu ngẩn người một lúc liền vút một cái biến mất, Bạch Ngọc Đường liền thầm ai một tiếng trong lòng, ngày xưa vẫn còn võ công nội lực thì thấy bình thường, bây giờ thì đã hiểu cảm giác của mọi người lúc thấy hắn và Triển Chiêu "vút" một cái... ai thật là thần kì giống như biết bay thật vậy.

Bạch Ngọc Đường còn chưa tự cảm khái trong lòng xong thì Triển Chiêu đã trở lại, thay một bộ đồ mới, tóc cũng đã khô. Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, chỉ thấy một bóng xanh vù vù đóng cửa xong lại vù vù chui vào chăn nằm cạnh mình. Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn trần nhà, có khi nào bị chóng mặt chết không a..

Triển Chiêu quay sang thấy Bạch Ngọc Đường... vẻ mặt đó giống như đang than thở vậy. Tất nhiên mặt của Ngũ gia vẫn y nguyên chỉ là biến đổi rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ...

Triển Chiêu có vẻ thắc mắc nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nghiêng mặt sang nhìn Triển Chiêu liền thấy một đôi mắt mèo đang mở to tròn nhìn mình. Âm thầm tặc lưỡi một tiếng.

Triển Chiêu thấy đôi mắt hẹp dài lười biếng của Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình mắt liền tròn xoe hơn nhìn lại. Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi lại thở dài, mắt của mèo thật đẹp a.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi đột nhiên Triển Chiêu hỏi: "ăn gì không a?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ một chút nói: "có rượu không?"

Triển Chiêu trợn tròn mắt lên mà nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường liếc liếc mấy cái đành chịu thua "có gì ăn?"

Triển Chiêu liên thu lại bộ dáng hùng hổ, xoa cằm một hồi liền ngồi dậy xoa nắn má Bạch Ngọc Đường một cái rồi "vút" bay ra khỏi phòng. Rất có ý tứ đóng cửa hẳn hoi cho hắn

Một lúc sau Triển Chiêu cầm theo một thực hàm, còn kéo theo một người vào phòng, là Công Tôn.

Công Tôn ngồi xuống xem qua mạch cho Bạch Ngọc Đường, ngoài của một nam nhân cao lớn dắt theo hai đứa bé, một cao gầy đến thắt lưng nam nhân, một mập mạp trắng trẻo lùn lùn. Triệu Phổ tựa vào cửa nhìn vào trong, Tiểu Tứ Tứ thì bạch bạch chạy vào trong miệng hô "Bạch Bạch, Bạch Bạch,...". Tiểu Lương Tử cũng chạy vào gọi "Bạch đại ca"

Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài thấy Triệu Phổ cười gật đầu với mình cũng gật đầu đáp lại, sau đó lại nhìn hai đứa trẻ cười một cái.

Lúc này Công Tôn thu tay lại nói: "Nằm một thời gian đã đỡ hơn rồi, những đoạn xương gãy cũng đã liền rồi. Gân mạch cũng đang hồi phục nhưng mà.. "

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn ngập ngừng liền tỏ ra vẻ không sao "Tiên sinh cứ nói"

Triển Chiêu cũng sốt ruột, kia chắc là sẽ ổn...

Công Tôn nhìn Triển Chiêu một cái rồi nói: "Nhưng mà, có lẽ khả năng di chuyển sẽ bị ảnh hưởng, Bạch huynh có lẽ phải tập đi lại"

Mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lại chỉ ngẩn người một chút rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Công Tôn lại nói tiếp: "Lúc ngươi ngủ, ta có châm vài châm lên gân mạch của ngươi để tránh ngươi cử động, bây giờ đã thu lại rồi. Một lát là có thể cử động nhẹ"

Bạch Ngọc Đường: "Đa tạ tiên sinh"

Tiểu Tứ Tứ đau lòng a, bé rất thích Bạch Bạch. Lúc này bé chạy đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường đặt bàn tay mập mạp lên trán hắn nói "Bình an bình an mau khỏe lại"

Bạch Ngọc Đường liền cười một chút. Công Tôn với Triệu Phổ đưa hai đứa trẻ đi, còn tiện tay đóng cửa lại cho hai người.

"Miêu Nhi"

Lúc này Triển Chiêu mới hoàn hồn quay ra nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái: "Đỡ ta dậy"

"A" Triển Chiêu liền để thực hạp lên bàn đi tới, cẩn thận từng chút đỡ Bạch Ngọc Đường dậy, lấy gối kê sau lưng cho hắn xong với tay lấy thực hạp mở ra. Bạch Ngọc Đường nhìn người trước mặt đang cúi đầu bày thức ăn ra, đưa tay vuốt một vài sợi tóc rơi trước trán ý, cánh tay Bạch Ngọc Đường vốn rất gầy giờ lại càng gầy hơn, làn da vốn rất  trắng giờ lại tái xanh nhợt nhạt, từ bả vai tới từng đầu ngón tay cơ hồ đang run rẩy.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triển Chiêu, giọng hắn vốn lành lạnh nhưng vào tai Triển Chiêu lại vô cùng ấm áp. Hắn nói: "ta sẽ khỏe lại"

Triển Chiêu gật đầu mạnh một cái "nhất định!"

Nói rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Bạch Ngọc Đường, chuột gầy a. Thật đau lòng.
.

Bạch Ngọc Đường do tay không tiện nên Triển Chiêu liền đút cho hắn. Dù vậy hắn vẫn mang vẻ quý công tử biếng nhác, nhìn Triển Chiêu đang cắn một miếng màn thầu của mình, dở giọng trêu ghẹo: "xem ra ta giống phụ thân của chúng ta rồi"

Nhìn lại Triển Chiêu. Ai nha. Triển đại nhân nghẹn bánh đang vội uống trà cho xuôi. Từ trán xuống đỏ bừng, lan cả hai tai. Chuột vừa nói cái gì nha, cái gì mà dựa dẫm vào nội nhân a.. nghe thật là bùi tai.

.
.
Khụ khụ. Chuyện là nếu các bác thấy em sai chính tả nhớ nhắc em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com