Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ta yêu ngươi

Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc tập đi. Mỗi ngày không tập đủ bốn canh giờ không chịu đi ngủ.

Triển Chiêu mỗi ngày đều ngồi nhìn hắn chập chững đi. Bạch Ngọc Đường không muốn có người đỡ, liền bảo Thần Tình Nhi làm một cái quải trượng.

Mà theo nhận xét của Triển đại nhân thì nhà giàu quả nhiên là nhà giàu, quải trượng ngang eo Bạch Ngọc Đường, làm bằng bạc có vẻ rải một lớp kim cương mỏng lấp la lấp lánh, đầu của trượng khắc một con mèo nhỏ bằng bạch ngọc, đôi mắt lấp lánh sắc xanh bằng phỉ thúy thượng hạng! Triển Chiêu nhìn cây quải trượng kia mà thầm nghĩ - đây còn hơn là một tháng bổng lộc của mình nữa.....

.....
Hôm nay như thường lệ, Triển đại nhân một thân lam y tươi sáng ngồi chống má nhìn Bạch Ngọc Đường tập đi. Bạch Ngọc Đường hồi phục rất nhanh, bước đi cũng không còn quá khó khăn. Triển Chiêu âm thầm cảm thán, nhìn Chuột nhà y mà xem, chỉ là tập đi thôi mà cũng đẹp đến kỳ lạ. Tóc mai rủ qua trán đậu trên sống mũi, đôi môi mỏng hơi tái khẽ mím, cái mũi cao cao thẳng thẳng, thi thoảng bên thái dương sẽ rịn ra một giọt mồ hôi. Người này chính là cứng rắn như vậy, đau đớn đến đổ mồ hôi cũng tuyệt không kêu một tiếng.

Triển Chiêu lại nhìn dáng người Bạch Ngọc Đường, chân dài tay dài lại vô cũng cân xứng, khoảnh khắc chân tập tững eo lưng vẫn thẳng tắp. Mái tóc xõa dài quá thắt lưng. Trước mắt Triển Chiêu bỗng hiện lên một cảnh tiểu Bạch Ngọc Đường mặc yếm trắng để mông trần tập đi..... để mông trần....

Có lẽ do ánh mắt Triển Chiêu quá mãnh liệt, Bạch Ngọc Đường khẽ rùng mình một cái quay đầu lại....

"...... Ngươi nhìn gì đó?"

Triển Chiêu có tật giật mình, tai bỗng chốc đỏ bừng, mắt mở to giả vờ đảo đảo mấy cái

"Không có"

"Không có?"

"Thật không có!"

"...."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu gãi tai một lúc lại gãi đầu, biểu cảm thấp tha thấp thỏm.... lại nhìn trời. Mèo đúng là thành thật..

Cất tiếng gọi "Miêu Nhi"

Triển Chiêu quay sang, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn y, giờ phút này dáng đứng thẳng tắp. Trên người bớt đi hương vị võ nhân nhưng lại không nặng thể chất văn nhân. Dáng đứng bước đi của Bạch Ngọc Đường mãi mãi ung dung, không gì ngăn được.

Triển Chiêu mỉm cười đi tới chỗ hắn, càng nhìn càng thấy cổ họng khô khốc. Ai từng trải qua hoan ái, thấy ái nhân của mình cũng không thoát khỏi một trận mê luyến đầu óc

Bạch Ngọc Đường thấy y ngược sáng mà tới, thiếu niên anh tuấn, nụ cười vương trên khóe môi, nụ cười chỉ thuộc về riêng y. Đang định nói gì đó? Bỗng nhiên từ xa có tiếng hét "Triển đại nhân! Triển đại nhân! ..."

Triển Chiêu nhìn trời

Quả nhiên ....

Vương Triều chạy vào :".... không..." chưa kịp nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thanh: "Cái gì không xong?"

Vương Triều còn rất có ý tứ mở to mắt ngạc nghiên: "sao hai người biết?"

Sao mà biết..... tất nhiên là nghe quen quá rồi!

"Nói đi"

Vương Triều: "Đại nhân! Bạch Liên lầu phía Tây có người chết.. chết rất kì quái. Cả người đều là vết thương, kiểm tra qua còn có bị ....bị...."

Triển Chiêu: "bị cái gì?"

Vương Triều:"....." cắn răng nửa ngày liền phun ra một câu "tinh tẫn nhân vong"

Triển Chiêu:"....ngươi nói người nạn nhân đầy vết thương?"

Vương Triều gật gật đầu nói " giống như lăng trì"

Triển Chiêu suy ngẫm một chút rồi định đi xem, bỗng nhớ ra gì đó quay lại cười với Bạch Ngọc Đường "Tối ta mang đồ ăn về cho ngươi"

Bạch Ngọc Đường cũng cười với y. Thoải mái gật đầu... chẳng qua hắn không biết tối nay qua nhiên được ăn một bữa no.

.......
Triển Chiêu, Công Tôn Sách mang theo Vương Triều, Mã Hán cũng vài nha dịch đến Bạch Liên lầu. Bạch Liên lầu là một cầm các, là nơi thanh nhã, không phải nơi trăng hoa. Tuy mới mở không lâu nhưng sinh ý rất tốt.

Triển Chiêu để Công Tôn ở lại kiểm tra nam tử ngũ quan vặn vẹo trên đất, bản thân lại đi quanh lầu. Nói cũng kì quái, tất cả các cầm cơ nha hoàn đều không thấy đâu, chỉ một đứa trẻ gầy yếu làm công việc lặt vặt, sáng sớm vừa bước vào đã thấy ở chính diện có một cái xác người huyết nhục mơ hồ nằm ở đó. Bây giờ vẫn còn run rẩy.

Triển Chiêu đi một vòng không thấy gì khả nghi, bảo Vương Triều cho người khiêng xác về Khai Phong phủ. Bản thân ở lại tra xét thêm một lúc.

Lúc mọi người tản đi hết, Triển Chiêu đứng tại một nhã gia nhìn bức họa Bạch Liên treo bên trái phòng. Đóa Bạch liên nở rộ trong trẻo phát ra ánh vàng, từng chiếc là xanh mướt, phía xa xa là bầu trời trong xanh. Rất giống thật.

Tầm mắt y lại hạ xuống, thấy một chút huân hương vẫn còn, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt như hương sen.

Triển Chiêu kiểm tra kĩ một lượt, quả nhiên không thu hoạch được gì liền quay trở về. Sắc trời lúc này cũng đã ảm đạm ngả chiều. Nhìn giống như sắp mưa. Triển Chiêu cảm thấy trong người có chút khó chịu, cảm giác như có thứ gì đang cháy trong cốt nhục. Tự sờ trán lại cảm thấy không bị sốt mà.

Y vòng qua Thái Bạch Cư, vốn định mua gì đó giờ lại không nhớ rõ, mắt như phủ tầng sương, tùy tùy tiện tiện gọi vài món. Trong lúc đứng chờ, trong đầu xuất hiện hình ảnh Bạch Ngọc Đường với mình đêm tân hôn hoan ái. Triển Chiêu bất giác đỏ mặt vỗ vỗ đầu. Lúc này tiểu nhị đưa thực hạp cho y giật mình " Aiya Triển Đại nhân, sao mặt ngài lại đỏ như vậy"

Triển Chiêu đáp lại có lệ: "có lẽ là cảm mạo" lúc này lại phát hiện, cổ họng mang theo sự khô khốc, âm phát ra cũng khàn khàn.

Triển Chiêu vội trở về phủ. Viện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở nơi khá yên tĩnh. Triển Chiêu thấy sắc trời hơi tối, trong phòng thắp le lói một ngọn đèn, bóng Bạch Ngọc Đường in lên cửa sổ, không hiểu sao Triển Chiêu bất giác nuốt xuống. Đẩy cửa phòng đi vào, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở ghế tựa cạnh một ngọn đèn, tay đang lật dở quyển sách, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên.

Triển Chiêu cảm thấy một trận tê dại, trong phòng không sáng lắm, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy rõ vệt ửng đỏ trên mặt Triển Chiêu. Vừa đặt sách xuống lại thấy Triển Chiêu đi về phía mình. Hắn mỉm cười nói "Mua gì đó?"

Triển Chiêu cảm giác tai hơi ù ù rồi, nghe không rõ, chỉ đặt thực hạp lên bàn, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, như bị đôi mắt phượng của hắn câu dẫn, Triển Chiêu từng chút từng chút một cúi đầu xuống, ngày càng gần. Hơi thở nóng bóng quấn quýt, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đầu tê dại. Nụ hôn này của Triển Chiêu mang theo dục vọng, thiêu đốt hắn.

Môi lưỡi dây dưa, tiếng thở dốc không kìm được thoát ra ám muội. Bạch Ngọc Đường cảm thấy Triển Chiêu nóng bỏng một cách kì lạ, cũng ngờ ngợ nhận ra, nhưng một lần lại một lần, người kia cố tình đưa lưỡi vào sâu khoang miệng hắn, câu dẫn hắn. Bạch Ngọc Đường ôm eo Triển Chiêu, để y ngồi trên đùi mình, ngửa cổ hôn. Môi lưỡi va chạm sưng đỏ lại không ai muốn rời đi.

Tay Bạch Ngọc Đường vuốt ve eo Triển Chiêu khiến y run lên từng đợt, tiếng thở dốc ngày một rõ, Bạch Ngọc Đường rời môi y, hôn lên ngần cổ nóng bỏng kia, từ dịu dàng thành mạnh bạo, tạo thành những dấu hồng đỏ trên làn da. Y phục vướng víu cũng thoát xuống hai khuỷu tay. Giờ phút này nhìn Triển Chiêu xích lõa ngồi trên đùi mình, đôi môi đỏ ửng thở dốc dồn dập, ngực khẽ phập phồng rải đầy dấu hôn.

Bạch Ngọc Đường thoát nội khố của Triển Chiêu, Triển Chiêu bây giờ chỉ có một vài mảnh áo lơ lửng nơi cổ tay, bả vai xả ra trắng ngần. Bạch Ngọc Đường cắn lên bả vai y, lại một đường cắn xuống ngực vân vê. Tay nắm lấy nơi tư mật của Triển Chiêu khiến y rên lên một tiếng gợi tình.

Bạch Ngọc Đường vừa hôn vừa cắn vừa vuốt ve Triển Chiêu, khiến y vừa thở dốc vừa rên lên khe khẽ. Triển Chiêu cảm nhận thứ kia của Bạch Ngọc Đường đang cứng rắn chạm vào mông y. Tay chân vụng về thoát y phục Bạch Ngọc Đường. Hôn lên cổ hắn.

Bạch Ngọc Đường máu nóng sục sôi, bàn tay nâng một chân của Triển Chiêu gác lên thành ghế, ngón tay tìm tòi nơi tư mật ướt át, không nhịn được mà vuốt ve. Triển Chiêu ngửa cổ thở dốc càng nhanh, âm thanh đứt quãng như vẻ đang khó chịu. Hậu huyệt ẩn ẩn co rút cắn nuốt ngón tay Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hơi vặn vẹo thân thể, thấp giọng gọi "Ngọc Đường" mềm nhũn, lòng Bạch Ngọc Đường như bị móng mèo cào qua. Hôn lên đôi môi ướt át, lại xoay người y, để ngồi quay vào hắn, tinh khí thô to từng tấc đi vào trong. Triển Chiêu bất giác bấu vai Bạch Ngọc Đường, phía dưới trướng đau, khẽ cắn môi gục đầu lên vai Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vốn ôn nhu lại thiêu đốt Triển Chiêu đến cùng cực, một lần đâm vào như nước tràn đê, một lần lại một lần. Triển Chiêu liên tục gọi tên hắn. Hắn cũng thì thầm vào tai y "Miêu nhi, thích không?"

Triển Chiêu đỏ ửng mặt, lúc này Bạch Ngọc Đường quay người, áp y lên ghế, gập chân y lên. Dồn dập mà tiến vào trong, thứ thô to kia một lần cắm vào hậu huyệt lại rỉ nước như nuốt trọn. Bạch Ngọc Đường hắn thu hết vào mắt. Hôn lên khóe mắt ướt át đỏ ửng của người kia, đôi môi dịu dàng trái ngược với bên dưới đang mạnh bạo.

Triển Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, rên rỉ đứt quãng: "chậm....chậm thôi.....đừng.. Ngọc Đường... nhanh quá"

Bạch Ngọc Đường nào còn nghe y nói, so với thủy triều dâng sóng thần đập còn mạnh bạo hơn. Cho tới khi hắn đâm mạnh vào, hôn lên tai Triển Chiêu, đem tinh dịch kia bắn vào trong. Mà Triển Chiêu cũng đã bắn loang lổ lên bụng hắn.

Triển Chiêu mơ màng nhìn nam nhân đang áp lên người mình kia, lồng ngực phủ một tầng mồ hôi gợi cảm. Bạch Ngọc Đường cơ hồ thở dốc, đôi mắt đào hoa hẹp dài chăm chú nhìn Triển Chiêu ý loạn tình mê. Bờ môi sưng đỏ ướt át, nếu cắn xuống vừa mềm mại, lại thơm ngọt. Nghĩ liền làm, hắn khom người hôn lên đôi môi anh đào căng mọng.

Lúc đầu là lướt qua, lại không kìm được hôn sâu hơn, ngày càng cuồng nhiệt. Thứ chôn sâu trong người Triển Chiêu giờ lại cứng đến lợi hại, bạch dịch bị chèn đến chảy xuống, dọc theo làn da rơi xuống ghế. Triển Chiêu hơi run rẩy muốn đánh hắn, hạ tay xuống lại như vuốt ve khiến Bạch Ngọc Đường càng ngứa ngáy.

Triển Chiêu cũng không biết Bạch Ngọc Đường lấy đâu ra khí lực, ôm y đặt lên bàn tròn giữa phòng, khăn trải bàn đỏ thẫm càng tôn lên làn da bạch ngọc ướt át mồ hôi của y. Bạch Ngọc Đường cong người, thứ kia càng chôn sâu, Triển Chiêu rên rỉ vụn vỡ "a.."

"Miêu nhi...Miêu nhi..."

Mỗi lần gọi là một lần luận động dồn dập, cảnh sắc trong phòng mờ ảo, một ngọn đèn le lói. Ngoài trời không biết mưa từ bao giờ, cơn mưa xối xả cũng không thể át đi âm thanh thở dốc rên rỉ ái muội. Phõng đãng, yêu kiều.

Bạch Ngọc Đường thú tính đại phát, gập hai chân Triển Chiêu lên, mở rộng hạ thân, gần như tàn nhẫn mà nhấn chìm, bàn tay với từng ngón thon dài cầm lấy thứ sưng trướng của Triển Chiêu mà vuốt ve. Khoái cảm dồn dập, bàn tay nắm chặt lấy khăn trải bàn, từng khớp xương đều run rẩy.

Bạch Ngọc Đường giữ chặt lấy eo Triển Chiêu đâm rút, đôi môi nóng bỏng hôn lên môi y, răng lưỡi cuốn quýt mang theo sợi chỉ bạc dâm mĩ mơ hồ. Hắn hôn lên sống mũi, mắt, lông mày, ấn đường, lại nghiêng đầu ngậm lấy vành tai y.

Triển Chiêu vòng tay ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, khóe mắt ướt át đỏ ửng, Bạch Ngọc Đường dán môi vào tai y, thấp giọng nói một câu, hơi nóng khiến Triển Chiêu run rẩy

"Miêu nhi... ta ở trong ngươi, đâm ngươi như vậy. Thực sung sướng"

Triển Chiêu nghe y nói lời thô tục như vậy nhưng lại càng thấy kích thích, xấu hổ len lói vùi mặt vào bả vai người kia.

"Ngọc Đường.... ta thích ngươi.."

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được một đôi môi dán lên hõm vai y, hé mở thở dốc, rên rỉ nỉ non, hắn lại càng hung hăng đâm vào, âm thanh va đập mang theo tiếng nước khiến cả căn phòng ngập tràn mùi hoan ái.

Bạch Ngọc Đường một lần lại một lần, áp Triển Chiêu lên tường mạnh mẽ từ phía sau trừu sáp, rồi lại lăn lộn dưới đất kéo cao mông y lên mà đi vào. Hơi hơi thỏa mãn lại vừa làm vừa bế y lên giường, phóng thích đến nửa đêm mới ôm người đã mềm nhũn đi ngủ.

"Ta yêu ngươi. Ngủ ngon"

.......
Ha hả. Toi vừa thi xong các bác ạ. Quà đền bù tuần trước không ra chương. Hôm nay còn đang ốm, mắt hoa tay chậm. Chương nì hơi dài tí. Có chỗ nào sai các bác nhớ nhắc toi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com