Chương 7: Hỉ Phục (2)
Trước kia Triển Chiêu từng nghĩ, bản thân mình không nhất thiết phải thành gia, thân là người làm quan, trung hiếu với quốc gia, làm tròn bổn phận với nhân dân dân. Ngày ngày tuần thành tra án, tra án xong liền đi thưởng thức mĩ vị nhân gian, rồi tiện tay cứu giúp người gặp nạn. Lúc đó y liền nghĩ, cuộc sống như vậy là đủ tốt rồi
Nhưng chính là từ lúc bạch y thiếu niên khinh cuồng, một thoáng lướt qua, làm cuộc sống của y đang bình yên bỗng bị đảo lộn hoặc có thể đang đảo lộn bỗng trở nên bình yên
Vỗn từng nghĩ chuyện thành thân không quan trọng, bây giờ chính bản thân y lại vô cùng hồi hộp nóng lòng. Thi thoảng sẽ ngẩn người nhìn từng đôi oanh oanh yến yến bay lượn giữa tầng không bao la
.
Nguyên bản đang ngơ ngác bỗng có một tiếng cười trầm thấp vang lên, một bàn tay to lớn khẽ xoa đầu y: "cháu ngoan, đang nghĩ gì đấy?"
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, là Ân Hậu: "Ngoại công"
Ân Hậu ngồi xuống cạnh Triển Chiêu: "sao hả? Đang lo nghĩ chuyện thành thân a?"
Y nằm bò ra bàn, mặt vùi vào khuỷu tay, hàm hàm hồ hồ nói: "thành thân thôi mà, có gì phải lo lắng chứ?"
"Phải không? Ta thấy chữ lo lắng đang viết đầy lên mặt con rồi"
"...."
Ân Hậu lại nói: "đợi xong chuyện hai đứa, ta với lão quỷ sẽ đi du ngoạn thiên hạ, ha ha ha"
Triển Chiêu ngồi thẳng lưng dậy, nhìn Ân Hậu một cách nghiêm túc nói: "Ngoại công, người nói con biết đi, có phải người với Thiên Tôn có cái gì đó đó không?"
"Cái gì đó đó là cái gì?" Ân Hậu nghiêng đầu
"Thì là đó đó" Triển Chiêu cau mũi
Ân Hậu khoanh tay, nhướn mày, ánh mắt tựa như ngân hà lấp lánh nhìn lên vệt nắng xa xa, giọng trầm thấp lại mang vài nét nhu tình tựa thủy: "cũng không cần phải giấu diếm mấy đứa làm gì, đúng là như vậy"
Triển Chiêu tựa như thả lỏng người ra, nghiêng đầu nheo mắt nhìn ngoại công của mình: "con đã nói mà, hai người cứ cổ cổ quái quái"
Ân Hậu quay ra lườm Triển Chiêu một cái, xong đứng lên: "đều già cả rồi, mấy đứa còn soi mói hai ông già, thật là thất đức nhé"
Nghe vậy Triển Chiêu hơi bĩu môi, lại cười cười, Ân Hậu hơi vươn người, lắc lư rời đi chỉ để lại một câu: "tường tỏ tấm lòng, không lỡ duyên, chẳng đợi trăm năm chẳng u sầu"
Ý như mặt chữ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không giống như hắn và Thiên Tôn. Lớn lên cùng nhau tưởng như thấu hiểu rõ nhau nhưng lại không hiểu được sâu thẳm trái tim đối phương, bỏ lỡ nhau đến trăm năm. Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì khác, không phải lỡ nhau, không phải buồn lo sầu khổ, cứ vui vẻ mà đón nhận
.
Để lại Triển Chiêu như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, Ân Hậu lắc lư đi về phía Bạch Phủ.
Bạch Phúc đang bận rộn sổ sách bỗng cảm thấy một làn gió ập đến, đến rất nhanh đi cũng rất như là ảo giác
Ân Hậu "lướt" ra hậu sơn Bạch Phủ, đi qua một khu trúc nhỏ, đến một căn phòng làm bằng trúc xanh, gió khẽ rì rào. Đây là khu riêng mà Bạch Ngọc Đường cho dựng lên để Thiên Tôn thi thoảng vào ở, trừ sáng sớm có người vào quét dọn bình thường không ai được lui tới.
Ân Hậu lắc lư mở cửa đi vào, bên trong phòng đừng đầy thứ thi họa hỗn tạp, phía trái có một bức rèm đan bằng trúc nhỏ động vào sẽ kêu lên tiếng lạch cạch cực khẽ.
Ân Hậu khẽ nâng tay nhấc rèm trúc, một người mi mục như họa, tóc trắng như tuyết, đang lười biếng ngồi xếp bằng trên một chiếc đệm, tay chống lên bàn hơi tựa đầu vào, tay còn lại đang mân mê một viên ngọc đen bóng loáng. Ân Hậu bước vào thấy một màn này, khóe mỗi khẽ cong bước vào thả rèm
Nghe tiếng người bước vào, bạch y nhân cũng không ngẩng đầu dường như biết trước sẽ có người đến
Bỗng tiếng lạch cạch của rèm va vào nhau vừa dứt, phía sau lưng truyền đến một đợt cứng rắn, một đôi tay vòng qua eo siết lại vào lồng ngực hắn, cực kì bá đạo
Thiên Tôn hơi hừ mũi, cũng thuận thế để hắn kéo vào, tay thả viên ngọc ra, viên ngọc bị thả lăn tròn trên bàn, va vào nghiên mực. Hai người lại không quan tâm đến nữa
Ân Hậu tựa cằm vào đầu vai Thiên Tôn, giọng hơi trầm trầm: "Chiêu Nhi biết rồi"
Thiên Tôn hơi quay đầu lại, bĩu môi:"sớm bảo ngươi thu liễm lại rồi"
Ân Hậu lại hơi cười lên một tiếng:"biết thì biết, ta lại chẳng phải giấu"
Sớm đoán được hắn sẽ như vậy, Thiên Tôn cũng không thèm nói, bởi y cũng có chút cảm thấy....không muốn giấu diếm.
Hai người tựa vào nhau, ngươi một câu, ta một câu, đến khi vệt nắng chiều chiếu lên lên hai người, Thiên Tôn khẽ nheo mắt quay người lại. Vừa vặn áp nửa mặt vào ngực Ân Hậu.
Ân Hậu hơi cúi xuống, nắng hắt lên gương mặt góc cạnh, tựa như sắc sảo lại nhu hòa đi nhiều, hắn hơi mỉm cười, con mắt đen láy thu trọn gương mặt người trong lòng
Hắn hơi cúi đầu, tay nâng cằm y lên, môi phủ lên môi y. Thiên Tôn cũng không kháng cự, tay nắm lấy vai Ân Hậu, ngửa mặt tiếp nhận.
Vệt nắng cuối chiều e thẹn giấu đi sau khung cửa.
.
Hẹn gặp lại vào tuần sau hoặc sau nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com