Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Sở gia

Sở gia, im lìm tĩnh mịch đến đáng sợ, cửa chính đóng kín.

Giản Đồng đi lên, lấy hết can đảm gõ ba cái vào cánh cửa màu nâu đen to lớn làm bằng gỗ đặc.

Hoàn toàn im lặng.

Nàng lại gõ thêm ba cái.

Vẫn im lặng.

"Hình như không có người ở nhà." Sư Muội ôn thanh lên tiếng.

"Chắc vậy rồi, thật không may, chúng ta vốn muốn tới giúp họ trừ yêu vật mà haizzz." Giản Đồng cố tình nói lớn tiếng hơn một chút, mắt liếc về phía cánh cửa kia.

"Két!" Quả nhiên, không bao lâu sau cánh cửa nặng trĩu chậm rãi mở ra, sau cửa là một lão bà đã có tuổi : "Hai vị, thực sự đến giúp chúng ta?"

"Phải." Giản Đồng cố tình đẩy Sư Muội lên để y trả lời. Vẫn là gương mặt mười phần đẹp trai ôn nhu chính trực thiện lương dịu dàng người gặp người mê hoa gặp hoa nở của Sư Muội dễ có niềm tin hơn gương mặt ma chê quỷ hờn tròn lăn xấu xí của nàng. Nàng nghĩ vậy.

Lão bà có vẻ tin tưởng, xin phép Sư Muội và Giản Đồng vào nhà hỏi ý kiến gia chủ, một lát sau tươi cười đi ra, cùng với một nha hoàn nữa mời hai người họ vào nhà.

Sảnh đường Sở gia, Sở Ly ngồi ở ghế gia chủ, sắc mặt tiều tụy, vô cùng mệt mỏi chống trán, thấy người bước vào liền nghiêm túc ngồi thẳng : "Hai vị đạo trưởng, hai vị thực sự muốn giúp chúng ta?"

"Đúng vậy." Giản Đồng mau miệng trả lời trước.

Sở Ly mỉm cười, tuy cười nhưng lại hết sức phờ phạc, vẻ đau buồn lộ rõ trên gương mặt mới chỉ chưa quá tuổi nhược quán : "Thật tốt quá, còn có người tình nguyện cứu chúng ta, yêu vật này, chúng ta thực sự không chịu nổi nữa."

"Vẫn mời Sở cô nương kể rõ ràng mọi việc."

Thì ra, Sở Ly thực chất chỉ là nữ nhi của Sở viên ngoại và Sở phu nhân, cha mẹ của nàng vừa mới mất vài ngày trước, đều do yêu vật kia hãm hại.

"Tên kia rõ ràng đã thành quỷ rồi, liên tiếp giết chết ba mạng người nhà chúng ta, bao gồm một hạ nhân và...cha mẹ ta." Sở Ly cố gắng kiềm lại nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, nàng đã khóc rất nhiều.

"Hắn giết người, là cùng một thời điểm? Giống như trùng tang?" Giản Đồng bắt chéo tay sờ cằm suy nghĩ, khi nào hệ thống chưa cho nàng điểm, nghĩa là một vụ này còn chưa có xong.

"Đúng vậy, cứ cách ba ngày, vào đúng giờ Tí nửa đêm, hắn sẽ giết một người, hôm nay...hôm nay là ngày thứ ba rồi, đêm nay, e là lại có thêm người gặp nguy hiểm đến tính mạng..." Sở Ly hơi hoảng sợ mà run lên rất nhẹ.

"Được, vậy đêm nay, chúng ta phải ở lại đây rồi." Giản Đồng nhìn sang Sư Muội, y cũng nhìn lại nàng, gật đầu một cái.

Nàng lại nhìn Sở Ly : "Chẳng qua, vì chuyện này mà Sở gia ngừng bán bột nếp?"

"Chính là vậy."

"Có nghĩa là, nếu chúng ta bắt được yêu vật kia, Sở gia sẽ lại bán lại bình thường?"

"Tất nhiên! Hai vị, nếu có thể giúp Sở gia, các vị muốn cái gì đều có thể!"

Giản Đồng nghe vậy liền cười cười vô sỉ nhìn Sở Ly, như vô tình tiến sát lại dùng tay hơi nâng cằm nàng ta trêu đùa : "Thật là cái gì cũng được? Mỹ nhân cũng được sao?"

Sư Muội liếc qua, không hiểu vì sao có hơi khó chịu, y hừ một cái rất nhẹ, hỏi : "Nhưng mà, chuyện lớn như vậy, tại sao không nhờ đến các môn phái trừ yêu?"

"Không phải không nhờ, mà là không thể." Sở Ly bất lực cắn răng : "yêu vật này đã nói, bất cứ một ai bước chân ra khỏi nhà, đều giết chết không tha, chúng tôi đành dùng chim bồ câu truyền tin giúp, không ngờ đến cả chim bồ câu hay bất kì vật sống nào ra khỏi phạm vi Sở gia cũng đều bị giết chết. Chúng tôi thực sự đã thử mọi cách rồi."

"Thì ra là vậy." Giản Đồng suy nghĩ một chút : "Rất có thể yêu vật kia biết thuật kết giới, thiết lập một kết giới tử, ai ra khỏi phạm vi của nó đều sẽ mất mạng."

"Muội biết cũng thật nhiều." Sư Muội có chút ngạc nhiên nhìn Giản Đồng.

Giản Đồng : "..." Cũng không thể nói bản thân đã đọc qua n quyển truyện huyền huyễn tu tiên nên ngáo theo chứ?

"Muội...đoán bừa thôi!" Nàng khoát tay một cái rồi chột dạ quay đi. Thực xin lỗi cục cưng tâm can bảo bối, muội không có cố ý lừa huynh đâu.

"Các vị?"

"A, Sở cô nương, thực ra chúng tôi chỉ có một yêu cầu, mong Sở gia chóng mở bán lại bột nếp lại là được hề hề, vốn dĩ chúng tôi đến đây là để mua bột nếp, tình cờ mới biết được Sở gia gặp chuyện."

"Được được! Chúng ta sẽ biếu các vị bột nếp loại tốt nhất!"

"Ây da thật ngại quá, vậy thì chúng ta xin nhận." Giản Đồng vừa cười vừa nói, nàng vốn dĩ không có thứ gọi là tiết tháo, ai cho cái gì nàng đều nhận hết không từ chối, tầm này khách khí để làm gì.

Sở Ly mỉm cười sai người đưa bọn họ về phòng riêng, không biết vô tình hay cố ý mà chỉ đưa cả hai về một phòng.

Sư Muội và Giản Đồng tạm thời ở lại Sở gia, không thể ra khỏi cửa, bởi vì có thể kết giới tử này là kết giới một chiều, chỉ có tác dụng với người từ trong đi ra ngoài chứ không có tác dụng ngược lại, vậy nên họ mới có thể vào. Tất nhiên, nếu hiện tại đi ra khỏi cửa đồng nghĩa với nộp mạng.

"Sư Muội, huynh hiểu biết về kết giới thuật, vậy kết giới tử một chiều này, không phải vật sống có thể đi ra không?" Giản Đồng ngồi bên bàn buồn chán với lấy điểm tâm ngọt vừa được đưa đến, cắn thử một miếng : "Hmm, cái này ngon thật."

"Có thể, bởi vì chúng không 'sống', nên kết giới không thể 'giết chết' chúng được."

"Vậy không biết chúng ta có thể dùng hạc giấy đưa tin cho Hồng Chu không? Muội sợ nàng ấy không thấy chúng ta sẽ lo lắng." Giản Đồng với lấy cái bánh thứ hai : "bánh ngọt, pơ phệch!"

Sư Muội nhìn nàng một chút, âm thầm ghi nhớ điều này, y gật đầu : "Được, muội viết đi, ta giúp muội đưa nó đến chỗ Hồng cô nương."

"Chữ muội xấu, hay huynh viết đi." Với thêm cái bánh thứ ba, nàng vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục bỏ vào miệng. Không phải chữ xấu, mà là lười.

Sư Muội cảm thấy nàng với như vậy thật khó khăn, liền thuận tiện đẩy đĩa bánh đến trước mặt nàng.

Giản Đồng thấy vậy liền cười tươi nhìn y, tay vẫn bốc bánh : "Cảm ơn Sư sư huynh."

"Được rồi, để ta viết." Sư Muội lục tìm một chút trong túi càn khôn bên hông, tìm một lúc không được liền hơi xị mặt xuống nhìn nàng : "Ta quên mang bút và giấy rồi..."

Giản Đồng đứng hình mất năm giây.

Gì? Sư Muội xị mặt kiểu 'ta rất ủy khuất' như vậy là sao??? Con mẹ nó OOC! Quá OOC rồi!!! Nhưng mà thật đáng yêuuuuu!!!!!!

Nàng thầm ôm tim mà thốt lên : huynh cứ tỏ vẻ đáng yêu nhưng đẹp trai như vậy muội thực sự sẽ đè huynh ra thượng đấy!!!

Nuốt nước bọt một cái, Giản Đồng gõ hệ thống :

'alo alo một hai ba bốn chim sẻ gọi đại bàng alo alo.'

[...kí chủ cần gì?]

'Làm sao để thượng Sư Muội?'

[???]

'Êyyy nhầm! Ta muốn hỏi có giấy và bút không? Giấy bút hiện đại á cho dễ dùng.'

[...có.]

'Mau nôn ra đây!'

[Một cuốn sổ và một bút bi, đều là đồ của kí chủ ở thế giới cũ, 1 điểm.]

'...' đồ hút máu người!

'Được rồi, mau nôn ra!'

[Thành giao, giấy bút đã ở trong túi càn khôn của kí chủ.]

Giản Đồng hí hửng cười, mở túi càn khôn bên hông lấy ra một cuốn sổ tay sặc sỡ và một cây bút bi cũng sặc sỡ không kém.

Nàng là một tên cuồng Sư Muội, đến nỗi ở thế giới kia, bạn bè của nàng bất kì ai cũng biết điều đó.

Vì vậy, bìa của cuốn sổ này tất nhiên sẽ là hình Sư Muội, hơn nữa trong cuốn sổ mỗi trang cũng đều kẹp card hình Sư Muội nàng đặt in riêng, ngoài ra còn có vài hình vẽ nàng fanart Sư Muội bán nude nữa...

Thậm chí cây bút cũng được treo card nhỏ in hình y.

Sư Muội : "..."

Giản Đồng : "..." Muội có thể giải thích!

"Khụ!" Nàng vờ không biết gì mà mở sổ, ấn bút bi viết một vài dòng nhỏ vào một trang trắng, xé tờ giấy đó ra bắt đầu gập hạc.

"Giấy và bút này nhìn thật lạ..." Sư Muội tìm đề tài để nói, cũng cố gắng phớt lờ những thứ vừa thấy.

"A...đây à..." Giản Đồng hơi khó xử, nàng bặm môi : "Đồ chơi thôi! Sau này nếu có cơ hội muội nhất định sẽ nói cho huynh!"

"Ừ." Sư Muội nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa, y không muốn thấy nàng khó xử, nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói với y.

Sau khi thành công gửi hạc giấy truyền tin cho Hồng Chu, Giản Đồng yên tâm trở về quất nốt chỗ bánh ngọt còn lại trên bàn.

"...Muội thích đồ ngọt lắm sao?"

"Ùm, nhưng không thích quá ngọt, dễ bị ngấy."

"Ừm." Sư Muội thầm ghi nhớ, chợt y nghĩ đến chỗ bột nếp Sở Ly vừa tặng cùng với việc nàng ta bảo rằng họ có thể tùy ý sử dụng nhà bếp, Sư Muội liền nói : "Ta đi nhà bếp một chút, muội cứ ở đây, đừng đi lung tung, ngoan, ta sẽ trở lại ngay."

"Ùm" Giản Đồng vừa nhai bánh vừa tròn mắt nhìn y đi ra khỏi cửa.

Gió thổi qua lạnh buốt da thịt mặc dù đã sắp vào xuân, tiếng lá cây cứ xột xoạt bên ngoài cửa sổ.

Giản Đồng rùng mình một cái, lập tức chạy đi đóng cửa sổ lại.

Trở về chỗ ngồi, nàng vẫn còn thấy lạnh.

Sao tự nhiên lại có cảm giác không lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com