Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Tử Đằng chiết phiến

Mấy ngày sau, Giản Đồng hầu như đều ở lì trong phòng, ngoại trừ buổi sáng lên lớp và chiều làm chút việc trong vườn thảo dược thì không hề ra ngoài.

"Ê! Giảm giá cái đê! Cắt cổ vậy ai chơi má!"

[Không để giảm nữa, 3 điểm là 3 điểm.]

"Quá đắt! Sách ở thế kỉ 21 cũng không cắt cổ như vậy!"

[Sách thủ công này có rất nhiều thứ hữu ích, bảo đảm rất xứng đáng 3 điểm kí chủ bỏ ra, lại còn tặng kèm miễn phí giấy chuyên dụng làm thủ công...]

"Được rồi! Thành giao! Hừ! Biết thế hồi trước đã chăm đọc mấy loại sách thủ công hơn."

[Thành giao, hiện giờ số điểm còn lại của kí chủ là 64 điểm.]

"Biết rồi, đưa sách đây."

Giản Đồng vắt chân lên ghế ngồi đợi sách hiện ra, cảm giác như đang mua hàng trên mạng ấy.

Sau khi lấy sách, nghiên cứu kĩ qua một lượt, nàng vỗ tay cười lớn : "À há! Làm hoa giấy cũng không quá khó, duyệt! À còn chocolate, có cách làm mấy món điểm tâm luôn nè! Tiện ghê!"

Ngồi loay hoay một lúc, cuối cùng cũng thành công làm ra được một bông hoa hồng giấy!

Nhưng nhìn cứ sai sai sao ấy nhỉ...

Thôi làm lại...

Là làm cho huynh ấy, nên phải thật hoàn hảo.

Cứ như vậy, vài ngày vùi đầu vào tập làm hoa giả, thành ra phòng nàng vứt lăn lóc giấy đỏ và cành cây.

Đến một buổi chiều rảnh rỗi, Giản Đồng đang mải gập giấy, bỗng nhiên có tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa : "Mặc sư muội, ta có thể vào không?"

"Vãn sư tỷ? Được chứ, tỷ mau vào đi."

"Muội đang làm gì vậy?" Vãn Qua Nguyệt Nguyệt nhìn đống bừa bộn lăn lóc trong phòng nàng, ngạc nhiên hỏi.

"Bí mật nha!" Giản Đồng cười khúc khích.

Sau đó, liền thành hai người mỗi ngày vùi đầu vào tập làm hoa giấy.

"Vãn sư tỷ, tại sao tỷ không tặng hoa hồng? Ở chỗ muội hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đó." Giản Đồng vừa làm vừa nhìn sang đóa hoa màu xanh trên tay người ngồi đối diện.

Vãn Qua Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bông giấy vừa làm : "Bởi vì, huynh ấy thích hoa cẩm tú."

Hoa cẩm tú, tượng trưng cho chân thành và hết lòng trong tình yêu.

Cũng tượng trưng cho lời xin lỗi và lời từ chối.

Tháng hai đầu xuân, hoa nở rất đẹp.

Nhưng nở nhanh thì cũng tàn nhanh, chỉ có hoa giả mới có thể bền lâu.

Dường như hiện tại... lòng người cũng vậy.

.

Giản Đồng cầm giỏ đựng hộp nhỏ và hoa hồng giấy từ sáng sớm tung tăng chạy đến đứng ở trước khu phòng dành cho nam đệ tử, sốt ruột đi qua đi lại.

Nàng cũng không thể trực tiếp xông vào đến trước cửa phòng y được...đây là nơi cho nam đệ tử ở mà...

Một tách trà sau, Giản Đồng đã đứng trước cửa phòng Sư Muội, lẻn vào đây thật không dễ dàng, may mà còn sớm nên chưa ai ra ngoài.

Đúng giờ Mão hai khắc, một thân ảnh màu xanh lam tay cầm vài quyển sách mở cửa bước ra, đúng như nàng nghĩ, Sư Muội thường dậy sớm hơn những người khác, sau đó mới đợi Mặc Nhiên và Tiết Mông cùng lên lớp.

"Mặc sư muội? Sao muội lại ở đây?" Sư Muội ngạc nhiên nhìn Giản Đồng, lại nhìn xuống cái giỏ nàng đang ôm : "Cái này..."

"Suỵt." Giản Đồng đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, hạ nhẹ giọng : "Huynh nói nhỏ thôi." Sau đó ôm đồ lại gần đưa cho y : "Cái này tặng huynh! Là chính tay muội tự làm đó! Ở chỗ muội thông thường ngày hôm nay các cặp đôi sẽ tặng quà cho nhau, gọi là Lễ Tình Nhân, hay Valentine."

"Các...cặp đôi?" Sư Muội nhận lấy giỏ, nghe Giản Đồng nói xong liền hơi nhíu mày nhìn nàng.

Không phải là khó hiểu, mà là ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Thường thì họ sẽ tặng cho người mình thích, hoa hồng này là tượng trưng cho tình yêu. Sư sư huynh, Valentine vui vẻ!" Giản Đồng nháy mắt một cái với y, sau đó liền xách giò chạy : "Muội đi trước nha!"

Sư Muội ngơ ra một lúc, hết nhìn giỏ đồ trên tay lại nhìn cái bóng bé xíu đang vội vàng chạy ra ngoài kia.

"Valentine...?"

Y mang giỏ vào trong phòng, cẩn thật mở ra xem.

Một bông hoa hồng giấy đỏ tươi, một hộp chứa điểm tâm màu đen khá kì lạ... và một tấm giấy nhỏ.

Trên giấy viết : "Minh Tịnh bảo bối, Lễ Tình Nhân vui vẻ! Hôn huynh nè moa moa~" Kèm theo một hình trái tim màu đỏ.

Sư Muội bất giác mỉm cười, là nụ cười chân thật đến từ tâm can.

Y mở điểm tâm ra thử một miếng, có hơi đắng, nhưng cũng không đến nỗi quá dở.

Hoa giấy đỏ tươi cẩn thận đặt vào bình nhỏ gần giường, như vậy mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy.

"Tặng quà... cho người mình thích?" Sư Muội ngẫm nghĩ một chút, đi về phía giường, lật gối đầu lấy ra một hộp gỗ nhỏ khắc hình hoa Tử Đằng rủ xuống thật tinh xảo. Bên trong là một cây quạt màu tím treo một chiếc ngọc bội cũng màu tím được thắt tỉ mỉ.

Y đã chính tay, mỗi ngày đều giành thời gian dốc sức, cuối cùng cũng luyện khắc được thành công một món pháp bảo.

Vốn dĩ là muốn tặng nàng, hiện tại không cần chờ dịp nữa.

Kết thúc giờ học buổi sáng, Sư Muội liền cầm hộp nhỏ muốn đi đến chỗ Vương phu nhân.

"Sư Muội! Huynh đi đâu vậy?" Mặc Nhiên nhìn thấy, gọi y một tiếng, mắt cũng nhìn xuống chiếc hộp y cầm.

"A Nhiên cùng thiếu chủ về trước đi, ta...đi đưa đồ." Sư Muội cất hộp gỗ vào ống tay áo, chỉnh lại chút tóc bị rối.

"Ta đi cùng huynh!" Mặc Nhiên hào hứng kéo tay y : "Mà huynh đi chỗ nào vậy?"

"Không cần đâu, đi chút rồi sẽ trở lại, ta đến chỗ phu nhân, đệ về trước đi." Vừa nói y vừa gỡ tay Mặc Nhiên ra, sau đó nhanh chóng ôm theo sách chạy mất.

Mặc Nhiên ngây người đứng nhìn bóng Sư Muội đi khuất, Tiết Mông tới sau huých vào tay hắn : "Sao hả, mặt như chó chết trôi thế?"

"Sư Muội từ chối không cho ta đi theo..." Mặc Nhiên hơi cúi mặt, sau đó đưa tay chữ V đặt dưới cằm ngước mặt lên : "Chắc chắn là có ẩn tình!"

"Không tính đi theo à?" Tiết Mông liếc hắn.

"Làm người ai làm thế."

"Vậy thôi đi về."

"Đi chứ! Sao lại không đi!"

.

Vườn thảo dược, Lạc Thanh cùng Giản Đồng đang chăm chú tưới cây và bắt sâu.

"Một hai ba cái lá, lá bị sâu gặm đi. Một hai ba con sâu, sâu bị chim ăn mất. Một hai ba chú chim, chim bay bay bay bayyyyyy ~"

Lạc Thanh hơi ngước mắt nhìn Giản Đồng đang ngân nga một bài hát kì lạ, dở khóc dở cười hỏi : "Có vẻ như hôm nay muội rất vui?"

"Đúng vậy! Mà tỷ không hỏi chim bay đi đâu sao?" Giản Đồng hào hứng nhìn lại.

"Vậy chim bay đi đâu?"

"Bay sang Thái Lan hết rồi." Giản Đồng nhe răng cười.

"Thái Lan?"

"Bỏ đi! Khó giải thích lắm, muội nói tỷ cũng không hiểu đâu haha."

"Mặc sư muội!" Vãn Qua Nguyệt Nguyệt từ bên ngoài bước vào, nhìn Giản Đồng nói : "Sư sư huynh đến tìm muội."

"Hả? Dạ? Tìm muội?" Giản Đồng bật dậy, run run chỉ tay vào mình : "Tìm muội thật sao?"

"Ừm, tìm muội." Vãn Qua Nguyệt Nguyệt gật đầu, tay xách xô gỗ chứa nước đi vào vườn.

Không phải chứ? Đừng nói là y đến trả quà nha!?

Giản Đồng thầm tặc lưỡi một cái, phủi tay đi ra ngoài.

"Sư sư huynh? Tìm muội sao? Có chuyện gì vậy?" Nàng vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Sư Muội đang đứng chờ, hai tay ôm vài quyển sách, hình như vừa mới kết thúc giờ học.

Không cầm gì theo? Không phải đến trả quà à?

"Ừm, ta...sáng nay Mặc sư muội tặng hoa và điểm tâm cho ta, ta rất thích, cảm ơn muội, ta ở đây cũng có thứ muốn tặng lại, mong Mặc sư muội không chê." Sư Muội mỉm cười, lấy trong tay áo ra hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng.

"Tất nhiên là không chê! Muội còn lo sư huynh chê mấy món của muội kia!" Giản Đồng nhận lấy hộp gỗ, thở phào nhẹ nhõm.

Sư Muội bật cười, hơi lắc đầu : "Sao có thể chứ. Được rồi, thử mở ra xem có vừa ý không?"

Giản Đồng gật đầu, cẩn thận mở hộp ra, tròn mắt nhìn : "Cái này..."

"Pháp bảo hộ thể bình thường thôi, muội không có linh lực để tự phòng thân, sử dụng cái này chắc cũng ổn."

Toàn bộ thân chiết phiến được khắc từ thạch anh tím và đá đen tinh luyện, viền đầu quạt mài có chút sắc nhọn dùng để tự vệ, ở đuôi treo một dây ngọc bội cũng mang màu tím.

Giản Đồng cầm lên từ từ mở ra ngó qua ngó lại : "Thật đẹp...đa tạ sư huynh!"

"Hiện tại đã là pháp bảo của muội, muội có thể đặt tên cho nó."

"Tên ư?..." Giản Đồng suy nghĩ một chút, nhìn qua hộp gỗ đựng quạt : "Vậy thì...gọi là Tử Đằng đi."

Không mang ý nghĩa gì cả, chỉ là nàng thích hoa Tử Đằng, trùng hợp hình khắc trên hộp gỗ cũng là loài hoa này.

"Ừm, muội thích là được." Sư Muội ôn nhu mỉm cười nhìn nàng.

"Ây ây, tránh ra coi, ngươi giẫm vào chân ta!" Tiết Mông nhăn mặt quay sang đánh một cái vào cánh tay Mặc Nhiên.

"Suỵt! Im lặng chút! Ta đang nghe họ nói chuyện, mẹ kiếp! Nói cái gì mà cứ hi hi ha ha như kia!" Mặc Nhiên núp trong lùm cây gần đó, bên cạnh là Tiết Mông bị hắn kéo đi theo, cậu khó chịu liếc mắt cười khẩy một cái : "Tự đi ra mà hỏi y! Sợ à?"

"Ai sợ?! Ta chính là không muốn làm khó Sư Muội!" Mặc Nhiên nheo mắt hừ một cái : "Dạo này hai người họ có vẻ rất thân thiết?"

"Ta làm sao biết được? Tóm lại là ngươi đi ra hay vẫn ngồi đây? Ta đi về."

"Ấy ấy! Hình như Sư Muội nói xong rồi, chuẩn bị đi luôn kìa? Ta còn chưa nghe được gì!"

"Đê ma ma nhà ngươi lại giẫm vào chân ta! Đồ chó!"

.

Sư Muội vốn định chào tạm biệt Giản Đồng rồi rời đi, nghĩ ra cái gì lại quay đầu nói thêm với nàng : "À, sau này muội cũng có thể gọi ta là Sư Muội, không vấn đề gì."

Giản Đồng tròn mắt cười tươi : "Thật sao? Vậy sau này huynh cũng không cần gọi Mặc sư muội nữa đâu, gọi tên cho thân thiết đi."

Sư Muội mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng ấm buổi sớm, lại nhu hoà như dòng nước chảy vào tâm can nàng : "Được, A Giản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com