Chương 3 : đến Tàng Thư Các
Sau khi ăn cơm trưa, bốn người Giản Đồng, Sư Muội, Khuynh Tiếu và Mặc Nhiên chia tay nhau, về lại nơi ở của mình.
Giản Đồng bước vào vườn thảo dược của Vương phu nhân.
"Ý Đồng Đồng, đến rồi sao? Lại đây, cùng ta tưới thảo dược." Vãn Qua Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Giản Đồng đi tới liền cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Hồng y trên người nàng cột gọn lại để dễ làm việc, nhìn có chút buồn cười
Giản Đồng vừa nhận lấy gáo tưới cây vừa ngó xung quanh, hỏi : "Nhị sư tỷ, tỷ làm một mình ư? Sao lại không thấy đại sư tỷ? Tỷ ấy đi đâu rồi?"
"Ta ở đây." Từ đằng sau bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo, một nữ tử mặc bạch y xách theo một cái giỏ đi về phía hai người : "Có chuyện gì sao?" Lạc Thanh đặt giỏ xuống đất, bên trong là một vài loại thảo dược : "sư phụ kêu ta mang một ít qua kiểm nghiệm thử."
"Cũng không có chuyện gì, muội không nhìn thấy Đại sư tỷ nên thắc mắc thôi." Giản Đồng cười nói : "A đúng rồi, Lạc tỷ tỷ ở Mạnh Bà Đường nhờ ta nói với tỷ, bảo tỷ mang chút đồ sang cho tỷ ấy."
"Diêu Diêu ấy à." Lạc Thanh vừa buộc y phục vào để cùng hai người tưới thảo dược vừa thở dài : "Được rồi, chút nữa tỷ sẽ qua đó, hai muội làm xong thì về phòng nghỉ ngơi đi."
"Vâng, Đại sư tỷ." Giản Đồng cùng Vãn Qua Nguyệt Nguyệt đồng thanh.
Lạc Thanh và Lạc Diêu Diêu vốn là một cặp tỷ muội sinh đôi, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, người thì trầm ổn ôn nhu, người lại vô cùng khó ở, tính khí thất thường. Dù vậy thì hai người vẫn rất thương yêu nhau, năm đó được nhận vào Tử Sinh Đỉnh chỉ có Lạc Thanh, Lạc Diêu Diêu vốn không có chút tố chất nào, chỉ có việc bếp núc là còn tạm được, Lạc Thanh phải thuyết phục cầu xin mãi mới có thể để Lạc Diêu Diêu ở lại Tử Sinh Đỉnh, làm việc trong Mạnh Bà Đường, hiện tại Lạc Diêu Diêu đã là đầu bếp của Mạnh Bà Đường.
Làm xong công việc, Giản Đồng trở về phòng mình, lười nhác tùy ý nằm vật trên giường.
Nằm không như vậy cũng thật buồn chán, ở thế giới kia nàng không bao giờ ngủ trưa nên không quen, không ngủ được.
Giản Đồng gõ hệ thống.
[Tinh! Chào kí chủ, kí chủ cần gì?]
"Có gì chơi không, nhiệm vụ linh tinh gì đó cũng được, ta chán sắp chết rồi."
[có nhiệm vụ nhỏ lẻ, cũng có thể đổi điểm lấy vật dụng riêng, ví dụ như điện thoại thông minh ở thế giới cũ của kí chủ.]
Giản Đồng tròn mắt bật dậy : "điện thoại?? Nói! Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm đổi được điện thoại?"
[Một ngàn điểm.]
"..."
Quá đắt!!!
Thực sự quá đắt! Nàng hoàn thành một nhiệm vụ thường chỉ được có 5 điểm, vậy nhiệm vụ nhỏ lẻ chẳng phải càng ít điểm hơn sao? Bao giờ mới đủ nổi một ngàn điểm?
"Nhiệm vụ, cái nào nhiều điểm nhất?"
[Nhiệm vụ nhiều điểm nhất, có được tình lữ chân chính yêu ngươi, 500 điểm.]
"Gì? Tình lữ? Ta nói, đây rốt cuộc là tiểu thuyết tu chân hay tiểu thuyết ngôn tình teenfic hường phấn vậy? Đẩy cặp chính chưa đủ mệt sao?"
Giản Đồng thở ra một hơi, tiếp tục nói : "Nhiệm vụ nhiều điểm thứ hai thì sao?"
[Ghép cặp tình lữ, một đôi 200 điểm.]
"Ta mới không phải Nguyệt Lão!" Giản Đồng bực bội định đóng màn hình hệ thống, suy nghĩ một chút lại rút tay về.
"Được, nhiệm vụ nhỏ lẻ thì nhiệm vụ nhỏ lẻ, nói đi."
[Nhiệm vụ nhỏ lẻ là những việc như quét sân, bổ củi, lau dọn Tàng thư các ... Nhưng đều có người làm rồi.]
"Thực sự không còn gì?"
[Còn, nhiệm vụ đơn giản nhất, đến Tàng thư các mượn sách về đọc, hai cuốn 1 điểm.]
"Được!"
Giản Đồng hí hửng tắt màn hình hệ thống, vơ cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Nàng lại tiếp tục quên việc mình bị mù đường.
Đi lòng vòng một lúc, vẫn là quay lại chân cầu hôm qua.
"Ý? Đó không phải Sư Muội sao? Đang lau đầu hổ trên cầu?"
Nàng lại hí hửng gõ hệ thống : "Ây, làm việc cùng crush có được tính điểm không?"
[Được, lau đầu hổ bình thường là 2 điểm, lau cùng tình lữ 100 điểm, nhưng hiện tại hai người chưa phải tình lữ, 5 điểm.]
"Được! 5 điểm cũng được!" Giản Đồng vừa nhanh tay đóng màn hình vừa phi lên cầu."
"Sư sư huynh!"
"Mặc sư muội? Sao muội lại ra đây? Không nghỉ ngơi sao?"
Đây có được coi là quan tâm không nha?!
Giản Đồng thâm tâm vui vẻ đến không biết trời đất gì, thiếu điều cười đến muốn ngã ngửa ra sau.
"Không cần, muội không mệt, không cần nghỉ, sư huynh đang lau cầu sao? Muội có thể cùng huynh lau không?"
"Ừm, có thể." Sư Muội mỉm cười đưa khăn sạch qua, đúng là chồng mình, lau cầu mà cũng có thể đẹp trai như vậy!
Giản Đồng cầm lấy khăn lau, chốc chốc lại liếc sang nhìn Sư Muội, được một lúc thì thành nhìn chằm chằm người ta không rời mắt.
Sư Muội cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?" Y hơi nhíu mi khó hiểu nhìn sang.
Giản Đồng liền giật mình một cái : "Không, không có."
"Vậy thì sao muội lại nhìn ta?"
"Ây, muội ... muội muốn hỏi sư huynh cái này..."
"Nói đi."
"A, cái này, một lúc nữa sư huynh có thể dẫn đường cho muội tới Tàng thư các không? Muội không biết đường." Rối quá nói bừa mà cũng có thể bừa ra một lí do thuyết phục như vậy, hơn nữa đi cùng Sư Muội sẽ được tăng điểm, Giản Đồng tự cảm thấy mình thật thông minh.
"Thì ra là vậy, được, chút nữa ta đi cùng muội."
"À, sư huynh có thể cùng muội vào trong luôn không? Muội cần tìm vài loại sách, nhưng không biết chúng ở chỗ nào." Đây chính là nói xạo không biết ngượng mồm.
Bởi vì trong Tàng thư các, luôn có một người trông coi, người này cũng sẽ chỉ rõ cho mọi người chỗ để sách người đó cần tìm, hơn nữa còn có các thẻ nhỏ chia các thể loại sách rất rõ ràng, không thể nào không tìm được.
Sư Muội biết rõ như vậy, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý với nàng : "Được."
Nửa canh giờ sau, tại Tàng thư các.
Sư Muội cùng Giản Đồng vừa bước vào liền nhìn thấy một thiếu nữ đang sắp xếp lại kệ sách, trên tay là một cuốn sổ ghi chép.
Thiếu nữ mặc một thân bạch y đơn giản, mắt trái đeo một mắt kính lưu ly hình tròn, nhìn qua vô cùng nghiêm túc, một cỗ khí chất trong sáng thanh lãnh không nhiễm bụi trần.
Ngọc Uyển không nghĩ giờ này sẽ có người tới mượn sách, nàng quay đầu nhìn một cái, nói : "Thì ra là Sư công tử, mời vào, công tử có thể tự lấy sách nhỉ? Ta đang bận kiểm lại sổ sách một chút, không thể giúp công tử tìm rồi."
"Đa tạ Ngọc cô nương, ta tự lấy được." Sư Muội cúi đầu chào Ngọc Uyển một cái rồi đi vào trong.
Kì lạ, tại sao có cảm giác Ngọc cô nương này không thích Sư Muội nhỉ? Hai người họ có vẻ không ưa nhau cho lắm. Giản Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chép miệng bước vào trong.
"Muội cần tìm sách gì?" Sư Muội nhìn qua vài chiếc thẻ nhỏ đung đưa dưới kệ sách một chút, quay sang hỏi Giản Đồng.
"Cái đó...sách về thảo dược đi! Muội cần tìm hiểu nhiều hơn về y dược."
"Ừ." Sư muội gật đầu rồi đưa tay lật mấy tấm thẻ.
"Thảo dược, ở bên này." Bỗng một giọng nói trong trẻo của nữ tử từ phía sau kệ sách đối diện truyền đến.
Sư Muội nghe thấy, vội gật đầu nói vọng sang : "đa tạ Yến sư tỷ."
Yến Vô Anh từ phía bên kia lãnh đạm trả lời : "không có gì."
"Ý, là Sư sư huynh và sư muội mới đến sao? Hôm qua cũng thấy hai người đi cùng nhau." Đi cùng Yến Vô Anh còn có một thiếu nữ nhỏ tuổi nữa, nàng thò đầu ra nhìn Sư Muội và Giản Đồng, cười thật tươi : "mau qua bên này nha."
"Là tiểu sư muội đệ tử của Toàn Cơ Trưởng Lão." Sư Muội giải thích : "Khánh Mai tiểu sư muội. Cùng với Yến Vô Anh sư tỷ, nữ đệ tử duy nhất của Lộc Tồn Trưởng Lão, tỷ ấy rất giỏi."
"Ồ." Giản Đồng gật gật đầu nhỏ, cái nết ham vui đánh chết cũng không chừa, nàng lập tức phi qua bắt chuyện cùng hai người kia.
"Lần đầu gặp mặt hai vị sư tỷ, muội là Mặc Giản Đồng, Vương phu nhân là sư phụ muội."
"Đã nghe qua, chúc mừng sư muội." Yến Vô Anh vẫn lãnh đạm như vậy, cực kì kiệm lời.
Giản Đồng nhất thời không biết mình nên nói gì tiếp theo.
"Ây da đừng quan tâm tỷ ấy, nói chuyện với ta." Khánh Mai lôi kéo Giản Đồng qua, cùng nàng cười nói vui vẻ.
Sư Muội lắc đầu cười trừ, tay vẫn dò thẻ phân loại. Đã đến Tàng thư các rồi, y lấy thêm chút sách về đọc cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com