Chap 17: Trừ hoa độc
Buổi sáng, trưởng thôn cầm dùi gõ mạnh vào cái chiêng mấy cái để tập hợp người trong thôn lại. Ông lão chống gậy lom khom nói chuyện với người dân trong thôn, nói rằng tập hợp mọi người lại là để A Bạch và A Hắc có chuyện muốn dặn dò.
Lam Vong Cơ một thân bạch y đứng trước đám đông, thân hình cao lớn như tùng bách khiến mọi người đều phải ngước nhìn. Y trầm ổn quét mắt nhìn hết thảy già trẻ lớn bé, dùng ánh mắt để mấy đứa nhỏ nhanh chóng trật tự lại.
- Các vị, hôm nay ta sẽ trừ đi hoa độc ở gần suối. Yêu cầu mọi người đóng kín cửa, ở yên trong nhà để để phòng bất trắc.
Ngụy Vô Tiện ở một bên phát cho mỗi người một túi bột trắng và mỗi người một chiếc khăn che mặt đã tẩm hương phòng độc, Lam Vong Cơ nói tiếp:
- Bột này là dùng để kháng độc, trước khi đóng cửa các vị nhớ rãi bột xung quanh nhà. Lúc ở trong nhà dùng khăn che mặt cho tới khi được báo tin an toàn.
Người trong thôn đều nhất mực nghe theo lời sắp xếp của Lam Vong Cơ. Dặn một làm một, tuyệt đối không dám lơ là.
Thật ra là do Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phòng xa, phòng trừ có một số hoa độc khi bị giải trừ thì hương độc sẽ men theo không khí mà vào thôn nên đưa mọi người thuốc phòng độc trước.
Tiếp theo hai người họ mang lên khăn che mặt đã được tẩm hương phòng độc, cùng sánh vai mang dược đi trừ hoa độc. Chuyện trừ hoa độc này chỉ khó ở chỗ thuốc giải, sau khi bào chế ra được thuốc giải độc thì mọi chuyện liền đơn giản hơn nhiều. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đồng đứng trên thân kiếm Tị Trần bay lên không trung, mỗi người một lọ thuốc bột đồng thời tung ra, đích xác rơi xuống những cánh hoa màu sắc rực rỡ.
Sau khi tung giải dược thì cả hai tìm chỗ an toàn để quan sát tình hình hoa độc phản ứng với giải dược. Những bông hoa với đủ loại màu sắc rực rỡ sau khi bị ngắm bột thuốc thì nhanh chóng chuyển sang màu đen rồi rũ xuống. Từng cánh hoa cứ như mưa sa mà rơi xuống đất, ngược lại lá trên thân hoa lại đổi màu, đổi thành màu trước đây của những bông hoa. Đợi đến khi hoa độc úa tàn rụng xuống hết thì những chiếc lá sặc sỡ lại bắt đầu có biến chuyển. Những chiếc lá trong chốc lát đều tự mình động đậy, hóa thành những con Hồ điệp lung linh sắc màu. Hồ điệp mỗi lần vẫy cánh đều mang theo những tia sáng đẹp đẽ. Một con đường hoa độc rộng lớn phút chốc biến thành một con đường với những con Hồ điệp đang vẫy cánh sắp chuẩn bị bay lên.
Tuy cảnh quá đẹp nhưng tiền thân của chúng là lá của hoa độc nên vẫn khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lo lắng. Cả hai đồng thời nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ suy nghĩ trong mắt nhau. Họ lần nữa kéo lên khăn che mặt, bước lên Tị Trần, một lần nữa tung ra thuốc bột trước khi những con Hồ điệp chưa kịp cất cánh bay lên.
Đồng dạng với những bông hoa trước đó, những con Hồ điệp xinh đẹp này nhanh chóng bị hóa thành màu đen, thân thể rụng rời rồi ngã xuống. Thì ra chúng tuy xinh đẹp nhưng vẫn mang độc dược trong mình. Nếu Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chậm tay một chút nữa thì những con Hồ điệp này có thể sẽ bay khắp nơi, lúc đó không chỉ trong thôn có chuyện, e rằng ngay cả những trấn xung quanh đều sẽ không yên.
Sau đó phần xác của những con Hồ điệp đã chết nhanh chóng tan đi, hóa vào hư không như chưa từng tồn tại, như chưa từng có một con đường hoa độc đẹp đẽ nhưng đáng sợ.
- Kỳ quái - Ngụy Vô Tiện nói.
- Số hoa độc này giống một trận pháp do con người tạo ra hơn là một sự sai lầm do thiên nhiên tạo ra.
Nó giống như một trận pháp 2 tầng, tầng đầu tiên là hoa độc, chỉ cần dính lên da cũng có thể gây chết người. Tầng thứ 2 là Hồ điệp độc, sau khi tầng thứ nhất bị phá sẽ kích hoạt tầng thứ 2 nguy hiểm hơn. Hồ điệp mang độc sẽ bay đi rãi chất độc chết người khắp nơi. Nhưng thay vì nói trận pháp này được tạo ra thì có thể nói trận pháp này do người ta nuôi ra.
Ngụy Vô Tiện trở về báo bình an cho mọi người trong thôn. Lam Vong Cơ nhanh chóng viết thư gửi về Lam gia, nhờ người tìm hiểu bí tịch về loại độc dược và trận pháp này.
Buổi tối, Ngụy Vô Tiện dùng bút mực vẽ ra một sơ đồ, cùng Lam Vong Cơ nói chuyện.
- Ngươi có cảm thấy chuyện dòng suối bị chặn chỉ là trùng hợp không? Trùng hợp để nước dẫn qua nuôi hoa độc suốt mấy năm.
Chuyện hoa độc này nhìn thế nào cũng giống như có một bàn tay đang sắp xếp. Người này nuôi hoa không phải để hại người trong thôn, một dạng như nuôi để thử nghiệm trận pháp này thôi. Có lẽ từ lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi đến đây thì người này đã thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi.
- Trận pháp này, hỏng rồi - Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện:
- Làm sao ngươi nhìn ra là nó hỏng rồi?
Lam Vong Cơ ôn thanh nói:
- Bị giải dược phá.
Nếu là trận pháp thì thông thường không phá bằng dược, phải phá bằng pháp. Trận này lại được nuôi ra, e rằng cách phá không đơn giản nhưng lại bị giải dược do Lam gia bào chế tiêu diệt thì có khả năng là do trận bị hỏng, mất đi sức mạnh vốn có của nó.
- Xem ra phải chờ thư từ Lam gia gửi đến mới có thể phán đoán tiếp - Ngụy Vô Tiện gác bút lại, nói.
==================================
Chap sau nữa là hoàn đó các bấy bề.
Tui chưa có viết phiên ngoại, các bấy bề có muốn phiên ngoại không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com