Chap 4: Thông suối
Lam Vong Cơ lấy trong túi càn khôn ra một tấm phù triện đã được Ngụy Vô Tiện vẽ sẵn. Phù triện này có thể gây nổ, rất phù hợp để xử lý khối đất đá chắn suối đó. Nhưng nó chưa đủ mạnh, sau khi gây nổ, những mãnh đá vụn lớn có khả năng văng vào trong thôn. Y cần làm nó mạnh hơn, tốt nhất là nổ hết chúng thành tro bụi khi còn ở trên không trung.
Y nhìn những đường nét chu sa đỏ tươi đi trên phù triện màu vàng, đã hơi có chút ý tưởng. Lam Vong Cơ học theo Ngụy Vô Tiện, mỗi lần không có chu sa vẽ phù liền cắn ngón tay lấy máu. Máu tươi nối với chu sa vẽ thêm vào đường nét, y lấy thêm vài tấm phù ra vẽ, mỗi tấm đều là những ý tưởng khác nhau.
Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện nhìn y vẽ, hắn cảm thấy có lẽ mình biết những thứ này nhưng biết thế nào thì không rõ. Lúc Lam Vong Cơ cảm thấy vẽ đủ thì ngẩn đầu nhìn người đối diện, hắn đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lâu, miệng còn phì phò chảy nước miếng. Y ôm hắn lên giường, lấy khăn sạch lau nước miếng cho hắn, hôn chụt một cái lên cái miệng lí sự. Y thu dọn lại một chút rồi cũng lên giường ôm hắn ngủ. Đêm nay lại không mộng.
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ đơn giản kể lại cho Ngụy Vô Tiện nghe những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu nói:
- Những chuyện làm cùng ngươi ta đều nhớ. Ta chỉ quên mất vị trưởng thôn kia thôi. Ta nhớ được ta cùng với ngươi có nói chuyện với trưởng thôn, nhưng ta không nhớ được người đó ra sao.
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn:
- Không sao. Từ từ nhớ.
Hai người họ đi tìm trưởng thôn nói chuyện trước. Trưởng thôn già gật đầu tán thành, vô cùng cảm kích.
- Trước hết ông bảo mọi người đừng cho trẻ con ra đáy suối chơi. Sau khi phá đá suối nguồn chảy về mạnh, các bé sẽ gặp nguy hiểm - Ngụy Vô Tiện nói.
Trưởng thôn gật đầu, chống gậy gỗ đứng lên, lọm khọm đi ra cửa. Trước cửa nhà ông có cái chiêng bằng đồng, ông cầm cái dùi vắt trên cái chiêng gõ vang mấy tiếng. Người trong thôn nhanh chóng họp lại. Họ phần nhiều đều là những người già trên 50 tuổi và trẻ em. Mấy đứa lớn cỡ 13,14 tuổi, mấy đứa nhỏ cỡ 3-4 tuổi. Đa phần đều là con gái.
- Mọi người nghe ta nói, ngày hôm nay, sẽ có người đến phá đi khối đất đá chắn suối chảy qua thôn. Mọi người đừng để các cháu nhỏ đi đến gần khu vực phá đá và đi đến đáy suối.
Mọi người trong thôn đều mắt to nhìn mắt nhỏ, vừa có vui mừng vừa có ngạc nhiên và xen lẫn chút sợ hãi. Từ lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến đây người trong thôn chẳng mấy ai quan tâm đến họ, dân tình lạnh ngắt như suối mùa đông. Mấy cô gái nhỏ trong thôn không giống như trong trấn có thể đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn nam nhân tuấn tú. Phần vì còn nhỏ, phần vì chẳng biết mơ mộng yêu đương nên những cô gái cũng chẳng mấy quan tâm đến những vị khách lạ mặt. Đến tận giờ phút này, người dân trong thôn mới nhìn hai người khách lạ này thêm một chút. Có lẽ do cuộc sống kham khổ đã bào mòn đi hi vọng của họ, trong những ánh mắt ấy Lam Vong Cơ nhìn thấy vô số ánh mắt hoài nghi.
Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện đi đến trước khối đất đá to lớn. Y lần lượt thử những lá phù triện vừa sáng tạo tối qua lên những hồn đá nhỏ ở xung quanh. Sau cùng, như đã chọn được tấm phù triện có sức mạnh phù hợp. Y dán phù triện lên khối đá, nắm tay Ngụy Vô Tiện đi tìm chỗ nấp cho an toàn. Lam Vong Cơ cong ngón tay thi pháp, khối đất đá liền nổ tung, những mảnh đá vụn bay vào không trung rồi bị thiêu rụi thành tro tàn biến mất. Nước từ suối nguồi men theo đường được mở bắt đầu chảy vào thôn.
Tiếng nổ thực sự lớn nên dù đã bịt tay rồi Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy đầu ong ong đau, tai như mất thính lực tạm thời, mắt hoa đầu choáng váng. Sau đó hắn dựa vào người Lam Vong Cơ, mất đi ý thức. Lam Vong Cơ nhận thấy người mình đang bảo hộ tuột dần xuống, y vươn tay câu lấy eo hắn, giữ hắn không tiếp tục khuỵu xuống. Đến lúc cuối xuống nhìn mặt hắn y hơi hốt hoảng, sắc mặt hắn rất kém, mi dài nhắm nghiền, lỗ mũi bên trái chảy ra một đường máu đỏ thắm.
Lam Vong Cơ ôm hắn ngồi xuống, dùng linh lực dò xét tâm mạch hắn, không có tổn thương nào. Y khẽ thở phào nhẹ nhõm, y lau máu trên mặt hắn, nhẹ nhàng bế ngang hắn lên trở về thôn. Không ngờ ở trong thôn lại có vài người đang đứng chờ hai người. Thấy y bế hắn về một vị đại thẩm chạy đến hỏi:
- Vị công tử này không sao chứ?
Lam Vong Cơ lắc đầu:
- Không sao.
Bước chân của y rất lớn, vị đại thẩm muốn đi cùng y để hỏi thăm cũng phải tốn chút sức lực:
- Vậy hai công tử nếu cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi. Tôi là Hoa thẩm, nhà ở cách căn nhà hai người dùng 2 căn nhà.
- Đa tạ - Y nói.
Hoa thẩm muốn nói thêm mấy câu thì bị một thiếu nữ ngăn lại, nàng có vẻ là con của bà vì nhìn hai người có gương mặt tương tự nhau:
- Mẹ, để hai vị ân nhân trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì để sau lại nói.
Lúc này Hoa thẩm mới dừng chân, Lam Vong Cơ hơi gật đầu tỏ ý chào bà rồi nhanh chân bước vào căn nhà ở tạm. Y vừa vào không lâu thì cửa nhà cũng đóng lại.
Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, nắm tay truyền cho hắn chút linh lực rồi xuống bếp nấu chút đồ ăn.
Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc thức dậy thì trời đã muốn xế chiều. Hắn đạp chăn ngồi dậy, hơi hồi tưởng lúc nãy xảy ra chuyện gì. Kí ức không có giấu hiệu mất đi, đầu cũng không đau nữa. Lam Vong Cơ đang ngồi ở bàn cạnh giường nhìn hắn ngây ngẩn một lúc. Thấy hắn có vẻ ổn rồi mới đi đến ngồi xuống giường, hỏi:
- Thấy thế nào?
- Không sao nữa - Ngụy Vô Tiện đáp.
- Đói không?
- Đói chứ. Ăn cái gì nhỉ? Hay ăn ngươi nhé?
Y không nói, chỉ đứng lên đi vào bếp, sau đó Ngụy Vô Tiện nghe thấy:
- Tối rồi ăn.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ đem cháo đã được định kì hâm nóng đến bên giường. Y đưa muỗng đến bên mém hắn, Ngụy Vô Tiện há miệng ăn một muỗng, hạnh phúc tràn đầy tim.
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com