Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Khôi phục trí nhớ

Tờ mờ sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện và tiểu Sửu về tới thôn. Ngụy Vô Tiện lại xé thêm một mảng vạt áo để cầm hoa. Lam Vong Cơ trong thời gian chờ đợi đã có nguyên cứu về độc tính mà tiểu Ái trúng phải, sau khi có độc tương khắc, không mất quá nhiều thời gian thì giải được. Đến lúc giải hết độc thì đã là giữa trưa.

Lam Vong Cơ vén mành bước ra nhìn mọi người gật đầu. Người có mặt trong gian phòng khách lúc đó đều ôm nhau vui mừng đến chảy nước mắt. Mỗi một người trong thôn dù có quan hệ huyết thống hay không cũng xem nhau là máu thịt, họ cùng nhau đi qua những ngày gian khổ nhất, cùng nhau bám trụ tới hôm nay đã sớm thành huynh đệ một nhà.

Cả người Ngụy Vô Tiện đều là gió bụi, tiểu Sửu thằng nhóc vậy mà khỏe, bôn ba thế vẫn không than mệt, còn có sức kể chuyện cơ:

- Mọi người không biết đâu. A Hắc ca ca tí nữa thì rơi xuống vực rồi...

Mọi người vì đang vui mừng mà nghe chữ được chữ mất, muốn hỏi lại A Sửu thì A Sửu bị Ngụy Vô Tiện bịt miệng, hắn cười hề hề:

- Tiểu Sửu nói cái hoa đẹp vậy mà độc ghê.

Gia gia của tiểu Sửu nhanh chóng phổ cập kiến thức cho cháu:

- Mấy thứ ngoài thiên nhiên, màu sắc càng rực rỡ thì càng không ổn đâu.

Mọi người đã lo lắng từ hôm qua đến tận giờ, một người ở lại giúp Hoa thẩm chăm tiểu Ái cho Hoa thẩm nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ về nhà tạm. Vốn muốn trở về nhưng xem ra hiện tại phải ở lại vài hôm để nhìn tình hình của tiểu Ái.

Lam Vong Cơ múc đầy nước vào thùng tắm, thùng tắm này đủ lớn để hai người đàn ông ngồi vào. Lam Vong Cơ giúp hắn cọ lưng, Ngụy Vô Tiện rất hưởng thụ.

- Lam Trạm, ngươi biết không? Vào giây phút sinh tử nơi vách đá đứng kia, ta đã suy nghĩ nếu ta chết đi thì ngươi phải làm sao đây?

Ngụy Vô Tiện lên tiếng, giọng hắn trầm lắng hơn thường ngày nhiều. Động tác tay của y hơi khựng lại rồi lại tiếp tục.

- Nhưng cũng chính thời khắc ấy, ta nhớ ra hình như cũng không phải chưa từng chết. Chỉ là năm đó chết đi không biết rằng thế gian này vẫn còn người đợi ta.

 Tay y từ hông đi thẳng đế phía trước giúp hắn cọ ngực và bụng. Ngụy Vô Tiện nắm tay y lại:

- Đừng. Sẽ cứng mất.

Hắn xoay người lại, đối diện với y nói:

- Ta giúp ngươi cọ lưng.

Lam Vong Cơ xoay người, đưa lưng cho hắn, hắn cầm lấy miếng cọ nhẹ nhàng làm.

- Sau đó rất nhiều kí ức mà ta đã quên mất trở về trong ta. Không rõ có nhớ hết không, mà ta nhớ ra rất nhiều.

Hắn để đồ cọ qua một bên, hai tay vòng lên trước ôm lấy y từ đằng sau:

- Ta biết vì sao khi bị hỏng đầu chỉ nhớ mỗi ngươi rồi. Vì ngươi là người ta không muốn quên. Từ nhỏ ngươi đã là những kí ức vui vẻ của ta. Sau này hóa giải hiểu lầm ta biết ngươi chưa từng ghét ta.

Bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ phủ lên tay hắn vuốt ve trong nước.

Ngụy Vô Tiện cọ đầu vào vai y thì thầm:

- Cứng rồi giờ sao?

Tay hắn lại thò xuống tóm lấy của y:

- Ngươi còn cứng hơn ta? Con bà nó ta ở đây tâm tình thiếu nam ngươi ở đó cứng. Lam nhị công tử hôm nay ông không kẹp chết ngươi ông không phải Di Lăng Lão Tổ tiếng tâm lẫy lừng.

Lam Vong Cơ ngoạm lấy môi dưới của hắn mút mát, tham lam nuốt nước bọt của hắn. Ngụy Vô Tiện cũng đâu vừa gì, tay chân lộn xộn không bóp này thì bóp kia. Tay Lam Vong Cơ nhàu nặn mông hắn, Ngụy Vô Tiện "ưm" một tiếng, rời môi thì thầm:

- Ngươi bóp nhẹ chút, bóp hỏng rồi thì không còn gì để bóp đâu.

Lam Vong Cơ bụng dưới đã cứng đến phát đau, lợi dụng sự quen thuộc của hai thân thể và nước ở trong dục bồn mà tiến vào, một lần đi tận gốc.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên bị căng mà thở dốc ngửa cổ, Lam Vong Cơ muốn cắn yết hầu nhưng sợ để lại giấu vết nên đành thôi. Hai người nhấp nhô trong bồn tắm một trận lại lên giường chiến thêm trận nữa. Do lúc trước cũng vất vả rồi nên không có ý định là thêm hiệp thứ 3, yên lặng ôm nhau ngủ. Chỉ là Lam Vong Cơ không ngủ được, Ngụy Vô Tiện khôi phục trí nhớ rồi, lòng y rất vui mừng, nhưng do mặt than không thích thể hiện ra ngoài. Y cứ vậy ôm hoan hỉ mà giả bộ ngủ đến sáng.

Mỗi sáng giảng đường vẫn lại mở. Ngụy Vô Tiện vẫn hằng ngày vác cuốc ra đồng. Mấy hôm nay hắn còn dạy mấy đứa nhỏ làm diều thả, thật nhớ những tháng ngày bắn diều lúc còn nhỏ.

Hôm nọ, sau khi tan lớp sáng mọi người ra về Hoa Thẩm có đến tặng Lam Vong Cơ ít lương khô do chính tay làm. Tiểu Ái hiện tại đã có thể xuống giường đi lại, Hoa thẩm cũng không cần túc trực ở bên.

Bình thường, sau khi dạy xong y sẽ ra đồng với Ngụy Vô Tiện. Tìm hắn không khó, nơi nào có nhiều trẻ con nhất là hắn ở đó. Hoa thẩm cùng Lam Vong Cơ đi song song nhau, y biết bà có chuyện muốn nói với mình nên cước bộ cũng chậm hơn hàng ngày.

- Công tử là Hàm Quang Quân đúng không?

Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ gật đầu với bà. Hoa thẩm cười, một nụ cười tự giễu:

- Vậy A Hắc là Ngụy công tử rồi. Ta cũng mới nhận ra khi nhìn thấy hai người diễn kịch cho mấy đứa nhỏ xem.

Bàn tay trong ống tay áo của Hoa thẩm trong một thời điểm nào đó đã nắm chặt lại. Sau đó mở ra theo đó là tiếng thở dài.

- Ta là Lê phu nhân của Lê gia đã sụp đổ 13 năm trước. Phu quân ta là do Ngụy công tử giết hại. Sau đó Lê gia do đệ phu ta tiếp quản, đệ phu lại không phải người có thể gánh vác, chẳng mấy chốc liền điêu tàn. Ta mang theo đứa con gái duy nhất chạy trốn, chạy tới nơi này. Trong lòng nơm nớp lo sợ Di Lăng Lão Tổ sẽ tìm đến cả mẹ con ta.

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com