Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: XTTMĐCTTPLSĐ?

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên sofa, tay cầm ipad lướt xem hình chụp hôm ngày cưới của Ninh Túc, hai chân hắn gác lên đùi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đang ngồi xem một bản tin tức tài chính trên ti vi, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ như thường.

- Ha ha... Lam Trạm, anh đang chụp hình thẻ sao? Mặc vest nhìn vào máy ảnh, mặt nghiêm chưa kìa...

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lắc lắc chân kéo sự chú ý của y. Lam Vong Cơ rời mắt khỏi bản tin tài chính, cầm cái chân của hắn lại, bàn tay to lớn nhàn rỗi xoa nắn mấy ngón chân hồng hào. Ngụy Vô Tiện xoay màn hình ipad lại cho y nhìn:

- Lam Trạm, anh nhìn tấm này xem. Như có 2 chú rể lớn và 2 chú rể nhỏ.

Trong hình là hắn cùng Lam Vong Cơ, chụp cùng với Ninh Túc và vị hôn phu. Lam Vong Cơ nhìn bức hình, ánh mắt thêm mấy phần dịu dàng, y lấy ipad đặt lên bàn, nghiêng người mặt kề mặt với Ngụy Vô Tiện:

- Khi nào em mới cưới anh?

Ngụy Vô Tiện hơi nhổm đầu dậy, đớp môi y rồi nằm xuống:

- Để bổn thiếu gia suy nghĩ xem. Cưới anh em được lợi ích gì nào?

Lam Vong Cơ ngồi thẳng người lại, bàn tay chọc chọc chân hắn, tự tin mười phần nói:

- Lợi ích? Anh có rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện bị chọc nhột muốn rút chân lại nhưng không thành:

- Anh nói nghe thử, nói không được 9, 10 cái bổn thiếu gia đây không cưới.

Lam Vong Cơ cắn ngón chân hắn khiến người đang nằm phải bất giác kêu lên, y bắt đầu liệt kê điểm tốt của mình:

- Anh có tiền, có ngoại hình, có địa vị xã hội.

Ngụy Vô Tiện trề môi:

- Hết rồi à?

Lam Vong Cơ vuốt bàn chân hắn:

- Còn.

- Còn có thể làm gì?

Lam Vong Cơ gãi lòng bàn chân hắn khiến Ngụy Vô Tiện cười ra nước mắt.

Quan trọng hơn hết, đừng bao giờ cho rằng chồng chỉ có thể gãy bàn chân cho mình. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, nhặt cái quần rơi dưới đất đi vào phòng tắm.

Lam Vong Cơ ở lại dọn sofa, để khách tới nhà nhìn thấy mấy thứ này hình như không ổn lắm nên phải dọn gấp. Dọn xong sofa y gọi điện cho Ninh Túc, điện thoại kết nối rất nhanh, giọng Ninh Túc hơi khàn khàn, loại khàn mà người mới vừa dọn sofa như y không thể nghĩ theo hướng tốt được:

- Tôi nghe.

Lam Vong Cơ liếm môi, lựa lời một lúc:

- Gửi cho tôi cách thức liên lạc với nhà hàng tiệc cưới của cậu.

- Ừm... Tôi gửi liề... Gì! Cưới! Cậu cưới ai? Không không không, Vô Tiện gật đầu rồi á?

Y biết bên kia sẽ không thấy được mình đang cười nhẹ và gật đầu nên y "ừm" một tiếng.

- Chuyện từ khi nào thế?

Giọng Ninh Túc vui như cha già nghe con sắp cưới vợ.

- Mới nãy - Y đáp.

- Không phải cậu đè người ta lên giường ép cưới chứ?

Lam Vong Cơ nhớ lại hoàn cảnh khi nãy, sao lại cảm thấy Ninh Túc nói đúng nhỉ? Vào loại thời điểm như vậy y hỏi gì mà hắn không ừ chứ.

Ninh Túc nghe im lặng, lại nói tiếp:

- Mà thực ra cũng không sao. Lời nói ở thời điểm đó cũng có thể tin được mà. Tôi hiểu lắm...

Lúc Lam Vong Cơ tắt điện thoại Ngụy Vô Tiện cũng vừa tắm xong, hắn mặc áo sơ mi cỡ lớn, vạt áo phủ xuống gần đầu gối, bên trong chỉ mặc một cái quần lót. Hắn vừa đi vừa nói:

- Lam Trạm, lần sau đừng có cắn cổ nữa. Áo không che tới.

Lam Vong Cơ ở bên này đi đến hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng. Y mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi.

HOÀN TOÀN VĂN

===================================

Lấp xong hố này để khai trương hố mới. Bạn nào còn hóng phiên ngoại bên này chắc cổ cũng dài bằng hươu cao cổ rồi đó.

Sì poi: Hố sau tui cho 2 bạn đi học phổ thông hết.

Bye bye các tình yêu và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com