Chương 1: Mộng đêm
.......
"Nguỵ Anh!"
Nguỵ Vô Tiện giật mình tỉnh giấc, toàn thân hâm hẩm sốt, trán nóng rực, vã cả mồ hôi, cố gắng vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhìn xem, màn hình sáng rực, lại là ba giờ sáng.
Hắn thở ra một hơi nóng hổi, vuốt mồ hôi còn đọng lại trên trán, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt, khoé mắt vẫn còn cay cay. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây luôn luôn mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tuy không thể nhìn rõ vạn vật, hắn vẫn cảm nhận được có một loại bi thương xen lẫn thống khổ hết lần này đến lần khác cào xé tan nát trái tim của hắn. Dẫu chỉ là mơ, hắn vẫn không tự chủ được mà khóc nấc lên, hệt như một kẻ mộng du khiến cho Giang Trừng nằm cạnh cũng phải té xa. Điều kì lạ là những giấc mơ đó luôn luôn không được trọn vẹn, kết thúc bằng có ai đó gọi hắn một tiếng "Nguỵ Anh", và hắn sực tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi, cứ lặp đi lặp lại như một kịch bản có sẵn.
Ba giờ sáng, đằng nào cũng không ngủ được, hắn lết tấm thân đi rửa mặt một chút, đi ngang qua chiếc tivi vẫn còn chưa tắt, Giang Trừng có lẽ đã lại ngủ quên. Liếc nhìn y nằm cong queo say giấc trên chiếc ghế sofa êm ái mà hắn phải cày cả tháng trời mới có thể rinh về, hắn không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng. Giang Trừng từ nhỏ đã là thiếu gia ở Vân Mộng, vô lo vô nghĩ, sung sướng đã quen. Nay đã tách ra ở riêng cũng vẫn không phải lo đến cơm áo gạo tiền, bởi nhẽ người phải trả hết tiền điện đến tiền nước chính là hắn chứ không phải y, nghĩ đến đây thôi cũng đủ tức mình, hắn lập tức nhón chân đá Kim Tử Hiên một cái.
"Hả, gì, vụ gì?"
Kim Tử Hiên bị đá một cái, đau đến nỗi tỉnh giấc, cái mặt của hắn ta lúc đau cũng rất đáng ghét, nếu không phải học dốt đến nỗi bị đúp đến tận hai năm, hắn ta cũng sẽ không học cùng khối với hắn, còn hắn cũng chẳng phải gánh theo cái của nợ này. Ngày mà Ngu phu nhân dắt tay Giang Trừng lẫn Kim Tử Hiên đến căn hộ nhỏ mà hắn mới thuê, còn căn dặn "tụi bây học hành cho tử tế không tao đánh lộn cổ nghe chưa", hắn ước gì có thể rủ rỉ với sư tỷ của mình
"Sư tỷ sau này đừng gả cho Kim Tử Hiên, hắn ta đã vừa ngu lại còn sĩ"
Quay trở lại với thực tế, Kim Tử Hiên lồm cồm bò dậy, vừa ngái ngủ, vừa có chút hậm hực nhìn Nguỵ Vô Tiện như đang cố tìm kiếm một cái lý do tại sao lại bị sút trong vô cớ.
"Sao không tắt cái tivi đi mà ngủ, bộ giàu là muốn làm cái gì thì làm hả"
Hắn vừa mới làu bàu, Kim Tử Hiên còn chẳng thèm đôi co Giang Trừng mới là kẻ đã mở tivi suốt thâu đêm, trực tiếp xoè ra một xấp tiền
"Nhiêu đây đủ trả tiền điện cả năm chưa, đủ rồi thì biến"
Vừa lầm bẩm: "Người gì mà hà tiện gớm" đã lại bị Nguỵ Vô Tiện đá đít một cái, cả hai vừa chuẩn bị lao vào gây gổ, Tử Điện lẹt xẹt vài tiếng, trong chớp mắt đã hiện nguyên hình.
Giang Trừng vẫn còn đang nằm trên ghế sofa, tuy mắt vẫn còn nhắm, miệng đã hé mở đôi lời
"Tụi bây thôi hết chưa?"
"Tụi bây còn có cái óc suy nghĩ chứ Tử Điện của tao thì chỉ biết đánh người, liệu hồn mà cư xử cho đúng"
Thấy Tử Điện, Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên không thèm chấp nhặt Kim Tử Hiên nữa, căn hộ nhỏ lại trở lại cái không khí sặc mùi giả trân, dĩ hoà vi quý vẫn là tốt nhất. Kim Tử Hiên không muốn bị đá nữa, mệt mỏi lết thẳng vào trong phòng, còn Nguỵ Vô Tiện, hắn ở lại phòng khách, lúi húi tìm cái gì đó.
Loay hoay một lúc cũng đã đến bốn giờ, tivi phát lại một loạt tin tức, nhạt nhẽo đến độ hắn còn chẳng buồn chú ý đến. Chiếc điều khiển cuối cùng cũng được tìm thấy, lọt sâu trong chiếc ghế sofa, khiến hắn khó khăn lắm mới có thể lấy ra. Hắn vừa toan tắt tivi, chương trình liền chuyển sang một loạt tin tức khác hay ho hơn, khiến hắn không thể không chú ý.
"Khám phá Cô Tô, ghé thăm Vấn Linh Cô Tượng có niên đại lên đến hàng nghìn năm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Nguỵ Vô Tiện ngồi lại ngay ngắn, mắt không rời khỏi màn hình, Vân Thâm Bất Tri Xứ, cái tên nghe thì xa lạ để lại cho hắn một nỗi ám ảnh khó quên. Hắn rơi vào trầm tư, suy nghĩ nghĩ lại một chút, chỉ từ sau khi nhận lời của người đó đến dọn dẹp lại Từ Đường của Lam gia, những giấc mộng lạ kia mới bắt đầu kéo đến.
__________________________
Kì nghỉ tết vừa mới bắt đầu, khác với Kim Tử Hiên đang xếp gọn đồ đạc, nghêu ngao hát "Đường về nhà là vào tim ta" hay Giang Trừng đang háo hức trở về Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện để lại thông tin của mình trên một trang Web tìm kiếm việc làm, hy vọng trong dịp tết có thể kiếm thêm được chút đỉnh để trang trải thêm học phí.
Vốn được Giang Phong Miên nhận nuôi, xem như đứa con trai thứ hai mà hết lòng nuôi dưỡng, ngoại trừ Ngu phu nhân có chút nghiêm khắc ra, Nguỵ Vô Tiện cũng coi như được tận hưởng đầy đủ cái sự ấm áp yêu thương của một gia đình cho đến tận khi khôn lớn.
Tuy vậy, có đôi lúc hắn vẫn không quên được cảnh tượng lang thang cực khổ đầu đường xó chợ của mình khi trước, càng nghĩ đến, lại càng tỏ ra hiểu chuyện đến đau lòng, hắn là một kẻ có tự trọng rất cao, phàm là những thứ có thể tự mình trang trải tuyệt đối sẽ không ngửa tay xin xỏ người khác. Vì không muốn Giang Phong Miên lo lắng, hắn nói dối bản thân muốn ở lại thành phố náo nhiệt để đón tết, khiến cho ngài Giang thông qua cuộc gọi cũng chỉ có thể bất lực thở dài
"Được thôi, con ngoan nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nếu đón tết không vui cũng có thể về đây, Giang gia vẫn luôn rộng cửa chào đón"
Gác máy, khoé mắt Nguỵ Vô Tiện có chút rưng rưng, cõi lòng liền trở nên bồi hồi vì ấm áp. Thế nhưng cái sự lâng lâng ấy không kéo dài quá lâu, bài viết của hắn thật sự đã có người chú ý đến. Khung cửa sổ chat hiện lên, phía tuyển dụng vốn không thích lòng vòng, rất nhanh đã đặt vấn đề
"Xin chào Nguỵ Vô Tiện, cậu muốn tìm việc có phải không?"
Nguỵ Vô Tiện có chút hí hửng, không do dự đáp ngay
"Dạ phải"
Ngay sau khi được đáp lại, phía bên kia có vẻ gấp đến độ chẳng đề cập đến kinh nghiệm hay tuổi nghề, chỉ nói sơ gọn một chút về vấn đề, công việc và mức lương đều rất béo bở
"Công việc đơn giản quét dọn Từ Đường, làm trong một ngày, lương thưởng một vạn, muốn làm chứ?"
Một vạn? Con số đó đủ lớn khiến Nguỵ Vô Tiện thất kinh, còn có cảm tưởng như kẻ đang thuê hắn phải giàu ngang ngửa Kim gia, làm trong một ngày đã có thể đủ trang trải học phí suốt cả một học kỳ, người nọ có điên không, sao lại có thể ném tiền qua cửa sổ như thế chứ.
Phía bên kia rất lâu không nhận được hồi đáp của hắn, cảm thấy số một đã đề ra quá sức nhỏ bé, bèn sốt ruột nhắn lại
"Một vạn không đủ, tôi có thể trả cho cậu hai vạn. À mà không, năm vạn, đủ chứ?"
Một vạn, số tiền đó đủ lớn để Nguỵ Vô Tiện phải chần chừ, còn năm vạn thì... Hắn đáp ngay
"Ây da, vị huynh đệ này vung tiền như vậy làm tôi ngại lắm. Nhưng mà... thành giao, nhớ chuyển khoản cho tôi nhé"
Phía bên kia màn hình nhận được câu trả lời, miệng nhấp chén trà Ô Long còn bốc khói, nhoẻn miệng đáp
"Rất tốt, sáng ngày mai rất mong được gặp cậu ở Cô Tô Thải Y Trấn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com