Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô Tô


Món hời lớn đến, khiến cho Nguỵ Vô Tiện trằn trọc cả đêm không yên giấc. Trời vừa hửng sáng cũng là lúc hắn chuẩn bị xong đủ mọi thứ, khoác balo khi điện nước cửa nẻo đã kiểm tra thật kĩ. Cuối cùng, hắn huýt sáo gọi gió đến, tâm trạng vui vẻ cực kì, bấm liền mấy cái ổ khoá rồi mới rời đi.
Khoác chiếc balo con cóc trên vai, bên trong gấp gọn hai bộ quần áo và cũng chỉ hai bộ là đủ, hắn vừa đi vừa lướt điện thoại, sẵn tiện đăng một chiếc status ngắn gọn

"Xách balo lên và đi, đến một chân trời mới.
Đời là những chuyến đi, khiến cho lòng mình vui phơi phới"

Lướt xong, liền tắt màn hình, bỏ điện thoại vào trong túi. Trời dần sáng, vẫn còn vắng chán, cơn gió se se mang theo hương vị tết kéo đến, khiến mỗi bước chân của hắn đều lâng lâng như ở trên mây.

Năm vạn này nếu kiếm được có thể đóng được đến tận hai năm rưỡi học phí, hắn cũng có thể tận dụng được chút khoảng trống để nghỉ ngơi, bù lại khoảng thời gian vừa học vừa làm vất vả khi trước.

Năm vạn, mới chỉ nghĩ đến đã cảm thấy vui, mà nhiều tiền thì lúc nào chả vui, hắn tản bộ ngắm nhìn phố phường, thong thả ra đến bến xe khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng.

Bến xe tấp nập người đi kẻ đến, mới sáng sớm đã ồn ào như một cái chợ vỡ. Đứng giữa một dàn xe đang mời chào khách, hắn cuối cùng cũng chọn leo lên một chiếc xe trắng còn in đậm chữ Cô Tô ở phía trước mà leo lên

"Cô Tô hả em, đi đến đâu để anh biết đường thả khách"

Phụ xe trông thấy hắn, dĩ nhiên vui mừng, lật quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép

"Cho em đến Thải Y Trấn"

Hắn đáp lại, ngồi vào một chiếc ghế ở gần cửa sổ. Phụ xe nghe đến Thải Y Trấn, trong lòng có chút căng thẳng, giống như e ngại điều gì đó nói với hắn

"Thải Y Trấn hả? Thôi tụi anh miễn phí cơm nước cho em, đến bến luôn em nhé"

Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng để ý gì nhiều liền gật đầu, sau khi ăn nốt nửa ổ bánh mì còn lại liền hướng mắt qua ô cửa kính.

Chiếc xe dần lăn bánh, một lúc đã bon bon trên đường lớn. Mới ban nãy, bầu trời vẫn còn rất thoáng đãng, còn tưởng sẽ là một ngày đầy nắng. Nào ngờ xe vừa sang đến địa phận khác, mây đen đã kéo đến rất nhanh.

Thời tiết dạo này thật lạ, hắn nhủ thầm, phía bên tai, mưa nặng hạt kéo đến. Hạt mưa như giọt pha lê lấp lánh không ngừng rơi trên ô cửa kính, cũng kéo theo một cơn mát lạnh ập đến, khiến hắn phải khoác vội chiếc áo bông.

Đường đến Cô Tô tuy không xa, thế nhưng suốt dọc đường đi không mưa to thì cũng lại là sương mù lại giăng kín lối. Thế nên, hắn đã đến Cô Tô trễ hơn một tiếng, lại còn mất thêm hai tiếng mới có thể đến được Thải Y Trấn.

Xung quanh vắng thưa người qua lại, sương mù vẫn không ngớt suốt dọc đường đi. Cuối cùng, vì địa chỉ hẹn quá mông lung như một trò đùa, hắn mới được đặc cách ngồi trên chiếc Audi sang chảnh này, dẫu có được Trầm Diệp Quân chở đến tận nơi vẫn không ngừng xin lỗi

"Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm mất thời gian, còn để ngài phải đến tận nơi đón"

"Không sao", Trầm Diệp Quân mỉm cười, còn chẳng so đo chuyện hắn đã đến trễ, chỉ đáp lại "Thời tiết ở Cô Tô vốn không được tốt, hôm nay lại giăng kín sương, nếu tôi không đón, cậu chắc chắn sẽ bị lạc đường. Là trọng trách thôi, cậu đừng khách sáo thế"

Nguỵ Vô Tiện gật gù, rất tự nhiên ngả người ra sau ghế. Đúng là xe sang có khác, đến cả ghế ngồi cũng có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Chiếc Audi đi hết đường lớn, rẽ vào một lối nhỏ sâu thăm thẳm, nhờ tay lái lụa của Trầm Diệp Quân, cả hai rốt cuộc cũng đã đến nơi.

"Đến nơi rồi, chúng ta hãy cứ vào trong trước đã. Cậu vẫn chưa biết công việc cụ thể phải không, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc lại một chút"

Căn nhà mà bọn họ cùng bước vào không lớn cũng không nhỏ, cũ kĩ nhưng gọn ghẽ, vật trang trí lẫn thiết kế đều theo thiên hướng cổ đại

"Căn nhà này phải chăng đã có từ rất lâu rồi?"

Hắn nhìn quanh một lúc, khẽ hỏi. Trầm Diệp Quân mỉm cười đáp

"Đã có niên đại lên đến hàng nghìn năm"

"Lên đến hàng nghìn năm sao?"

Tính theo số năm công bố, nơi hắn đang đứng cũng có thể được tính là di sản cổ đại rồi. Chỉ là mọi thứ bây giờ đều đã hiện đại lên, hắn thật có chút không tin được ở đây vẫn còn tồn tại một nơi cũ kĩ im lìm như thế.
Khẽ liếc mắt nhìn vào chiếc bàn nhỏ phía trước, bên trên vẫn còn những vết đen theo hình dạng nhất định, có vẻ đã từng có thứ gì đó được đặt tại nơi này rất lâu. Là rượu và huyền cầm sao, hắn tự hỏi, trong đầu liền ngay lập tức xuất hiện hình ảnh chiếc thất huyền cổ cầm được đặt ngay bên cạnh chum rượu trắng. Lại nhìn vào những tờ giấy vàng nhem hoen ố, chữ đã khô mực từ lâu, trong lòng liền có chút bồi hồi, mường tượng đến cảnh dưới mái hiên lá rụng đầy, người mài nghiên mực người cầm bút.

Nguỵ Vô Tiện càng nhìn, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ là lần đầu tiên đặt chân đến, trong lòng lại nảy sinh cảm giác rất thân quen. Trầm Diệp Quân cảm thấy Nguỵ Vô Tiện có chút lơ mơ, bèn hỏi hắn

"Nguỵ Vô Tiện, cậu sao thế?"

Hắn cũng chẳng giấu diếm gì, đáp lại

"Chỉ là cảm thấy không gian nơi đây có chút quen thuộc mà thôi"

Quen thuộc là đúng, bởi vì nghìn năm trước, các ngươi đã đừng rất hạnh phúc ở đây. Trầm Diệp Quân nghĩ thầm, tất nhiên cũng không định nói ra, chỉ nhanh chóng chỉnh lại thái độ tích cực hơn, bật cười nói với hắn

"Có thể cậu xem phim cổ trang nhiều quá nên mới cảm thấy những cảnh tượng này quen thuộc chăng?"

"Chắc là vậy rồi"

Nguỵ Vô Tiện cười gượng, hắn dạo gần đây quả thật có theo dõi một bộ phim cổ trang, cảm thấy những lời Diệp Trầm Quân nói không phải là không có ý đúng. Chỉ là căn nhà này quá hiu quạnh, có lẽ đã chịu cảnh không có bóng người từ lâu, khiến cho hắn từ khi bước vào đã rùng mình cả mấy lần, luôn bị cảm giác lạnh lẽo đến mức khó chịu vây bám

"Trầm Diệp tiên sinh, ngài không ở đây thường xuyên sao?"

Câu hỏi này khiến Trầm Diệp Quân khựng lại một lúc, bao lâu rồi nhỉ, từ ngày hắn của kiếp trước chết đi, ngẫm đi ngẫm lại quả thật là...

"Rất lâu rồi không đến"

Nguỵ Vô Tiện không nói gì nữa, tự trách bản thân sao có thể hỏi ra loại câu hỏi ngu ngốc này. Trầm Diệp Quân là một kẻ có tiền, điều kiện sống tốt hơn hẳn, tại sao lại phải đến cái chốn khỉ ho cò gáy này để ở chứ

Trầm Diệp Quân rơi vào trầm cảm một lúc, dĩ nhiên không hiểu được Nguỵ Vô Tiện đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn có vẻ không được tự nhiên, đoán có lẽ cái thời tiết kì quái này đã làm cho hắn không thoải mái bèn nói

"Cậu cứ ngồi chơi trước, tôi đi lấy chút nước ấm, sẽ quay lại ngay"

Diệp Trầm Quân rời đi, cũng chỉ còn lại Nguỵ Vô Tiện trong phòng khách. Lạc quẻ ở một nơi xa lạ đã đành, không gian lại càng tĩnh lặng không chút tạp âm, càng ngồi lâu càng có cảm giác nhàm chán.

Nguỵ Vô Tiện lấy điện thoại ra nghịch ngợm một chút, thế nhưng đôi mắt của hắn không thể nào tập trung được vào những tin tức đang lướt qua. Ngồi chưa được bao lâu, chân tay hết nóng lại chuyển lạnh liên hồi, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bị nhìn chòng chọc từ phía sau lưng mỗi lúc một trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn quay phắt về phía sau, thứ trông thấy chỉ là một khoảng không trống rỗng. Phía sau lưng chỉ là một góc tường nhỏ không có lối thoát, hắn chẳng nhẽ lại gặp phải ảo giác rồi sao?

Trống ngực hắn đập thình thình, dội vang bên tai, thời gian trôi qua chậm chạp và lê thê, ngoảnh lại cũng chỉ vừa mới trôi qua được năm phút.
Hắn muốn đi xuống bếp tìm Trầm Diệp Quân, cuối cùng lại vì nhớ đến lời dạy của Lam lão đầu ở giảng đường: "Những nơi cổ kính thường rất lạnh lẽo vì ma quỷ thường hay tụ tập, vốn là nơi âm thịnh dương suy" mà ngồi im thin thít.
Nói không chừng, hắn quả thật đã gặp phải "thứ đó". Thế nhưng vì tính chất công việc là dọn dẹp, hắn quả thật đã không mang theo lá bùa trừ tà nào, không có tiền vàng mã, cũng chẳng mang theo trái cây. Hắn cũng không muốn xui xẻo đến nỗi bị người ta trêu, thế nên rất thành tâm mà khấn

"Vị huynh đệ nào đó, xin hãy thứ lỗi vì ta đã tạm chiếm lấy tiện nghi của huynh. Ta cũng chỉ là một kẻ được thuê đến đây làm việc kiếm chút tiền trang trải thôi, huynh đừng trêu ta nhé"

Hắn vừa dứt lời, cơn ớn lạnh không những không giảm dần, còn đột ngột bao phủ lên tấm lưng săn chắc. Cảm giác này giống như được ai đó ôm choàng lấy từ phía sau, chân thật đến nỗi khiến cổ vai hắn nặng trĩu. Song song với đó, trái tim của hắn dường như cũng cảm giác được điều gì, đập lên từng tiếng đầy thổn thức. Như thế này có được tính là bóng đè không, chân tay hắn cử động rất khó khăn, khiến cho mỗi một cử động đều trở nên cứng nhắc.

Cũng may, Diệp Trầm Quân đã trở lại đúng lúc, còn hướng lệch tầm nhìn ra phía sau lưng hắn một chút, đôi mắt khẽ chớp động, giống như đang âm thầm trao đổi điều gì đó, đến khi đạt được thoả thuận mời dời tầm mắt đi. Cảm giác nặng trĩu rất nhanh thôi đã không còn, kéo theo đó là sự hụt hẫng từ sâu thẳm trong tâm can

"Xin lỗi vì đã khiến cậu đợi lâu"

Y đặt cốc trà Ô Long nóng xuống bàn, cứ giống như muốn lấp liếm cảm giác hắn vừa trải qua, trực tiếp vào vấn đề chính

"Bởi vì cái thời tiết chết tiệt này đã khiến mọi thứ trở nên chậm trễ, thế nên cậu sẽ bắt đầu công việc vào bốn giờ chiều hôm nay"

Nguỵ Vô Tiện khẽ gật đầu, không còn cái dáng vẻ thoải mái mà dần trở nên khép nép. Lại ngoảnh lại quan sát một lúc, căn nhà nhỏ này trông có vẻ giống tư gia nhiều hơn, chính là kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng đôi bên quấn quít lẫn nhau, vậy thì Từ Đường mà Trầm Diệp Quân nói rốt cuộc nằm ở đâu chứ.

"Cậu tất nhiên sẽ không phải dọn dẹp ở đây", Trầm Diệp Quân giải thích, "Từ Đường của Lam gia vốn nằm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính là ngọn núi cao vút mà cậu đã trông thấy khi còn ở trên xe"

Nguỵ Vô Tiện từ trên đường đến đây đúng là có trông thấy một ngọn núi cao sừng sững, hắn trước khi đến đây cũng đã từng nghiên cứu kĩ, biết được Lam gia đời trước cũng từng là một đại thế gia.
Nếu là Từ Đường của một họ lớn, công việc dọn dẹp chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nói không chừng đến đêm khuya mới có thể hoàn tất xong công việc này. Hắn đã nhận tiền, không thể phủi đít bỏ đi, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng một mình ở trong Từ Đường đến lúc tối khuya, đúng là có chút hơi ớn.

Trầm Diệp Quân giống như biết được suy nghĩ trong lòng của Nguỵ Vô Tiện, liền lập tức trấn an hắn

"Đừng lo lắng quá, tôi cũng sẽ không làm khó mà để cậu lại một mình. Từ Đường Lam gia khá rộng lớn, làm đến đêm cũng chẳng xong. Thế nên tôi đã bố trí sẵn rồi, sẽ có người đến phụ giúp"

Mọi thứ đến quá dễ dàng, khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mông lung như một trò đùa. Trên đời này không ai cho không ai thứ gì, nếu năm vạn thật sự nuốt dễ như thế này thì thế gian đã không thiếu những kẻ giàu có. Vả lại, Từ Đường vốn là nơi tụ họp gia phả của nhiều thế hệ, nên để những người thân quyến dọn dẹp và hương hoả mới hợp lí. Lam gia hậu duệ đâu phải không thiếu, người nọ hà cớ gì phải mời hắn đến đây.

Bên trong chuyện này có thể có uẩn khúc gì đó, cũng có thể người nọ đang ủ mưu tính kế chuyện gì. Năm vạn này năm dài tháng rộng nếu chăm chỉ hết mức vẫn có thể kiếm được, hắn vừa có cái ý định quay xe muốn từ chối công việc và rời khỏi, phía trước cũng liền vang đến tiếng mô tô đỗ xịch trước cửa nhà.

Bước vào trong là một cậu em trẻ măng, trang phục từ đầu đến chân đều là màu trắng điểm lam xen kẽ. Cậu nhóc vừa bước vào đã trông thấy Nguỵ Vô Tiện trước, dường như không tránh được khỏi kích động mà bước đến ngay bên cạnh hắn, xúc động đến mức run lên.
Mà cũng không chỉ có mỗi một mình cậu em kia, ngay cả Trầm Diệp Quân khi mới vừa gặp hắn cũng là cùng một loại thái độ này, cứ giống như bọn họ đang gặp lại nhau, chứ không phải là lần đầu biết đến.

"Chào cậu!"

Hắn vẫy tay, cố gắng lục lại trí nhớ xem hắn có phải đã từng gặp qua bọn họ hay chưa. Trí nhớ của hắn đáp lại chưa từng gặp qua, cậu nhóc cũng rất nhanh đã bình ổn lại cảm xúc, còn đáp lại cái chào của hắn bằng một nụ cười, tự giới thiệu bản thân mình.

"Chào anh, em họ Lam, tên Tư Truy, là người sẽ cùng anh dọn dẹp ở Từ Đường Lam gia. Anh có thể gọi em là A Uyển nếu muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com