Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kiếp trước


Trấn Tàng Bình dưới chân núi Di Lăng nổi tiếng nhộn nhịp, trong buổi chiều tàn bỗng trở về cảnh tan tác chó sủa gà bay. Những người sống ở đây từng nhà từng nhà một lần lượt khép cửa, người có của ăn của để đã sớm ôm một mớ cao chạy xa bay, chỉ còn lại vài kẻ già nua đang lọm khọm dọn nốt mớ đồ đạc trong nhà, thi thoảng có vài kẻ không biết đến hỏi thăm, phía bên trong lại vang đến những tiếng xì xào không dứt

"Di Lăng Lão Tổ đại chiến Tu Chân Giới, một mình hắn ta chấp hết, chẳng ngại bố con thằng nào. Bọn ta mà không rời đi ngay, chẳng nhẽ lại ngu ngốc đợi bọn chúng đánh đến đây, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết hay sao?"

"Di Lăng Lão Tổ? Lão bá đang nói đến cái tên Vân Mộng Giang Thị Nguỵ Vô Tiện ấy à?"

"Ôi dào Vân Mộng cái gì nữa, hắn ta không chỉ từ bỏ tông phái, còn cùng tiểu Giang Tông Chủ đánh nhau một trận lớn, bọn họ đã sớm cắt đứt tất cả mối quan hệ với nhau. Công tử cập nhật tin tức có vẻ chậm quá nhỉ? Di Lăng Lão Tổ bây giờ đang là mục tiêu bị san phẳng của cả Tu Chân Giới đấy"

Thanh âm bên trong lên xuống thất thường, càng lúc càng nhạt dần

"Nguỵ Vô Tiện hắn không phải đang tốt lắm sao, tương lai xán lạn, tư chất hơn người, là thiên tư không phải ai cũng có được, nếu chuyên tâm bồi dưỡng chẳng mấy chốc sẽ phi thăng, liệu có uẩn khúc gì không, hắn sao lại chọn theo con đường ma đạo chứ?"

"Gớm, thiên tư gì cái ngữ ấy, có mà là thiên tai"

"Ôn gia vì ham mê Ma Đạo, cuối cùng rơi vào cảnh diệt vong, tấm chiếu này đã trải đi trải lại đến tận hai lần, Nguỵ Vô Tiện hắn vẫn còn nguyện ý ngồi lên, không lấy đó làm gương, cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Hắn có thể là tuổi trẻ bồng bột thích thể hiện, muốn một lần chơi lớn xem cả thiên hạ này có trầm trồ, nói tóm lại là muốn phá cách"

"Còn nhớ ở Vân Mộng, hắn ta vẫn còn là đấng hào kiệt, sao lại ra đến mức đường này?"

"Ai mà biết được, có trách cũng chỉ tự trách hắn tự chuốc lấy phiền phức"

Tiếng xì xầm cứ thế vang lên một lúc lâu rồi tắt hẳn, cho đến khi tiếng khoá cửa cuối cùng vang lên, cả trấn Tàng Bình đã chẳng còn sót lại một bóng người, ngập tràn trong bóng tối.

Đêm ấy, cả đất trời rung chuyển ầm ầm vì trận vây quét.
Những lời hạch tội vang lên, dội đến xa gần, quả thật như tiếng chó sủa phè phè ngắt quãng. Thật đúng một đêm mất ngủ, Di Lăng Lão Tổ cùng Tu Chân Giới cũng lại có ngày trở mặt với nhau. Nguỵ Vô Tiện có thể chịu đựng hàng trăm lời sỉ vả của đối phương, cuối cùng lại chịu một lời đả kích mà gục ngã

"Một kẻ bại hoại như ngươi, lấy tư cách gì mà xứng với Lam Vong Cơ chứ?"

Một kích chí mạng này, đâm đến phần sâu thẳm nhất của trái tim, khiến hắn điên cuồng mất trí.

"Nguỵ Anh"

Thanh âm quen thuộc vang lên, tạm cắt đứt đi mạch suy nghĩ đang nổi loạn của Nguỵ Vô Tiện. Hai chữ Nguỵ Anh cực ôn nhu cất lên, khiến hắn vừa cảm thấy thân thương, vừa kéo hắn về với thực tế phũ phàng, khiến cho hắn dẫu có đứng trước y cũng vẫn sinh ra loại cảm giác xa lạ, không có cách nào đối diện dù chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Dẫu gì hắn cũng đã bị thương, sợ rằng kể cả khi trời có sập xuống, giông tố có kéo đến đây, bọn họ có tàn nửa cái mạng cũng sẽ không buông tha cho hắn.

Đây chính là sự nghiệt ngã của số phận.

Số mệnh hắn đã định sẵn, duyên đã tận, thương đến mấy cũng chỉ là nghiệt duyên.

Người ở lại sẽ ra sao, hắn cũng không rõ nữa. Lam Vong Cơ có trách hắn, hắn cũng sẽ lấy làm vui vẻ, chí ít là hắn sẽ không để y vì hắn mà phải chịu vạ lây. Thanh danh của y, y không cần, hắn cần. Mặt mũi của Lam Gia bao đời, không thể vì hắn mà bị phá nát.

Hắn đứng trước y cắn môi thật chặt, nói ra những lời tuyệt tình

"Lam Trạm, ta và ngươi duyên kiếp đã tận"

"Kiếp này là ta sai, là ta không tốt..."

Hắn còn chưa nói hết, Lam Vong Cơ đã lao đến, chặn miệng hắn bằng một nụ hôn

"Ngươi không có không tốt, ngươi rất tốt..."

Trong trận hỗn loạn của đao kiếm, thanh âm hỗn tạp dẫu có to lớn đến mấy hắn cũng chẳng nghe ra, thế nhưng mỗi một cử chỉ của y, kể cả giọng nói đang run rẩy của y, hắn đều cảm nhận rất rõ. Một nụ hôn trao nhau chẳng thể rời, hắn cảm nhận rõ vị ngọt đầu môi, vị mặn của máu, hắn đã cắn thật chặt vào môi y, liếm từng chút vị rỉ sắt, chỉ mong y có thể buông ra, thế nhưng con người đó cũng điên giống hắn, cố chấp đến phát điên

"Lam Trạm...!"

"Không muốn nghe"

"Ngươi rất tốt, ta đặc biệt thích ngươi"

"Nguỵ Anh, đừng nói nữa". Lam Vong Cơ gần như nấc lên, cử chỉ đầy âu yếm ôm hắn vào, ôm được người vào lòng rồi lại càng ôm chặt hơn, từng câu từng chữ đều là cầu khẩn hắn

"Ngươi bình tĩnh lại.."

"Nguỵ Anh, về Cô Tô với ta đi"

Lam Vong Cơ với cái cử chỉ muốn đem ngươi giấu đi từng là mật ngọt khó quên trong lòng, khiến hắn thật có chút hoan hỉ, cũng khiến tâm can hắn phế vụn đau đớn. Nếu là trước đây, hắn sẽ còn cợt nhả nhắc y "Hàm Quang Quân ngươi nhớ trói ta cho thật chặt vào", chặt như tim ta đặt ở nơi ngươi, nguyện ý để sợi tơ hồng trói buộc. Thế nhưng thực tế phũ phàng chẳng khác nào giáng thẳng vào mặt hắn một cú tát, một lời Lam Vong Cơ nói càng khiến hắn có thêm quyết tâm hơn nữa để rời khỏi y

"Không thể, không thể về nữa"

Hắn bây giờ đã vô phương cứu chữa

Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng cảm nhận rõ dấu hiệu của sự phản phệ, mỗi lời thốt ra đều như dao sắc lẻm cào nát trái tim đã héo úa, hắn dĩ nhiên không muốn làm tổn thương y, thế nhưng lại càng không muốn bản thân tan biến trước mặt y, Lam Vong Cơ sẽ không sống nổi mất. Cái hắn cần bây giờ là y phải sống, yêu hắn cũng được hận hắn cũng chẳng sao.

"Chúng ta, chấm dứt cái mối quan hệ chết tiệt này đi"

Hắn phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra, lòng dù đau đớn gấp trăm lần cũng vẫn tích đủ một đại bạo lực cuối cùng đánh lui y ra xa cả trăm thước.

"Nguỵ Anh!!!!"

Lam Vong Cơ có lẽ cũng đã cảm nhận được những điều sắp đến, khối băng ngọc tĩnh lặng giờ đây cũng như bao kẻ bình thường khác trong nhân gian, không thể kìm nén được cảm xúc mà kêu gào hoảng hốt. Đáp lại y chỉ có những chém giết bạc bẽo, những tiếng chửi rủa không dứt. Nguỵ Vô Tiện không hề có phản ứng, cũng tự dằn lòng mình không được đáp lại, cũng không còn chút can đảm nào để ngoái lại đối diện với ánh mắt kia. Tu ma hại tâm tính, phản phệ hồn xác chẳng còn vẹn nguyên

"Thật xin lỗi, Lam Trạm"

"Nếu thật sự có kiếp sau, nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp"

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng gieo mình xuống dưới vực lửa đầy nham thạch, hắn đã chết trong sự hoan hỉ của hàng vạn kẻ xấu tính. Ngày hắn chết đi, Lam Vong Cơ như bị phế mất một nửa thần hồn, coi như cũng chỉ còn nửa cái mạng vất vưởng mà sống.

"Nguỵ Vô Tiện chết rồi"

"Chết thật rồi sao?"

"Ừ, nghe giang hồ đồn chúng tiên bày trận pháp suốt một trăm ngày ở Loạn Táng Cương cũng chẳng hề có động tĩnh gì, ngươi nói xem hắn có thể lọt đi đâu được chứ"
...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com