Chương 01: Gặp mẫu thân
Nằm sâu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có một gian nhà trúc nhỏ, quanh nhà trồng đầy hoa long đảm tím biếc. Trong gian nhà ấy, một vị phu nhân dịu dàng, thanh lệ, khoác y phục trắng như tuyết.
Vì hằng năm không ra khỏi cửa, sắc mặt nàng càng nhợt nhạt, thậm chí còn tái hơn cả màu y phục trên người.
Thế nhưng, khi nhìn thấy hai đứa con trai nhỏ, trên gương mặt vị phu nhân ấy lại tràn đầy ý cười.
Hai vị tiểu công tử trước mặt nàng, một đứa khoảng năm sáu tuổi, một đứa khoảng tám chín tuổi, đều mặc bạch y giống nhau, trán quấn dải đai thêu hoa văn mây cuộn rộng chừng một lóng tay. Dung mạo của hai đứa trẻ có tám chín phần tương tự, tú mỹ đến mức gần như một đôi búp bê sứ.
"Hoán nhi thỉnh an mẫu thân."
"Trạm nhi thỉnh an mẫu thân."
Hai giọng trẻ con trong trẻo vang lên cùng lúc.
"Tốt, tốt, tốt, mau lại đây để ta cẩn thận nhìn một chút nào."
Nói rồi, nàng được một "búp bê" ôm chặt, giọng đầy thân thiết vang lên: "Mẫu thân, Hoán nhi rất nhớ người!"
Phu nhân mỉm cười nói: "Hoán nhi hình như còn cao hơn lần trước gặp! Vẫn lanh lợi, ngoan ngoãn như thế, không sai, không sai!"
Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của đứa bé.
"Búp bê" còn lại vẫn đứng yên, chưa có động tác gì.
Thấy vậy, nàng mở rộng cánh tay còn lại, khẽ cười: "Trạm nhi, có nhớ mẫu thân hay không?"
Vị được gọi là "Trạm nhi" kia, đôi mắt càng thêm nhạt, cúi đầu không dám nhìn thẳng nụ cười của mẫu thân, hai bàn tay nhỏ xoa xoa trên quần áo.
"Không nói lời nào, là Trạm nhi không nhớ mẫu thân sao? Mẫu thân đau lòng lắm đó."
Nói xong, nàng thu lại nụ cười, ra vẻ đau lòng thật sự.
Thấy Lam Trạm vẫn chậm chạp không mở miệng, Lam Hoán cười nói: "Đệ đệ tất nhiên vô cùng nhớ mẫu thân, từ sáng sớm đã ngồi dưới mái hiên chờ cửa mở. Có lẽ lâu không gặp mẫu thân nên có chút bối rối."
Nghe lời huynh trưởng nói trúng tâm tư, tai Lam Trạm đỏ lên một chút.
Nàng đứng dậy, ôm lấy Lam Trạm đặt lên đầu gối mình, nhẹ nhàng bóp mặt nó, thân mật nói: "Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng lên, nhưng không hề có chút đỏ ửng nào. Tật xấu này thật sự giống y hệt phụ thân con."
"Vui vẻ mà cũng không biết cười một cái, người ngoài nhìn vào còn tưởng con đang cau có. Thẹn thùng như vậy, sau này gặp được cô nương mình thích, chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn đấy."
Lỗ tai Lam Trạm đỏ ửng lên, nhẫn nhịn hồi lâu, nói: "Trạm nhi chỉ cần có mẫu thân."
Nàng cười vui hơn, lấy khăn tay điểm nhẹ cái mũi nhỏ của nó, nói: "Đứa nhỏ ngốc, cuối cùng cũng có một ngày, con sẽ gặp được người chỉ cần nhìn một cái là không thể rời mắt, muốn trao đai buộc trán cho người đó, giữ người đó bên cạnh mình, đến lúc đó con cũng sẽ không hờ hững như vậy."
Đang nói, nàng chợt thấy khó chịu, quay đầu dùng khăn tay che miệng, ho một trận.
Lam Trạm thấy thế, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, muốn làm nàng dễ chịu hơn. Lam Hoán cũng lo lắng nói: "Mẫu thân, thân thể người..."
Nàng mỉm cười đáp: "Hoán nhi ngoan, thân thể mẫu thân không phải chuyện một ngày một bữa, nhưng vẫn khỏe mà."
"Hai đứa không cần lo lắng, mẫu thân còn muốn được nhìn thấy ngày Hoán nhi và Trạm nhi gặp được người định mệnh."
"Mẫu thân ho đến khổ sở như vậy, phụ thân vì sao không sang nhìn xem?"
Phụ thân của Lam Hoán và Lam Trạm là Thanh Hành quân, gia chủ đương thời của Cô Tô Lam thị, nhưng không ở trong hàn thất của đại gia chủ mà trú tại một nơi hẻo lánh, cách xa gian nhà trúc có hoa long đảm, bế quan không quan tâm đến thế sự.
Từ khi Lam Hoán và Lam Trạm có ký ức đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân, càng không nói đến cảnh phụ thân quan tâm mẫu thân.
Nhìn thấy mẫu thân ho nhiều hơn lần trước, Lam Hoán không khỏi lầm bầm.
"Hoán nhi, không nên trách phụ thân các con. Những năm gần đây, người cũng không tốt hơn ta bao nhiêu."
"Chỉ vì năm đó mẫu thân làm một việc không thể không làm, nên giờ thành ra thế này. Nếu không có phụ thân các con ở đây, có lẽ mẫu thân đã sớm không còn trên nhân thế."
Nàng dứt lời, an ủi và vuốt ve gương mặt Lam Hoán: "Có thể nhìn thấy Hoán nhi và Trạm nhi dáng vẻ khả ái, nhu thuận như thế, đối với mẫu thân đã là hạnh phúc lớn lao rồi."
"Vâng, được nhìn thấy mẫu thân cũng là hạnh phúc lớn của Hoán nhi." Lam Hoán tiến lên ôm lấy mẫu thân.
Lam Trạm vừa giúp mẫu thân thuận khí, vừa nói: "Mẫu thân, hôm nay thúc phụ dạy Trạm nhi vẽ tranh, Trạm nhi muốn vẽ một bức cho mẫu thân, có được không?"
"Vậy cũng được, nhưng Trạm nhi mỗi tháng chỉ gặp mẫu thân một lần, có đủ thời gian không?" Dù trên mặt nàng vẫn cười, nhưng ẩn chứa chút bi ai.
"Hình dáng tướng mạo mẫu thân khi nói cười, Trạm nhi ghi nhớ trong lòng, không cần nhìn người thật cũng có thể vẽ ra."
Lam Hoán cũng phụ họa: "Đúng vậy, thúc phụ khen đệ đệ có thiên phú, lại đúng dịp sinh thần đệ đệ tháng sau, chúng ta có thể cùng mẫu thân ở đây ăn mừng."
"Tốt, cứ quyết định như vậy. Mẫu thân rất mong chờ tranh của Trạm nhi, còn có thể cùng Trạm nhi trải qua sinh thần!"
Nói xong, mẫu thân dán sát gương mặt Lam Trạm, hôn nhẹ một cái.
***
"Huynh trưởng, vì sao mẫu thân còn chưa mở cửa? Có phải người lại không thoải mái, cần nghỉ ngơi không?"
Đôi tay nhỏ của Lam Trạm cầm bức tranh, bút pháp tuy non nớt nhưng vẫn nhận ra rõ nữ tử trong tranh, dung mạo thanh lệ, tiên khí nghiêm nghị mà dịu dàng hiền lành, chính là mẫu thân.
Thúc phụ cũng tán dương, nói rằng hắn tuổi còn nhỏ, dùng thời gian một tháng mà có thể vẽ được như vậy là rất không tệ.
Vì muốn nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân, hôm nay Lam Trạm đến sớm hơn lần trước, nhưng vẫn im lặng ngồi yên, không dám quấy nhiễu.
Lam Hoán nhìn khuôn mặt nhỏ chờ mong của Lam Trạm, thở dài nói: "Hôm qua thúc phụ không phải đã nói rồi sao? Về sau chúng ta không cần trở lại..."
"Trạm nhi biết, thúc phụ nói là vì mẫu thân 'không có ở đây', nhưng hôm qua không có không có nghĩa là hôm nay cũng không có, đúng không?"
"Nếu mẫu thân không thoải mái, Trạm nhi có thể tiếp tục chờ, không sao cả. Chúng ta không phải đã nói muốn cùng nhau trải qua sinh thần với đệ sao?"
Lam Hoán trầm mặc không nói, chỉ ôm thật chặt Lam Trạm vừa tròn sáu tuổi vào lòng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com