Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Lần đầu gặp Ngụy Anh

Giờ Mão* vừa điểm, tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng, Lam Khải Nhân đã thay xong y phục, dây buộc trán được cột vô cùng đoan chính, râu dê màu đen dài cũng được sửa sang chỉn chu không chút cẩu thả. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lam Khải Nhân ngạc nhiên không biết ai sáng sớm đến cầu kiến, mở cửa ra thì thấy Lam Vong Cơ đã quỳ gối trước cửa, nói: "Vong Cơ thỉnh cầu thúc phụ trách phạt."

* Giờ Mão: 5h - 7h sáng.

Lam Khải Nhân lập tức kinh ngạc. Lam Vong Cơ vốn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, từng câu nói cử chỉ đều mẫu mực của đệ tử, nay lại chủ động thỉnh phạt, chắc chắn có chuyện không bình thường.

Lam Khải Nhân nói: "Con đứng dậy đi, vào trong nói chuyện."

Vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau, Lam Khải Nhân mở lời trước: "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Lam Vong Cơ đáp: "Tối qua tuần tra ban đêm, con không ngăn được một người đi đêm, còn cùng người đó đánh một trận. Con biết đã phạm điều cấm 'không được tự ý ẩu đả' trong gia quy, nên đến thỉnh phạt."

Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có người có thể đánh lại Lam Vong Cơ rồi chạy thoát sao? Quả thực chưa từng nghe.

Lam Khải Nhân hỏi: "Người đó mặc như thế nào?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Một thân áo tím, cột tóc đuôi ngựa, áo dài tay bó, bên hông treo chuông bạc, hành động không nghe tiếng chuông kêu."

Bách gia tiên môn có trang phục riêng, đệ tử, khách khanh, môn sinh của Cô Tô Lam thị đều mặc áo trắng, trên đầu cột dây đai buộc trán, lại chịu gia huấn Lam gia nên tuyệt đối không làm chuyện vượt rào như vậy.

Lam Khải Nhân: "Đây là trang phục của Vân Mộng Giang thị. Con có nhìn rõ dung mạo và y phục của người đó không?"

Lam Vong Cơ: "Nhìn rõ. Tuổi tác và vóc dáng gần như tương đương với con, dung mạo tuấn tú, nơi khóe môi và đuôi mày luôn vương ba phần ý cười."

Lam Khải Nhân vốn có bản lĩnh nhớ mặt chỉ một lần, mỗi đệ tử đã từng điểm danh qua hay đặt chân tới đây, ông đều ghi tạc tướng mạo cùng thanh âm, khiến những kẻ muốn nhân cơ hội trốn học chỉ biết kêu trời than khổ. Nghe Lam Vong Cơ mô tả, ông lập tức nhớ ra, hôm qua trong số đệ tử các thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ báo danh, quả nhiên có một người thoáng nhìn đã thấy không chịu an phận.

Lam Khải Nhân nói: "Xem ra kia hẳn là trưởng đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Y đã phạm chuyện gì?"

Lam Vong Cơ đáp: "Về đêm, y muốn mang hai vò rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tại mái hiên Vân Lai Các, con ngăn lại. Y liền ngay trước mặt con uống cạn một vò, còn nói y không biết gia quy Lam gia có điều cấm nào. Con định cầm vò rượu còn lại làm chứng cứ để trừng trị, nhưng tranh đoạt lỡ tay làm bể, y nhân lúc con không để ý, nhảy xuống tường hiên chạy về Vân Lai Các."

Vân Lai Các là nơi ở của đệ tử thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Lam Khải Nhân tức giận nói: "Khá lắm, Ngụy Anh! Ngay ngày đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã dám ngang ngược như vậy!"

Lam Vong Cơ thẳng lưng, sửa ngồi thành quỳ: "Vong Cơ học nghệ chưa tinh, để y chạy thoát, thỉnh thúc phụ trách phạt!"

Lam Khải Nhân khuyên giải: "Thôi thôi, không phải con sai. Người này quả thật ngang bướng, miệng lưỡi trơn tru, con không cần bận lòng. Nếu y nói không biết gia quy mà làm bậy, ta hôm nay lấy gia quy ra nói cho bọn họ nghe, xem sau này còn dám phạm cấm gì."

Dù thúc phụ nói không trách, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người cùng thế hệ, thân thủ và thực lực ngang bằng mình. Nếu tiếp tục đánh, cũng không chắc chắn thắng được.

Huynh trưởng nói đúng, "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân".

Nhớ lại thiếu niên đó sau khi nhảy khỏi tường hiên, còn ngoảnh đầu cười với hắn, chớp mắt trái, Lam Vong Cơ mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện phạm gia quy Lam gia, nhưng tuyệt không phải lần cuối. Cuộc sống về sau, có lẽ phải luôn chú ý đến y.

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: