Chương 05: Bên trong tàng thư các
Ngụy Vô Tiện vốn là người trọng nghĩa khí, không lay chuyển dù Nhiếp Hoài Tăng van nài, xin tha cho việc chép lại hai lần bộ Thượng Nghĩa và Lễ Tắc. Đến lúc ấy, y cũng mềm lòng đồng ý giúp. Thế nhưng, tờ tài liệu vừa hoàn thành chưa kịp trao cho Nhiếp Hoài Tăng thì đã bị Lam Vong Cơ để ý, ngăn lại rồi chuyển lên cho Lam Khải Nhân. Ngụy Vô Tiện phải chịu kỷ luật giam trong tàng thư các suốt một tháng, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Lam Vong Cơ, chép lại mười lần Thượng Nghĩa cùng Lễ Tắc. Lần này, vì "nghĩa khí", y đã trả giá không nhỏ.
Lam gia, tàng thư các.
Lam Vong Cơ đang nghiêm túc sao chép sách cổ thì nghe thấy Ngụy Vô Tiện cất tiếng: "Chữ đẹp! Cực cực đẹp."
Lam Vong Cơ thầm nghĩ: "Chắc là y chép sách mỏi mệt, chỉ muốn tôi đáp lời cho y thôi, không cần quan tâm."
Thấy Lam Vong Cơ không hề phản ứng, Ngụy Vô Tiện tiếp tục gọi:
"Vong Cơ huynh."
"Vong Cơ."
"Lam Vong Cơ."
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện gọi hẳn tên tục của hắn: "Lam Trạm!"
Ngoài huynh trưởng, Lam Vong Cơ hầu như không có người đồng niên nào thân thiết. Các trưởng bối cùng huynh trưởng đều gọi hắn bằng tên hiệu "Vong Cơ". Từ khi được ban hiệu, mọi người đã quen xưng hô như thế, gần như chẳng ai gọi thẳng tên tục của hắn. Vì vậy, khi nghe Ngụy Vô Tiện cất tiếng gọi như vậy, Lam Vong Cơ không khỏi ngẩng đầu nhìn y một cái.
Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau, nhấc tay lên trong tư thế phòng thủ: "Nếu ngươi không vui thì có thể gọi lại tên cúng cơm của ta."
Lam Vong Cơ nói: "Vô vị."
Nhìn dáng ngồi của y không hợp phép tắc, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng nhắc: "Bỏ chân xuống."
Ngụy Vô Tiện đổi một tư thế khác, nhưng vẫn như cũ, ngồi xuống "chẳng ra thể thống gì".
Lam Vong Cơ định nhắc thêm lần nữa thì nghe Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Lam Trạm, hỏi ngươi một câu nhé. Có phải là... ngươi ghét ta không?"
Dù lần đầu gặp đã đánh nhau một trận, Lam Vong Cơ không phải người hẹp hòi như vậy. Sau khi chứng kiến thân thủ cùng tâm tư của Ngụy Vô Tiện, hắn không thể gọi đó là ghét bỏ, chỉ là cảm thấy cách hành xử của y hoàn toàn trái ngược với những gì thúc phụ hắn dạy về "quy phạm đoan chính."
Hắn nhớ lại sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, bỗng nghe tiếng huyên náo vang lên. Hắn tưởng Ngụy Vô Tiện mới bị thúc phụ Lam Khải Nhân mắng "Cút" trước mặt mọi người sẽ ủ rũ như cà tím gặp sương, nào ngờ lúc đó y lại ngồi cà lơ phất phơ trên mái ngói xanh, thảnh thơi tự tại như chưa hề có chuyện gì. Dưới tường hiên, đồng bạn vây quanh y, cười đùa vui vẻ, chẳng hề có dấu hiệu gì là bất ổn.
Tình hình này khiến Lam Vong Cơ thật khó mà tưởng tượng nổi.
Không ngờ Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra hắn, đang định tiến đến chào hỏi. Lam Vong Cơ vốn chưa từng gặp ai vừa trò chuyện vừa chủ động đến gần mình, khiến hắn thoáng bối rối không thích nghi kịp. Nhưng vì không ưa náo nhiệt lại cũng không muốn tham gia chuyện phiếm, hắn liền lặng lẽ rời đi. Có lẽ chính việc này khiến Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Lam Vong Cơ đang ghét bỏ mình.
Từ trước đến nay, Lam Vong Cơ không thích giải thích cũng không muốn nói nhiều với người khác, lần này càng không có ý định đáp lại câu hỏi của y.
Thấy Lam Vong Cơ vẫn im lặng, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Đừng mà, nói được một câu lại lờ người ta đi rồi. Ta nhận lỗi với người, ta xin lỗi. Ngươi nhìn ta này."
Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng hề thành thật. Lam Vong Cơ cảm thấy y quá ồn ào, không thể chịu đựng thêm, bèn dùng thuật cấm ngôn lên y, thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà tiếp tục chép sách."
Ngụy Vô Tiện bị thuật cấm ngôn cố gắng lăn lộn nửa ngày trời, khóe môi bị cào đỏ lên rồi mà làm thế nào cũng không mở miệng được, thế là hắn vớ lấy một tờ giấy, viết như bay trên đó, ném qua cho Lam Vong Cơ.
Trên giấy viết: "Lam nhị công tử, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, giải trừ cấm ngôn này đi, về sau có đồ ăn ngon có đồ chơi vui ta nhất định chừa một phần cho ngươi."
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, nói: "Vô vị." Vò thành một nắm, vứt đi.
Ngụy Vô Tiện tức đến lăn lộn một vòng trên chiếu, bò dậy tiếp tục viết một tờ nữa, đập xuống trước mặt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Ngươi không nên quá đáng! Ta hỏi ngươi có phải là chán ghét ta, ngươi không trả lời. Ta đều giải thích với ngươi, ngươi lại cấm ngôn ta. Ngươi lại muốn không giải trừ thuật cấm ngôn này, ta sẽ đi nói với người khác đường đường Lam nhị công tử ngươi thích ta!"
Tờ thứ hai lại bị vò thành một nắm, vứt đi.
Ngụy Vô Tiện chép sách xong rồi rời khỏi tàng thư các, chỉ còn lại Lam Vong Cơ một mình ở lại quét dọn. Nhìn thấy những viên giấy đầy đất bụi rơi vãi, nhớ lại lúc Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn, thở phì phò đầy tức giận, Lam Vong Cơ chỉ biết lắc đầu: "Người này đúng là ồn ào thật."
Dù quậy phá đến thế, suốt mấy năm qua, ngoài huynh trưởng và thúc phụ, đây vẫn là lần đầu tiên có người thản nhiên không chút sợ hãi mà nói với hắn nhiều lời đến vậy, lại còn ném giấy tơi tả khắp nơi.
Lam Vong Cơ cúi xuống nhặt từng viên giấy, mở ra xem. Trên mặt giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, xen giữa là những nét vẽ lộn xộn mà sinh động. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Đọc xong, hắn cẩn thận xếp ngay ngắn từng tờ, mang đến giá sách trong tàng thư các, mở ngăn kéo bí mật, cất chung với bức tranh của mẫu thân năm nào, rồi khóa lại cẩn thận.
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com