Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Cút!

Ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba... Ngụy Vô Tiện bị phạt chép trong tàng thư các suốt gần một tháng. Mỗi lần vừa mở miệng được vài câu, y lại bị Lam Vong Cơ cấm ngôn, đành hết lần này đến lần khác lặp lại câu "ta viết, ngươi ném".

Mặc kệ Ngụy Vô Tiện viết để mắng, lấy lòng, nhận sai hay xin tha, Lam Vong Cơ đều thẳng tay vo tròn ném xuống đất, thật đúng là dầu muối không ăn. Ngụy Vô Tiện buồn bực đến mức sắp phát điên!

"Không được! Thù này chưa trả không phải quân tử! Lam Trạm, ngươi chờ đó!"

Y kéo lấy bả vai Nhiếp Hoài Tang, cười hì hì: "Hoài Tang, ta có chuyện muốn nhờ ngươi một chút..."

Hôm nay Ngụy Vô Tiện khác thường, mang theo bội kiếm lâu ngày không thấy, không nói lời nào, ngồi xuống rồi bắt đầu viết. Đối diện với hành động kỳ quặc này, Lam Vong Cơ cũng không biết ý đồ của y là gì.

Chợt một bức tranh được đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Năm đó Lam Vong Cơ cũng từng vẽ tranh vì mẫu thân, nhớ lời thúc phụ từng dạy, vật dưới ngòi bút có thể phản chiếu tâm tư trong lòng, xem tranh là hiểu được người.

Một tháng qua, Lam Vong Cơ luôn tỏ ra lạnh nhạt với Ngụy Vô Tiện, rất nghiêm khắc, chưa từng nghĩ mình có thể để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho y.

Hắn vốn cho rằng Ngụy Vô Tiện chỉ thích vui chơi đùa giỡn, với tính cách đó, dù có nhàn rỗi đến đâu mà muốn vẽ Lam Vong Cơ cũng chắc chắn sẽ vẽ thành hình ảnh lôi thôi, chẳng ra thể thống gì.

Ấy thế mà trên bức tranh kia, y ngồi nghiêm chỉnh, tựa cửa sổ yên tĩnh đọc sách, dung mạo đoan trang tao nhã như tiên tử, lại ẩn chứa chút ngây thơ non nớt của thiếu niên. Dù là thần thái, động tác hay họa tiết trên y phục, đều y hệt không sai một chút. Bút pháp tinh tế, nét vẽ thần tốc, khiến Lam Vong Cơ không khỏi thán phục tài hoa của y.

"Y đã quan sát ta bao lâu mà ta chẳng hề hay biết?" Lam Vong Cơ thầm nghĩ, đồng thời ngước mắt lên. Lúc này, Ngụy Vô Tiện chống tay lên má, khóe môi nhếch cười, nhướng mày nhìn hắn, còn chớp mắt bên trái.

Ngụy Vô Tiện vốn tuấn tú tuyệt trần, hai người ngồi đối diện, chỉ cách nhau một án thư, khoảng cách gần trong gang tấc, khiến hành động tinh nghịch của y như được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Lam Vong Cơ chợt thấy tim đập nhanh một nhịp, lời khen như nghẹn lại nơi cổ họng. May sao hắn trời sinh mặt không lộ cảm xúc, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, chậm rãi nói: "Có thời gian rảnh như vậy, không đi chép sách mà lại vẽ linh tinh. Ta thấy ngươi vĩnh viễn đừng mong bỏ được lệnh cấm."

Ngụy Vô Tiện thổi thổi nét mực vẫn còn chưa khô, nói chẳng chút bận tâm: "Ta chép xong rồi, ngày mai sẽ không tới đây nữa!"

"Nhanh như vậy đã qua một tháng rồi sao? Ngày mai y sẽ không tới nữa?" Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tâm thần Lam Vong Cơ khẽ chao đảo. Ngòi bút trong tay dừng lại một nhịp, không cẩn thận ở chữ "Hỉ" lại thêm thừa một nét.

Ngón tay hắn hơi khựng lại, từ nhỏ đến lớn chưa từng có lần nào viết sai một chữ.

Lam Vong Cơ hít sâu, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ lật sang trang mới, tiếp tục chép như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện bèn vứt nhẹ bức họa qua, nói: "Tặng ngươi."

Lam Vong Cơ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, trong lòng còn nghĩ: "Chữ này phải chép lại trăm lần rồi đem giao cho thúc phụ mới được."

Chưa kịp thực hiện ý định, liền nghe Ngụy Anh thốt lên: "Quên mất, còn phải vẽ thêm cho ngươi một thứ."

Nói rồi, y cầm giấy bút ngoạch ngoạch vài nét. Nhìn bức họa, rồi lại ngó sang người thật, Ngụy Vô Tiện liền bật cười, lăn lộn trên sàn.

Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, liếc mắt nhìn qua. Thì ra y vẽ thêm một bông hoa trên vành tai hắn. Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ giật.

Ngụy Vô Tiện bò dậy cướp lời: "'Vô vị!' đúng không? Ta biết ngay là ngươi sẽ nói 'vô vị' mà. Ngươi có thể đổi từ khác được không? Hoặc là thêm vào một hai chữ gì đó."

Lam Vong Cơ thầm nghĩ: "Xem ra trước đây ta đã đánh giá y quá cao. Người này vẫn hồ nháo như thế. Nếu y đã muốn 'nhiều hơn hai chữ', vậy thì ta sẽ cho y như ý."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Cực kỳ vô vị."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay: "Quả nhiên là thêm hai chữ. Đa tạ!"

Lam Vong Cơ cảm thấy người này hơn nửa là có bệnh, chẳng buồn để tâm, quay đầu lật kinh Phật trong tay ra xem. Vừa nhìn một lượt, hắn liền giật mình ném vội như chạm phải lửa.

Xuân... xuân cung đồ! Trong tàng thư các của Lam gia sao lại có thứ này!

Nhìn thấy đối phương cười đến run cả người, Lam Vong Cơ lửa giận bốc lên, không kìm nổi quát lớn: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện mới vừa đang ôm bụng cười nhanh chóng kịp phản ứng, rút kiếm chuẩn bị đón đỡ, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở: "Phong thái! Lam nhị công tử! Chú ý phong thái! Hôm nay ta cũng mang theo kiếm theo đấy, đánh nhau thì tàng thư các của nhà các người có định giữ nữa hay không?"

Lam Vong Cơ thầm nghiến răng: "Kẻ không biết xấu hổ như vậy mà còn mặt dày nhắc ta giữ phong thái! Khó trách hôm nay lại khác thường mang kiếm tới."

"Ngươi ra ngoài, chúng ta đánh một trận."

Nhìn dáng vẻ đắc ý vênh váo của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thật sự giận đến không kiềm chế nổi. Gia quy cấm "không được tự tiện ẩu đả" bị hắn ném ra sau đầu, cùng lắm lát nữa vào từ đường chịu phạt, hôm nay nhất định phải dạy dỗ y một trận ra trò.

Nào biết Ngụy Vô Tiện càng không muốn đánh, liên tục lắc đầu ra vẻ ngoan ngoãn: "Không đánh không đánh. Ngươi không biết sao, Lam nhị công tử? Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiêm cấm đánh nhau đấy. Ngươi xem xuân cung đồ của ta thì coi như là bạn ta rồi! Đây chính là ta trăm cay ngàn đắng mượn của người khác, ngươi cũng không thể giấu làm của riêng! Nếu là còn muốn xem, chúng ta có thể tiếp tục giao lưu, chỗ ta còn rất nhiều thứ!"

Nghe y thao thao bất tuyệt, càng nói càng quá quắt, Lam Vong Cơ giận đến không còn chỗ phát tiết, trong lòng gào thét: "Vừa nãy còn khiêu khích đủ điều, giờ lại giả bộ ngoan ngoãn trước mặt ta. Làm ra chuyện hạ lưu như thế mà còn dám nói muốn kết bạn với ta! Xem lén xuân cung đồ chưa đủ, lại còn nói muốn 'giao lưu'! Ai thèm giữ thứ dơ bẩn này chứ! Thật là 'có thể nhịn, nhưng không thể nhục'!"

Bị từng bước chọc giận, Lam Vong Cơ dồn linh lực vào bàn tay phải, cuốn xuân cung đồ hóa thành muôn ngàn mảnh vụn bay tung tóe, nhịn mãi nhịn mãi, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hết nhịn nổi, tức giận gầm lên: "Cút!"

"Cút thì cút, ta giỏi cút nhất đấy, không cần tiễn đâu!"

Hi hi ha ha trước khi nhảy qua cửa sổ chạy trốn Ngụy Vô Tiện vẫn không quên kích Lam Vong Cơ một chút.

Lam Vong Cơ bước nhanh đến bên cửa sổ, chỉ thấy dưới tán ngọc lan, mấy đồng môn đang vây quanh kẻ vừa gây chuyện, cười nói ầm ĩ. Biết mình vừa bị đùa bỡn, hắn cảm thấy khinh thường loại trò hạ cấp này, lại buồn bực vì sao bản thân dễ bị chọc giận đến vậy.

Hắn khẽ thở dài, bất đắc dĩ cúi xuống quét dọn đống bừa bộn. Trong lúc dọn, ánh mắt bất chợt lướt qua bức "Cài hoa lên tóc mai". Lông mày khẽ nhíu, hắn đưa tay định vo lại thành cục, nhưng nghĩ một chút, vẫn mở ngăn kéo bí mật, ném vào bên trong. Ở đó, những tờ giấy dúm dó đã chồng chất thành một đống dày.

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: