Chương 08: Ngâm suối nước lạnh
Từ khi trở về từ trấn Thải Y, mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu Lam Vong Cơ lại hiện lên dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện:
Dáng vẻ lơ đãng khi chép sách.
Dáng vẻ trầm tĩnh khi vẽ tranh.
Dáng vẻ hoạt bát khi rong chơi.
Dáng vẻ quên mình khi cứu người.
Dáng vẻ lém lỉnh khi xin quả tỳ bà.
Dáng vẻ nhướng mày, cong khóe môi khi đưa bức tranh "Cài hoa lên tóc mai".
...
Vô số lần muốn xóa bỏ những hình ảnh ấy khỏi đầu, nhưng càng muốn quên, dáng cười sáng lạn, tùy ý của Ngụy Vô Tiện lại càng hiện lên rõ rệt.
"Lam nhị công tử! Lam Trạm! Mau nhìn ta! Ngươi nhìn ta này!"
Trong đầu, "Ngụy Vô Tiện" thật sự ầm ĩ đến cực điểm, quấy đến mức Lam Vong Cơ sững sờ không sao ngủ được.
Trước đó vì chuyện trừ thủy quỷ, hắn vẫn chưa có thời gian chép phạt trăm lượt chữ viết sai. Nghĩ bụng nhân lúc còn chưa buồn ngủ thì hoàn thành cho xong.
Nhìn tờ giấy trắng mở ra trước mặt, Lam Vong Cơ lại nhớ tới dáng vẻ Ngụy Vô Tiện ở tàng thư các ném viên giấy, cười cợt: "Đường đường Lam nhị công tử, ngươi thích ta!"
Hắn vừa lật lại chữ sai trước đó, vừa nghĩ: "Ta thật sự thích Ngụy Anh sao?"
Sau đó nâng bút, viết xuống một chữ: "Hỉ."
Tim lập tức đập loạn, bịch bịch không ngừng, khiến hắn có chút hoảng loạn, đành gác bút sang bên.
"Thôi được, ra suối nước lạnh ngâm mình một chút, tĩnh tâm lại cũng tốt."
Ánh trăng như nước, đêm khuya nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng, an bình.
Khoảng thời gian gần đây, Lam Vong Cơ đã thành khách quen nơi suối nước lạnh. Giống như thường ngày, hắn lần lượt cởi từng lớp y phục, chỉnh tề gấp lại đặt sang bên, rồi chậm rãi bước xuống nước. Làn suối lạnh thấu xương từ lòng bàn chân lan dần lên bắp chân, đầu gối, phần eo, rồi ngực; hắn đi tới giữa dòng, lẳng lặng nhắm mắt, dưỡng thần trong yên tĩnh.
Trong lòng bàn tay và bàn chân vẫn còn chi chít vết thương do thước lưu lại, hơn trăm đường, đỏ ửng, nóng rát, đau nhói. Nhưng Lam Vong Cơ không hề có ý định mượn dòng nước lạnh này để xoa dịu thương tích.
"Ngụy Anh... trên người cũng có nhiều vết thương như vậy. Hẳn là cũng đau lắm? Không biết đã bôi thuốc chưa. Không có suối nước lạnh, e rằng ba bốn ngày cũng chưa tan hết..."
Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ bất giác lắc đầu: "Vì sao còn phải nghĩ đến y? Y bị phạt vốn là gieo gió gặt bão, ai bảo cứ khăng khăng phạm cấm đi lại ban đêm, lại còn vì trốn tránh trách phạt mà cố tình liên lụy ta cùng nhau ngã ra ngoài tường."
Nhưng vừa nhớ tới khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện dùng cả tay chân gắt gao khóa chặt lấy mình, toàn thân Lam Vong Cơ lập tức cứng đờ. May mà lúc này đang ngâm mình trong suối lạnh, nếu không, chỉ e hơi nóng nơi thân thể đã theo ký ức kia mà bốc dần lên.
Bỗng một thanh âm khẽ vang bên tai: "Lam Trạm."
"..."
Lam Vong Cơ chợt mở bừng mắt. Bóng hình "Ngụy Vô Tiện" vốn vẫn lởn vởn trong tâm trí, giờ phút này lại đang ung dung xoài người trên tảng đá bên cạnh suối nước lạnh, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.
Trong lòng Lam Vong Cơ không khỏi khẽ chấn động, buột miệng thốt ra: "Ngươi làm sao tới đây?!"
Ngụy Vô Tiện chậm rề rề bò dậy, vừa cởi thắt lưng vừa đáp: "Trạch Vu quân bảo ta tới."
Lam Vong Cơ thầm ngạc nhiên: "Từ trước tới nay, suối nước lạnh chỉ dành cho nam đệ tử bản gia tu hành, tuyệt không cho người ngoài lai vãng. Huynh trưởng vì sao lại để y tiến vào chốn này?"
Đang mải suy nghĩ, Lam Vong Cơ chợt thấy Ngụy Vô Tiện đã cởi bỏ y phục, bước thẳng xuống suối.
Tuy đều là nam tử, nhưng Lam Vong Cơ từ nhỏ vốn thanh lãnh cao ngạo, quen với cảnh độc lai độc vãng; từ khi hiểu chuyện đến nay, ngay cả cùng huynh trưởng cũng chưa từng tắm chung. Giờ đây, thấy Ngụy Vô Tiện phóng khoáng tùy tính, trước mặt người khác có thể thản nhiên cởi bỏ y phục, trong lòng hắn thoáng khựng lại, vành tai nóng lên, lập tức nghiêng đầu né tránh, đồng thời lùi ra xa y chừng một trượng.
Ngụy Vô Tiện thì khác, từ thuở nhỏ ở Liên Hoa Ổ đã quen thói lỗ mãng; mùa hè nắng gắt, y thích nhất là cùng một đám sư huynh đệ mình trần mò cá, hái đài sen. Giờ đây cũng không chút kiêng kỵ, thẳng thừng lội về phía Lam Vong Cơ, vừa đi vừa lớn tiếng kêu: "Oa oa, đúng là lạnh thật, ui..."
Y lăn lộn khắp bể, vùng tới vẫy lui, tạt đầy nước vào mặt Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị quấy đến không còn cách nào, tuy ngày thường vốn không thích để người khác chạm vào, lúc này cũng đành giơ tay lên, áp xuống vai của Ngụy Vô Tiện, truyền cho y chút linh lực để ấm người.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút, không kìm được bèn xích về phía y. Lam Vong Cơ cảnh giác hỏi: "Làm gì thế?"
Ngụy Vô Tiện đáp một cách vô tội: "Không làm gì cả, hình như phía bên ngươi ấm hơn một chút."
Cánh tay Lam Vong Cơ giữ vững khoảng cách giữa cả hai, nghiêm giọng nói: "Hoàn toàn không phải."
Ngoài miệng ngữ khí vẫn băng lãnh, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ lại mười phần may mắn vì trên mặt chưa hiện chút ửng đỏ nào; nếu không, e là giờ đây đã đỏ đến mức chẳng khác gì con tôm vừa luộc.
Ngụy Vô Tiện vốn định tiến lại gần để lân la làm thân, nào ngờ chưa kịp tới gần đã bị đẩy ra, còn bị bẽ mặt. Có điều y chẳng lấy đó làm giận, trái lại bắt đầu vừa khen vừa dỗ, lại thật tình nói muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, rủ hắn đến Vân Mộng chơi. Nói xong, y còn đắc ý nháy mắt trái về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vì muốn kéo dài khoảng cách và che giấu sự ngượng ngùng, liền liên tiếp đáp mấy câu "không": "Không biết", "Không quen". Nhưng khi ánh mị nhãn vô thức kia của Ngụy Vô Tiện lướt qua, tim hắn lại bất giác rối loạn, khựng lại một thoáng, song vẫn cắn răng nói: "Không..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi từ chối ta như thế, chẳng thèm nể mặt chút xíu nào, không sợ ta đi khỏi đây sẽ tiện tay lấy trộm quần áo của ngươi sao?"
Lam Vong Cơ: "Cút!!!"
Nếu theo tính tình thích đùa dai kia của Ngụy Vô Tiện, tuy không xác định y lúc này nói là thật hay là giả, nhưng Lam Vong Cơ không nghĩ đến lúc đó thật sự muốn vai trần trở về tĩnh thất, vội vàng đoạt trước Ngụy Vô Tiện mặc quần áo vào, rời đi.
Trở về tĩnh thất, tâm tình Lam Vong Cơ chẳng những không lắng dịu, mà ngược lại càng thêm chấn động dữ dội. Hắn khẽ tựa lưng vào cánh cửa vừa khép, bên tai vẫn ong ong vọng lại câu nói của Ngụy Vô Tiện: "Cùng ta kết bạn đi."
"Kết bạn... sao?"
Lam Vong Cơ trầm ngâm bước vào phòng. Vừa ngẩng mắt đã thấy trên án thư còn chữ "Hỉ" mình vừa viết, bất giác nhớ tới cảnh tắm chung khi nãy. Trong khoảnh khắc, gò má chợt nóng bừng: "Ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy... Người nọ rõ ràng là nam tử..."
Khẽ thở dài, hắn ngả người xuống giường, nghiêng sang một bên, kéo chăn trùm kín cả đầu. Đêm ấy, hắn lại mất ngủ.
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com