Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngày đêm

"Lam Trạm... ngươi có đang nghe không?"

"Ừm."

"Ta có lời muốn nói với ngươi... Cảm ơn ngươi, Lam Trạm."

Lại là ba chữ "cảm ơn ngươi". Ta không muốn nghe, càng không muốn nghe từ miệng Ngụy Anh thốt ra. Vừa nghe đến câu này, cả người ta bất giác cứng đờ.

Lần đầu tiên nghe y nói câu ấy là ở Vân Mộng, khi ban công ném hoa gặp nhau. Ta khuyên y cùng ta trở về Cô Tô, không muốn lại thấy y vì tu quỷ đạo mà hao tổn thân thể, tổn hại tâm tính. Mà y chỉ nói: "Xem ra ta đúng là không nên mời ngươi lên, hôm nay xem như ta mạo muội. Có điều dù sao vẫn cảm ơn ngươi, ta coi như đó là ngươi quan tâm tới ta."

Lần thứ hai, là dưới chân núi Di Lăng Loạn Táng Cương. Ta hỏi y, định từ nay về sau đều cứ thế này sao, mang theo hơn năm mươi người còn lại của Ôn gia, suốt đời không thấy ánh mặt trời mà sống ở Loạn Táng Cương ư? Y nói: "Có ai có thể cho ta một con đường sáng dễ đi? Một con đường không cần phải tu ma vẫn có thể bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ. Cảm ơn ngươi hôm nay đã ở bên ta, cũng cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết tin sư tỷ thành thân. Có điều, đúng sai ở mình, khen chê do người, không màng được mất. Nên làm như thế nào, trong lòng ta biết rõ. Ta cũng tin rằng mình có thể khống chế được."

Một lần lại một lần "Cảm ơn ngươi", chỉ đổi lấy từng lần tan rã trong nỗi không vui.

"Sống hai đời, ngươi giúp ta rất nhiều. Ta biết ngươi đối với ta... rất tốt, đặc biệt tốt. Ngoài cảm ơn, ta thật sự không biết còn có thể nói gì với ngươi... Dù sao, ta đối với ngươi... đối với ngươi..."

Như thể quay lại đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên, chỉ là lần này còn tàn nhẫn hơn. Ta thà để y ngay tại chỗ cự tuyệt ta, bảo ta cút đi, còn hơn phải nghe y nói "Cảm ơn".

Cảm ơn ta? Ngoại trừ cảm ơn ta, ngươi không biết còn có thể nói gì với ta sao? Vậy vừa rồi triền miên là gì? Chỉ là lấy thân báo đáp thôi ư?

Rốt cuộc, trong lòng ngươi ta là gì? Không phải ý tứ kia với ta ư? Không... đừng nói nữa... Ngụy Anh, ta không muốn nghe ngươi nhã nhặn từ chối ta.

Theo bản năng, ta đẩy y một cái, nhất thời không khống chế được lực.

Một khắc trước còn hận không thể huyết nhục tương dung, mà giờ khắc này, chỉ thẳng thắn đối diện cũng có vẻ khó khăn như thế.

Ta nhặt một chiếc áo trắng trên mặt đất đắp lên người Ngụy Anh, sau đó mới tìm đồ tự mặc cho mình. Sau khi mặc quần áo xong, ta lại chẳng dám ngồi quá gần y.

Nếu nói, trước kia Ngụy Anh chỉ vì muốn rời ta mà mượn thân phận "kẻ điên đoạn tụ" của Mạc Huyền Vũ để cố ý trêu chọc, chọc ta ghê tởm... Vậy sau khi xác nhận thân phận thật sự, y nói với Kim Lăng: "Ta không thể rời xa y, ngoài Hàm Quang quân ta không muốn bất cứ ai khác..." thì tính là gì? Lúc bị Kim Lăng đâm trọng thương hôn mê gọi tên của ta, lôi kéo tay của ta nói "Ta đi theo ngươi, mau đưa ta về nhà của ngươi đi!" thì lại tính là gì? Kim Lân Đài, bám vào người giấy hôn khẽ chạm môi; bến tàu Vân Mộng, cố ý từ tàng cây ngã xuống để ôm nhau; từ đường Giang gia, hai lần bái lạy cùng dâng hương... Những điều ấy, hết thảy hết thảy... rốt cuộc là gì?

Ta vốn tưởng rằng, sau khoảng thời gian gần đây bên nhau, y đã hiểu ta, và vẫn luôn chân thành đáp lại. Chẳng lẽ... tất cả chỉ là ta hiểu lầm, quá mức xúc động sao?

"... Lam Trạm, ngươi tỉnh rượu rồi sao?"

Nhìn thùng tắm vỡ nát, chuyện vừa xảy ra vẫn rành rành trước mắt. Ta không dám nhớ lại, chỉ ngồi lùi xa, không đối diện y, khẽ đáp: "Ừm."

"Ngươi tỉnh rượu rồi, ta đại khái cũng tỉnh rồi."

Giọng điệu ấy bình thản như thường, lại pha chút cợt nhả quen thuộc. Thế nhưng, ta vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn y.

Trên bụng y, dấu vết vừa rồi còn chưa phai. Y từng nói, y không thích nam nhân. Vậy mà, để báo đáp ta, y vẫn chịu đựng làm chuyện ấy... Hẳn là rất khó chịu.

Vốn định giúp y lau dấu vết trên người, y lại đột nhiên kêu lên: "Không cần đâu!!!"

Quả nhiên, bị chán ghét rồi. Bàn tay đang vươn ra dừng giữa không trung, chậm rãi thu về.

"Không cần ngươi giúp. Ta tự mình làm là được, đừng chạm vào ta. Có điều ngươi cũng không cần quá ngượng ngùng, ờ, nam nhân thỉnh thoảng như vậy cũng rất bình thường. Ngươi... nhất định đừng để trong lòng nhé."

"Bình thường? Đừng để ở trong lòng?"

Với y, thật sự có thể tùy tiện làm chuyện này với bất kỳ nam nhân nào sao? Ta... không đáng để y để trong lòng sao?

"... Xin lỗi."

Ta không muốn nghe những lời này. Ta hận không thể ôm y thật chặt vào ngực, phong bế đôi môi ấy, để không bao giờ phải buông y ra nữa.

Nhưng ngay lúc ta vừa đứng dậy, bà chủ tới.

"Lỗ thủng trên sàn nhà là khi nào xuất hiện? Thôi, cũng không quan trọng, bồi thường là được."

Ngụy Anh lúc này lại muốn đổi sang hai gian phòng. Y... thật sự không muốn nhìn thấy ta đến mức ấy sao?

Ta chỉ thấy y vội vàng đi đến trước cửa một gian phòng khác, dường như không thể chờ thêm một khắc nào, rồi quay lại nói: "Lam Trạm, chuyện đêm nay, thực sự xin lỗi ngươi."

Xin lỗi? Y không cần nói xin lỗi với ta. Người đáng nói câu đó là ta, là ta không kiềm chế được bản thân, làm ra chuyện không quân tử.

"Ngươi không cần nói với ta từ này."

Vừa rồi chỉ là một phen hồ nháo. Nếu y không muốn nhắc lại, ta sẽ không ép y. Ta siết chặt lại dải đai buộc trán, cũng như buộc chặt tâm ý của mình, không để lộ ra nữa.

"Nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện miếu Quan Âm và đi Lan Lăng ngày mai hẵng tính."

"Ừm, ngươi cũng thế. Nghỉ ngơi cho tốt, mai bàn tiếp."

[Hết chương 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: