Chương 09: Thỏ con
"Này, này, mau xem! Kia không phải Lam Vong Cơ sao?"
"Là Lam Vong Cơ một trong 'song bích'? Thật đúng chính là hắn! Chẳng qua hắn ngày thường không phải là cầm kiếm hoặc đeo đàn sao? Sao hôm nay trên tay lại cầm cái rổ nhỏ?"
"Được rồi, được rồi, 'Không được nói xấu sau lưng người khác', Lam Vong Cơ chính là người giữ quyền thi hành hình phạt đấy, không thể động vào, không thể động vào, đi thôi."
Lam Vong Cơ chẳng bận tâm đến lời xì xào, lặng lẽ bưng rổ cà rốt và rau xanh đi tới một khoảng cỏ non.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, hai con thỏ trắng mềm mịn liền vểnh tai, đồng loạt nhảy đến trước mặt hắn.
Hắn ngồi xuống, đặt rổ sang một bên, đưa tay bế lên một quả cầu tuyết tròn trịa, nhẹ vuốt ve, khẽ hỏi: "Cảnh Vọng, hôm nay Ân Nguyệt có bắt nạt ngươi không?"
Con còn lại lập tức đứng thẳng, cào nhẹ lên gối hắn, muốn trèo lên.
Lam Vong Cơ dùng tay kia ôm nó vào khuỷu tay, lấy mũi khẽ chạm, cười nhạt: "Ân Nguyệt, ngươi vẫn nghịch ngợm như xưa."
Sau một hồi thân thiết với hai cục bông trắng, hắn buông chúng xuống, lấy hai củ cà rốt chia cho từng con. Nào ngờ Ân Nguyệt vừa gặm của mình được hai miếng đã lon ton chạy sang Cảnh Vọng, cọ cọ như nũng nịu, nhất quyết ăn chung một củ.
Người ngoài nếu thấy cảnh ấy, hẳn cho rằng một đực một cái. Ngay cả Lam Hi Thần cũng từng hỏi: "Nghe nói thỏ trắng 'ngắm trăng mà mang thai, sinh nhiều con', vì sao hai con này mãi chưa có dấu hiệu sinh sản?"
Đối với việc này, Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Hai con này đều là đực."
Hai cái miệng hồng phấn khép mở nhai nhai, khiến hắn bất giác ngây người ngắm nhìn.
Từ trước tới nay, Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng nuôi thỏ. Hôm ấy, Ngụy Vô Tiện bỗng từ cửa sổ tàng thư các nhảy vào, thần thần bí bí móc ra hai quả cầu tuyết trắng, đặt trước mặt hắn, nói là để bồi tội. Y còn bảo, nếu Lam Vong Cơ không nhận thì sẽ đem chúng cho người khác... nướng ăn.
Nhìn hai con một động một tĩnh, trắng trẻo đáng yêu, Lam Vong Cơ quả thật không đành lòng để chúng chịu họa. Huống hồ, đây là món quà thứ hai Ngụy Vô Tiện chủ động đưa cho hắn, sau bức tranh "Cài hoa lên tóc mai". Thế là hắn bất đắc dĩ nhận lấy, còn phải nhờ Lam Hi Thần đứng ra cầu tình với thúc phụ.
"Lời nói đùa của thiếu niên, sao có thể coi như hứa hẹn nghiêm túc được? Chẳng lẽ thật sự vì chuyện ấy mà..."
Lam Vong Cơ chỉ khẽ rũ mắt, im lặng không đáp.
Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Thôi được, nếu thúc phụ có hỏi thì đệ phải giải thích cho rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không được để thúc phụ biết ai đưa chúng cho đệ. Nếu không, thúc phụ nhất định nổi giận, dù thế nào cũng bắt đệ đem chúng đi."
Nói rồi, y lại hỏi: "Hai con thỏ này, đệ đã đặt tên chưa?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, không rõ là ý chưa có hay không muốn nói.
Còn nhớ lúc trước Lam Vong Cơ vì đặt tên cho hai con thỏ này đã lật xem không ít sách cổ trong tàng thư các, tìm kiếm điển tích liên quan đến loài thỏ. Trong một quyển Biển cả nhặt của rơi, hắn đọc được truyền thuyết "Ông già thỏ": Ở Quảng Lăng có mỹ thiếu niên Ân Thiện và Cảnh Hán cùng đóng quân giữ thành, tình cảm sâu đậm chẳng khác gì phu thê. Sau này loạn quân phá thành, thủ lĩnh tham luyến nam sắc liền bắt Ân Thiện đi. Cảnh Hán trở về, nghe tin người yêu bị bắt, lòng đau đớn khôn nguôi, đêm đêm ngắm trăng khấn nguyện, cầu cho Ân Thiện bình an. Kỳ tích xảy ra, từ trên trời giáng xuống một mỹ thiếu niên, tự xưng là Thỏ thần nơi Quảng Hàn cung, đây chính là ông già thỏ.
Chẳng hiểu vì sao, Lam Vong Cơ bỗng nghĩ tới Ngụy Vô Tiện. Gò má hắn nóng lên, tâm niệm vừa động, liền lấy Cảnh Hán, Ân Thiện, Vọng Nguyệt trong điển cố để đặt tên: con thỏ an tĩnh là Cảnh Vọng, con thỏ hiếu động là Ân Nguyệt. "Vọng" gần âm với "Vong", "Ân" gần âm với "Anh". Tâm tư nhỏ bé ấy âm thầm giấu kín, Lam Vong Cơ sao có thể nói tên hai con thỏ với huynh trưởng cơ chứ?
Khi dòng suy nghĩ quay về thực tại, hai con thỏ đã gặm sạch củ cà rốt vừa rồi.
Lam Vong Cơ đưa thêm một củ mới, khẽ nói: "Từ từ ăn, đừng vội... vẫn còn nhiều."
Bàn tay khẽ vuốt đỉnh đầu mềm mịn của chúng, hắn thì thầm: "Y đã đi rồi... chỉ còn lại hai ngươi bên cạnh ta thôi."
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com