Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nghe thiếu niên nói chuyện bát quái

Gia chủ Cô Tô Lam thị Thanh Hành quân hằng năm bế quan, mọi việc trong tộc đều do Lam Khải Nhân thay mặt chủ trì, có thể nói là đức cao vọng trọng. Dù ông có phần cổ hủ, cố chấp, đối với người khác nghiêm khắc đến mức "kinh nhi viễn chi*", thậm chí thầm ghét. Dẫu vậy, giới tu chân đều công nhận ông là tấm gương "nghiêm sư xuất cao đồ", cho đến khi ông gặp Ngụy Vô Tiện.

* Kinh nhi viễn chi (驚而遠之) là thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là kinh hãi mà giữ khoảng cách, hay hiểu nôm na là ngạc nhiên, sợ hãi nên tránh xa.

"Mời cút ngay, càng xa càng tốt. Chớ lại gần học sinh khác, nhất là chớ làm bẩn môn sinh đắc ý của ông, Lam Vong Cơ."

Đó cũng là câu kết mà mọi người dùng khi kể lại trận mắng hôm nay.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên không phải hạng dễ bắt nạt. Những ngày bình yên của y chẳng kéo dài bao lâu, đã cùng Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị đánh một trận oanh liệt. Kết quả, gia chủ Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên, phụ thân của Giang Trừng, tự mình đến đón y về. Tính ra, y chỉ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ được ba tháng, đủ để lưu một nét bút vào thanh sử.

Trước đây, Lam Khải Nhân vì sợ Lam Vong Cơ bị ảnh hưởng, nhiều lần ngăn không cho đến nghe giảng. Nay Ngụy Vô Tiện đã rời đi, tất nhiên Lam Vong Cơ lại được gọi về.

"Ngụy huynh trở về cũng đã nhiều ngày, chẳng biết giờ ra sao?"

Đúng vào lúc vãn tu, Nhiếp Hoài Tang làm bài mỏi mệt, lẩm bẩm một câu.

"Gì vậy, ngươi nhớ y sao?" Giang Trừng nhếch môi trêu chọc.

"Chỉ là... từ khi không còn Ngụy huynh, thấy ngày trôi thật tẻ nhạt. Nghe nói sau khi Ngụy huynh và Kim Tử Hiên giao thủ, Lam tiên sinh bắt Ngụy huynh quỳ rất lâu trên đường lát đá. Chắc đầu gối đau lắm..."

Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa khẽ nhăn mặt, như thể cơn đau kia cũng truyền sang mình.

Giang Trừng lại chẳng mấy để tâm, chỉ nhún vai nói: "Ngươi yên tâm. Tên đó ở Liên Hoa Ổ gây họa không ít, bị phạt quỳ từ đường chẳng biết bao nhiêu lần. Ta từng đến xem, thấy y vẫn sinh long hoạt hổ, quỳ ở đó mà còn có tâm tình đi đào ổ kiến bên cạnh. Nghe đâu còn bị Lam Vong Cơ bắt gặp, thật sự khiến ta cũng cảm thấy mất mặt thay y."

Nhiếp Hoài Tang vội giơ tay làm động tác suỵt, rồi khẽ liếc về phía trước, nói nhỏ: "Nhỏ tiếng thôi, Lam Vong Cơ đang ở ngay đằng trước. Nhưng nói mới nhớ, chẳng phải Lam Vong Cơ vốn rất chán ghét Ngụy huynh sao, sao lại còn đi xem?"

Giang Trừng cũng hạ giọng đáp: "Ta thấy cũng lạ. Chắc là do Lam tiên sinh sai hắn đi, để xem Ngụy Vô Tiện có quỳ cho đàng hoàng hay không."

Nhiếp Hoài Tang lại ghé tai nói tiếp: "Huynh có thấy không, từ lúc Ngụy huynh không còn ở đây, sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng khó coi."

Giang Trừng bật cười: "Khó coi ư? Sắc mặt hắn có khi nào dễ nhìn đâu. Mọi người vẫn bảo, tới gần Lam Vong Cơ trong vòng ba thước là có thể bị đông cứng ngay."

"Trước kia đã khó coi, bây giờ còn khó coi hơn. Nhớ hồi Ngụy huynh đi học, rất hay trộm ném giấy. Mỗi khi muốn nói cho ta một bí mật, hay khoe thứ gì thú vị, viên giấy vừa bay sang thì đúng lúc bị Lam Vong Cơ 'thuận tay' chặn lại. Huynh nói xem, chẳng phải là cố ý sao?"

Nhiếp Hoài Tang ra vẻ như vừa phát hiện bí mật kinh thiên động địa, ghé lại hề hề nói: "Còn có, ta phát hiện Lam Vong Cơ rất thích đứng bên cửa sổ tàng thư các nhìn trộm chúng ta. Ta dám chắc hắn chỉ nhìn chằm chằm một mình Ngụy huynh. Mà Ngụy huynh mỗi lần nói chuyện với Lam Vong Cơ, luôn có chút ý tứ làm nũng. Huynh không nhận ra sao?"

Giang Trừng nhướng mày: "Không thể nào... Lam Vong Cơ nào rảnh rỗi như vậy. Hơn phân nửa là bị tên kia ném giấy tới ném lui đến phát phiền, nên mới chặn lại để cảnh cáo."

"Chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện chẳng phải bởi vì y suốt ngày không an phận hay sao." Giang Trừng cũng chẳng thấy có gì lạ, "Hơn nữa, hai người bọn họ đều là nam nhân, làm nũng cái gì chứ..."

Tuy rằng khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện với Lam Vong Cơ, ngữ khí quả thật khác hẳn thường ngày, đôi lúc khiến Giang Trừng nổi cả người da gà, nhưng vốn dĩ y xưa nay chưa từng đứng đắn, nên Giang Trừng cũng chẳng coi đó là chuyện gì to tát.

Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Ai, Giang huynh, huynh chỉ chưa biết thôi. Từ xưa đến nay đã có điển cố 'Đoạn tụ phân đào*'. Trong lịch đại, chuyện các đế vương chuộng nam sắc cũng không phải hiếm, thậm chí còn có cả long dương đồ, chuyên miêu tả chuyện tình giữa nam và nam..."

* Đoạn tụ phân đào (段椿分桃) là điển cố Trung Hoa xưa chỉ mối quan hệ tình cảm giữa nam và nam, thường dùng để nói về vua chúa hoặc quan lại ưa thích đồng giới, từ đó trở thành biểu tượng cho tình ái đồng tính trong lịch sử.

Nhiếp Hoài Tang đang thao thao bất tuyệt thì chợt bắt gặp ánh mắt Giang Trừng nhìn mình khác lạ, trong mắt như viết rõ mấy chữ "Ngươi làm sao hiểu biết như vậy", lại còn ẩn chứa nét chán ghét nhàn nhạt, khiến y vội vàng phân bua: "Giang huynh, huynh đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ là ngày thường đọc sách rộng rãi hơn một chút, không có nghĩa là đối với phương diện này có hứng thú. Ta vẫn là thích cô nương xinh đẹp."

Thấy ánh mắt của Giang Trừng vẫn chẳng chút hòa hoãn, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đổi đề tài: "Lại nói, Ngụy huynh trở về cũng lâu như vậy, không liên lạc với huynh lấy một lần sao?"

Vốn tưởng thanh âm của mình đã đủ thấp, nhưng lại không biết Lam Vong Cơ ở chỗ ngồi phía trước đã lặng lẽ vểnh tai nghe.

Giang Trừng hừ lạnh: "Hừ, cái tên kia, không tim không phổi, còn mong y nhớ tới ta? Dẹp. Ta dám chắc y về Liên Hoa Ổ ngày thứ hai đã ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, sau đó thì bắt gà rừng, hái đài sen, trêu chọc cô nương. Sợ là ngay cả phòng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ra sao cũng quên sạch."

Giang Trừng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý kia của Ngụy Vô Tiện, trong lòng y lúc nào cũng là "người trước đâu thèm lo chuyện sau này, vui được mấy ngày thì cứ vui cho hết mấy ngày".

"Liên Hoa Ổ của các huynh thật sự náo nhiệt như vậy sao? Ta càng nghe càng muốn đi một chuyến." Nhiếp Hoài Tang nói, trên mặt đã lộ rõ vẻ ao ước.

"Đừng nha. Nếu như ngươi tới Liên Hoa Ổ, lại còn đi theo y, coi như là tự tìm phiền toái. Ao sen bên chỗ chúng ta đều có chủ, hết lần này tới lần khác tên kia lại nói đài sen còn cuống ngon hơn đài sen không cuống, cũng chẳng biết câu đó nghe từ đâu ra. Thế là cứ thích lén tới ao sen hái trộm mang về, cắm trong bình rồi ăn dần. Vì chuyện này, chúng ta đã mấy lần bị chủ ao sen vung gậy trúc đánh cho một trận."

Giang Trừng vừa nghĩ tới gậy trúc quất lên người liền thấy gai lạnh sống lưng, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện mỗi lần đều phải cố ý tìm đường chết. Chẳng qua hương vị tươi mới của hạt sen quả thật trong veo, ngọt mát, khiến Giang Trừng không kìm được mà nuốt nước bọt.

"Thôi, đừng nhắc nữa. Nói nhiều thêm ta cũng thấy muốn về Liên Hoa Ổ ăn hạt sen mất. Chỉ là y thì có thể nhẹ nhàng quay về, còn ta phải tiếp tục ở lại để thay Vân Mộng Giang thị chúng ta gỡ gạc chút thể diện." Nói xong, Giang Trừng liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nghỉ.

"Ta cũng vậy... Năm nay bình xét cấp bậc lại không qua Ất, ta sợ đại ca thật sự sẽ đánh gãy chân ta. Ai ai, Giang huynh chờ một chút, ta theo huynh cùng về."

Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng vừa nhích người đã vội vã thu dọn theo.

"Đài sen còn cuống ngon hơn đài sen không cuống?" Lam Vong Cơ cảm thấy rất mới mẻ. Có dịp thật muốn nếm thử.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Nhiếp Hoài Tang nhắc tới "long dương đồ" khi nãy, lỗ tai Lam Vong Cơ lập tức đỏ bừng, tựa như sắp bốc cháy: "Trên đời này hóa ra vẫn còn nhiều điều ta chưa biết. Ngụy Anh... y cũng hiểu những chuyện này sao? Không được, ta không thể để y chê cười mình."

Nghĩ đến đó, Lam Vong Cơ âm thầm hạ quyết tâm, phải vào cấm thư thất trong tàng thư các để "học tập" thêm một phen.

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: