Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhớ người mà không thể nói

"Vong Cơ, có tin tức tốt muốn nói cho đệ. Kỳ Sơn Ôn thị phái người đưa thiệp mời 'Hội Thanh Đàm bách gia', đệ và ta đều có tên trong danh sách được mời."

Lam Hi Thần đưa cho Lam Vong Cơ một tờ thiệp mời, trên nền giấy là hoa văn Viêm Dương Liệt Diễm rực rỡ.

Lam Vong Cơ cầm lấy, ánh mắt lướt qua dòng chữ trên mặt thiệp: "Kính mời các anh tài chưa đủ hai mươi tuổi của bách gia cùng các đệ tử tham gia đại hội."

"Hội Thanh Đàm bách gia" vốn là nơi để các thế gia huyền môn giao lưu, kết thân, đồng thời tăng cường tình cảm giữa các nhà. Ngoài yến hội, còn có nhiều hạng mục thi thố như biện luận, săn bắn, luận võ... Trên danh nghĩa, những hạng mục ấy chỉ để vui vẻ giao hữu, nhưng thực chất lại là cuộc tỷ thí công khai giữa các thế gia, sớm đã không còn đơn thuần là trò vui. Có năng lực đứng ra tổ chức đại hội này cũng là một cách để thể hiện tài lực và nguồn lực của chủ nhà.

Lần này, Kỳ Sơn Ôn thị chỉ đích danh mời anh tài chưa đủ hai mươi tuổi, ý là toàn bộ thiếu niên của các thế gia dưới độ tuổi ấy đều phải tham dự. Rõ ràng Ôn gia muốn nhân cơ hội thăm dò thực lực lớp trẻ của các nhà khác, dụng tâm hiển nhiên như ban ngày.

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Huynh trưởng xưa nay biết đệ không thích những cuộc tụ hội xã giao này. Có gì mà vui?"

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười: "Đệ đi rồi sẽ biết."

Nửa câu sau, y khéo léo giấu trong lòng: "Tự nhiên là bởi vì ở nơi đó, đệ sẽ gặp được người mà đệ vẫn tâm tâm niệm niệm."

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, không chỉ Lam Hi Thần mà nhiều môn sinh khác cũng nhận ra Lam Vong Cơ đã thay đổi.

Người vốn luôn thận trọng từ lời nói đến hành vi, không nhiễm bụi trần, vậy mà lần đầu tiên lại muốn nuôi hai con thỏ nhỏ ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mỗi ngày, y đều đích thân xuống bếp lấy cà rốt, rau xanh chăm sóc chúng. May thay, gia quy Cô Tô Lam thị nghiêm ngặt, khu vực sinh hoạt của nam tu và nữ tu tách biệt hẳn, nếu không cảnh này e đã khiến không ít nữ tu vụng trộm dừng chân mà ngắm nhìn.

Người tình cờ đi ngang qua bãi cỏ thường bắt gặp Lam Vong Cơ ôm thỏ, ánh mắt vô định, hoặc khẽ lẩm bẩm như đang trò chuyện với chúng, không rõ nói điều gì.

Những môn sinh phụ trách quét dọn tĩnh thất cũng biết, đôi khi Lam Vong Cơ ngồi đàn, nhưng tiếng đàn không phải tuyệt kỹ Thanh Tâm Âm, cũng chẳng phải Phá Chướng Âm, lại càng không phải danh khúc của các tiên môn khác. Đó là một giai điệu xa lạ, chưa từng vang lên nơi này.

Tuy âm luật khi đứt khi nối, mỗi lần nghe đều có đôi phần biến đổi, song ai cũng cảm nhận được trong tiếng đàn miên man ấy, dưới sự bình thản và ôn hòa, vẫn ẩn giấu một nỗi nhớ nhung khắc khoải.

Mỗi khi đàn tấu khúc này, Lam Vong Cơ luôn giữ vẻ chuyên chú tột bậc. Ngay cả khi Lam Hi Thần đến thăm, bước đến trước mặt, hắn mới bừng tỉnh, câu đầu tiên lại là hỏi có thư gửi cho mình hay không.

Nhưng dù đôi khi quả thật có thư, người đưa tin cũng chỉ thấy hắn vội mở ra nhìn lướt qua, ánh mắt vừa lóe chút vui sướng đã lập tức ảm đạm, rồi cẩn thận gấp lại, đặt sang một bên bàn đọc sách.

Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ ấy liền hiểu, hắn đã thực sự vướng vào bệnh tương tư, chỉ là bản thân không chịu thổ lộ, còn người ngoài cũng khó lòng tiện hỏi.

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: