Chương 13: Chỉ mong người quay về
"A Tiện..." Còn chưa kịp nói hết câu, đôi mắt Giang Yếm Ly đã khép lại.
"Vì sao... vì sao lại là sư tỷ... Rõ ràng tỷ tốt như vậy... Rõ ràng tỷ còn chưa làm gì hết..."
Trước mắt Ngụy Vô Tiện mờ mịt, ý thức dần chìm vào hỗn loạn. Âm thanh huyên náo xung quanh dường như cũng chìm trong tĩnh lặng.
"Tỷ không nên chết... Người chết không nên là tỷ..." Trong đầu y chỉ quanh quẩn những lời này.
Bỗng bên tai vang lên một giọng nói u tối: "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Sư tỷ ngươi không nên chết. Người chết lẽ ra phải là bọn họ."
"Đến đây. Nhìn đám ngụy quân tử kia đi. Chúng muốn ngươi chết, ngươi nên để bọn chúng chết. Ha ha ha ha..."
Giọng nói ấy quỷ mị dụ hoặc, trong tiếng cười tràn đầy sát ý.
"Hãy để chúng ta hợp lại thành một. Hãy để chúng ta báo thù thay ngươi. Đến đây, thả chúng ta ra..."
Lúc này Ngụy Vô Tiện, giống như cái xác không hồn, chậm rãi giơ lên hai nửa Âm hổ phù, ở trước mặt mọi người, đem nó hợp hai làm một.
Trong khoảnh khắc, núi thây biển máu, kêu rên không ngừng, thành Bất Dạ Thiên đã biến thành một địa ngục đẫm máu.
"Ha ha ha... Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là kẻ thất bại. Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Ôn Ninh, Ôn Tình, Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly... ngươi một người cũng không cứu được. Một người cũng không cứu nổi."
Giọng nói kia vẫn vang lên, gào thét không ngừng. Ngụy Vô Tiện không biết mình đang ở đâu. Trong đầu y chỉ tràn ngập tiếng cười bén nhọn, tiếng khóc thê lương, những lời kêu gọi tuyệt vọng, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh ồn ào không dứt. Không ai giúp y, không ai tin y. Y chỉ muốn nói với giọng nói trong đầu: "Cút."
Lam Vong Cơ gắng gượng thân thể đã gần cạn linh lực, từng bước đẩy ngã những kẻ chắn đường, chém ngã từng con tẩu thi cản lối, chậm rãi tiến lại gần Ngụy Vô Tiện.
"Ta phải báo thù cho con ta!" Một gia chủ tóc bạc trắng giơ thanh kiếm ánh bạc, bất ngờ đâm thẳng vào trái tim Ngụy Vô Tiện đang thất thần.
Ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu băng lam vụt sáng, chặn đứng mũi kiếm.
Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy Ngụy Vô Tiện đã mất thần trí, bước lên Tị Trần, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn hận của vị gia chủ kia mà ngự kiếm rời đi.
"Ngụy Anh, ngươi cố gắng chống đỡ." Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước, miễn cưỡng ngự kiếm.
Không biết đã bay bao lâu, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu chỉ là vài hạt lất phất, sau đó mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cuối cùng, Lam Vong Cơ không còn sức chống đỡ, buộc phải hạ xuống vùng đất gần đó.
"Trước tiên cần tìm một chỗ trú." Vừa nghĩ, hắn vừa ôm chặt Ngụy Vô Tiện, từng bước nặng nề kéo về phía trước.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được một huyệt động kín đáo. Bên trong có một tảng đá lớn, chỉ đủ cho một người nằm.
Lam Vong Cơ thu dọn sơ qua, rồi để Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay y, ôn nhu hỏi: "Ngụy Anh, ngươi có nghe ta nói không?"
Ngụy Vô Tiện lúc này không còn quỷ khí lạnh lẽo như khi hành hạ Ôn Triều, Ôn Trục Lưu đến chết, cũng không còn khinh cuồng khó thuần như lúc đứng trên Kim Lân Đài.
Không còn là kẻ không ai sánh được giữa núi Bách Phượng ngày vây săn, cũng không còn là người nói cười rạng rỡ khi gặp nhau ở Vân Mộng hay ở thị trấn nhỏ Di Lăng.
Thiếu niên tuấn tú từng dám mỉm cười dù trời có sập xuống, giờ chỉ còn là một đôi mắt trống rỗng, như con rối gỗ bị cắt đứt dây.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt đẫm, cảnh tượng này chẳng khác nào năm ấy trong động Đồ Lục Huyền Vũ.
"Mặc quần áo ướt không phải cách." Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ tìm một ít cành khô lá úa, dùng bùa minh hỏa nhóm lên một đống lửa.
Sau trận huyết chiến, cả hai đều chi chít những vết thương lớn nhỏ. Nước mưa từ tóc Ngụy Vô Tiện chảy xuống trán, nhỏ giọt trên hàng mi, nhưng y vẫn không hề có phản ứng.
Lam Vong Cơ đau lòng khôn nguôi, dùng ống tay áo còn tương đối sạch sẽ giúp y lau mặt, rồi cởi quần áo của y ra, đặt gần đống lửa hong khô.
Nếu là trước đây, Ngụy Vô Tiện hẳn sẽ cười cợt trêu chọc một phen, vậy mà giờ đây y chỉ lặng lẽ để mặc Lam Vong Cơ sắp đặt, không nhúc nhích, cũng không kêu một tiếng.
Từ sau trận chiến ở động Đồ Lục Huyền Vũ, Lam Vong Cơ luôn nhớ mang theo thuốc trị thương để phòng bất trắc, lần này quả thật đã có tác dụng.
Sau khi giúp Ngụy Vô Tiện cởi bỏ y phục, hắn nhẹ nhàng rửa sạch các vết thương cho y, bôi thuốc, rồi mới tự xử lý vết thương của bản thân.
Vừa rồi ngự kiếm phi hành gấp gáp, đã hao kiệt gần hết thể lực cùng linh lực còn sót lại của Lam Vong Cơ, hắn ắt phải nghỉ ngơi mới có thể hồi phục.
Hắn lấy một ít cỏ khô trải trên tảng đá lớn, định để Ngụy Vô Tiện nằm xuống. Thế nhưng thân thể y cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng không chớp.
Lam Vong Cơ đưa bàn tay trắng như ngọc khẽ vuốt qua, muốn khép lại đôi mắt trống rỗng ấy, nhưng mỗi khi buông tay ra, mắt Ngụy Vô Tiện lại lập tức mở ra.
Hắn đỡ đầu y, áp trán mình vào trán y. Một luồng nhiệt nóng rực lập tức truyền sang, Ngụy Vô Tiện đã lên cơn sốt.
Bất đắc dĩ, Lam Vong Cơ khẽ nói: "Đắc tội."
Kế đó, hắn đưa tay điểm nhẹ vài huyệt đạo trên lưng Ngụy Vô Tiện. Thân thể cứng ngắc kia dần thả lỏng, đôi mắt cuối cùng cũng khép lại, tựa vào vai Lam Vong Cơ.
"Ngoan, ngủ đi."
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đang sốt cao, để y dựa hẳn vào người mình. Hai người nằm suốt đêm trên tảng đá lạnh buốt.
Sáng hôm sau, khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, hắn thấy Ngụy Vô Tiện đã mở mắt. Hắn đỡ y ngồi dậy, rồi bước tới bên đống lửa lấy quần áo đã hong khô.
Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện mặc lại y phục chỉnh tề, chải gọn mái tóc rối bời của y, sau đó mới mặc lại quần áo của mình.
Một đêm nghỉ ngơi đã giúp hắn khôi phục hoàn toàn, nhưng cơn sốt cao của Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lui. Lam Vong Cơ nắm lấy tay y, chậm rãi vận linh lực truyền sang.
"Ngụy Anh, không sao rồi."
Thanh âm của Lam Vong Cơ chưa từng nhu hòa đến vậy, nhẹ đến cực điểm, như muốn gọi y tỉnh lại, vừa sợ làm y hoảng loạn.
"Cùng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."
"Cút!"
Một giọng lạnh lẽo bật ra từ môi Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ khựng lại một thoáng, rồi trấn tĩnh nói tiếp: "Nơi đó rất an toàn. Ta sẽ giấu ngươi, không để ai tìm thấy."
"Cút!"
Giọng hắn bắt đầu hơi run, nhưng vẫn nói: "Ngươi từng chê đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khó nuốt, ta sẽ học món ăn Hồ Nam, làm cho ngươi ăn, được không?"
"Cút!"
Lam Vong Cơ vẫn kiên trì: "Ngươi còn nhớ trong động Đồ Lục Huyền Vũ, ta đã hát cho ngươi nghe không..."
"Cút!"
Từ lúc nào không hay, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân cùng ba mươi ba vị tiền bối Lam gia đã xuất hiện trước cửa hang.
"Ngụy Anh, ngươi đừng sợ. Có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi."
Lam Vong Cơ nắm lấy tay còn lại của Ngụy Vô Tiện, áp nhẹ lên má mình.
Lam Khải Nhân rốt cuộc không nhẫn nhịn được, quát lớn: "Vong Cơ, con có biết mình đang làm gì không? Con đã quên trên Kim Lân đài, bao nhiêu người Lam gia vô tội bỏ mạng thế nào rồi sao? Con cũng quên y từng huyết tẩy thành Bất Dạ Thiên ra sao ư?"
"Ngụy Anh đã là kẻ địch của bách gia, là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng ở trước mắt bao nhiêu người, con lại cứu y. Con để chúng ta ở đâu, để Cô Tô Lam thị ở đâu! Con hiện tại định giải thích thế nào đây?"
"Con không có gì phải giải thích, chính là như thế."
Lam Khải Nhân kinh hãi, tưởng như mình nghe lầm. Từ nhỏ đến lớn, Lam Vong Cơ chưa từng chống đối trưởng bối dù chỉ một câu. Ấy vậy mà hôm nay, vì kẻ bị coi là ác quỷ, tội ác tày trời, tay nhuốm đầy máu, hắn lại nói ra những lời này.
"Vong Cơ." Lam Hi Thần cất giọng, "Đem y giao ra, cùng chúng ta trở về."
"Không." Lam Vong Cơ rút Tị Trần khỏi vỏ.
"Vong Cơ, đừng chấp mê bất ngộ nữa!"
Ba mươi ba vị tiền bối Lam gia đồng loạt rút kiếm.
"Không!"
Đạo quang kiếm ảnh trùng điệp, tiếng đàn vang lên như chém nát vàng đá. Chỉ một khắc, ba mươi ba vị tiền bối đồng loạt phun máu, miễn cưỡng chống kiếm để trụ lại, tuy không ai mất mạng nhưng đều trọng thương.
"Để con dẫn y đi." Lam Vong Cơ một tay chống Tị Trần xuống đất, một tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lãnh đạm.
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần kinh ngạc kêu lên.
"Để con dẫn y đi!"
Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân thấy hắn quyết tuyệt như vậy, hiểu rằng hôm nay dù nói thế nào cũng không thể ngăn được, đành quay lưng tránh sang một bên, mở ra một con đường.
Lam Vong Cơ nhấc vạt áo, quỳ xuống trước mặt mọi người, chắp tay thi lễ: "Vong Cơ tự biết tội dĩ hạ phạm thượng, nhưng con không thể trơ mắt nhìn người này chịu bất kỳ thương tổn nào. Sau khi an trí ổn thỏa cho y, Vong Cơ nhất định trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ lĩnh phạt."
Dứt lời, hắn nâng Ngụy Vô Tiện dậy, ngự kiếm rời đi.
Trong vùng sương mù xám lạnh của Di Lăng Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện ngồi xuống một cọc gỗ thoạt trông tương đối sạch sẽ. Nhìn ánh mắt y vẫn ảm đạm vô thần, hắn khẽ ôm lấy.
"Chờ ta."
Một nụ hôn nhẹ dừng trên trán Ngụy Vô Tiện. Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên áo trắng như tuyết đã biến mất giữa làn sương mờ.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, phát hiện mình ngồi trên Loạn Táng Cương rất lâu rồi.
Trước đá gia huấn, Lam Vong Cơ quỳ không biết đã bao lâu.
Ba mươi ba nhát giới tiên, tuy được tà áo trắng che phủ, nhưng từng vệt máu loang vẫn khiến Lam Hi Thần nhìn mà giật mình, bất giác thở dài: "Ngụy công tử đã gây nên tội lớn, đệ việc gì phải sai càng thêm sai."
Nghe được những lời này của huynh trưởng, Lam Vong Cơ hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nói: "Trên Kim Lân Đài, Ngụy Anh cũng không ở đó. Ôn Ninh mất khống chế, nguyên nhân không rõ, người Lam gia bị ngộ sát không thể tính ở trên đầu Ngụy Anh."
"Tỷ đệ Ôn thị đối với Ngụy Anh có ân. Tàn quân Ôn thị phần lớn đều là bá tánh bình thường, tay không tấc sắt. Tuy rằng Ôn Nhược Hàn đã làm nhiều việc ác, nhưng vì sai lầm của một vài kẻ mà quơ đũa cả nắm, đuổi tận giết tuyệt toàn bộ Ôn gia, thì so với sự tàn nhẫn trước kia của Ôn thị có gì khác?"
"Ngụy Anh chỉ dùng phương thức của mình để vì Ôn Ninh chết oan mà lấy lại công đạo, vậy mà bách gia huyền môn lại dồn y đến đường cùng, chẳng phân thị phi, chỉ muốn hạ sát."
"Tỷ đệ Ôn thị bị nghiền xương thành tro, Giang Yếm Ly - người mà Ngụy Anh xem như tỷ ruột thịt - chết thảm trước mặt y. Không nói đến việc Ngụy Anh vốn đã bởi tu luyện quỷ đạo mà tâm tính hao tổn, chỉ riêng ở trong hoàn cảnh trăm miệng khó mà giải thích, ngươi chết ta mất mạng này, có ai có thể làm được không đánh mà thắng, không phạm phải sai lầm?"
"Đệ không thể phán định hành vi của y là đúng hay sai, nhưng bất luận thế nào, đệ chấp nhận cùng y gánh vác tất cả hậu quả."
Đối với chuyện Lam Vong Cơ cùng ba mươi ba vị tiền bối bị thương, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân chỉ tuyên bố ra ngoài rằng mọi người đã bị trọng thương trong trận "huyết tẩy Bất Dạ Thiên", còn Lam Vong Cơ vì thương tiếc người Lam gia hy sinh nên quỳ trước đá gia huấn đến mức không thể đứng dậy.
Ba mươi ba vị tiền bối vốn đều hết mực yêu quý Lam Vong Cơ, từng thấy dáng vẻ ngày thường đoan chính của hắn, cũng từng chứng kiến hắn đối với Ngụy Vô Tiện thấp giọng ôn nhu, dốc hết toàn lực. Tấm lòng ấy, dù mù hay điếc cũng không thể không nhận ra.
Trước kia có tổ tiên Lam An: "Vì gặp một người mà nhập hồng trần, người đi ta cũng đi, thân này chẳng vương vấn." Sau này có Thanh Hành quân: "Thà phu thê chia phòng mà tự giam lỏng, tự trừng phạt, còn hơn nghe tộc phản đối mà không nghênh thú kẻ thù giết ân sư." Lam gia tuy nổi tiếng cổ hủ thủ lễ, nhưng cũng đã nuôi dưỡng không ít kẻ si tình. Mọi người chỉ có thể thở dài: "Vong Cơ thật giống phụ thân hắn, Thanh Hành quân, như cùng một khuôn khắc ra..."
Nếu Lam Vong Cơ đã cam tâm tình nguyện trở về tiếp nhận hình phạt ba mươi ba roi giới tiên, lại thêm Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân cầu tình, thì ba mươi ba vị tiền bối cũng quyết định bỏ qua chuyện cũ.
Ba tháng sau, tin Di Lăng lão tổ bỏ mạng ở Loạn Táng Cương truyền khắp tu chân giới. Bách gia huyền môn đồng thanh nói: "Thiên đạo luân hồi!" Giữa tiếng bàn tán sôi nổi và những tràng vỗ tay tỏ ý hả hê.
Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, gần đây cũng xảy ra một chuyện khiến mọi người xôn xao bàn tán.
"Ngươi nghe tin gì chưa? Tối hôm qua, Hàm Quang quân đột nhiên mở tung cổ thất, nói là muốn tìm một cây sáo. Trạch Vu quân liền chọn cây sáo bạch ngọc đẹp nhất đưa cho người, vậy mà người lại tức giận ném đi! Hàm Quang quân xưa nay chưa từng làm ra hành động thất lễ như vậy, thật quá khác thường! Ta còn nhớ pháp bảo của Di Lăng lão tổ dùng để điều khiển tà ma chính là sáo quỷ Trần Tình... chẳng lẽ Hàm Quang quân bị Di Lăng lão tổ đoạt xá?"
"Không thể nào! Ta thấy hôm nay người vẫn như thường, chẳng có gì khác lạ. Hơn nữa, người tu vi cao như vậy, lại còn có thể trong lúc trọng thương xuống núi săn đêm cứu về một đứa bé, sao có thể bị đoạt xá? Có lẽ là không may trêu phải tà ma khác, tạm thời bị mê hoặc tâm trí chăng?"
"Cũng có lý. À, ta còn nghe được từ mấy môn sinh phụ trách quét dọn bên đó, từ hôm nay trở đi, không cần quét dọn tĩnh thất nữa. Nghe nói Hàm Quang quân bảo: 'Phòng mình không tự dọn dẹp, thì lấy gì để dọn dẹp thiên hạ.' Cho dù trong người bị thương, người vẫn kiên trì tự mình quét dọn phòng."
"Việc này ta cũng nghe rồi. Nhưng còn chuyện này càng kỳ lạ hơn, dạo gần đây, do thương thế chưa lành nên Hàm Quang quân đêm không thể ngủ, bèn yêu cầu đốt đàn hương giúp dễ ngủ. Trạch Vu quân vì lo lắng, luôn ở bên chăm sóc, sự vụ gia tộc cũng tạm thời giao cho tiên sinh xử lý. Thế nhưng sáng nay, môn sinh đưa huân hương đến lại bảo hình như ngửi thấy... mùi rượu."
"Chắc chắn là nghe nhầm! Hàm Quang quân thân là người giữ quyền thi hành hình phạt, xưa nay nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chưa từng uống rượu. Sao có thể giấu rượu? Huống hồ chẳng phải Trạch Vu quân vẫn ở cạnh sao? Trạch Vu quân là gia chủ, lẽ nào lại bao che chuyện đó?"
Một nhóm tiểu bối Lam gia tụ tập ríu rít bàn tán, bỗng một thiếu niên trong đó trợn tròn mắt, lập tức im bặt, khẽ nói: "Trạch... Trạch Vu quân."
Lam Hi Thần hơi nheo mắt, mỉm cười: "Nếu ta nhớ không lầm, gia quy có một điều là 'không được nói xấu sau lưng người khác', phải không?"
Đám thiếu niên vừa nghe liền biến sắc, đến thở mạnh cũng không dám.
"Lần này Hàm Quang quân không có ở đây, ta tạm cho các ngươi một cơ hội. Lần sau mà còn lén bàn luận về danh sĩ tiên môn, các ngươi hẳn cũng biết sẽ bị phạt thế nào, không cần ta nhắc nữa chứ?"
Lam Hi Thần vẫn mỉm cười, nhưng lưng bọn thiếu niên lại lạnh buốt. Không ngờ Trạch Vu quân vốn ôn hòa như gió xuân cũng có lúc khiến người ta sợ hãi đến vậy.
"Đa tạ Trạch Vu quân dạy bảo!"
Nói rồi, bọn thiếu niên lập tức tản ra như chim muông.
Lam Hi Thần gõ nhẹ lên cánh cửa tĩnh thất. Nghe thấy chủ nhân bên trong cho phép, y mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trên giường, Lam Vong Cơ đang cố gượng chống người ngồi dậy.
"Vong Cơ, đệ không cần miễn cưỡng, cứ nằm nghỉ ngơi là được." Lam Hi Thần bước đến, đưa tay đỡ lấy hắn.
"Đệ không sao." Lam Vong Cơ vẫn kiên trì ngồi thẳng, điều chỉnh lại tư thế.
Chờ hắn ngồi vững, Lam Hi Thần mới nói: "Đứa bé đệ mang về tối qua đã hạ sốt. Thúc phụ thấy nó ngoan ngoãn, đáng yêu, nên đồng ý giữ lại, đãi ngộ như đệ tử thân thích của bổn gia. Chỉ là vì cơn sốt kéo dài, nên những chuyện trước đây, nó đều không nhớ. Thúc phụ bảo ta hỏi đệ, đứa bé này đã có tên chưa?"
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đệ từng nghe Ngụy Anh gọi nó là 'A Uyển'*, nhưng không biết cụ thể viết thế nào."
* 苑: Uyển, phát âm 'yuàn'. Lam Vong Cơ không rõ chữ.
Lam Hi Thần mỉm cười: "Nếu là đệ cứu nó về, cũng coi như phụ mẫu tái sinh của nó. Vong Cơ, chi bằng để đệ đặt cho nó một danh tự."
Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ khẽ mở miệng: "Đặt tên là 'Nguyện'*, 'Nguyện' trong 'tâm nguyện', tự là Tư Truy. Nguyện tư quân khả truy, nguyện niệm quân khả quy**."
* 愿: 'Nguyện' - cũng phát âm là 'yuàn'.
** Nguyện nhớ người có thể đuổi kịp, nguyện mong người có thể quay về.
Lam Hi Thần gật đầu tán thưởng: "Tên hay, chữ lại càng hay. Nếu hồn phách Ngụy công tử an lành, ta tin y sẽ hiểu được tâm ý của đệ."
Thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lại dần ảm đạm, Lam Hi Thần trầm ngâm một lát, rồi vẫn mở miệng: "Vong Cơ, đệ đừng trách thúc phụ suất lĩnh Cô Tô Lam thị tham gia đại vây quét Loạn Táng Cương. Lẽ ra, với thân phận gia chủ, ta phải tự mình ra trận. Nhưng vì đệ bị trọng thương, việc đi lại khó khăn, vết giới tiên trên người lại không thể để người ngoài biết, ta chỉ có thể ở lại chăm sóc đệ, thật sự không thể phân thân. Chuyện này, nếu đệ muốn trách, thì trách ta."
Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc rồi đáp: "Đệ hiểu huynh trưởng và thúc phụ đều ở vào thế khó xử."
"Ngày ấy trên Kim Lân Đài, Kim Quang Thiện cố ý xuyên tạc lời vô tâm của Ngụy Anh, ly gián Vân Mộng song kiệt, lòng dạ độc ác này, ai ai cũng rõ. Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa mới trùng kiến, nguyên khí chưa hồi phục, không thể lấy trứng chọi đá. Nếu không tham dự thảo phạt Loạn Táng Cương, lập tức sẽ trở thành kẻ địch của Lan Lăng Kim thị, thậm chí của cả bách gia huyền môn. Cho dù đổi lại là đệ, cũng buộc phải vì Cô Tô Lam thị mà suy tính."
Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài, rồi hỏi tiếp: "Lạc ấn trên ngực đệ... còn đau không?"
Đêm qua, sau khi mở tung cổ thất, ngoài việc hỏi xin một cây sáo, Lam Vong Cơ còn từ đống vật phẩm thu được của Ôn gia tìm ra một cây thiết lạc, trực tiếp ấn dấu Viêm Dương Liệt Diễm lên ngực mình, khiến Lam Hi Thần thoáng chốc hoảng hốt.
"Huynh trưởng không cần lo, đã không còn đáng ngại."
Nghe giọng hắn vẫn bình ổn, Lam Hi Thần mới yên tâm đôi chút, song vẫn dặn: "Về sau, đệ chớ tái phạm điều cấm uống rượu. Lần này may mắn là ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thể kịp thời trị thương, không tổn thương kinh mạch trọng yếu. Nếu không, với cách làm hồ nháo của đệ, e rằng mất nửa cái mạng."
"Lại điều dưỡng thêm mấy ngày, vết sẹo này hẳn sẽ biến mất."
Lam Vong Cơ khẽ rũ mắt, giọng trầm thấp: "Huynh trưởng... đệ muốn giữ lại vết sẹo này."
Lam Hi Thần khẽ giật mình: "Vì sao?"
Lam Vong Cơ đưa tay che trước ngực: "Ngụy Anh sinh thời cũng có một vết sẹo như vậy ở ngực. Đệ muốn lưu lại nó, như thể... y vẫn còn ở bên cạnh đệ."
Tình ý si mê của đệ đệ, Lam Hi Thần vốn luôn nhìn thấy. Y trầm giọng hỏi: "Cho dù khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên, đệ không tiếc đối đao kiếm với đồng môn, đem hết toàn lực bảo vệ y, đổi lại chỉ nhận được từ y một chữ 'Cút!', thân đầy vết giới tiên... đệ cũng không hối hận sao?"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào huynh trưởng, kiên định đáp: "Tuyệt không hối hận."
Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Vậy với những chuyện đã qua, có điều gì khiến đệ hối hận không?"
Đôi mắt Lam Vong Cơ bỗng đỏ lên. Trong ký ức, dường như lại vang vọng tiếng cười cuồng dại của Ngụy Anh trong đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên: "Dù sao từ trước tới giờ ngươi nhìn ta vẫn không vừa mắt mà, thế nào cũng có một ngày chúng ta phải đánh thật với nhau một phen, tới đi!"
Rồi chợt thấy lại hình ảnh Giang Yếm Ly ngã xuống, Ngụy Anh lệ rơi đầy mặt.
"Đệ chỉ hối hận... lúc y còn sống, chưa thể đối xử thật tốt với y, chưa để y tin tưởng đệ. Nếu có thể làm lại, đệ nhất định sẽ giữ y ở bên cạnh, hết lòng bảo vệ, không để y rời khỏi đệ nữa."
Hoa ngọc lan nở suốt mười ba năm, rượu thuần thỏ nhảy, hoa chưa rụng, chỉ mong người quay về.
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com