Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Xuống núi (Dương Dương)

Quỷ thủ tà ma thật hung hãn, mới chỉ là giai đoạn vấn linh, sát khí đã đủ khiến kẻ tu vi thấp thất khiếu đổ máu.

Ngụy Anh vốn chẳng thích giam mình trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đầy quy củ. Trùng hợp, y lại là khai sơn tổ sư của quỷ đạo, nên thuận tiện theo ta đi tìm thi thể thất lạc.

Thân thể này của y linh lực yếu kém, chẳng khác gì phàm nhân, mọi động tĩnh đều không thoát khỏi ngũ cảm của ta. Mỗi lần định chờ ta ngủ để chạy trốn, đều bị ta dễ dàng nắm cổ áo kéo về.

Thông minh như y liền nghĩ cách khác, trốn không được thì dứt khoát ăn vạ, cố ý chọc ta khó chịu.

Ta lại thấy như vậy cũng tốt, ít ra không phải lúc nào cũng cảnh giác dõi theo.

Tuy biết rõ đây chính là Ngụy Anh, nhưng với dung mạo và thanh âm xa lạ này, ta vẫn chưa quen. Có lẽ chỉ cần thêm thời gian.

Y dường như so với thời thiếu niên càng buông thả bản thân hơn, thập phần hứng thú nhập vai "kẻ điên đoạn tụ" Mạc Huyền Vũ. Chỉ cần y cười, là đủ. Đã thật lâu rồi ta chưa thấy y cười tự nhiên đến thế, rực rỡ như ánh nắng ban mai.

Ta nhớ duy nhất một lần cùng y đi dạo, ăn cơm ở trấn nhỏ Di Lăng, khi còn mang theo tiểu A Uyển. A Uyển nay đã trưởng thành, còn Ngụy Anh vẫn là thiếu niên.

Y vẫn giống như trước kia, thích cay, nhưng không phải loại cay bình thường. Hoa tiêu, ớt cay, dầu tỏi, ớt... tất cả chẳng liên quan gì đến cơm nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quả thật cũng khá vất vả cho y.

Dù không biết làm đồ ăn, y lại có thể nhận xét và đề xuất cải tiến cho mọi loại món, đúng là trời sinh thực gia. Nghe theo y, thu lợi không ít; hy vọng sau này khi ta nấu ăn, có thể khiến y vừa lòng.

Nửa đêm, y bò lên giường chui vào chăn; hoặc nhất định đòi tắm cùng; trang điểm xong lại quay ra hỏi ta có đẹp không; nhất quyết cùng giường chung gối, cởi áo tháo đai. Nếu không có thuật định thân, e là ta chẳng đoán nổi y còn bày ra trò gì nữa.

Trước kia, y từng nói không thích nam tử. Giờ, để thoát khỏi ta, y lại có thể làm đến mức này. Da mặt quả thật dày như tường thành. Nhưng ta không yếu thế. Mười ba năm mất y, chút việc nhỏ này tính gì chứ.

Ngụy Anh, trong động Đồ Lục Huyền Vũ, ngươi nói không thích nam tử, hiểu lầm ta thích Miên Miên. Sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, trong sơn động, ngươi cũng dứt khoát cự tuyệt ta, bảo ta "cút". Nếu biết năm đó trên núi Bách Phượng, người hôn trộm ngươi chính là ta, ngươi còn dám táo bạo như vậy tiếp cận ta sao?

Ta đã từng cả ngày lẫn đêm hối hận vì luôn từ chối ngươi, chưa một lần đối đãi thật lòng. Giờ đây, trời xanh thương tình, ngươi đã trở lại.

Thời gian còn dài, chỉ cần ngươi vẫn ở bên ta, những chuyện đã qua, ta sẽ từng chút một bồi thường. Về sau, bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ luôn bên cạnh, bảo hộ ngươi, vĩnh viễn không rời xa.

Ngụy Anh, ta thích ngươi.

Ngụy Anh, ngủ ngon.

[Hết chương 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: