Chương 16: Không buông ngươi nữa (Nham Hiểm)
"Người còn chưa đi xa đâu. Đuổi theo! Bây giờ mà không bắt tận tay day tận trán thì sau này muốn bắt hắn cũng lắm phiền toái. Ta đưa thằng bé xuống núi, quay lại Thanh Hà tìm chỗ nghỉ, chính là chỗ gặp tay lang trung lúc trước ấy, chúng ta tập hợp ở đó."
Dường như thấy được ta do dự, Ngụy Anh lại thúc giục nói: "Đi đi, chậm nữa thì người sẽ chạy mất dạng đấy. Ta sẽ tới mà!"
"Ta sẽ tới!" Nghe câu hứa ấy, ta không nói thêm lời nào. Chỉ cần đi sớm một chút, sẽ sớm hội hợp một chút.
Hắc tông linh khuyển của Kim Lăng khứu giác bén nhạy, chẳng mấy chốc đã tìm ra chủ nhân của mảnh vạt áo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đó là đương gia Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang.
"Hàm... Hàm Quang quân... Ngươi đến Thanh Hà khi nào vậy? Sao không nói với ta một tiếng, để ta đón gió tẩy trần cho ngươi?"
Nhiếp Hoài Tang thoạt trông sợ đến mức không nhẹ, gắng gượng nặn ra nụ cười để hàn huyên.
"Vừa rồi, người xuất hiện ở phụ cận ngọn Hành Lộ... là ngươi?"
"Cái... cái gì? Không... tuyệt đối không phải ta... Hàm Quang quân, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì... cái gì ngọn Hành Lộ..."
Xem ra hắn không định thẳng thắn thừa nhận. Nhiều lời cũng vô ích, cứ mang người về trước.
Ta giơ tay thi thuật cấm ngôn, dùng Khổn Tiên Sách khống chế hành động. Dưới uy áp của ta, Nhiếp Hoài Tang không dám gây chú ý, đành ngoan ngoãn đi trước. Người đã bắt được, ta liền để hắc tông linh khuyển quay lại với chủ nhân.
Ngụy Anh xuống núi sớm hơn ta, hẳn vẫn ở cùng Kim Lăng. Thấy linh khuyển trở về, y ắt hiểu ta đã tới Thanh Hà.
Hoàng hôn buông xuống, ta tìm một cửa tiệm gần đó, tạm thu xếp Nhiếp Hoài Tang ổn thỏa, rồi thi cấm chú lên cửa sổ gian phòng, bước ra ngoài chờ Ngụy Anh.
Linh khuyển đã đi từ lâu, người qua lại trên phố cũng dần thưa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng y.
Thân áo đỏ kia không phải y, y từ trước đến nay linh động, tung tẩy, chưa từng đi đường cho ngay ngắn.
Thân áo đen kia cũng chẳng phải y, y vốn mặt mày luôn mỉm cười, phong thái tiêu sái.
Ta nhìn dọc theo con phố dài, dõi mắt về phía xa... cho đến khi đèn đuốc thưa thớt, và màn đêm buông xuống, chẳng còn bóng người.
Một dự cảm chẳng lành dần trỗi dậy.
Ngụy Anh... y có phải... lại bỏ ta mà đi?
Từ lúc xuống núi, y vẫn tìm cơ hội thoát khỏi ta.
Bao nhiêu đêm, ta chẳng dám ngủ, chỉ để kịp bắt y bất cứ lúc nào.
Bao nhiêu lần, y cố ý gây rắc rối, chỉ để ta phải tranh thủ thời gian đuổi y đi.
Vậy mà hôm nay, y đã rõ ràng đáp ứng.
Y nói... y sẽ tới.
Ở kiếp trước, chúng ta chưa bao giờ có một lời tạm biệt trọn vẹn.
Mười lăm tuổi năm ấy, y vì đánh nhau mà bị phạt quỳ trên đường sỏi, lúc ta định từ biệt, y vẫn mải mê đào hang kiến.
Mười sáu tuổi, tại Kỳ Sơn bách gia hội Thanh Đàm, trước mặt bao người y tháo dây buộc trán của ta, khiến ta tức giận bỏ đi.
Mười bảy tuổi, trong động Đồ Lục Huyền Vũ, y sốt cao hôn mê, được Giang Trừng đưa đi, ta chỉ kịp lấy túi thơm của Miên Miên.
Mười tám tuổi, y tu quỷ đạo, hành hạ Ôn Triều đến chết, tâm tính hao tổn, chỉ coi ta là người ngoài, xua ta tránh xa.
Mười chín tuổi, trong cuộc chinh phạt Xạ Nhật, ta nhiều lần khuyên y quay đầu, nhưng mỗi lần đều tan rã trong bất hòa, thậm chí rút kiếm đối đầu.
Hai mươi tuổi năm ấy, Kim Lân Đài gặp thoáng qua, núi Bách Phượng vây săn chia tay, ban công vứt hoa tái ngộ, Di Lăng trấn nhỏ tình cờ gặp lại, tất cả chỉ còn là những lần nói "Cảm ơn", hết lần này đến lần khác... nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại ngày một xa hơn.
Hai mươi mốt tuổi năm ấy, sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, trong sơn động, y ý thức mơ hồ. Dù ta cầu xin thế nào, khẩn thiết thế nào để y cùng ta trở về Cô Tô, y cũng chỉ lạnh lùng thốt một chữ: "Cút!"
Vì bảo vệ y, ta không ngần ngại chống lại thúc phụ, người từ nhỏ đã dốc lòng bồi dưỡng ta.
Vì bảo vệ y, ta không tiếc ra tay trọng thương ba mươi ba vị tiền bối đồng môn, những người luôn hết mực yêu quý ta.
Vì giữ lấy y, ta chấp nhận chịu ba mươi ba roi giới tiên, mang thương tích nặng nề, nhiều năm không thể đi lại như trước.
Không ngờ, tại Di Lăng Loạn Táng Cương, một nụ hôn lên trán, câu "Chờ ta" của ta... lại trở thành vĩnh biệt.
Ta từng cho rằng trời xanh đã nghe thấy lòng chân thành, mà cho ta một cơ hội nữa để bảo hộ y. Nhưng lần này... chẳng lẽ lại là một cuộc chia ly vội vàng, không từ mà biệt?
Nỗi sợ mất Ngụy Anh một lần nữa phủ trùm lấy ta, nhưng ta lại bất lực. Ta không dám rời đi, vì sợ y đến tìm sẽ không thấy ta. Ta cũng không dám ở yên chờ, vì sợ y đang gặp nguy mà ta không kịp tới cứu. Lo lắng, thất thố, khiến đôi tay ta siết chặt thành quyền, đáy mắt vằn lên tia máu. Nếu ai nhìn thấy, hẳn sẽ cảm thấy ta lúc ấy đáng sợ đến cực điểm.
Không biết đã giãy giụa trong tuyệt vọng bao lâu, bỗng nghe từ xa vang lên tiếng bước chân kéo dài. Bất giác quay đầu, thấy dây buộc tóc đỏ tươi, y phục đen tuyền như ánh sáng duy nhất giữa màn đêm.
Thời gian vốn ngưng đọng lại một lần nữa trôi đi, bóng dáng trong ký ức chồng khít với người trước mắt.
Thân thể vì quá mức kích động mà bước chân cứng ngắc tiến lên, suýt nữa ngã quỵ. Không còn giữ được sự đoan chính tự kiềm chế, cũng chẳng màng lễ nghi quy củ, y lao thẳng tới, ôm chặt lấy người kia, đỡ lấy thân thể ấy. Một gối rơi xuống đất, y cuốn ống quần lên xem kỹ thương thế. Trên đời này, còn điều gì có thể quan trọng hơn sự an nguy của Ngụy Anh?
Một mảng vết bầm đen tím hiện rõ trên hai chân, nơi mắt cá còn lưu lại dấu vết của Tử Điện.
"... Ta chỉ rời đi mấy canh giờ thôi."
Ta không nên đáp ứng y, cũng không nên cùng y tách ra. Theo ý ta, chỉ cần không gặp một cái chớp mắt thì sẽ không sao, không ngờ y lại phải chịu đủ mọi tổn thương.
"Mấy canh giờ rất dài, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Nào nào bình thân."
"Chỉ là vết ác trớ bình thường mà thôi, chờ lúc nó tới tìm, ta xử lý nó là được. Hàm Quang quân ngươi phải giúp ta, ngươi không giúp ta là ta không đối phó nổi đâu..."
Thanh âm có đổi, thì sao chứ, giọng điệu và cách nói vẫn là y.
Dung mạo bên ngoài thay đổi, thì thế nào, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân vẫn không khác.
Chỉ cần y bình an trở về, chỉ cần y xuất hiện trước mắt ta...
"Ngụy Anh."
Cái tên bị thời gian phủ bụi đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi lệnh cấm.
"Ngươi đừng đi nữa."
Đừng bỏ ta lại một lần nào nữa.
"Không đi ngươi cõng ta nhé? Đại nam nhân còn phải để người khác cõng, thật là khó coi."
"Nhưng ngươi cũng từng cõng ta mà."
"Có chuyện này sao? Sao ta không nhớ. Dù sao cũng không cõng."
Một tay ôm lấy lưng hắn, hơi cúi người xuống, tay kia vòng đỡ sau đầu gối của y. Phỏng chừng y làm sao cũng không dự đoán được "không cõng" kết cục sẽ là thế này.
"Ngươi trước giờ không bao giờ nhớ những thứ này."
Nhưng dù ngươi có nhớ hay không, đời này ta cũng sẽ không buông ngươi ra nữa.
[Hết chương 16]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com