Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tích quân như lúc ban đầu

Trời oi ả, Ngụy Vô Tiện ngồi bên một dòng sông nhỏ rửa mặt. Nước sông gợn sóng rồi dần phẳng lặng, phản chiếu lên một gương mặt thanh tú, mắt sáng mày thanh, khóe môi khẽ cong. Nhưng gương mặt ấy đã không còn là của Di Lăng lão tổ từng hô phong hoán vũ, khuấy đảo tinh phong huyết vũ một thời.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ta có một vấn đề, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời."

"Chuyện gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Ngươi thích ta của trước kia hay ta của bây giờ?"

"Trong mắt ta, từ trước tới nay, chỉ có một mình ngươi." Lam Vong Cơ đáp.

"Không giống nhau đâu."

Ngụy Vô Tiện không chịu buông, vòng tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào lồng ngực, giọng đầy ẩn ý: "Tốt xấu gì kiếp trước ta cũng là công tử thế gia xếp hàng thứ tư, phong thần tuấn dật, linh lực mạnh mẽ. Quan trọng nhất, khi đó ta ngang hàng với ngươi. Còn bây giờ... thấp hơn ngươi chừng hai tấc, lại thường xuyên bị ngươi bắt nạt."

Lam Vong Cơ khẽ siết vòng tay, hỏi: "Vậy ngươi có từng vì lạc ấn trước ngực ta hay những vết giới tiên đầy người mà không thích ta không?"

"Sao có thể chứ!"

Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn soi vào đôi con ngươi thanh lãnh của Lam Vong Cơ: "Mặc kệ ngươi biến thành dáng vẻ gì, ta đều thích! Huống hồ, những vết thương ấy đều là vì ta mà có. Mỗi lần nhìn thấy chúng, ta chỉ càng thêm đau lòng... và càng thêm yêu ngươi."

"Ta đây cũng vậy."

Lam Vong Cơ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán y, giọng trầm ổn: "Xác thực, hiện tại ngươi so với trước kia nhỏ yếu hơn đôi chút, vóc dáng cũng thấp hơn một chút. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ngươi như vậy, ta lại tự nhắc bản thân rằng... ta đã từng mất ngươi một lần."

"Kiếp trước, giữa chúng ta đã để lại quá nhiều tiếc nuối. Lúc niên thiếu, ta quá ngốc, không biết làm thế nào để cùng ngươi ở chung thật tốt. Khi ấy, ngươi cũng chưa thông suốt, lại vì luyện quỷ đạo mà tổn hại tâm tính. Nếu không phải ngươi chết đi mười ba năm, ta e rằng sẽ chẳng bao giờ vì nỗi đau mất đi người mình yêu mà tự xét lại lời nói và hành động của mình với ngươi. Nếu không có Mạc Huyền Vũ hiến xá, ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bù đắp những gì đã bỏ lỡ. Dù là tốt hay xấu, là nam hay là nữ... chỉ cần linh hồn ấy là ngươi, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nét khí chất đều là ngươi... như thế, đã đủ để ta yêu rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền vui vẻ, hôn Lam Vong Cơ một cái thật mạnh: "Lam Trạm, ta thật sự quá yêu ngươi! Nếu ở kiếp trước ta đã biết tâm ý của ngươi, sao ta có thể để ngươi đợi ta mười ba năm chứ? Ta nhất định sẽ liều mạng tìm cách trở về!"

Dứt lời, y lại hóm hỉnh mà cảm khái: "May mà Hoài Tang huynh của chúng ta vẫn luôn có con mắt tinh tường, bình thường kết giao bạn bè đều từ chối những người ngũ quan không ngay ngắn. Ngay cả khi tìm người hiến xá, cũng chọn được mỹ nhân như thế này. Còn Kim Quang Thiện kia, tuy là khắp nơi lưu tình không chịu trách nhiệm, nhưng cũng thật phong lưu phóng khoáng; ngay cả con riêng Mạc Huyền Vũ cũng là một tiếu lang quân. Nếu lúc đó ta bị người dung mạo xấu xí hiến xá... thôi, thà chết thêm một lần còn hơn!"

Lam Vong Cơ đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên môi y, ngăn lời: "Không cho ngươi nói chữ đó. Ngươi đã trở lại... ta sẽ không để ngươi rời xa ta lần nữa."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ: "Đó là đương nhiên! Ta sẽ nỗ lực kết đan, để có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Mà này... ngươi cũng đã lâu chưa thấy ta oai hùng vung Tùy Tiện, có muốn xem không?"

Trán Lam Vong Cơ áp vào trán Ngụy Vô Tiện, giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai khiến trái tim y khẽ run: "Muốn."

[Hết chương 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: