Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Yêu ngươi, mãi mãi đến vĩnh viễn (Tiện Tiện tìm Lam Đại nói chuyện)

"Cộc, cộc." Tiếng gõ cửa hàn thất rất nhẹ, nhịp điệu thong thả, vừa đủ để Lam Hi Thần đang ngồi bên án thư cũng nghe thấy.

Lam Hi Thần đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là một thân bạch y thanh thoát, hông bên trái giắt một cây sáo đen bóng buộc tua rua đỏ thắm, bên phải đeo khối ngọc bội hoa văn mây cuộn với dải tua lam dịu. Trán quấn đai trắng hoa văn mây cuộn rộng một lóng tay, cả người mang dáng vẻ thư thái nhàn nhã, song nơi ánh mắt và khóe môi cong cong kia vẫn ẩn một nét linh động phong lưu khó che giấu.

Lam Hi Thần khẽ cười: "Thì ra là Vô Tiện. Vào đi. Sao hôm nay chỉ có một mình đệ, Vong Cơ không đi cùng à?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Hắn hôm nay giúp đệ sang Vân Mộng hái đài sen, chưa về nhanh thế đâu. Đệ nhân lúc rảnh qua đây thăm đại ca một chút."

Tuy Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần là huynh đệ tình thâm, nhưng Lam Vong Cơ luôn giữ lễ nghi, trước nay đều gọi "huynh trưởng" nghiêm túc. Trái lại, vị "đệ phu" Ngụy Vô Tiện này thì thân thiện thoải mái, từ sau khi thành hôn liền thân thiết mà gọi Lam Hi Thần là "đại ca".

Xem ra, lần này y là cố ý chờ Lam Vong Cơ đi khỏi mới tới. Lam Hi Thần vừa châm trà, vừa hơi ngại ngùng cười: "Việc này... không tốt lắm đâu. Nếu để Vong Cơ biết, e là đệ sẽ gặp tai ương đó."

Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai cũng biết Hàm Quang quân sủng ái vị đạo lữ này đến mức nào. Lần trước, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân gọi đi bàn chính sự, trở về liền bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang trò chuyện vui vẻ cùng mấy nữ tu, thậm chí có người lớn gan tặng hoa cho y. Chỉ thấy ánh mắt Lam Vong Cơ khi ấy trầm hẳn xuống. Hôm sau, môi Ngụy Vô Tiện sưng đỏ, cổ tay và cần cổ đều lưu lại dấu vết, đi đường còn phải chống eo. Bọn tiểu bối thấy thế chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Từ đó trở đi, mỗi khi Hàm Quang quân không ở bên, chẳng ai dám lắm lời với Ngụy Vô Tiện nữa.

Ngụy Vô Tiện nhận ra bị nhìn thấu, chỉ cười: "Không sao không sao, đệ đã nói với hắn sẽ qua tìm huynh mà. Lần này tới là có chuyện muốn hỏi đại ca."

Lam Hi Thần gật đầu: "A? Chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện hơi do dự một thoáng, rồi mở miệng: "Là về Lam Trạm... Đệ muốn biết, trong mười ba năm đệ vắng bóng, hắn đã trải qua những gì."

Lam Hi Thần khẽ sững người, ánh mắt hơi nghiêm lại: "Việc có liên quan đến Vong Cơ, sao đệ không trực tiếp hỏi nó? Dù sao gia quy cũng có ghi rõ 'Không được nói xấu sau lưng người khác'. Hỏi ta, sợ là không thỏa đáng đâu."

Ngụy Vô Tiện khẽ thở ra: "Đệ từng hỏi hắn rồi. Nhưng mỗi lần chỉ nhận được câu 'đã qua rồi' hoặc 'ngươi trở về là đủ'. Đệ... thật sự muốn biết hắn đã trải qua những gì. Đành phải làm phiền đại ca."

Lam Hi Thần trầm ngâm một thoáng, rồi khẽ thở dài: "Có lẽ Vong Cơ không muốn nhắc lại là vì không muốn đệ lo lắng. Nhưng nếu hai người đã kết thành đạo lữ, thì đệ biết cũng không sao."

Lam Hi Thần chậm rãi nâng chung trà, dùng nắp chén khẽ gạt mấy cánh trà sang một bên, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác đoan trang mà ung dung, khiến người nhìn cũng thấy tâm an.

Đặt chén xuống, Lam Hi Thần mỉm cười: "Nhìn đệ mặc một thân gia phục này, ta lại nhớ lần đầu tiên gặp đệ."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại: "Là lần chúng ta bàn chuyện đi trấn Thải Y?"

"Đúng vậy." Lam Hi Thần khẽ gật, giọng chậm rãi: "Hồi đó thủy quỷ quấy loạn ở trấn Thải Y, nhân thủ thiếu, ta tìm Vong Cơ bàn kế. Lúc đang nói chuyện, ta thấy ánh mắt nó dừng ở một chỗ, khẽ nhíu mày... rồi lập tức dời đi."

Nhớ lại, khóe môi Lam Hi Thần cong lên: "Đệ đệ này của ta từ khi mẫu thân mất thì càng trầm lặng, chẳng mấy khi gần gũi với ai. Thế mà chỉ cần Vô Tiện đệ lên tiếng, nó liền phá lệ đáp lại, thậm chí còn đấu võ mồm ngay trước mặt người khác. Nhìn vào là biết các đệ... không tầm thường."

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt cười: "Phải không? Đệ lúc đó còn tưởng hắn ghét đệ cơ."

Y cũng không tiện kể ra, rằng hôm trước mình vừa đánh tráo xuân cung đồ để trêu hắn, chắc Lam Vong Cơ vẫn còn tức giận nên mới liếc mình như thế.

Lam Hi Thần bật cười: "Đệ tâm tính thiếu niên, khí khái hiệp nghĩa, ai mà ghét được? Huống hồ, nếu thật sự ghét, sao hôm ở trấn Thải Y nó vừa phát hiện đệ nguy hiểm đã lập tức cứu?"

Ngụy Vô Tiện khựng lại. Nghĩ kỹ, đúng là như vậy. Lam Vong Cơ đối với người khác luôn nghiêm nghị, hiếm khi nói câu dư thừa. Thế nhưng với y, dù có là vì bị y trêu đến bực, hắn vẫn đáp lại, còn hỏi cả cái tên "Tùy Tiện".

Ngày đó, khi y cứu Tô Thiệp, bị thủy hành uyên hút xuống hồ, Giang Trừng cách đến hai mươi trượng mới phát hiện và định lao tới. Nhưng Lam Vong Cơ thì sớm hơn một bước, nắm cổ áo y kéo thẳng lên khỏi mặt nước. Không chỉ vì Tị Trần kiếm linh lực mạnh mẽ, mà rõ ràng là hắn vẫn luôn chú ý đến từng động tác của y.

"Giang Trừng từ trước đến nay phản ứng cực nhanh, vậy mà Lam Trạm lại còn nhanh hơn cả gã... Chẳng lẽ lúc ấy hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ta?" Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ, khóe môi đã cong lên. "Được nha, thì ra sớm như vậy hắn đã bắt đầu chú ý từng nhất cử nhất động của ta." Một tia ngọt ngào len lén lan ra nơi đáy lòng.

Lam Hi Thần thoáng liếc thấy ý cười nơi khóe môi y, lại chậm rãi nói tiếp: "Sau khi từ trấn Thải Y trở về, ta thấy đệ nằm oặt trên lưng Giang tông chủ, vừa buồn bã kêu gào vừa cáo trạng với ta, lúc ấy mới biết đệ bị Vong Cơ phạt."

Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc, lại bồi thêm một câu tố cáo: "Không phải sao, khi đó hắn phạt đệ nặng như vậy!"

"Có điều..." Y khẽ nghiêng đầu, giả bộ như chỉ là tò mò: "Sau này đệ mới nghe nói, suối nước lạnh từ trước tới giờ chỉ dành cho đệ tử nam của Lam gia tu hành, không cho người ngoài vào. Sao lúc ấy đại ca lại đồng ý cho đệ vào?"

Lam Hi Thần nheo mắt cười: "Vì ngay từ lần đầu tiên nghe Vong Cơ nhắc đến đệ, ta đã biết... đệ không phải người ngoài."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Lần đầu tiên... hắn nhắc tới đệ?"

"Đúng vậy." Lam Hi Thần gật nhẹ. "Hôm đó là ngày đầu tiên Vong Cơ lên học đường nghe giảng. Ta hỏi nó có thu hoạch gì, nó lại hỏi ta: 'Huynh trưởng, huynh có nghe nói qua đạo hung thi đánh nhau, lấy oán khí để tự mình sử dụng?'. Ta hỏi nó nghe ở đâu, nó đáp là nghe một đồng môn nói. Vong Cơ xưa nay chưa từng chủ động nhắc tới ai trước mặt ta, nên ta biết... vị 'đồng môn' này, đối với nó, đặc biệt lắm. Ban đầu ta còn đoán không ra là ai, mãi đến khi ở trấn Thải Y nghe đệ nói chuyện la bàn tìm thủy quỷ, dẫn dụ thủy quỷ lại gần... ta liền biết, người đó là đệ."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, trong lòng bỗng "lộp bộp" một tiếng, dè dặt hỏi: "Lam Trạm... hắn có phải rất ghét quỷ đạo không?"

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Không. Lúc ấy nó chỉ nói: 'Có thể thu tà ám hung thần, lấy oán khí làm của mình tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng việc ấy hung hiểm dị thường, trái với lẽ thường. Oán khí nhập tâm, chỉ sơ suất một chút, không những không thể dùng, mà còn bị phản phệ, tự hại bản thân. Tuổi còn trẻ, tâm tính chưa vững, lại dám nghĩ lớn như vậy, với y mà nói... chỉ sợ là họa, không phải phúc'. Từ đầu đến cuối, Vong Cơ chưa từng chán ghét quỷ đạo. Nó chỉ... lo cho thân thể đệ."

Ngụy Vô Tiện hơi hơi mở to mắt, đáy lòng cuộn trào như từng đợt sóng lớn liên tiếp vỗ vào nhau: "Đệ cho rằng, đệ cho rằng..."

"Đệ cho rằng, trong cuộc chinh phạt Xạ Nhật, Vong Cơ một mực ngăn cản đệ đào mồ giết người, thao túng tà ám... là vì chán ghét đệ, cố ý đối nghịch với đệ?" Lam Hi Thần hỏi.

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu. Khi ấy, y vẫn luôn tin rằng Lam Vong Cơ không ưa gì mình. Thuở thiếu niên, khi còn có kim đan, linh lực dồi dào, y mặt dày mày dạn trêu chọc cũng chẳng đổi lấy được một ánh mắt ưu ái của hắn; huống hồ, sau khi mất kim đan, bị buộc tu luyện quỷ đạo, bị cả bách gia huyền môn gán cho danh tà ma ngoại đạo, thì Lam Vong Cơ sẽ càng chán ghét y đến mức nào? Ngụy Vô Tiện từng khoác lên mình danh hiệu "Ma đạo tổ sư", "Vô thượng tà tôn", "Di Lăng lão tổ", nhìn qua phong quang vô hạn, nhưng chỉ y mới biết, mỗi khi nhớ lại mình cả đời không thể đứng trên đỉnh cao của con đường chính thống, vĩnh viễn không còn cơ hội thi triển một kiếm khiến thiên hạ kinh thán, trong lòng lại dâng lên vị chua xót khó nói. Đã thế, chi bằng chủ động cắt đứt niệm tưởng, không còn mơ mộng mình có thể cùng Lam Vong Cơ trở thành tri kỷ.

Lam Hi Thần chậm rãi nói: "Sau khi biết đệ tu luyện quỷ đạo, Vong Cơ vẫn luôn tìm đủ mọi cách để giúp đệ. Nó hiểu rõ, thúc đẩy tà ma tất phải hao tổn hồn phách, nên mới luôn ngăn cản đệ ra tay, không cho đệ tiếp tục tổn hại bản thân. Bởi vì khi đó đệ đào mồ giết người, thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt bách gia huyền môn đều là 'âm tà đến cực điểm', nó mới bám riết không tha mà nhắc nhở: 'Luyện quỷ đạo hại thân, lại càng hại tâm'."

Nhớ lại những ngày tháng thường xuyên cùng Lam Vong Cơ nháo đến tan rã trong không vui, thậm chí còn từng động thủ, hốc mắt Ngụy Vô Tiện dần phiếm hồng.

Lam Hi Thần tiếp tục: "Thậm chí, sau khi chinh phạt Xạ Nhật kết thúc, nhiều lần ở hội Thanh Đàm, đệ không mang bội kiếm, lời nói ngông cuồng, bị các gia chủ khác hùa nhau công kích, Vong Cơ đều đứng ra nói giúp đệ vài câu."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi: "Lúc trước đệ ở Kim Lân Đài cùng đầu của Xích Phong tôn cộng tình, thấy được sau khi cuộc chinh phạt Xạ Nhật vừa mới kết thúc, Lan Lăng Kim thị tổ chức yến tiệc. Khi đó huynh, Xích Phong tôn, Kim Quang Dao và Lam Trạm đang bàn đến chuyện đệ không mang kiếm. Huynh đã nói một câu: 'Vong Cơ, sao đệ còn không qua nói chuyện với hắn? Bọn họ sắp đi xa rồi kìa.' Khi ấy... Lam Trạm thật sự có điều muốn nói với đệ sao?"

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Khi đó, ta thấy mỗi khi nhắc tới chuyện đệ không mang kiếm, sắc mặt Vong Cơ liền u ám đến mức khó coi. Nghĩ trong lòng nó hẳn không dễ chịu, ta mới cố ý tìm cho nó một cái bậc thang, đổi sang chuyện khác, cũng là cho nó một lý do để đi tìm đệ."

"Vong Cơ xưa nay không ưa giao tiếp xã giao, nhưng mỗi lần tham dự hội Thanh Đàm, việc đầu tiên nó làm luôn là tìm bóng dáng của đệ. Dù sao Cô Tô với Vân Mộng không gần nhau, đây là những dịp hiếm hoi nó có thể gặp đệ. Nó không nói, nhưng ta biết... nó vẫn luôn rất nhớ đệ."

Nói đến đây, Lam Hi Thần lại lắc đầu tiếc nuối: "Đáng tiếc, lúc đó đệ lại cãi nhau với Kim Tử Hiên, Vong Cơ còn chưa kịp nói với đệ câu nào, đệ đã bỏ đi rồi."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới tiếng "Ngông cuồng" lạnh lùng của Lam Vong Cơ, nhớ tới bộ dạng mình khi ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt thoáng qua của hắn... Trong lòng bỗng dâng lên một trận đau nhói.

Lam Hi Thần tiếp lời: "Sau núi Bách Phượng vây săn, Lan Lăng Kim thị ở sảnh Đấu Nghiên trên Kim Lân Đài mở một yến tiệc nhỏ. Ta hỏi vì sao trông Vong Cơ lo lắng, bồn chồn như vậy, nó chỉ đáp: 'Huynh trưởng, đệ, muốn đưa một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đưa về giấu đi, nhưng người đó không muốn.' Khi ấy, ta tận mắt thấy đệ chất vấn Kim Tử Huân về hành tung của Ôn Ninh với vẻ gần như dữ tợn. Cũng cùng lúc đó, ta bắt gặp Vong Cơ nhíu chặt mày, trong mắt hiện rõ một tia đau xót... nhưng ta, khi ấy, chỉ có thể thương mà chẳng giúp được gì."

Lam Hi Thần than thở, giọng pha chút giận dữ: "Muốn nói Vong Cơ trong mười ba năm trôi qua như thế nào... người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó vẫn như trước: phùng loạn tất xuất, hoặc hiệp trợ ta cùng thúc phụ xử lý sự vụ gia tộc, vẫn là Hàm Quang quân đoan chính nho nhã, khiến người ta kính trọng. Nhưng chỉ có ta biết, ba năm cấm túc, ba mươi ba roi giới tiên phạt đến trọng thương khó đi lại... trái tim nó đã trở nên lạnh hơn cả sau khi mẫu thân qua đời, bởi người có thể khuấy động tâm hồ của nó... đã không còn nữa."

Lam Hi Thần nhìn thẳng vào đôi mắt Ngụy Vô Tiện, yên lặng nói: "Đệ có biết tên 'Tư Truy' nghĩa là gì không? Nó chính miệng nói với ta: 'Đặt tên vì Nguyện, Nguyện trong tâm nguyện. Nguyện tư quân khả truy, nguyện niệm quân khả quy.' Nó chưa từng từ bỏ việc tìm hồn phách của đệ."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới vết giới tiên cùng lạc ấn trên người Lam Vong Cơ, nhớ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ với đàn thỏ con nuôi, Thiên Tử Tiếu trong tĩnh thất, thẻ kẹp sách hoa khô, túi thơm như túi tiền luôn mang theo bên người, còn nhớ rõ hắn không ăn cay nhưng vẫn một tay nấu những món Hồ Nam tuyệt ngon. Bàn tay dưới bàn của Ngụy Vô Tiện siết chặt thành quyền.

Rồi, như là khói mù tan biến vào hư không, Lam Hi Thần nói tiếp: "Chẳng qua, hiện tại đây chỉ là chút chuyện quá khứ. Vô Tiện, đệ biết không... ngày đó, Vong Cơ từ núi Đại Phạn mang đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, là lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt nó lại sáng lên, trên người lại có hơi thở của người sống."

Ngụy Vô Tiện nhớ rõ đó là sau khi trọng sinh lần đầu nhìn thấy Lam Hi Thần, còn cảm thấy thật kỳ quái: làm sao Lam Hi Thần, từ trên gương mặt không một gợn sóng của Lam Vong Cơ, lại có thể nhìn ra rằng "Đệ còn vui mừng như vậy"? Hiện giờ nghĩ lại, lòng Ngụy Vô Tiện vẫn đau nhói không nguôi.

Lam Hi Thần vui mừng nói: "Đêm đó ở miếu Quan Âm, ngữ khí của ta có hơi cao một chút, nhưng bây giờ, hai người cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, ta thực sự cảm thấy cao hứng. Tâm ý của Vong Cơ trải qua nhiều năm như vậy cuối cùng không bị cô phụ."

Rồi Lam Hi Thần thấm thía nói tiếp: "Có lẽ trước kia, ta là người hiểu rõ Vong Cơ nhất, nhưng từ sau khi gặp đệ, Vong Cơ lại thân cận với đệ nhất, không giấu giếm điều gì, một lòng chỉ hướng về đệ mà thể hiện. Đệ đệ này của ta ăn nói không giỏi, nhưng thật sự chân thành để ý tới đệ. Hy vọng hai người vẫn luôn tốt đẹp. Nếu có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng."

Ngụy Vô Tiện cảm kích nói: "Nếu không phải lúc trước đại ca ở miếu Quan Âm cho đệ biết Lam Trạm từng vì đệ mà chịu nhiều đau khổ, e rằng chúng đệ đã lại một lần nữa bỏ lỡ nhau. Thời gian này, vì hôn sự của chúng đệ, đại ca đã bôn ba lo liệu không ít, đệ và Lam Trạm đều khắc ghi từng khoảnh khắc ấy trong lòng..."

Vừa dứt lời, lại vang lên tiếng gõ cửa. Không cần đoán, Lam Hi Thần liền biết, đệ đệ nhà mình lại đến tìm phu phu của mình.

Sau khi được cho phép, đẩy cửa tiến vào quả nhiên là vị mỹ nam tử kia. Làn da trắng nõn, tiên khí tuấn tú nghiêm nghị, bên hông treo ngọc bội vân lam, đường cong theo động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ hướng Lam Hi Thần, nói: "Huynh trưởng."

Ánh mắt thanh lãnh, nhạt như lưu ly, nhưng khi thoáng nhìn người âu yếm bên cạnh, lại toát ra trọn vẹn sự ôn nhu.

Ngụy Vô Tiện thấy phu quân tới, cũng mỉm cười đứng dậy, từ tay Lam Vong Cơ tiếp nhận một rổ đài sen, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi nhìn sang Lam Hi Thần: "Đại ca, đây chính là đài sen Lam Trạm sáng nay vừa hái từ Vân Mộng. Vẫn còn cuống, còn tươi, ăn rất ngon. Huynh nhất định phải thử đấy!"

Lam Hi Thần nhìn hai người thanh tú trước mắt cùng rổ đài sen còn cuống tươi xanh trên bàn, nét mặt tràn đầy ấm áp, nói: "Cảm ơn!"

Sau khi cáo biệt huynh trưởng, Lam Vong Cơ quay sang nhìn "tiểu kiều thê" đang gắt gao níu lấy cánh tay mình, hốc mắt phiếm hồng, tâm tình thoạt nhìn nặng trĩu, liền khẽ hỏi đầy quan tâm: "Làm sao vậy? Hôm nay ngươi đã nói chuyện gì với huynh trưởng?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lập tức ôm chặt lấy người trước mặt, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu, rồi nói: "Cũng không nói gì nhiều, chỉ là cùng đại ca nói... ta rất yêu Lam Trạm, từ hôm nay về sau sẽ càng yêu Lam Trạm, cho đến vĩnh viễn, vĩnh viễn!"

[Hết toàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: