Chương 08
Ánh trăng mờ ảo, dịu nhẹ rơi xuống, xuyên qua vòm cây, tạo thành từng vầng hào quang nối tiếp nhau.
Trong mộng.
Lam Trạm phát hiện mình đang ngồi trước án thư, cẩn thận sắp xếp lại một chồng giấy. Còn chưa làm xong, bên ngoài song cửa sổ đã vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Ngụy Anh đang trèo qua cửa sổ bước vào. Đối phương mặt mày hớn hở, cười nói: "Lam Trạm, ta về rồi! Sao nào, mấy hôm không chép phạt, ngươi có nhớ ta không?"
Chắc chắn là nhớ ta rồi. Tiểu cổ hủ này lúc nào cũng khẩu thị tâm phi, nhất định lại giả vờ không quan tâm, nhưng ta sớm đã nhìn thấu ngươi rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán, "Lam Trạm" vẫn bộ dạng như lão tăng nhập định, coi vạn vật như không, chỉ lặng lẽ tiếp tục sắp xếp lại những trang giấy. Trong lòng lại khe khẽ thở dài, nhớ, ta nhớ ngươi. Ngươi... có nhớ ta không?
Rõ ràng vẫn là gương mặt vô biểu tình như mọi khi, nhưng Ngụy Anh lại nhìn ra được y đang cô đơn.
Nhìn thấy y cứ đờ đẫn như vậy, Ngụy Anh cảm giác tim mình như bị ai đâm mạnh một nhát, vừa đau, vừa nhói. Đối với một người nghiêm túc như Lam Trạm, hắn thật không nên tùy tiện trêu ghẹo mà chẳng nghĩ đến hậu quả.
Thấy chính mình đang cãi nhau với y, Ngụy Anh mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Lam Trạm lúc ấy. Người y thích lúc nào cũng trêu chọc y, lại hoàn toàn không nhận ra tình cảm của y. Lam Trạm thích một người như vậy, chắc hẳn là rất mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Ngụy Anh không khỏi càng cảm thấy đau lòng.
Thấy chính mình tặng hai con thỏ cho y, trong lòng hắn thầm an ủi: Nhị ca ca đừng buồn, hai con thỏ này, cứ coi như tín vật đính ước của chúng ta nha. Đợi đến Cô Tô rồi, ta nhất định sẽ tặng ngươi thứ tốt hơn nữa!
Lam Trạm hoàn toàn không biết Ngụy Anh đang buồn bã đến mức nào, trong đầu y lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Con thỏ này, nhất định phải giữ lại.
Trong đầu y chợt hiện lên cảnh Ngụy Anh khoác vai Giang Trừng, cười nói vui vẻ, khiến y càng thêm quyết tâm tuyệt đối không thể đưa con thỏ này cho Giang Trừng!
Ở một nơi xa, Giang Trừng đột nhiên không nhịn được hắt xì một cái rõ to trong giấc ngủ, dụi dụi mũi, lật người, lại tiếp tục ngủ say.
Hai con thỏ đều vừa mập vừa tròn, giống hệt hai cục bông tuyết mềm mại. Một con mắt nhạt màu như mắt cá chết, nằm bò trên đất mãi cũng không thấy động đậy mấy, lúc ăn lá rau, cái miệng đỏ hồng nhai vô cùng chậm rãi từ tốn; con còn lại thì hệt như ăn phải thuốc bọ gậy, nhảy nhót loi choi suốt, nó lăn lộn bên cạnh đồng bạn, vừa lộn vừa bật người, một khắc cũng không dừng.
Nhìn hai con thỏ kia, Ngụy Anh và Lam Trạm không hẹn mà cùng suy nghĩ. Trông chúng sao mà quen mắt đến lạ? Bỗng nhiên cả hai như chợt nhận ra: một con hiếu động, một con trầm lặng, chẳng phải vừa vặn phản chiếu tính cách của chính họ hay sao?
Đúng lúc này, "Ngụy Anh" đột nhiên kêu lên: "Lam Trạm, Lam Trạm!"
Ngay khi đó, con thỏ hiếu động lúc nãy giẫm vào nghiên mực của Lam Trạm, để lại trên bàn một dải vết chân bằng mực đen sì. Lam Trạm không biết phải làm thế nào, đang cầm một tờ giấy nghiêm túc xem phải lau làm sao, vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng nghe giọng hắn có vẻ nghiêm trọng, tưởng có chuyện gì, hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngụy Anh": "Ngươi xem chúng xếp lên nhau thế này, có phải là đang..."
"Bốp" một tiếng, "Lam Trạm" nhẹ nhàng ném cây bút đi, nói: "Hai con này đều là thỏ đực!"
"Ngụy Anh" nói: "Đực á? Kỳ lạ thật." Hắn nhấc tai con thỏ lên nhìn, xác nhận nói: "Quả nhiên là đực, đực thì đực, ta vừa rồi còn chưa nói hết, ngươi nghiêm túc như thế làm gì? Ngươi nghĩ tới gì thế? Nói ra thì hai con thỏ này do ta bắt được, ta còn không chú ý xem chúng là đực hay cái, không ngờ ngươi lại xem chỗ đó..."
Nhìn thấy vậy, cả hai đều có phần ngượng ngùng. Mặt nóng bừng, toàn thân cũng tỏa hơi nóng. Trong lòng bọn họ vẫn luôn tin rằng cuộc nhân duyên này là do trời định.
Nhưng... sao Lam Trạm lại biết được điều đó? Ngụy Anh rất tò mò. Thấy vẻ mặt có chút bực bội của Lam Trạm lúc này, hắn đành nuốt nghi hoặc xuống, theo bản năng định hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sau một hồi giằng co, cuối cùng "Lam Trạm" lại đẩy hắn ra khỏi thư phòng. Cửa sổ khép lại, những cành mộc lan run rẩy ngoài hiên cùng tiếng cười khúc khích của "Ngụy Anh" cũng bị ngăn cách bên ngoài.
Đúng lúc này hình ảnh thay đổi.
Bọn hắn phát hiện chính mình đang ở bên cạnh một bức tường có các ô cửa sổ chạm khắc trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, bức tường trổ cửa sổ dài, cứ cách bảy bước trên tường lại trổ một khung cửa sổ hoa văn. Hoa văn không cái nào giống cái nào, nào là đánh đàn trên núi cao, ngự kiếm lăng không, trừ ta diệt yêu... Lại nghe Lam Khải Nhân giảng giải, mỗi một ô cửa sổ trên bức tường này đều khắc sự tích của một vị tiền nhân trong gia tộc Cô Tô Lam thị. Trong số đó bốn khung cửa lâu đời nhất, cũng nổi tiếng nhất, là nói về sự nghiệp của vị tổ tiên dựng nên Lam gia - Lam An.
Vị tổ tiên này xuất thân nơi cửa Phật, nghe kinh Phật mà lớn lên, thông tuệ tinh minh, từ lúc còn thiếu niên đã là một cao tăng nổi tiếng xa gần. Đến tuổi hai mươi, ông lấy chữ "Lam" trong "Già Lam"* làm họ hoàn tục, trở về làm một vị nhạc sư. Trong hành trình cầu tiên vấn đạo, gặp được người "thiên định" mà ông vẫn tìm ở Cô Tô, kết thành đạo lữ, cùng lập nên nền mống cho Lam gia. Sau khi bạn đời qua đời, lại quay về cửa Phật, chấm dứt thân trần. Bốn khung cửa này lần lượt khắc: "Già Lam", "Học Nhạc", "Đạo Lữ", "Quy Tịch."
* 蓝 (lam) trong 伽蓝 (Già Lam = Chùa thờ Phật).
Mặc dù bị Lam Khải Nhân kể thành khô khốc, nhưng cuối cùng Ngụy Anh cũng nghe vào tai, đây là chuyện xưa của tổ tiên Lam Trạm.
Rồi hắn lại nghe "chính mình" nói: "Hóa ra tổ tiên của Lam gia là hòa thượng, thảo nào. Vì gặp một người mà nhập hồng trần, người đi ta cũng đi, thân này không lưu luyến. Nhưng mà một nhân vật như vậy sao lại sinh ra hậu nhân không hiểu chút phong tình nào thế nhỉ?"
Nghe thấy chính mình nói như vậy, Ngụy Anh lắc lắc đầu, phản bác nói: "Ta thấy không hiểu phong tình không phải Lam Trạm, mà chính là ngươi đấy chứ, đúng không?" Một người tốt như vậy phải được trân trọng đàng hoàng.
Không hiểu phong tình sao? Nghe thấy đánh giá của Ngụy Anh đối với mình, Lam Trạm yên lặng cúi đầu. Chẳng phải Ngụy Anh thích những người không hiểu phong tình sao?
Ngày hôm sau.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
"Giang Trừng, ta hỏi ngươi một chuyện. Ta thật sự là cái móng heo to*, vô tình sao? Rõ ràng là ta rất thương người kia mà." Vẻ mặt cô đơn lúc nãy của Lam Trạm cứ quẩn quanh trong lòng, khiến Ngụy Anh chẳng thể yên ổn nổi.
* Móng heo to ý chỉ kẻ ngốc nghếch, cặn bã.
"Ngươi sao vậy? Bị đả kích à?" Giang Trừng chỉ nghe được nửa câu, ngẩng đầu nhìn hắn như thấy chuyện lạ lùng: "Cuối cùng ngươi cũng biết mình là cái của nợ rồi à?"
"Cút! Ta nói nghiêm túc!" Ngụy Anh đấm một cú lên vai gã, ra hiệu đừng đùa nữa.
"Biết mình vô tâm thì phải đối xử tốt với người ta chứ! Khoan đã... ngươi vô tâm với ai? Móng heo to là nói ai? Ngươi lại gây họa gì nữa?" Giang Trừng giờ mới bắt kịp ý, lập tức cảnh giác.
Gã vội vàng hỏi: "Nói mau, ngươi làm gì với ai rồi? Đừng nói là lại gây chuyện đấy nhé? Ngụy Vô Tiện! Ngươi có nghe không đấy!"
Đối xử tốt với y... Ừm, phải đối xử tốt hơn nữa. Không, không chỉ tốt, mà là tốt đến mức khiến y không bao giờ phải cô đơn nữa.
Ngụy Anh hoàn toàn không để ý đến Giang Trừng, chỉ lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của mình.
"Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện! Ngươi có nghe ta nói không, Ngụy Vô Tiện!"
Giang Trừng hôm nay thật sự quá mệt mỏi với vị sư huynh chưa bao giờ là người khiến người khác yên tâm được.
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Huynh trưởng, làm thế nào mới có thể không còn... không biết phong tình?"
Nghe đệ đệ hỏi như vậy, nụ cười ấm áp như gió xuân của Lam Hi Thần dần dần cứng lại trên mặt. Một lúc lâu sau, y mới hít sâu một hơi, giọng có chút run run: "Vong Cơ... có ai nói đệ không hiểu phong tình sao?"
Vong Cơ tốt như vậy, ai dám nói? Y thậm chí có chút tức giận.
"..."
Ta chỉ mới hỏi thôi mà... Huynh trưởng làm sao lại lập tức biết có người từng nói ta như vậy.
"Không phải."
Ừm, ta chỉ là nghe thấy thôi, không sai, chỉ nghe thấy mà thôi.
Lam Trạm chỉ cảm thấy ánh mắt anh trai mỗi lúc một thêm nghi ngờ, nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi lại cẩn thận nhấn mạnh: "Không phải." Từng chữ rành rọt, không chút do dự.
Lam Hi Thần nghe vậy, cuối cùng quyết định... bỏ qua vấn đề này.
Suy nghĩ một lúc, Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói: "Vong Cơ, chuyện này... ta thật sự cũng không biết."
Nếu là về cầm, kỳ, thư, họa, y còn có thể nói đôi lời. Nhưng chuyện phong tình... y thật sự lực bất tòng tâm.
Thấy vẻ mặt đệ đệ rõ ràng u ám hẳn xuống, Lam Hi Thần không nỡ, bèn nói khẽ: "Vong Cơ, đệ đừng lo, ta nhất định sẽ tìm được cách."
Thế là mấy ngày sau, tin đồn "Trạch Vu Quân có người trong lòng, đang tìm cách theo đuổi", lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vô số nữ tu đỏ cả mắt, người thì thở dài, người thì xé khăn tay.
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com