Chương 14
Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc.
Ngụy Anh chỉ mong sớm được chìm vào giấc ngủ.
Khác với hồi hộp căng thẳng khi giết Huyền Vũ hôm trước, quãng thời gian còn lại, trước khi cứu viện đến, lại rảnh rỗi đến lạ lùng, rảnh đến mức hắn không thể ngừng lẩm bẩm:
"A. Chán quá."
"Thật là chán quá."
"Quá yên tĩnh."
"A..."
Trong động, tiếng hắn vang vọng không dứt, tựa quỷ khóc sói gào. Thế nhưng "Lam Trạm" vẫn bất động như núi, gương mặt không hề dao động, mặc cho "Ngụy Anh" gào thét thế nào đi nữa.
"Ngụy Anh" than "đói quá," rồi lại "không ăn nữa," gọi "Lam Trạm, Lam Trạm" rồi tiếp tục càu nhàu về nỗi buồn chán của mình.
Lần đầu tiên, Ngụy Anh thấy mình có thể nói nhiều đến thế mà chẳng cần lấy hơi.
"Ngụy Anh": "Lam Trạm, sao ngươi lại cứ thế chứ, chán quá. Miệng nhắm mắt cũng nhắm, không nói chuyện với ta cũng không nhìn ta. Ngươi tu thiền à? Ngươi là hòa thượng à? À đúng, tổ tiên Lam gia các người là hòa thượng, ta quên mất."
Nghe "chính mình" huyên thuyên toàn chuyện vô nghĩa, Ngụy Anh chợt khựng lại suy nghĩ.
Ừm... đây đúng là một câu hỏi đáng để nghiền ngẫm. Tổ tiên của Lam Trạm là hòa thượng, tính tình y cũng na ná vậy. Không, không... hình như cả nhà họ Lam đều ăn chay, theo đạo Phật thì đúng hơn. Chẳng lẽ sức mạnh của tổ tiên họ ghê gớm đến mức có thể truyền nguyên xi xuống tận đời con cháu?
"Lam Trạm" lên tiếng: "Yên lặng. Ngươi vẫn đang sốt, đừng nói nữa, giữ sức."
Tính cách hoạt bát này của Ngụy Anh, chắc hẳn đã thành thói quen ăn sâu từ thuở nhỏ. Lam Trạm khẽ thở dài.
"Ngụy Anh" nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu đáp. Chúng ta chờ mấy ngày rồi? Sao vẫn không có người tới cứu thế?"
"Lam Trạm" nói: "Chưa đến một ngày."
"Ngụy Anh" ôm mặt nói: "Sao lại khó chịu thế này chứ, nhất định là bởi vì ở cùng một chỗ với ngươi nên mới thế. Nếu người ở lại là Giang Trừng thì tốt rồi, đấu khẩu với gã còn thú vị hơn ở cạnh ngươi như bây giờ. Giang Trừng! Ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi?! Sắp bảy ngày rồi!!!"
Sau khi nghe xong, "Lam Trạm" chọc một cành cây vào đống lửa, cú chọc này mang theo một luồng kiếm ý, hoa lửa bay tá lả, y lạnh lùng thốt: "Ngủ đi."
Lam Trạm vốn nhanh trí, hiểu ngay ý của Ngụy Anh, nhưng lại chẳng thấy vui chút nào!
Khó khăn thế này, lại là do ta! Đã vậy còn mong Giang Trừng tới nữa!! Lại là Giang Trừng!!!
Lam Trạm cũng muốn như chính mình lúc này, cầm nhành cây mà hung hăng chọc vào đống lửa.
Trong đầu y không kìm được hiện lên cảnh hai người kề vai sát cánh, tỳ bà lần trước cũng là ném cho Giang Trừng, giờ lại còn nghĩ đến Giang Trừng! Ở cùng ta nhàm chán đến mức ấy sao? Trong lòng Lam Trạm bỗng trào lên một dòng nước chua, như đang sủi bọt ùng ục trong bụng.
Chợt nhớ đến cách mình sắp xếp nơi ở cho các đệ tử thế gia, y cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, khoảng cách như vậy, ngoại trừ lên lớp, ngày thường cũng chẳng dễ gì gặp mặt.
Lại ghen rồi. Ngụy Anh âm thầm thở dài. Hắn phát hiện Nhị ca ca nhà hắn đúng thật là một lu giấm lớn, đã ăn giấm rồi mà chết cũng không chịu nói. Chỉ có thể thông qua từng hành động nhỏ mà cảm nhận được thôi. Thật đúng là... ngượng ngùng đến đáng yêu.
"Ngụy Anh" lại cuộn tròn thành con tôm, mặt đối diện với y, nói: "Ngươi có vấn đề gì không thế? Ta vừa tỉnh lại, ngươi lại bảo ta ngủ đi, ngươi không muốn nhìn thấy ta trong trạng thái tỉnh táo đến vậy sao?"
Ánh mắt Lam Trạm khẽ lướt qua, so sánh giữa Ngụy Anh đang tỉnh và Ngụy Anh khi ngủ.
Khi tỉnh, hắn lanh lợi, miệng mồm nhanh nhảu, khó mà yên một chỗ. Còn khi ngủ, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Lam Trạm là gương mặt đỏ bừng của Ngụy Anh lúc sốt, mỏng manh đến khó tin mà vẫn mang một sức quyến rũ khiến tim y khẽ siết lại.
Thu cành cây về, "Lam Trạm" nói như đinh đóng cột: "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi."
Thỉnh thoảng, Ngụy Anh cũng tinh ý đến bất ngờ.
Hắn nói: "Ta chán quá. Lam Trạm, chúng ta nói chuyện đi. Ngươi mở đầu."
"Lam Trạm" nói: "Trước giờ ngươi thường ngủ vào giờ nào?"
"Ngụy Anh" nói: "Ngươi mở đầu chán thế? Khô khan đến nỗi người ta... chẳng muốn tiếp chuyện. Nhưng mà ta giữ thể diện cho ngươi nhé, cứ trả lời vậy. Nói cho ngươi biết, ta ở Liên Hoa Ổ trước nay đều là sau giờ Sửu mới ngủ. Còn thường xuyên thức cả đêm luôn."
"Lam Trạm" nói: "Không biết chừng mực. Tật xấu."
Giờ Sửu?
Y bỗng dưng nghĩ đến giấc ngủ bị xáo trộn không lâu trước đây, giờ Sửu vừa đến đã bị ép ngủ, sau đó chưa tới giờ Tị đã không thể không tỉnh dậy. Đó... chẳng phải chính là lịch làm việc và nghỉ ngơi của Ngụy Anh sao? Vậy thì, Ngụy Anh liệu có từng trải qua cảm giác tương tự? Ví như... phải tuân theo lịch sinh hoạt của y? Vừa nghĩ đến đây, y lại không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một nỗi thẹn thùng mơ hồ, không cách nào nói rõ.
"Ngụy Anh" nói: "Ngươi tưởng rằng ai cũng giống người nhà các ngươi à?"
"Lam Trạm" nói: "Phải sửa."
"Ngụy Anh" bịt tai: "Ta đang ốm, ta đang sốt. Lam nhị ca ca, ngươi có thể nói gì đó dễ nghe một chút được không? Dỗ dành con người đáng thương này một chút?"
"Lam Trạm" im lặng không nói nữa, "Ngụy Anh" bảo: "Không biết nói à? Được rồi, ta biết ngay mà. Vậy ngươi không biết nói, thế có biết hát không? Hát được không?"
Lam Trạm... hát?! Đôi mắt Ngụy Anh sáng bừng lên, hắn chưa từng được nghe bao giờ, muốn nghe quá đi mất.
Sau một hồi im lặng thật lâu, Lam Trạm vẫn không có phản ứng. Ngụy Anh hơi cụt hứng, đang định bỏ cuộc, lại không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng hát trầm thấp, dịu dàng như nước bất chợt vang lên, chậm rãi quanh quẩn trong hang động trống trải.
Không ngờ "Lam Trạm" lại hát thật.
"Ngụy Anh" nhắm mắt lại, trở mình dang rộng chân tay, nói: "Hay quá."
Hắn nói: "Khúc hát này tên gì?"
"Lam Trạm" hình như thấp giọng nói gì đó, "Ngụy Anh" mở to đôi mắt, hỏi: "Tên là gì?"
"Ngụy Anh" không nghe thấy, nhưng Ngụy Anh thì nghe được. Hai chữ ấy như tia chớp xé ngang màn đêm, khiến nửa người y tê dại.
"Vong Tiện."
Hắn nghe rất rõ lời Lam Trạm nói, bài hát này, tên là "Vong Tiện".
Lam Trạm hiểu.
Bài hát ấy y vừa sáng tác hôm qua. Mỗi lần gặp Ngụy Anh, trong lòng y lại dâng trào muôn ngàn cảm xúc, dồn nén đến tận cùng, cuối cùng kết tinh thành giai điệu này.
"Vong Tiện", Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Mắt Ngụy Anh ươn ướt, nước mắt bất giác trào ra, làm hắn chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt Lam Trạm lúc này. Bên tai, chỉ còn giọng ca dịu dàng, êm ái, như mơn man từng sợi tơ lòng.
Tiếng hát ấy vang vọng trong hang, dìu "Ngụy Anh" chìm dần vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, hang động mới trở lại yên ắng.
"Lam Trạm" khơi lại đống lửa cho sáng thêm chút nữa. Hang ngầm ẩm ướt, lạnh lẽo, đống lửa này xem như là nguồn sáng và hơi ấm duy nhất.
"Ngụy Anh" đang phát sốt, lúc nóng lúc lạnh, vô thức nghiêng người về phía có ánh lửa. Thấy hắn gần như sắp chạm vào, "Lam Trạm" đưa tay giữ lại ôm chặt vào lòng.
"Ngụy Anh" tựa vào lòng y, vẻ ngang bướng thường ngày tan biến. Má ửng đỏ khác lạ, môi khô nứt vì khát, hơi thở hổn hển.
Ánh lửa khẽ hắt lên gương mặt trắng tựa ngọc của "Lam Trạm", đổ xuống một lớp bóng mờ. Y lặng lẽ nhìn hình bóng trong vòng tay, nét mặt chìm trong mơ hồ, vừa dịu dàng vừa khó đoán.
"Ngụy Anh."
Y khẽ thì thầm, nhưng chẳng nhận được tiếng đáp lại.
"Lam Trạm" chậm rãi cúi đầu, tiến lại gần hơn, đủ gần để cảm nhận hơi thở của "Ngụy Anh", đủ gần để thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt ấy.
"Ta nên làm gì với ngươi đây?"
Giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại vương chút bối rối.
Môi họ cuối cùng cũng chạm nhau. Một bên mát lạnh, một bên nóng hổi.
Có lẽ cảm thấy dễ chịu trước sự mát lạnh này, "Ngụy Anh" vô thức ngửa đầu ra sau, khẽ cọ vào môi, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu "Lam Trạm" khẽ giật mình, nhưng rồi lại thấy yên lòng khi nhận ra "Ngụy Anh" vẫn chưa tỉnh. Y hít sâu một hơi, khẽ chạm vào môi "Ngụy Anh" thêm một lần nữa, đôi mắt nhạt màu tràn đầy tình cảm kiên định.
"Ngụy Anh..."
Hai chữ ấy như một ngòi nổ, khiến cả hai cảm thấy một sức mạnh mãnh liệt kéo họ ra khỏi thân thể đang bị chiếm hữu.
Khi thoát khỏi cảm giác xoáy tròn, họ sững sờ nhìn người đứng trước mặt.
Trong khoảnh khắc bất tỉnh, họ chỉ kịp thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Ngày hôm sau.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Ngụy Anh nói: "Ta cứ tưởng chỉ có mình ta thấy được chuyện giữa ta trong tương lai và người yêu tương lai chứ. Ta còn định làm mọi cách để tán tỉnh y khi chúng ta gặp nhau, ai ngờ cả hai đều thấy cùng nhau sao? Ta vẫn không biết."
"Vậy bây giờ ta phải làm gì đây? Là tán tỉnh người ta? Hay ngoan ngoãn nhận sự tán tỉnh?"
Ngụy Anh tự đáp: "Đương nhiên là ta phải tán tỉnh người của mình rồi!"
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Trạm nói: "Nếu ta bị bắt gặp đang quấy rối ai đó trong mơ thì sao? Nhưng người này lại là đạo lữ tương lai của ta, vậy có còn tính là quấy rối không?"
Không ai trả lời được.
Lam nhị công tử khẽ bối rối, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ bừng.
[Hết chương 14]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com