Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ban đêm tĩnh lặng, mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn.

Ngụy Anh trằn trọc trên giường, nghĩ đến ngày mai sẽ tới Cô Tô, có thể gặp lại Lam Trạm, liền thấy khó mà chợp mắt.

Phải xoay trở rất lâu, hắn mới thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến khi mở mắt ra, hắn vẫn nằm gọn trong vòng tay Lam Trạm.

Lam Trạm lặng lẽ điều chỉnh tư thế, để hắn dựa vào mình thoải mái hơn.

Ngụy Anh thỏa mãn cọ cọ vào ngực y, tham lam hít một hơi thật sâu hương đàn hương quen thuộc, rồi khẽ vỗ vào cánh tay, ra hiệu đặt mình xuống. Vừa đặt chân xuống đất, hắn nhìn quanh một lượt rồi ngẩn người: "Tửu lâu?"

Nếu không có gì lạ, nơi bọn họ đang ở dường như là một nhã gian trong tửu lâu. Ở chiếc bàn bên cạnh, Lam Trạm lớn và Ngụy Anh lớn đang ngồi đối diện nhau, trò chuyện gì đó. Chẳng bao lâu, món ăn và rượu đã được bày lên.

Ngụy Anh tò mò nhìn bàn đồ ăn, phát hiện gần một nửa đều là các món cay đỏ rực. Hắn nhanh chóng nhận ra Lam Trạm chỉ gắp những món thanh đạm, hiếm lắm mới chạm vào đĩa cay, gắp một miếng đưa vào miệng mà sắc mặt không đổi, thần sắc bình thản, trong lòng không khỏi rung động.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lam Trạm, thầm nghĩ: Những món này tám phần là Lam Trạm gọi. Nếu là ta, chắc chắn món nào cũng cay xè, làm gì có món nào nhạt vị thế này. Lam Trạm không ăn cay, vậy món này gọi cho ai chứ?

Cảm giác khô cổ, hắn hỏi thẳng: "Lam Trạm, ngươi ăn được cay không?"

Lam Trạm hơi sững lại, sau đó lắc đầu.

Ngụy Anh bật cười, giọng thoáng chút tự hào: "Ừm, Cô Tô khác với Vân Mộng. Ở chỗ chúng ta, ăn cay là chuyện thường ngày."

Lam Trạm liếc nhìn phiên bản chính mình bên kia đang bình thản gắp món cay, không đổi sắc mặt mà ăn, rồi quay đầu lại, nhìn Ngụy Anh, trịnh trọng nói: "Có thể học."

Ngụy Anh suýt bật cười trước thái độ nghiêm túc của Lam Trạm, trong lòng lại thấy ấm áp. Hắn cố ý trêu: "Thế nào? Sợ ta vì ngươi không ăn được cay mà bỏ chạy à?"

Không ngờ Lam Trạm lại thật sự nghiêm túc gật đầu.

Ngụy Anh bật cười thành tiếng. Thấy Lam Trạm có vẻ hơi ủy khuất nhìn mình, khóe môi hắn cong cong, bước lên một bước, vươn tay ôm chầm lấy y.

Bị ôm bất ngờ, Lam Trạm toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Ngụy Anh đương nhiên cảm nhận được, nhưng hắn chẳng hề lùi lại, trái lại còn cong khóe môi cười ranh mãnh, ghé sát tai Lam Trạm thì thầm: "Ta mà bỏ chạy? Nhị ca ca tốt thế này, ta sao nỡ bỏ chạy? Cho dù ta muốn chạy, ngươi có chịu thả ta đi? Chưa biết chừng còn trói ta lại mang về. Mà này, đai buộc trán của ngươi nhìn cũng không tệ nha!"

Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị siết chặt hơn, vòng tay Lam Trạm như muốn giam giữ hắn cả đời. Thanh âm trầm thấp, từng chữ dằn xuống bên tai: "Ngươi đã nói rồi. Không được hối hận."

Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Anh mơ hồ cảm thấy mình phải trả lời thật nghiêm túc, liền gật đầu: "Đương nhiên. Ngụy Anh ta đã nói thì sẽ giữ lời."

Lam Trạm lúc này mới buông tay, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.

Ngụy Anh âm thầm thở phào một hơi, không để lộ, chỉ khẽ xoay cổ giãn gân cốt. Trời ạ, nhìn qua thì nhã nhặn là thế, không ngờ Lam Trạm lại khỏe đến vậy...

Mà bên kia, Ngụy Anh lớn lại đang xúi Lam Trạm lớn uống rượu.

Khi bọn họ nhìn sang, liền thấy Lam Trạm lớn đang chăm chú nhìn Ngụy Anh lớn, sau hồi lâu im lặng, bỗng nhiên khẽ vén ống tay áo lên, tự rót cho mình một chén. Ngập ngừng một chút, sau đó y nâng chén chậm rãi uống.

Ngụy Anh: "..."

Lam Trạm: "..."

Ngụy Anh lấy làm hiếu kỳ. Lần trước hắn không chú ý, nhưng lần này thì nhất định phải quan sát thật kỹ, xem Lam Trạm có thực sự say rồi mới tỉnh lại hay không.

Lúc uống rượu Lam Trạm lớn nhắm hai mắt lại, đôi mày khẽ nhíu, một hơi uống cạn, hơi mím môi một chút rồi mới mở mắt ra. Trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

Ngụy Anh nhìn thấy rất rõ, trong lòng thầm nghĩ: Dáng vẻ Lam Trạm uống rượu cũng thật đẹp mắt.

Bên cạnh, Lam Trạm bất an đưa mắt sang chỗ khác, trong lòng mơ hồ dấy lên dự cảm chẳng lành, cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, y đặt ly rượu xuống, ôm trán rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Một cơn hưng phấn kỳ lạ dâng trào trong lòng Ngụy Anh. Quả nhiên là ngủ trước rồi mới say!

Hắn không khỏi phấn khích nghiêng đầu sang nói với Lam Trạm: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi xem, ngươi đúng là kiểu người ngủ trước say sau nha."

Lam Trạm mắt vẫn nhìn thẳng, dáng vẻ điềm nhiên như thể chưa từng thấy cảnh chính mình mới chỉ uống một chén đã say.

Ngụy Anh nhìn bộ dạng cứng ngắc làm bộ làm tịch kia, trong lòng ý định trêu chọc lại nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lam Trạm úng là cứng nhắc đến đáng giận, thôi thì hắn quyết định tạm không trêu chọc nữa.

Bên này Ngụy Anh lớn dốc nốt chỗ rượu còn lại trong bầu ra uống cạn, đứng lên chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, trong lòng hắn cuộn lên một thứ mong muốn kỳ lạ.

Lát sau, đi đến bên cạnh Lam Trạm lớn, cúi người ghé đầu bên tai y khẽ gọi: "Lam Trạm?"

Không thấy trả lời. Ngụy Anh lớn lại gọi: "Vong Cơ huynh?"

Lam Trạm lớn tay phải đỡ trán, hơi thở vô cùng nhịp nhàng chậm và sâu.

Khuôn mặt và cánh tay kia đều trắng muốt không tì vết, hệt như mỹ ngọc.

Ngụy Anh vốn còn vui vẻ ngắm nhìn, khóe môi cong cong. Thế nhưng nụ cười ấy chợt khựng lại, bởi hắn thấy chính mình đang ghé rất gần, ghé xuống thấp hơn chút nữa, gần hơn chút nữa. Mà Lam Trạm lại không hề tránh né, ánh mắt dõi thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Anh lớn.

Ngay khi mặt hắn ghé xuống càng lúc càng gần, tưởng như sẽ chạm vào mặt Lam Trạm lớn, bỗng nhiên, một giọng nói như từ xa thẳm vọng đến: "Công tử..."

Cả ba đồng loạt giật mình quay lại, nhận ra đó là Ôn Ninh.

Ngụy Anh thở phào khi thấy mình vừa kịp dừng lại. Lam Trạm ngẩng đầu, lặng lẽ liếc sang Ôn Ninh.

Sau đó, Ngụy Anh nhìn thấy mình cùng Ôn Ninh rời khỏi tửu lâu. Những lời bàn tán vang lên quanh họ về vai trò của Giang Trừng trong cái chết của hắn. Ngụy Anh còn chưa kịp đau lòng vì quan hệ giữa hắn và Giang Trừng trong tương lai căng thẳng như vậy, thì Lam Trạm lớn đã đột ngột xuất hiện.

Lam Trạm đang vì chuyện Giang Trừng hại chết Ngụy Anh mà siết chặt nắm tay, trong lòng căm phẫn cuộn dâng. Bất chợt, y lại nhìn thấy chính thân mình xuất hiện, thoáng chốc dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Sau đó y liền thấy chính mình nhấc một chân lên, đá vào vai Ôn Ninh. Khiến Ôn Ninh lại bị đạp văng xuống đất tạo thành cái hố hình người.

Ngụy Anh: "..."

Lam Trạm: "..."

Lam Trạm: Ta uống say... hóa ra là cái dạng này sao?

Ngụy Anh lớn vội giữ chặt lấy Lam Trạm lớn đang định đá tiếp, luôn miệng nói: "Hàm Quang quân, Hàm Quang quân! Bớt giận nào!"

Lần này, Lam Trạm lớn nhìn có vẻ còn bình thường hơn so với lần trước, giày cũng không đi ngược, thậm chí lúc làm động tác thô lỗ như đạp Ôn Ninh, gương mặt kia cũng đầy nghiêm trang chính trực, hiên ngang lẫm liệt, nhìn không ra một chút sơ hở. Sau khi bị Ngụy Anh lớn giữ chặt, y phẩy phẩy tay áo, gật đầu nghe lời không đạp nữa, đứng tại chỗ đầy vẻ ngạo nghễ.

Ngụy Anh nhìn dáng vẻ Lam Trạm say xỉn, chẳng nghe chẳng thấy gì khác, trong lòng vừa buồn cười lại vừa xót xa: "Lam Trạm, Ôn Ninh rốt cuộc đắc tội gì với ngươi? Uống say rồi mà còn tức giận đến thế?"

Lam Trạm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng chẳng rõ.

Ôn Ninh sau đó rời đi.

"Lam Trạm, có phải vẫn là ta hỏi cái gì thì ngươi đáp cái nấy không?"

"Ừm."

"Tháo đai buộc trán của ngươi xuống."

Lam Trạm bỗng sinh một cảm giác khó tả, như thể mọi việc quả nhiên phải vậy.

Còn Lam Trạm lớn đưa tay ra sau đầu, chậm rãi tháo nút, gỡ dải băng buộc trán có hoa văn tường vân xuống.

Ngụy Anh lớn cầm dải băng trong tay, lật qua lật lại nhìn kỹ một hồi rồi nói: "Cũng không có gì ghê gớm mà, ta còn tưởng là nó cất giấu bí mật gì kinh thiên động địa lắm chứ. Vậy tại sao hồi trước ta tháo xuống ngươi lại tức giận thế?"

Lam Trạm trầm mặc chốc lát, rồi bất chợt tháo dải buộc trán xuống, đặt vào tay Ngụy Anh. Ngụy Anh theo bản năng đón lấy, chợt nghe Lam Trạm nói: "Đai buộc trán Lam gia, không phải người do số mệnh đã định thì không thể giữ."

Ngụy Anh bỗng thấy dải buộc trán trong tay nặng trĩu khác thường, khẽ cười nói: "Lam Trạm, đã cho ta rồi thì không được lấy lại đâu."

Lam Trạm gật đầu: "Ừm, không lấy lại, cho ngươi."

Ngụy Anh lập tức cuốn dải buộc trán quanh cổ tay, một vòng lại một vòng, như giữ của báu bên mình.

Ánh mắt Lam Trạm tối sầm lại khi nhìn dải buộc trán quấn quanh cổ tay Ngụy Anh.

Ngụy Anh vừa mới quấn xong, bên kia Lam Trạm lớn bỗng rút lấy dải buộc trán, thản nhiên trói chặt hai tay hắn, động tác thong dong, còn chậm rãi thắt nút.

Ngụy Anh: "..."

Hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình tự buộc, rồi lại ngẩng lên thấy Lam Trạm lớn cũng đang chậm rãi thắt nút. Vô tình chạm phải ánh mắt hàm chứa thâm ý của Lam Trạm, hắn liền thấy sống lưng lạnh buốt, tựa hồ như bản thân vừa lỡ phạm một trọng tội khó dung.

Lam Trạm lớn trói chặt hai tay Ngụy Anh lớn, đầu tiên là thắt một nút thường, sau đó nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy không ổn, tháo ra, thắt lại thành một nút chết, lại nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn, lại thắt tiếp một cái nữa.

Đai buộc trán của Cô Tô Lam thị thắt nút thành hai dải băng lụa rũ xuống, thường bay bay theo gió lúc hành động hay đi lại, vô cùng đẹp mắt, bởi vậy nên rất dài. Lam Trạm lớn thắt liên tiếp bảy tám cái nút chết, xếp thành một chuỗi hạt lợn cợn khó coi, lúc này mới hài lòng dừng tay.

Ngụy Anh lớn nói: "Ê, đai buộc trán này ngươi còn muốn dùng nữa hay không thế?"

Đôi mày của Lam Trạm lớn giãn ra, nắm đầu kia của đai buộc trán, nhấc tay Ngụy Anh lớn giơ lên trước mắt, hệt như đang thưởng thức kiệt tác vĩ đại của chính mình. Tay Ngụy Anh lớn bị y treo lên, vội vàng nói: "Cởi cho ta."

Lam Trạm lớn vui vẻ đưa tay ra, trò cũ diễn lại, thò tay vào cổ áo và đai lưng của hắn. Ngụy Anh lớn vội nói: "Không phải cởi cái này! Cởi thứ trên tay ta đây này, cởi cái đai buộc trán mà ngươi trói ta ra này!"

Ngụy Anh không nhịn được "chậc chậc chậc", ánh mắt đầy ẩn ý liếc Lam Trạm một cái. Lam Trạm ngoài mặt vẫn vô biểu tình, chỉ có vành tai đỏ ửng.

Lam Trạm lớn nghe xong yêu cầu của hắn, chân mày lại nhíu lại, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích. Ngụy Anh lớn giơ tay cho y xem, dỗ dành: "Không phải là nghe lời ta sao? Cởi cái này ra cho ca ca, ngoan nào."

Lam Trạm lớn nhìn hắn một cái, bình tĩnh dời mắt đi chỗ khác, hệt như không nghe rõ hắn đang nói gì, phải mất một lúc để suy nghĩ nghiền ngầm. Ngụy Anh lớn quát: "Ồ, ta hiểu rồi! Bảo ngươi trói ta thì ngươi rất hăng hái, bảo ngươi cởi ra thì ngươi nghe không hiểu đúng không?"

Ngụy Anh không khỏi lắc đầu: "Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi quả thật chỉ nghe những gì mình muốn nghe thôi, ta xem như đã hiểu rõ rồi." Bình thường chẳng nhìn ra, đến lúc say mới lộ hết.

Vành tai Lam Trạm đỏ bừng, ngón tay vô thức cuộn lại, còn chưa kịp phản ứng thì tỉnh mộng.

Ngày hôm sau.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

"Ngụy Vô Tiện, nhanh lên, đến giờ phải đi rồi. Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?" Giang Trừng vừa thúc giục Ngụy Anh nhanh lên vừa cúi đầu kiểm tra lại hành lý của mình.

"Rồi rồi, đừng giục nữa. Ta chuẩn bị xong cả rồi, đi thôi!" Ngụy Anh hít sâu một hơi, vác hành lý lên đường đến Cô Tô.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chiều chạng vạng.

Giang Trừng vẻ mặt không tin nổi: "Cái gì? Tại sao phòng của Ngụy Vô Tiện lại cách phòng của ta xa như thế?!"

Chuyện này hoàn toàn vô lý. Rõ ràng đã nói phòng của các đệ tử cùng gia tộc chỉ cách nhau vài bước chân. Tại sao đến lượt Ngụy Vô Tiện lại bị sắp xếp tận đâu đâu?

Lam Hi Thần đứng bên cạnh, chỉ có thể cười gượng. Trong lòng nghĩ thầm: Không biết Vong Cơ sắp xếp như vậy là vì lý do gì, hẳn là... hẳn là có nguyên do đi? Chính y cũng chẳng chắc chắn lắm.

Ngụy Anh thì lại quá rõ. Ngoại trừ cái bình giấm chua Lam Trạm, còn có thể là ai nữa?

Hắn nhìn Giang Trừng tức tối, rồi lại nhìn sang Lam Hi Thần cười khổ, trong lòng thầm than: Vị trí này đã định sẵn, không đổi được đâu. Lam Trạm chắc giờ vui lắm.

Giang Trừng vốn định kiếm chút đồng cảm từ Ngụy Anh, nào ngờ vừa quay sang đã thấy hắn cười hớn hở, bất giác rùng mình.

Giang Trừng: "..."

Bỗng dưng gã cảm thấy, hình như... thế này cũng không tệ.

[Hết chương 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: