Chương 18
Đêm nay, trăng sáng vằng vặc.
Ngụy Anh ôm hai bình Thiên Tử Tiếu, lặng lẽ đứng bên ngoài tường Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn đã nán lại nơi ấy khá lâu.
Hắn ôm rượu đi tới đi lui, ngắm nghía hai vò trong tay, cuối cùng hít sâu một hơi rồi leo lên. Chân còn chưa kịp bước hẳn vào, đã thấy cách đó không xa có một bóng dáng áo trắng.
Thấy Lam Trạm, khóe môi Ngụy Anh khẽ cong, ánh mắt thoáng ý cười. Hắn nâng một bình rượu lên, nói: "Vị ca ca này, Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta, được không?"
Không thể phủ nhận, Lam Trạm khẽ thở phào khi trông thấy bóng dáng Ngụy Anh trên tường. Y đã chờ ở đây thật lâu. Ban chiều bận việc nên chẳng kịp gặp, đành vội vã đợi tới tận đêm. May thay, người mà y mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện.
Lấy lại sự tỉnh táo, Lam Trạm đáp: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu." Y cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
"Ồ? Vậy chi bằng ca ca ngươi nói với ta, nhà của ngươi rốt cuộc có gì là không cấm?" Ngụy Anh mỉm cười hỏi, đối diện với vẻ nghiêm trang của Lam Trạm.
"Trên đá gia huấn đã liệt kê rất rõ ràng tường tận, ngươi tự mình đến xem." Lam Trạm cố nén cho giọng mình đừng run. Lời đối đáp này khiến y không khỏi nhớ tới cảnh lần đầu gặp nhau trong mộng, chỉ khác là bây giờ hai người đã biết rõ đối phương.
"Ta bây giờ vi phạm lệnh cấm, ca ca ngươi muốn phạt ta như thế nào đây?" Lời trêu chọc của Ngụy Anh, pha chút cười cợt, như một cái móc nhỏ, chạm vào nơi đau nhói trong lòng Lam Trạm.
Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, sự bình tĩnh cuối cùng cũng rạn vỡ. Lam Trạm khẽ gọi, giọng bất lực: "Ngụy Anh."
"Nè, ta đây nè!" Ngụy Anh vội vàng đáp, tay vẫn không quên giữ chặt vò rượu.
"Ngươi... ngươi xuống trước đi." Lam Trạm hơi quay đầu, không dám đối diện với khuôn mặt tươi cười kia, vành tai đỏ bừng như sắp chảy máu.
Đợi khi Ngụy Anh từ trên tường bước xuống, Lam Trạm chỉ nói ngắn gọn: "Đi theo ta."
Ngụy Anh tò mò: "Đi đâu?"
Lam Trạm hít sâu một hơi, chậm rãi đáp: "Lãnh phạt."
"Hả?" Nét cười trên mặt Ngụy Anh thoắt chốc trở nên cay đắng, "Không phải chứ Nhị ca ca, thật sự muốn phạt ta?!"
"Đi tĩnh thất." Ngừng lại một nhịp, Lam Trạm nói thêm: "Phòng ngủ của ta."
Tiếng ồn ào của Ngụy Anh lập tức tắt lịm. Hắn ngơ ngác bước theo Lam Trạm, trong đầu rối loạn chẳng khác nào cuồng phong vừa nổi.
Đừng trách hắn nghĩ nhiều, chữ "phòng ngủ" kia thật sự quá dễ khiến người ta liên tưởng. Ngụy Anh len lén liếc gương mặt nghiêm nghị hiên ngang của Lam Trạm, trong bụng thầm bảo không thể nào, Lam Trạm tuyệt đối không phải loại người đó. Ý nghĩ trong đầu hắn rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội.
Đến khi đứng trước cửa tĩnh thất, hắn mới nhận ra nơi này chỉ cách phòng mình chừng mười bước chân. Không kìm được, hắn liếc Lam Trạm bằng ánh mắt mang theo vài phần ẩn ý.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt Lam Trạm, mà đối phương như chẳng hề hay biết, chỉ lặng lẽ đẩy cửa. Lập tức hương đàn hương nhè nhẹ lan tỏa, phủ lên từng hơi thở.
Là mùi hương quen thuộc của Lam Trạm. Ngụy Anh bất giác nghĩ ngợi lung tung.
Họ cùng bước vào tĩnh thất.
"Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu." Y bình tĩnh nói.
"A, ta biết rồi." Ngụy Anh cười gượng.
"Ngươi vi phạm lệnh cấm." Nghiêm túc đấy.
Vẻ mặt Ngụy Anh đầy khổ sở.
"Từ nay trở đi, ngươi chỉ được uống ở đây thôi."
"Ta biết sai rồi, Nhị ca ca. Lần sau ta uống ở bên ngoài rồi mới vào."
Lời vừa thốt ra, lại trùng hợp mà vang lên cùng nhau.
"Lam Trạm!"
Ngụy Anh tùy tiện ném vò rượu lên bàn, rồi lập tức nhào về phía Lam Trạm, miệng không ngừng gọi: "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!"
Lam Trạm vội đưa tay đỡ, giữ chặt lấy hắn, để hắn khỏi ngã xuống.
"Lam Trạm, ngươi sao lại tốt thế chứ." Ngụy Anh vừa dụi đầu vào ngực y vừa cọ cọ, còn cố tình huých nhẹ mấy cái, ra vẻ thỏa mãn vô cùng.
"Uống có chừng mực, uống nhiều sẽ hại thân." Lam Trạm ôm lấy Ngụy Anh, ngẫm nghĩ giây lát rồi bổ sung: "Nếu uống nhiều, cấm."
"Ừ ừ, ta biết rồi." Ngụy Anh chỉ cảm thấy hiện giờ mình hạnh phúc đến cực điểm.
"Lam Trạm ngươi tốt nhất, ta thích ngươi nhất." Lời chưa kịp dứt, trong đầu hai người đã lướt qua từng mảng ký ức.
Cảnh Lam Trạm túm lấy đôi tay bị trói bằng dải buộc trán của Ngụy Anh, giơ ra trước mặt tiểu bối như muốn khoe khoang. Cảnh Lam Trạm và Ngụy Anh đuổi nhau chơi trốn tìm, chỉ để đòi một nụ hôn. Cảnh Lam Trạm cắn chặt ngón tay Ngụy Anh không chịu buông. Cảnh Lam Trạm kéo Ngụy Anh lén lút trộm gà trộm táo. Rồi cả cảnh trước thùng tắm, Lam Trạm và Ngụy Anh vô tình lau súng cướp cò...
Cảnh cuối cùng dừng lại ở hình ảnh nụ hôn nóng bỏng giữa Lam Trạm và Ngụy Anh.
Ngụy Anh bỗng chốc đỏ bừng cả mặt, ngẩng lên nhìn Lam Trạm, vành tai cũng ửng đỏ đến lợi hại, thế là lập tức hiểu ra.
"Xem ra... không phải chỉ ở trong mộng mới thấy đâu! Nhưng Nhị ca ca ngươi thật sự táo bạo quá nha, thật không thể tin được, đúng không?"
Ánh mắt hắn mang đầy vẻ lên án nhìn thẳng Lam Trạm.
Lam Trạm giả vờ như không hay biết. Thật ra y hoàn toàn không rõ nên đáp lại lời Ngụy Anh thế nào. Nếu không thể dùng lời, vậy thì chỉ còn cách dùng hành động.
Mọi điều Ngụy Anh định thốt ra đều bị nuốt chửng trong nụ hôn này, khiến hắn choáng váng, mất hết phương hướng.
Ở một nơi khác, Giang Trừng vừa đặt chân đến Cô Tô. Thân thể không khỏe, gã chậm rãi bước đến trước phòng Ngụy Anh. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, đẩy vào cũng chẳng thấy người.
Gã khép cửa lại, hít sâu một hơi, xoay người trở về. Tại sao còn ngây ngốc nghĩ Ngụy Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng cơ chứ? Rõ ràng từ trước đến nay, hắn vốn là kẻ ngang ngược.
Ngày đầu tiên của gã ở Cô Tô trôi qua lặng lẽ như thế.
[Hết chương 18]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com