Chương 19
Ngày hôm sau, trong lan thất, buổi học đầu tiên bắt đầu. Ngụy Anh uể oải nhìn đám học trò lục tục kéo vào.
Nhờ Lam Trạm, lần này hắn bước vào học đường sớm đến mức Giang Trừng vừa ngáp xong đã trừng mắt kinh ngạc.
Vừa trông thấy Ngụy Anh, Giang Trừng đã nổi giận. Gã sầm mặt, bước nhanh tới, đập tay xuống bàn trước mặt hắn, giận dữ quát: "Ngụy! Vô! Tiện! Tối qua ngươi ở đâu? Ngày đầu tiên tới Cô Tô mà dám không ngủ trong phòng?!"
"Ngươi tới tìm ta à?" Ngụy Anh hơi chột dạ. Dù sao tối qua hắn vẫn luôn ở bên Lam Trạm.
"Vớ vẩn, không phải ngươi thì ta còn tìm ai? Ta nói cho ngươi biết, tối qua ta đã đến, sáng nay còn quay lại lần nữa!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, "Tốt nhất ngươi nên khai thật, đừng có vòng vo."
Không ai hiểu rõ cái tính ham ngủ của Ngụy Anh hơn Giang Trừng. Sợ để Lam lão tiên sinh có ấn tượng xấu, sáng tinh mơ gã đã qua phòng gọi hắn dậy. Nếu Ngụy Anh không có ở đó thì thôi, nhưng lại còn đến sớm hơn cả Lam Trạm. Nhất định có điều mờ ám.
"Ta hả?" Ngụy Anh vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi đủ điều. Hắn thong thả đứng dậy, khoác tay lên vai Giang Trừng, giọng điệu tinh nghịch mà bí hiểm: "Được, ta nói cho ngươi nghe. Nhưng nhớ đừng đi khoe khoang khắp nơi đó."
Giang Trừng nghiến răng: "Ngươi nói. Tốt nhất phải có lý do thuyết phục, nếu không thì hừ..."
"Ừm, hôm qua ta đi mua Thiên Tử Tiếu." Ngụy Anh híp mắt cười, chép miệng, "Nói thật với ngươi, Thiên Tử Tiếu của Cô Tô ngon tuyệt cú mèo. Vị ngọt thanh, thơm phức, dư vị kéo dài, không cưỡng lại được. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm!"
"Chỉ thế thôi?" Giang Trừng hiển nhiên không tin.
"Nghe ta nói hết đã." Ngụy Anh hắng hắng giọng nói, "Lúc ta ôm hai vò Thiên Tử Tiếu trèo tường trở về, thì đụng phải một người... diện mạo tuấn tú đến kinh người."
Giang Trừng bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc này, một giọng nói xen ngang: "Liệu có phải Lam Trạm không?"
Thấy cả hai đều quay đầu nhìn, người nọ hơi ngượng ngùng ôm quyền, tự giới thiệu: "Tại hạ Thanh Hà Nhiếp Hoài Tang."
Ngụy Anh và Giang Trừng cũng đáp lễ.
"Vân Mộng Giang Vãn Ngâm."
"Vân Mộng Ngụy Vô Tiện."
Bọn họ vừa mở lời trò chuyện đã thấy xung quanh không biết từ khi nào tụ tập thêm một đám người, đều dựng tai nghe ngóng.
"Lam Trạm?" Ngụy Anh nghi hoặc lặp lại, "Vì sao lại nói vậy?"
"Chi bằng Ngụy huynh thử kể lại xem người đó trông ra sao." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, "Như vậy ta mới chắc chắn được chứ."
"Cực kỳ anh tuấn." Ngụy Anh gật đầu cái rụp, vẻ phấn khích khó giấu, bắt đầu miêu tả Lam Trạm cho mọi người nghe.
"Toàn thân mặc đồ trắng, trán đeo băng, lưng đeo một thanh kiếm màu bạc. Đẹp lắm, mỗi tội cái mặt cứng đơ, nhìn chẳng khác gì mặc đồ tang, khụ khụ, nhưng mà đẹp trai cực kỳ, thậm chí còn đẹp hơn cả ta."
Giang Trừng đảo mắt, khinh thường cách hắn vừa khen người khác vừa tiện thể tự khen mình.
Nhiếp Hoài Tang cũng đưa mắt nhìn hắn, phe phẩy quạt, ý vị phức tạp.
"Người ấy chính là Lam Trạm. Tuy Ngụy huynh đã là mỹ nam hiếm thấy, nhưng Lam Trạm còn vượt lên một bậc. Nếu chẳng phải suốt ngày giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thì e rằng trên bảng đệ nhất công tử các thế gia, Trạch Vu quân và đệ đệ Lam Vong Cơ của y khó mà phân cao thấp."
Mọi người không khỏi xôn xao: "Thật đúng là giống băng sương. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ cần liếc qua thôi cũng thấy lạnh buốt cả người."
Ngụy Anh ngẫm nghĩ một chút, trong lòng vẫn khẳng định Lam Trạm mới là đệ nhất. Nụ cười kia... thật sự rất đẹp.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rất muốn khoe với bọn họ rằng Lam Trạm cười rực rỡ đến mức nào, nhưng rồi lại nuốt lời vào bụng, chuyện này tự mình biết là được, các ngươi có muốn nhìn cũng chẳng có cơ hội.
"Từ từ đã Ngụy huynh, gần đây Lam Trạm vẫn bế quan mà, huynh mới đến hôm qua thôi, sao đã gặp được?" Nhiếp Hoài Tang kinh hãi, "Chẳng lẽ... trời ơi, vào giờ cấm đi lại ban đêm còn trèo tường, cầm cả Thiên Tử Tiếu, vậy là liên tiếp phạm vào hai điều gia quy rồi đó!"
Giang Trừng tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn làm ra chuyện gì nữa hả?" Biết rõ tính hắn, ắt hẳn lại có trò quỷ quái.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn, vừa tò mò vừa ngạc nhiên.
"Ta còn nói với y, Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta được không." Nghe đến đây, mọi người đều há hốc mồm.
Ngụy Anh nhíu mày: "Thế mà y vẫn lạnh nhạt, chẳng thèm để ý tới ta." Còn cố làm ra vẻ đáng thương.
"Ngụy huynh!" Nhiếp Hoài Tang sợ hãi kêu lên, "Huynh muốn chết thật sao? Vậy mà còn hối lộ người chấp pháp!" Vừa nói vừa đưa ngón tay lên đếm, "Huynh vừa đến đã phạm ba điều gia quy rồi! Tuy rằng Lam Trạm không học chung với chúng ta, nhưng y chính là người giữ quyền thi hành hình phạt của Lam gia. Lần này chắc chắn y sẽ nhắm vào huynh đó. Ngụy huynh, tự cầu nhiều phúc đi thôi!"
"Đúng vậy, đúng vậy, Ngụy huynh, huynh tiêu đời đến nơi rồi."
Mọi người nhao nhao phụ họa.
Giang Trừng chỉ còn nước ôm trán, càng tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật có bản lĩnh thật đấy, phạm ba điều này còn chưa đủ, sao không nhân tiện vào luôn phòng ngủ Lam nhị công tử cho đủ bộ đi?"
Ngụy Anh: "..."
Nghe vậy, Nhiếp Hoài Tang cùng mấy học trò xung quanh đều lặng lẽ dịch ra xa Giang Trừng một chút. Chậc chậc, xem ra Giang công tử sắp bị Ngụy công tử chọc cho phát điên rồi. Phòng ngủ của Lam nhị công tử đấy, nếu Ngụy công tử mà thật sự dám bước vào... e là chẳng còn đường toàn mạng mà ra.
Thật khéo thay! Vừa dứt lời, Lam Trạm Lam nhị công tử, người đang là trung tâm của câu chuyện liền xuất hiện.
Y vừa xuất hiện, Giang Trừng mới sực nhớ mình vừa nói cái gì. Lý trí còn chưa kịp quay về, đã thấy Lam nhị công tử lạnh lùng quét mắt một vòng, rồi đi thẳng đến trước án thư ngồi xuống.
Mọi người: "..."
Mười mấy cái miệng bỗng như dính phải cấm ngôn, ai nấy lẳng lặng chọn chỗ ngồi, đồng loạt chừa trống khoảng không quanh án thư của Lam Trạm.
Ngụy Anh thì lách trái nghiêng phải, từng chút từng chút nhích tới. Bất chấp ánh mắt bất lực của Giang Trừng, không biết sống chết mà cứ thế dựa gần đến bên cạnh Lam nhị công tử.
Bề ngoài ai nấy đều làm bộ bận rộn, nhưng ánh mắt ngấm ngầm vẫn đổ dồn về phía bên kia. Trong lòng không hẹn mà cùng cảm khái: Ngụy huynh quả là kẻ khác biệt.
"Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta này." Ngụy Anh cười đùa, chống tay lên bàn, kéo nhẹ tay áo y.
Thấy Lam Trạm rốt cuộc cũng ngẩng đầu, mọi người đồng loạt nín thở, hồi hộp chờ xem tiếp theo sẽ thế nào.
Giang Trừng khẽ "rắc" một tiếng, cây bút lông trong tay bị bẻ gãy. Nhiếp Hoài Tang rùng mình, thầm nhủ: Ngụy huynh đúng là lợi hại, chọc Giang huynh đến mức bẻ gãy cả bút lông cũng làm được.
Thế nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Chỉ nghe "thịch" một tiếng, cả hai người bỗng cùng ngã xuống.
Mọi người đều sững sờ khi chứng kiến Ngụy Anh bất ngờ nghiêng sang, ngã đè lên Lam Trạm. Cả hai cùng nằm trên ghế dài, mắt nhắm nghiền, trông như vừa thiếp đi.
"Có chuyện gì vậy?"
Giang Trừng hoảng hốt đứng bật dậy, chạy đến kiểm tra. Nhiếp Hoài Tang cũng vội theo sát.
"Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc đó, Lam Khải Nhân bước vào. Thấy cảnh hỗn loạn, ông cau mày hỏi.
"Tiên sinh!" Đám học trò như bắt được cứu tinh, vội vàng hành lễ: "Chuyện chẳng lành rồi, tiên sinh, Lam nhị công tử và Ngụy công tử bỗng dưng ngất xỉu."
"Cái gì?!"
Ngày học đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thật hỗn loạn vô cùng.
[Hết chương 19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com