Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vốn tưởng rằng chỉ cần vài canh giờ là hai người sẽ tỉnh lại như lần trước, ai ngờ trời đã ngả về chiều, cơm tối sắp dọn lên mà cả hai vẫn không có chút động tĩnh nào.

Lam Khải Nhân đành bất đắc dĩ viết một phong thư khẩn, lập tức gửi tới Vân Mộng, mời Giang Phong Miên đích thân tới thảo luận đối sách. Chưa bàn đến cảnh rối loạn khi Vân Mộng nhận được thư, chỉ riêng bầu không khí nơi đây đã bị một tầng mây u ám phủ kín.

Lông mày Lam Khải Nhân nhíu chặt. Dù nghĩ thế nào, ông vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn hai người nằm yên bất động trên giường, trong lòng ông chỉ trào dâng một nỗi bất lực hoàn toàn.

"Thúc phụ, Vong Cơ sao rồi ạ?" Lam Hi Thần lo lắng lên tiếng, mắt không rời khỏi hai thân ảnh đang nằm yên tĩnh kia.

Lam Khải Nhân khẽ lắc đầu, thở dài một hơi mệt mỏi: "Giờ chỉ còn trông mong Giang tông chủ mau đến." Trong lòng ông chỉ hy vọng Giang Phong Miên có thể nghĩ ra được cách giải quyết chuyện này.

Giang Trừng đứng im bên cạnh, nắm tay siết chặt. Gã đã canh ở đây rất lâu, nhìn đại sư huynh thường ngày cười đùa hoạt bát nay nằm bất động trên giường, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Trước khi rời đi, Nhiếp Hoài Tang khẽ an ủi: "Ngụy huynh vốn là người được trời ban phúc, nhất định sẽ không sao." Nhưng lời ấy cũng chẳng thể khiến Giang Trừng yên lòng.

Trong mộng cảnh.

Ngụy Anh ngã khuỵu xuống, đôi mắt đỏ ngầu, Lam Trạm lặng lẽ nhìn hắn.

Liên Hoa Ổ, chốn phồn hoa náo nhiệt, nay hóa thành địa ngục trần gian.

Khắp nơi toàn là máu, toàn là những thi thể quen thuộc. Ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt đẫm lệ của Ngụy Anh, tất cả trước mắt chỉ còn lại hoang mang và tuyệt vọng.

"Lần này ta đại diện cho Ôn gia và Ôn công tử, tới để trừng trị một kẻ."

"Cái thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi! Đáng hận! Đáng hận đến cực điểm! Hãy nhìn xem vì ngươi, nhà chúng ta đã gặp họa gì!"

"Ngụy Anh! Ngươi nghe rõ cho ta! Bảo vệ Giang Trừng cẩn thận, có chết cũng phải bảo vệ nó, có biết không?!"

"A Anh, A Trừng... Con hãy chăm sóc nó nhé."

"Mẹ ơi!"

"Cha!!!"

Tiếng khóc xé lòng của Giang Trừng dường như vẫn vang vọng bên tai. Qua làn lệ mờ, Ngụy Anh chỉ thấy Liên Hoa Ổ hoang tàn, tro bụi mịt trời.

"Đều là lỗi của ta... đều tại ta cả." Ngụy Anh lẩm bẩm, "Ngu phu nhân nói không sai, ta quả nhiên là tai họa, chỉ đem phiền toái lớn đến cho Giang gia..."

"Ngụy Anh!" Lam Trạm quát khẽ, bàn tay siết chặt bả vai hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình. Giọng y trầm thấp nhưng dứt khoát, từng chữ như khắc vào không khí: "Không phải lỗi của ngươi. Cho dù không có ngươi, với dã tâm sẵn có, Ôn thị cũng nhất định tìm đủ lý do để chiếm Liên Hoa Ổ, biến nơi đó thành trại giám sát."

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Ngụy Anh, trong lòng Lam Trạm cũng nhói buốt. Tai họa diệt tộc vốn chẳng phải vài câu phủ nhận là xong.

"Ngụy Anh, nghĩ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi. Ngươi chỉ là cái cớ. Đừng gánh tất cả lên mình."

Đây không phải lỗi của ngươi...

Sao lại không phải lỗi của ta chứ?

"Lam Trạm! Lam Trạm!!" Ngụy Anh bật khóc, tiếng nức nghẹn.

"Ta ở đây, Ngụy Anh. Ta ở đây." Lam Trạm siết chặt lấy hắn, giọng dịu lại, "Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Liên Hoa Ổ vẫn bình yên. Giờ đã biết trước, chúng ta nhất định sẽ không để thảm kịch tái diễn."

"Đợi khi tỉnh lại, chúng ta sẽ nói hết với Giang thúc thúc và mọi người... Lam Trạm, ta sợ lắm." Ngụy Anh ngẩng đầu, nước mắt tuôn ràn rụa. "Ta e rằng... chuyện ấy thật sự sẽ xảy ra."

"Ừm." Đôi mắt Lam Trạm thoáng tối lại, nhưng vẫn dõi theo hắn không rời. "Ta sẽ ở bên ngươi."

"Cảm ơn ngươi, Lam Trạm..."

Lam Trạm khẽ lắc đầu, giọng dứt khoát mà nghiêm túc: "Giữa ta và ngươi, không cần cảm ơn."

Nhìn Liên Hoa Ổ chìm trong máu lửa, Ngụy Anh khắc sâu cảnh tượng ấy vào lòng, đời này kiếp này không thể quên.

Ngay sau đó, hình ảnh xoay chuyển, hắn và Lam Trạm thấy Giang Trừng vì dẫn dụ truy binh mà bị Ôn gia bắt, sau đó bị Hóa Đan Thủ ra tay phế bỏ toàn bộ tu vi.

Ngụy Anh lặng câm. Không ai hiểu rõ hơn hắn sự khao khát của Giang Trừng đối với tu vi và linh lực. Vậy mà chỉ một đòn hóa đan, tất cả tâm huyết, lòng tự trọng, cùng hy vọng trả thù của gã đều tan thành mây khói.

Mà tất cả, đều là do hắn. Nếu không phải Giang Trừng mạo hiểm cản đường giúp hắn thoát thân, gã đâu rơi vào tay Ôn thị, kim đan lại càng không đến nỗi bị hủy hoại. Một khi kim đan đã bị tiêu tán, coi như chặt đứt con đường tiến xa, không còn mảy may hy vọng.

Ngụy Anh siết chặt tay, móng tay ghim sâu rớm máu mà chẳng hay biết. Nợ Giang gia... quá nhiều, nhiều đến mức chính hắn cũng không thể đếm nổi.

Lam Trạm đưa mắt nhìn, thấy rõ dấu móng tay hằn sâu trên tay hắn, trong lòng dấy lên lo lắng, bất giác đưa tay giữ lấy. Ngụy Anh chỉ khẽ lắc đầu, gượng gạo tỏ ý không sao, rồi cố ép mình tiếp tục theo dõi.

Trước mắt hiện lên cảnh tỷ đệ Ôn Tình mạo hiểm giúp hắn và Giang Trừng thoát thân, còn mang theo cả thi thể Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân trở về.

Khi thấy thi thể thân thuộc ấy, Ngụy Anh như bị ai đó bóp nghẹn trái tim. Hắn bật khóc, quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh trên nền đất lạnh lẽo.

"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân... Ngụy Anh bất hiếu, không bảo vệ được Giang Trừng, hại đệ ấy bị hóa đan. Nhưng con nhất định sẽ tìm cách khôi phục kim đan cho đệ ấy. Dù phải dâng chính kim đan của mình... con cũng cam lòng. Xin hai người an lòng mà nhắm mắt."

Ngay sau đó, Ngụy Anh và Lam Trạm thấy rõ cảnh "Ngụy Anh" đang quỳ trước mặt Ôn Tình, cầu xin nàng lấy kim đan của mình để cứu Giang Trừng. Dù Ôn Tình nhiều lần khuyên can, nói xác suất thành công không tới năm phần, hắn vẫn kiên quyết, năn nỉ không thôi. Hắn cứ khẩn cầu mãi, đến mức cuối cùng Ôn Tình cũng gật đầu.

"Ngụy Anh!" Lam Trạm kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, giọng run lên vì giận dữ: "Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Đó là mổ đan! Một khi mất kim đan, Ngụy Anh sẽ biến thành một kẻ cả đời không thể đắc đạo, chỉ là một phế nhân nửa vời. Với một người có thiên phú xuất chúng như vậy, đó chẳng khác nào một nhát dao chí mạng!

Ngụy Anh trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ đáp: "Lam Trạm, cho dù không thành công, ta mất đi kim đan cũng không sợ không có đường để đi, nhưng Giang Trừng thì không được. Gã quá hiếu thắng, quá chú trọng đến việc được mất về phương diện này, tu vi chính là tính mạng của gã. Nếu Giang Trừng chỉ có thể làm một phàm nhân nửa vời, vậy thì đời này của gã coi như xong rồi."

Còn ngươi thì sao? Lam Trạm hít sâu vài hơi. Mất kim đan rồi, ngươi sẽ ra sao? Nhưng y không thể mở miệng hỏi.

Tình cảnh này tựa như ngõ cụt, dường như không có lối thoát.

Lam Trạm rũ mi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt Ngụy Anh, đôi con ngươi trong veo như thủy tinh phản chiếu bóng hình hắn. Cuối cùng, y chậm rãi đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má kia.

"Sau này, mọi sự có ta." Cuối cùng Lam Trạm cũng chỉ thốt ra được câu này. Ngươi có thể thử dựa vào ta một chút, nhiều hơn một chút. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Kiếp trước ta đã không bảo vệ ngươi tốt, kiếp này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

"Ừm, Lam Trạm, ta tin ngươi." Đôi mày Ngụy Anh khẽ cong cong.

Cảm ơn ngươi, Lam Trạm.

[Hết chương 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: