Chương 22
Vân Mộng và Cô Tô vốn chẳng quá xa, nhưng cũng chẳng thể gọi là gần. Giang Phong Miên gấp rút ngự kiếm, không dừng một khắc, vậy mà cũng phải mất mấy canh giờ mới đến nơi.
Trời đã ngả sang hoàng hôn ngày hôm sau.
Vì tình trạng bất thường của Lam Trạm và Ngụy Anh toàn bộ lớp học đều phải tạm dừng. Lam Khải Nhân vùi đầu trong tàng thư các, cố tìm manh mối từ những ghi chép kỳ dị, mong tìm ra lời giải.
Đám học trò thì rì rầm bàn tán, kẻ nói hai người bị nguyền rủa, người cho rằng họ bị yêu tà mê hoặc tâm trí. Có kẻ còn cười nhạo, bảo rằng chẳng trách họ bị chế giễu là mê muội tình cảm quá đà. Huống hồ, Ngụy công tử vốn tinh ranh, còn Lam nhị công tử đâu phải hạng dễ bị mê hoặc.
Có người hừ lạnh, mỉa mai: "Lam nhị công tử mà cũng bị phong hoa tuyết nguyệt mê hoặc? Nếu thật thế, tên ta từ nay xin viết ngược."
"Diêu huynh quả là lớn mật!"
Lúc này, ở một nơi khác, Lam Hi Thần đã đứng chờ Giang Phong Miên trước sơn môn từ rất sớm.
Thấy ông tới, ánh mắt Lam Hi Thần sáng lên, gật đầu hành lễ: "Giang tông chủ."
"Lam công tử." Giang Phong Miên gật đầu đáp lễ.
"Vong Cơ và Ngụy công tử đang ở chỗ khác, mời Giang tông chủ theo tại hạ."
Vừa bước vào phòng, Giang Phong Miên đã thấy Giang Trừng ngồi canh chừng ở mép giường.
Thấy phụ thân xuất hiện, Giang Trừng vội đứng dậy: "Cha..."
"A Trừng, con đã vất vả rồi." Nhìn dáng vẻ tiều tụy của con trai, Giang Phong Miên gật đầu khen ngợi: "Con làm rất tốt."
"Không có gì đâu." Giang Trừng cúi mắt, lảng tránh lời khen, khẽ nói: "Ngụy Vô Tiện hại con lo lắng lâu như vậy, lần này canh sườn hầm củ sen của sư tỷ, hắn không được phép giành nữa."
Lam Hi Thần nói: "Từ lúc Ngụy công tử rơi vào trạng thái hôn mê đến giờ, Giang công tử vẫn luôn túc trực trông nom." Y dừng một chút, khẽ thở dài: "Tình cảm giữa Giang công tử và Ngụy công tử quả thật sâu nặng."
Lời Lam Hi Thần khiến Giang Trừng càng thêm ngượng ngùng.
Giang Phong Miên khẽ cười: "A Trừng và A Anh vốn tình cảm sâu nặng, có ta ở đây rồi, A Trừng, con đi nghỉ trước đi."
"Đúng vậy."
Nghe tin Giang Phong Miên đã đến, Lam Khải Nhân cũng rời tàng thư các để đến gặp.
"Giang tông chủ."
"Lam tiên sinh."
Hai người thi lễ, Lam Hi Thần thấy thúc phụ đã tới bèn cáo lui, trong phòng chỉ còn lại bốn người.
Giang Phong Miên mở lời trước: "Không biết tiên sinh đã có lý giải gì về chuyện này chưa? Ta vừa kiểm tra linh mạch của hai đứa, không phát hiện điểm dị thường nào."
Lam Khải Nhân khẽ vuốt râu, chậm rãi thở dài: "Hình như đang vướng vào ác mộng." Ánh mắt ông dừng lại trên hai người đang nằm yên trên giường, "Thực ra, trong tàng thư ta có thấy ghi chép về một thứ rất giống tình trạng này."
"Ồ, là gì vậy?" Giang Phong Miên hỏi ngay.
"Ảo cảnh Tu Di." Lam Khải Nhân đáp, "Chỉ là nghe có vẻ quá mức huyền diệu." Ông lại liếc nhìn hai người trên giường, chậm rãi nói tiếp: "Ảo cảnh này khiến kẻ rơi vào nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Hơn nữa, một khi ảo cảnh mở ra, trừ khi hai người có ràng buộc vô cùng mạnh mẽ, bằng không sẽ không thể cùng bước vào."
"Ràng buộc mạnh mẽ như thế sao? Vậy thì e rằng sau này, A Anh và Lam nhị công tử sẽ có mối quan hệ không tầm thường." Giang Phong Miên thoáng ngẫm nghĩ.
"Nhưng không rõ quan hệ này rốt cuộc là tốt hay xấu." Lam Khải Nhân cũng không biết đây là phúc hay họa.
"Trong thư tịch có ghi chép gì về hình dạng của ảo cảnh này không?"
Lam Khải Nhân lắc đầu: "Ảo cảnh Tu Di vốn biến hóa khôn lường. Có người bảo nó là gương đồng, kẻ lại nói là nhẫn cổ, cũng có người khẳng định là một khối hổ phách. Mỗi người một lời, rốt cuộc không có hình thái cố định."
Giang Phong Miên khẽ thở dài: "Vậy thì e rằng rất khó truy tìm."
"Nhưng có một điều chắc chắn, Vong Cơ, chúng nó đều an toàn. Ảo cảnh Tu Di sẽ bảo hộ thân thể, giữ nguyên vẹn cho dù bên trong đã trải qua bao lâu." Lam Khải Nhân khẽ thở ra, "Đợi đến khi ảo cảnh tan đi, chúng nó tự nhiên sẽ tỉnh lại. Chỉ là... ta lo, không biết phải chờ đến bao giờ. Một hai ngày còn dễ, nhưng nếu kéo dài một tuần, một tháng, thậm chí một năm... e rằng khó mà lường trước."
Giang Phong Miên trầm ngâm, rồi chậm rãi nói: "Dù sao, không nguy đến tính mạng là tốt rồi. Với hai đứa nó, biết đâu đây lại là một cơ duyên."
Giang Phong Miên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Lam tiên sinh, tình trạng của A Anh thế này, tạm thời không thể tiếp tục học hành. Chi bằng để ta đưa nó về Liên Hoa Ổ, tĩnh dưỡng cho yên ổn."
Thấy vẻ mặt Lam Khải Nhân thoáng lộ vẻ khó xử, ông liền cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lam Khải Nhân cười bất đắc dĩ: "Chúng nó bây giờ không thể tách nhau ra được." Ông liền đem toàn bộ tình huống xảy ra ở lan thất thuật lại tỉ mỉ.
Giang Phong Miên dù trải qua không ít sóng gió, nhưng gặp tình huống như vậy vẫn không khỏi dở khóc dở cười. Nhìn hai người đang yên tĩnh nằm trên giường, ông chỉ biết than thầm: Ngụy Anh... thật sự là bị buộc chặt cùng với Lam nhị công tử rồi.
Hít sâu một hơi, ông nghiêm trang thi lễ: "Đã vậy, xin Lam tiên sinh chiếu cố A Anh thêm."
Lam Khải Nhân vội vàng đáp lễ: "Bổn phận phải vậy, Giang tông chủ không cần bận lòng."
Trước khi rời đi, Giang Phong Miên vẫn không quên căn dặn Giang Trừng phải chăm sóc Ngụy Anh nhiều hơn, đồng thời khuyên thêm đôi câu, bảo gã chớ quá lo lắng, qua một thời gian Ngụy Anh tự nhiên sẽ tỉnh.
Giang Trừng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, dõi theo bóng lưng phụ thân rời đi xa dần, hồi lâu vẫn đứng yên bất động.
Nhiếp Hoài Tang thấy vậy, đành đưa quạt gõ nhẹ lên vai gã, nói: "Giang huynh, hoàn hồn đi thôi!"
"Hả? Ừ... đi thôi." Giang Trừng giật mình hoàn hồn, vừa bước vừa khẽ lẩm bẩm: "Không có Ngụy Vô Tiện náo loạn... thật đúng là không quen."
[Hết chương 22]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com