Chương 23
Trong mộng cảnh.
Lam Trạm và Ngụy Anh cùng đứng nhìn "Ngụy Anh" kia vừa lừa vừa gạt Giang Trừng bịt mắt bằng một dải lụa đen, tay cầm cành cây dài dò dẫm bước lên núi, hướng về nơi được gọi là "Bão Sơn tán nhân".
Lam Trạm rũ mắt, bàn tay siết chặt tay Ngụy Anh, từng bước nặng nề theo sau Giang Trừng leo lên núi. Mỗi bước đi, như dồn hết sức lực cả một đời.
Không khí tĩnh lặng bao trùm. Ngụy Anh chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ lặng lẽ siết lại tay Lam Trạm, như muốn truyền cho y thêm dũng khí. Hắn hiểu rõ nỗi niềm trong lòng y, nhưng việc mổ đan này, hắn không thể không làm.
Trên đỉnh núi, Ôn Tình, Ôn Ninh và "Ngụy Anh" đã đứng sẵn, chờ đợi.
Giang Trừng từng bước tiến lên, Ôn Tình khẽ quay đầu nhìn "Ngụy Anh", trong mắt vương đầy lưỡng lự, như muốn hỏi hắn có thật đã chuẩn bị tâm thế mổ đan hay chưa. Con đường lùi vẫn còn đó. Thế nhưng "Ngụy Anh" chỉ lắc đầu, ánh nhìn kiên định, dứt khoát không đổi. Bất lực thở dài, Ôn Tình đành ra hiệu cho Ôn Ninh gõ chuông.
Tiếng chuông trầm bổng vang vọng, thu hút cả đàn chim vỗ cánh bay. Khi chuông dứt, Ôn Tình lập tức rút kiếm, chỉ thẳng vào Giang Trừng vẫn còn ngơ ngác chống cành cây mà bước tới. Giọng nàng lạnh lùng: "Người ngoài không được phép vào. Lùi lại, nếu không đừng trách ta vô tình!"
Giang Trừng khựng lại, mũi kiếm lạnh lẽo kề sát ngực khiến gã bất giác siết chặt cành cây trong tay, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói khẽ: "Ta... ta tới đây là có việc."
Nữ tử đối diện thoáng cau mày, giọng mang theo vài phần hiếu kỳ: "Ngươi là ai? Làm sao biết được nơi này? Tới đây vì mục đích gì?"
"Ta là Ngụy Anh, con trai của Tàng... Tàng Sắc tán nhân." Giang Trừng lắp bắp, lặp lại lời Ngụy Anh từng nói: "Lúc nhỏ mẹ ta từng kể, Bão Sơn tán nhân ẩn cư trên ngọn núi này. Ta lớn lên ở Liên Hoa Ổ, nay gia môn đã bị diệt, Liên Hoa Ổ rối loạn, ta bị Ôn Trục Lưu dùng Hóa Đan Thủ phế đi kim đan... nên đến tìm Bão Sơn tán nhân, mong có thể khôi phục được kim đan."
"Tàng Sắc tán nhân? Ý ngươi là sư tỷ ta? Phụ thân ngươi là ai?"
"Ngụy Trường Trạch."
"Người ở đâu?"
"Người Giang gia, Vân Mộng Liên Hoa Ổ."
Giang Trừng cố gắng trả lời từng câu hỏi một cách vững vàng. Khi câu cuối cùng vừa dứt, gã thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một làn hương lạ xộc tới, tầm mắt gã tối sầm, cả thân thể ngã xuống, mất đi ý thức.
"Ngụy Anh" nhanh chân tiến lên đỡ lấy thân thể đang ngã xuống. Ôn Tình dịu giọng nói: "Đưa gã vào trong." Nàng lại quay đầu dặn dò Ôn Ninh: "Chuẩn bị thảo dược."
Vừa mới đặt Giang Trừng nằm xuống giường, "Ngụy Anh" đã nghe thấy Ôn Tình hỏi thẳng: "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự muốn mổ đan?"
"Ngụy Anh" thoáng khựng lại, rồi khẽ cười: "Đúng vậy."
Thấy vào tình cảnh này mà hắn vẫn còn cười được, Ôn Tình tức giận, không nhịn nổi phải quát lên: "Ngụy Vô Tiện! Dời đan chỉ là giả thiết, sách vở là sách vở, làm thật lại là chuyện khác. Ta nắm chắc chưa được một nửa! Một khi thất bại, không chỉ ngươi mà cả hai đều thành phế nhân, ngươi có hiểu rõ hay không?"
Ánh mắt "Ngụy Anh" thoáng ảm đạm, nhưng chỉ một khắc sau đã nở nụ cười nhạt: "Năm phần cơ hội là đủ rồi, có năm phần cũng tốt, những một nửa cơ mà?"
Nhìn dáng vẻ của hắn, Ôn Tình thở dài, đành buông một câu bất đắc dĩ: "Vậy thì ngồi yên đấy cho ta." Rồi nàng quay đi chuẩn bị các dụng cụ, chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi vào.
"Cảm ơn." Một câu cảm tạ vang lên từ phía sau. Ôn Tình thoáng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc, nét mặt trở lại bình thản: "Ta mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội thử nghiệm."
"Ngụy Anh" chỉ khẽ mỉm cười.
"Ngụy công tử..." Ôn Ninh không nhịn được lên tiếng, nhưng lại không biết nói gì thêm.
"Không sao đâu, chỉ là mổ đan thôi mà." Hắn nói ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lồng ngực tim đập dồn dập không ngừng. Việc này, nói là kinh thế hãi tục cũng không hề quá. Ngồi trên giường, hắn nghĩ lan man: Biết đâu một ngày nào đó, ta còn có thể để lại một nét bút trong sử sách. Nghĩ đến đây lại bật cười tự giễu: Thôi thôi, vẫn là không thể để Giang Trừng biết được.
"A Ninh, cho hắn uống thuốc mê." Ôn Tình vừa khử trùng dao, vừa dặn dò. Việc dời đan một khi đã bắt đầu, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nếu thất bại, không chỉ hủy đi hai người, mà cả hy vọng tương lai của Liên Hoa Ổ cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.
Bên ngoài, Lam Trạm đứng lặng nhìn qua cửa sổ, cổ họng nghẹn lại, khẽ lẩm bẩm: "Bắt đầu rồi."
Dưới tác dụng của thuốc mê, ý thức "Ngụy Anh" mơ hồ, thần trí không còn rõ ràng.
Ngụy Anh dõi chặt theo lưỡi dao sắc lạnh rạch xuống đan điền, từng tấc một, mỗi nhát đều sâu thêm. Cho dù có thuốc gây mê, thân thể hắn vẫn run lên theo từng đường cắt. Ôn Ninh vội vòng tay giữ chặt vai hắn, hốc mắt hoe đỏ, tay run rẩy nâng chén thuốc bổ máu, thỉnh thoảng lại kề đến môi hắn.
Máu tươi trào ra, đỏ thẫm đến chói lòa, rát bỏng đôi mắt Lam Trạm. Y ngây dại nhìn Ôn Tình cầm dao, từng nhát từng nhát mò mẫm tìm viên kim đan sáng rực, rồi cẩn thận moi ra, đặt vào cơ thể một người khác.
Thời gian trôi qua như vô tận, từng nhịp tim nặng nề gõ vào tai. Lam Trạm gần như rơi vào cơn mê loạn, trong mắt chỉ còn ánh dao chớp loáng, sáng tối lập lòe.
Đến khi Ôn Tình bất chợt kêu khẽ, y mới bừng tỉnh, hồn phách run rẩy quay về.
"Không được, không thể dùng thuốc mê. Hắn phải tỉnh táo, nếu không kim đan sẽ tiêu tan!"
Cái gì?!
"Vậy thì không dùng thuốc mê..." Giọng "Ngụy Anh" yếu ớt vang lên. Đôi mắt từng sáng ngời giờ đã mờ đi, môi trắng bệch vì mất máu.
"Công tử!" Ôn Ninh không nhịn được kêu lên.
"Không sao... Chỉ cần tỉnh táo thôi đúng không? Roi của Ngu phu nhân... còn đau hơn thế này nhiều." "Ngụy Anh" mím môi, nuốt cơn đau xuống, nói: "Tiếp tục đi."
Ôn Tình cúi đầu, thoáng nhìn hắn một cái, giọng mang theo chua xót: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định phải kiên trì. Nếu không mọi công sức đều uổng phí."
"Đừng lo, ta là ai chứ... A!" Tiếng kêu đau đớn suýt bật ra, "Ngụy Anh" nghiến chặt răng nuốt lại.
Đau. Đau đến tột cùng. Cảm giác lưỡi dao sắc bén xẻ qua đan điền, so với roi của Ngu phu nhân dường như còn dữ dội gấp bội.
Từng chút, từng chút một. Ý thức hắn trôi nổi, mơ hồ nhớ lại thuở cầu học ở Cô Tô, cùng tiểu cổ hủ chịu phạt. Khi ấy, y luôn thẳng lưng không đổi, cho dù đau đớn thế nào.
"Tiểu cổ hủ, ta nhớ ngươi quá..." Hắn mơ hồ thì thầm.
"Ngụy Anh" cắn mạnh đến rách môi, để lại dấu răng sâu hoắm. Sợ hắn tự hại mình, Ôn Tình phải nhét một mảnh vải vào miệng hắn, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra, yếu ớt mà dai dẳng.
Mỗi âm thanh run rẩy đó như sét đánh vào tim Lam Trạm. Y bất giác siết chặt bàn tay đang nắm lấy Ngụy Anh. Cái siết khiến hắn đau nhói, nhưng thấy đôi mắt Lam Trạm đầy hoảng loạn, Ngụy Anh lại nắm chặt trở lại: "Lam Trạm, ta ở đây."
"Ngụy Anh... Ngụy Anh..." Lam Trạm khẽ run, siết chặt người trong lòng như sợ nếu lơi tay một chút thôi sẽ mất đi hắn mãi mãi. Y ôm rất chặt, không còn là một Lam Trạm trầm tĩnh ngày thường nữa, mà giống như người chết đuối vừa vớ được chiếc phao duy nhất giữa biển đêm.
Ngụy Anh vừa âm thầm than thở lực tay y sao lại mạnh thế, vừa ôm đáp lại, dịu dàng lặp đi lặp lại bên tai y: "Ta ở đây, ta không sao. Ngươi xem, ta vẫn ổn mà, Lam Trạm."
Hai đêm một ngày. Mộng cảnh cũng không để họ phải thực sự chứng kiến từng thời từng khắc bọn họ mổ xong kim đan, nhưng vẫn đủ để họ hiểu rõ hai đêm một ngày này đối với Ngụy Anh khổ cực đến nhường nào. Thế nhưng... ai có thể nói rằng hắn đã làm sai chứ?
[Hết chương 23]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com