Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ca giải phẫu kéo dài suốt từ tối hôm qua, trọn vẹn hai đêm một ngày. Cả ba người không ai chợp mắt, đặc biệt là "Ngụy Anh", đã kiệt quệ đến cực hạn. May mắn thay, cuối cùng vẫn thành công.

"Ngụy Anh" còn rất nhợt nhạt, nhưng khi nghe tin vui, giữa hàng mày như có đám mây đen tan dần, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

Ôn Tình vừa cẩn thận băng lại vết thương, vừa nhắc nhở: "Những ngày tới phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Mổ đan đối với ngươi tổn hại quá nặng nề."

Băng bó xong, nàng lại xoay người đưa cho hắn một bình thuốc nhỏ bằng sứ: "Đây là đan hoàn điều dưỡng thân thể, mỗi ngày dùng một viên, liên tục trong bảy ngày. Nó sẽ giúp ngươi hồi phục. Ngươi là bệnh nhân ta chữa trị, đừng làm mất đi danh tiếng 'thần y' của ta."

"Cảm ơn." "Ngụy Anh" mỉm cười, dựa vào giường nghỉ ngơi chốc lát. Khi cảm thấy đã hồi lại đôi phần, hắn nhìn Giang Trừng đang ngủ say, chỉnh lại y phục rồi gắng gượng đứng dậy.

Ôn Ninh giật mình gọi: "Ngụy công tử, ngài... giờ đã muốn xuống núi sao?"

"Đúng vậy." "Ngụy Anh" đáp như lẽ hiển nhiên, "Đợi Giang Trừng tỉnh lại, phát hiện ta không đến nơi đã hẹn, vậy thì phải làm sao đây."

"Nhưng thương thế của ngài..." Ôn Ninh còn định nói gì đó, lại bị hắn cắt lời.

"Ôn Ninh, Giang Trừng... ta giao gã cho hai người chăm sóc." "Ngụy Anh" dừng bước, quay đầu lại, giọng nghiêm nghị: "Xin hai người tuyệt đối đừng nói với gã chuyện mổ đan này. Làm ơn."

Ôn Ninh còn định lên tiếng thì đã bị Ôn Tình ngăn lại. Nàng trầm mặc một lát, rồi gật đầu cam đoan: "Ngươi yên tâm, lời hứa đã nói ra, chúng ta nhất định giữ đúng."

"Ngụy Anh" khẽ gật đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay người tiếp tục đi xuống núi. Mỗi bước chân đều chậm rãi nhưng vẫn vững vàng.

"Tỷ tỷ, Ngụy công tử vừa mới mổ đan, nghỉ ngơi chưa đủ, sức còn yếu thế kia... sao lại để ngài ấy đi như vậy chứ?"

Ôn Tình khẽ thở dài khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của đệ đệ: "Đệ ngăn không nổi hắn đâu." Ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng "Ngụy Anh" đang dần bị bóng tối nuốt mất, trong lòng không kìm được cảm thán: "Tính khí chân thành như thế, chẳng biết là phúc hay họa."

"Ngụy công tử là người tốt." Ôn Ninh thì thầm.

"Đệ đó." Ôn Tình nhìn đệ đệ, bất lực mà lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào người đang nằm bất động trên giường. Trong lòng nàng chỉ mong, Giang Vãn Ngâm thật sự xứng đáng để Ngụy Vô Tiện làm đến mức này.

Ngụy Anh cùng Lam Trạm lặng lẽ đi theo phía sau. Họ thấy hắn cứ đi vài bước lại dừng, thở dốc từng hơi, rồi lại cố gắng đứng thẳng, làm như chẳng có chuyện gì, cứng rắn tiếp tục xuống núi.

Trời tờ mờ sáng mà vẫn còn tối mịt, đường núi hiểm trở. "Ngụy Anh" phải chậm rãi dò từng bước, vết thương khiến hắn càng thêm khó nhọc.

Lam Trạm thì lặng im, ánh mắt đờ đẫn dõi theo từng cử động của hắn. Tim Ngụy Anh se thắt. Hắn kéo y lại gần, hai tay ôm lấy gương mặt Lam Trạm, hôn nhẹ rồi buộc y phải nhìn mình: "Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta."

Đôi mắt nhạt màu kia nhìn hắn chằm chằm, tưởng như thờ ơ, vô cảm, nhưng trong sâu thẳm lại ngấm ngầm chất chứa bi thương.

Ngụy Anh thấy thế, lòng chua xót: "Ta khỏe mạnh mà, Lam Trạm. Ngươi xem, ta khỏe mạnh." Hắn nắm lấy tay Lam Trạm, đặt lên đan điền mình: "Sờ thấy chưa? Kim đan vẫn ở đây. Giang Trừng không sao cả. Ta cũng không mổ đan, ta rất khỏe."

"Là ta..." Lam Trạm nghiến răng, gắng gượng thốt ra: "Ta đã không bảo vệ ngươi tốt."

"Lam Trạm..." Ngụy Anh còn muốn an ủi, thì không gian đột ngột méo mó. Hồi thần lại, cả hai đã thấy mình đang ngự kiếm bay lơ lửng giữa không trung.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt họ đã bị hút về phía ngọn núi đen kịt trước mặt. Ngọn núi tỏa ra một luồng khí chết chóc u ám, như một khối thi thể khổng lồ nghìn năm tuổi. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy.

Một linh cảm bất an siết chặt lấy họ. Ngay lúc ấy, mấy bóng người từ xa bay nhanh đến.

"Là người Kỳ Sơn Ôn thị." Chưa kịp dứt lời, ánh mắt Lam Trạm đã chấn động, lẩm bẩm: "Ngụy Anh..."

Người đang bị Ôn Trục Lưu áp khống chế, không ai khác chính là "Ngụy Anh".

Môi hắn trắng bệch, khóe miệng còn vương máu. Gương mặt tái nhợt thêm vài vết bầm tím, áo đã nhuộm đỏ. Hiển nhiên, sau khi mổ đan chưa được bao lâu, "Ngụy Anh" đã rơi vào tay Ôn gia và bị tra tấn.

Ngụy Anh sững sờ.

Những lời vừa nghe như đẩy cả hai xuống vực thẳm băng giá.

"Ngụy Anh, ngươi biết đây là đâu không?"

"Đây là Loạn Táng Cương."

Nghe đến cái tên này, lập tức có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống bọn họ, rít thẳng lên tận gáy. Lam Trạm ôm siết lấy Ngụy Anh, bàn tay gân guốc run lên, đốt ngón tay trắng bệch. Y đã có thể đoán trước được, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngụy Anh cũng lạnh sống lưng, uy danh của Loạn Táng Cương hắn từng nghe qua từ lâu. Nhìn xuống dưới, cả vùng núi tựa như một hố đen khổng lồ, âm u nuốt trọn ánh sáng, khiến hắn vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.

Sau đó nghe Ôn Triều nói tiếp: "Bãi tha ma này ở Di Lăng, các ngươi ở Vân Mộng chắc cũng nghe qua đại danh của nó. Đây là một ngọn núi xác, là chiến trường thời cổ. Tùy tiện đào bất cứ chỗ nào trên núi cũng có thể quật lên một xác chết. Hơn nữa có cái xác vô danh nào, người ta cũng đều cuốn chiếu ném tới chỗ này."

Kiếm trận của Ôn gia từ từ hạ thấp độ cao, tiến gần về phía ngọn núi kia. Ngụy Anh và Lam Trạm cũng từ từ tiến lại gần. Ngọn núi càng gần, càng toát ra mùi máu tanh, âm khí đặc quánh khiến lòng người lạnh buốt.

"Ngươi nhìn xem luồng khí đen này, chậc chậc chậc, lệ khí rất nặng đúng không? Oán khí rất đặc đúng không? Đến Ôn gia chúng ta còn phải bó tay với nó, chỉ có thể lập rào vây không cho người ra vào. Bây giờ vẫn là ban ngày, vào ban đêm, bên trong thật sự thứ gì cũng có. Người sống đi vào chỗ này, cả người lẫn hồn đều một đi không trở lại, vĩnh viễn đừng mong thoát ra được."

Ôn Triều nắm tóc "Ngụy Anh" giật lên, mỉm cười nham hiểm gằn từng chữ: "Ngươi cũng vĩnh viễn đừng mong thoát được!" Nói xong, gã liền hất hắn xuống.

"A a a a a a a a a a a...!!"

Tiếng kêu thảm thiết của "Ngụy Anh" xé tan màn không khí, vang vọng dội lại từ lòng núi, rồi dần chìm khuất trong bóng tối vô tận. Ôn Triều phủi tay, ánh mắt ghét bỏ: "Đi về." Gã ngoái đầu nhìn lại lần nữa, đôi mắt tràn đầy hàn ý, giọng lạnh như băng: "Đối nghịch với ta... chính là kết cục này."

[Hết chương 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: