Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Giờ phút này, phía trên Loạn Táng Cương rơi vào tĩnh lặng.

Nhiều lần muốn lao vào trong nhưng vô vọng, Lam Trạm chỉ có thể đứng ngoài, ánh mắt gắt gao dán chặt vào màn sương đen đặc rợn ngợp, như muốn xuyên thấu nó để tìm ra hình bóng y khao khát.

Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Anh khẽ siết chặt lấy y, bàn tay nhè nhẹ vỗ sau lưng, như trấn an rằng hắn vẫn ở đây, vẫn bình an.

Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến Lam Trạm chấn động, như vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Trong vòng tay y, Ngụy Anh vẫn còn đây, còn hô hấp, còn ánh mắt sáng rực, còn sống động đến mức không thể nghi ngờ. Làn sóng sợ hãi vừa dâng trào trong tim lập tức vỡ tan, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm run rẩy. Y siết chặt bàn tay ấy, lòng tràn ngập một niềm an ủi khó gọi thành lời, Ngụy Anh vẫn ở đây, vẫn còn sống.

Ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc đổi thay.

"A a a a a a a a...!!!"

"Đêm hôm khuya khoắt ngươi la hét cái gì?!"

Giọng nói này là...

Ôn Triều!

"Thiếp... thiếp mơ thấy tên họ Ngụy kia, thiếp lại mơ thấy hắn!"

Nhìn Vương Linh Kiều vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt còn hoảng hốt, Ngụy Anh nghiến chặt răng. Mối thù diệt môn Liên Hoa Ổ, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên!

"Hắn đã bị ta ném xuống Loạn Táng Cương hơn ba tháng rồi, sao ngươi còn mơ thấy? Mà ngươi đã mơ thấy mấy lần rồi!"

Hơn ba tháng... Đã hơn ba tháng rồi sao? Ánh mắt Lam Trạm thoáng u ám, lòng nặng trĩu. Cảm nhận được tâm trạng y sa sút, Ngụy Anh khẽ ngả người ra sau, dựa vào vòng tay kia, theo bản năng để mặc cho vòng tay trước ngực siết chặt thêm.

Qua cuộc đối thoại ấy, bọn họ ngoài việc biết rõ "Ngụy Anh" đã bị bỏ xuống Loạn Táng Cương hơn ba tháng, còn nắm được một tin tức trọng yếu, trận chiến chinh phạt Xạ Nhật đã bắt đầu.

Sự thấp thỏm bất an của Vương Linh Kiều rốt cuộc khiến Ôn Triều mất hết kiên nhẫn. Ả vội vã rời phòng, song vẫn không quên cúi người nhặt một cuộn giấy rơi trên đất. Ngụy Anh thoáng sững sờ, rồi không khỏi dở khóc dở cười.

Vốn định ở lại cạnh Ôn Triều để tìm manh mối, nhưng dường như có một lực vô hình kéo đi, khiến hắn và Lam Trạm bất giác tách ra, lặng lẽ bước theo Vương Linh Kiều ra ngoài.

Vòng tay chợt trống rỗng, nét mặt Lam Trạm cứng ngắc như gỗ. Ngụy Anh cảm nhận rõ sự u ám của y, liền dùng ngón út khẽ gãi mu bàn tay, hài lòng thấy các ngón tay kia khẽ cong lại. Hắn bèn chủ động đan mười ngón tay vào nhau.

Một luồng ấm áp lan tràn, lông mày khẽ nhíu, khóe mắt cong cong, Ngụy Anh bỗng thấy chỉ cần có Lam Trạm ở bên, hắn liền có thể an lòng, chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Nhân lúc ấy, hắn liếc nhanh qua bức thư Vương Linh Kiều cầm trong tay, tâm tình càng phấn chấn.

"Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn này! Trưởng tử Ôn gia, Ôn Húc, đã bị Nhiếp tông chủ chém bay đầu chỉ trong một nhát, còn treo trước trận để thị uy."

"Ừm." Lam Trạm gật đầu.

Thấy Vương Linh Kiều kinh hoảng trở về phòng, vẻ mặt đầy bất an, Ngụy Anh lập tức hiểu, những ngày bình yên ngắn ngủi của ả đã chấm dứt.

Quả nhiên, ả vừa lầm bầm oán hận Ôn Triều, vừa lôi từ gầm giường ra một cái rương nhỏ. Cách ả nâng niu cái rương cho thấy rõ ý định bỏ trốn, mặc kệ Ôn gia đang sụp đổ.

Nhưng khi cái rương mở ra, ả bỗng ngã ngửa xuống đất. Là người tu tiên, Ngụy Anh và Lam Trạm đều có thị lực rất nhạy bén.

Bên trong không phải tiền bạc báu vật, mà chỉ có một đứa trẻ co quắp, da thịt trắng bệch đến rợn người.

Tiếng thét thất kinh của Vương Linh Kiều vang lên, ả hoảng loạn lùi lại. Hình ảnh hung hãn, ngạo mạn của ả ở Liên Hoa Ổ, xen lẫn cảnh máu tanh cùng những xác người ngổn ngang, đồng loạt ập về trong trí nhớ Ngụy Anh.

Thấy ả run rẩy giựt lá bùa trên cửa, dán chặt lên ngực mình, ánh mắt Ngụy Anh lạnh băng. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: Vương Linh Kiều phải chết!

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn như tách hồn khỏi thân xác. Trước mắt Ngụy Anh dường như hiện lên một phiên bản khác của chính mình. Toàn thân mặc hắc y phấp phới, dáng người mảnh khảnh, tay cầm sáo, môi cong thành nụ cười nham hiểm. Sau lưng người này, biển máu cuồn cuộn, vô số thi thể chất chồng, như một Tu La từ địa ngục trỗi dậy.

Đó là ta... nhưng cũng không phải ta.

Ngụy Anh mơ hồ nghĩ. Bóng người ấy tiến lại gần, từng bước một, cho tới khi đứng trước mặt hắn. Hắn vừa đưa tay định chạm vào thì tất cả vụt tan biến.

Có gì đó đã thay đổi. Nhưng dường như... chẳng có gì đổi thay.

Khi ý thức quay về, Ngụy Anh nhìn thấy Vương Linh Kiều bị ghim chặt xuống đất, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bên cạnh là đứa trẻ mặt trắng bệch, đang dùng bàn tay nhỏ bé vẽ lên gương mặt ả như thể đang phác họa tranh. Đứa bé khúc khích cười, hai bàn tay xoa xoa đầy khoái trá.

"A a a a a a a a...!!!"

Không muốn nghe tiếng hét, đứa bé đưa tay bịt miệng ả. Vương Linh Kiều lập tức có cảm giác như con chim non bị siết cổ, miệng há ra nhưng chẳng phát nổi âm thanh nào.

Chốc lát sau, như vừa lòng, nó buông tay, ngắm nghía khuôn mặt ả như một món đồ chơi, bật cười khúc khích rồi biến mất. Vương Linh Kiều co giật, thở hổn hển trên nền đất.

Hít được vài hơi, ả bất thần bật dậy, mắt đảo quanh, hoảng loạn như thể đứa bé kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mặc kệ cơn đau rách toạc trên mặt, ả lảo đảo chạy về phía phòng Ôn Triều.

Ngụy Anh và Lam Trạm liếc nhau, lập tức chạy theo sau theo ả.

Ôn Triều khó chịu vì tiếng thét the thé của Vương Linh Kiều, vừa quát kẻ dưới khiến ả im ngay, thì cửa phòng đột ngột mở toang.

"Ông đây bảo các ngươi cho con tiện nhân kia im miệng, không bảo các ngươi vào..."

Vừa quay đầu, gã nghẹn họng khi thấy bóng một nữ nhân nơi ngưỡng cửa.

Khuôn mặt nữ nhân này méo mó đến kinh hãi, mắt lệch mũi vẹo, ngũ quan như bị đập nát rồi vá víu chắp vá, hai con ngươi đảo loạn, một ngước lên trên, một tròng lạc xuống dưới, toàn bộ gương mặt méo mó đến khó nhận ra.

Chỉ nhờ chiếc váy mỏng manh hở hang kia gã mới rùng mình nhận ra, nữ nhân này là Vương Linh Kiều!

Cổ họng Vương Linh Kiều rung rung, ả bước mấy bước lại gần gã, vươn tay gọi: "... Cứu mạng... Cứu mạng... Cứu thiếp..."

Ôn Triều hét lên một tiếng, rút thanh bội kiếm của mình ra bổ một nhát qua: "Cút! Cút ngay!"

Vương Linh Kiều bị gã vun một kiếm chém vào vai, ngũ quan càng méo mó vặn vẹo hơn, thét lên: "A a a a a a... Đau a a a a... đau a a a a!!!"

Thấy cảnh ấy, khóe môi Ngụy Anh khẽ nhếch, nhưng trong đầu hắn lại vọng lên một giọng nói xa xăm: "Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Chỉ bằng cách này, làm sao có thể hóa giải được mối hận sâu sắc trong lòng ta? Làm sao có thể báo thù cho sự diệt môn Liên Hoa Ổ của ta?"

"Ngụy Anh, Ngụy Anh!" Lam Trạm nhận ra thần sắc hắn bất thường, vội vàng gọi: "Ngụy Anh! Ngưng thần! Ngụy Anh!"

"Hả? Sao vậy?" Ngụy Anh như vừa bừng tỉnh, quay sang: "Lam Trạm, có chuyện gì?"

"Ngươi vừa rồi..." Lam Trạm khựng lại một thoáng, rồi trầm giọng nói: "Tựa như bị tẩu hỏa nhập ma."

"Ta?" Ngụy Anh ngạc nhiên chỉ vào mình, đang định cãi lại sao có thể như thế, thì bỗng nhớ đến một người khác mà hắn từng gặp.

Trầm ngâm giây lát, hắn khẽ thốt: "Ta... hình như đã nhìn thấy một kẻ khác. Rất giống ta, nhưng lại không phải ta."

[Hết chương 25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: