Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trong bóng tối mờ ảo, hắn nghe thấy một tiếng thì thầm lớn đến mức khiến đầu óc đau nhói. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, giúp hắn tỉnh táo lại một chút.

"Hơn nữa, vây săn là vây săn, tại sao lại lôi gia giáo ra nói? A Tiện là đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cùng lớn lên với tỷ đệ chúng ta, tình như thủ túc. Buột miệng thốt lên rằng đệ ấy là 'con của gia nô', thứ lỗi ta không thể chấp nhận. Vậy nên..."

Ngụy Anh cố sức lắc đầu, mí mắt nặng nề nhưng vẫn gắng mở ra. Trước mắt, thân hình yểu điệu của nàng đứng chắn trước mặt hắn, lưng thẳng tắp, dáng vẻ kiên định, giọng nói tràn đầy khí phách: "Hy vọng Kim Tử Huân công tử, có thể nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị chúng ta!"

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết sư tỷ đang bênh vực mình. Mắt hắn ngấn lệ, khóe môi khẽ cong.

Hình ảnh lại xoay chuyển. Sư tỷ khoác trên mình hỉ phục đỏ thắm, gương mặt vừa thẹn thùng vừa rạng rỡ hạnh phúc, dang tay về phía hắn: "A Tiện, ta... ta sắp thành thân rồi. Tới đây cho đệ xem..."

Ngụy Anh bất giác mỉm cười, thầm nghĩ sư tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Trong lòng hắn thoáng qua ý nghĩ: Không biết người đàn ông kia là ai, ít nhất không phải Kim khổng tước là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhớ đến tiểu công tử Lan Lăng Kim thị từng gọi Giang Trừng là "cậu", bất giác khẽ thở dài. Xem ra, cuối cùng sư tỷ vẫn là gả cho Kim khổng tước thật rồi.

Nhưng chỉ cần sư tỷ hạnh phúc, vậy là đủ. Nếu Kim khổng tước dám ức hiếp sư tỷ, không chỉ hắn mà cả Giang Trừng cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, nụ cười nơi khóe môi hắn dần cứng lại. Một ý niệm bất chợt lóe lên: Tại sao sư tỷ thành thân lại phải mặc hỉ phục đến cho hắn xem, mà không phải để hắn trực tiếp tham dự? Chẳng lẽ có nguyên do gì khiến hắn không thể xuất hiện trong hôn lễ? Nhưng nếu thật vậy, cũng đâu cần phải giấu giếm hắn như thế?

Trong lòng hắn dâng tràn hổ thẹn, một suy nghĩ chợt lóe khiến toàn thân lạnh buốt: Chẳng lẽ... là vì ta đã tu luyện quỷ đạo sao?

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ cho rõ, cảnh tượng trước mắt đã đột ngột xoay chuyển. Chung quanh bỗng hỗn loạn, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang bị vây công. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy Kim Tử Huân vung tay đánh tới, một chiếc hộp gỗ từ tay áo hắn bay ra, rồi vỡ vụn trong không trung.

Ngụy Anh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kim Tử Hiên chắn trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị, như thể chuẩn bị ra tay bắt hắn, nhưng miệng lại nói: "Tại sao ngươi cứ không chịu nhún nhường một chút! A Ly còn ở Kim Lân Đài..."

Đang mải bối rối chưa kịp phản ứng, hắn chợt nghe một tiếng trầm đục khác thường vang lên. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử hắn co rút, toàn thân cứng đờ. Trước mắt hắn, một cánh tay thô bạo từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực Kim Tử Hiên, máu tươi lập tức phun trào. Kim Tử Hiên cũng khựng lại, dường như vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với chính mình. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn cố chấp, như muốn nói nốt câu đang dang dở: "... Chờ ngươi tới dự tiệc đầy tháng của A Lăng..."

Câu nói chưa kịp hết, bàn tay kia đã rút ra khỏi ngực hắn, để lại một lỗ thủng lạnh lẽo. Máu nóng đỏ tươi phun ra, bắn tung tóe lên mặt Ôn Ninh, trông lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cực điểm.

Khuôn mặt Kim Tử Hiên co giật vì đau, như còn nghĩ rằng vết thương chẳng nghiêm trọng và hắn vẫn có thể đứng vững. Nhưng cuối cùng đầu gối mềm nhũn, hắn quỳ sụp xuống nền đất.

Tiếng kêu kinh hoàng dấy lên khắp nơi, nhưng Ngụy Anh hoàn toàn không hay biết. Đầu óc hắn mờ mịt. Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn đã làm gì? Hắn đã... giết Kim Tử Hiên? Giết phu quân của sư tỷ mình?!

Đôi mắt Ngụy Anh mở to kinh hãi. Không, không thể nào. Dù hắn có ghét Kim khổng tước đến đâu, hắn cũng không muốn giết, càng không thể giết khi đây chính là phu quân của sư tỷ.

Phải, người này là phu quân của sư tỷ... Vậy mà hắn đã làm gì?!

Tiếng la hét vang dội xung quanh, máu văng tung tóe, kẻ chết, kẻ chạy tán loạn. Trước cảnh tượng đó, Ngụy Anh tuyệt vọng quỳ sụp xuống, toàn thân nặng trĩu.

Một tia sáng chợt lóe lên. Hắn choàng tỉnh giữa một cảnh trắng xóa, trang nghiêm. Trong sảnh tang, tiếng khóc than nức nở vang vọng. Sư tỷ mặc đồ tang trắng, bế một đứa bé, thân hình gầy gò run rẩy trước quan tài.

"Sư tỷ..."

Ngụy Anh lẩm bẩm, giọng run rẩy. Giờ phút này, hắn còn mặt mũi nào gặp sư tỷ, làm sao dám đối mặt với đứa cháu chưa đầy tháng đã mất cha...

"Bốp!" Ngụy Anh tự tát mình một cái thật mạnh. Ta đã làm gì?

Hình ảnh xoay chuyển, hắn thấy sư tỷ toàn thân đầy máu, được Giang Trừng ôm chặt, gương mặt lấm lem đất cát và máu tươi, hơi thở mong manh.

Ngụy Anh nhất thời hoảng loạn đến cực độ.

Khi thấy sư tỷ khẽ mở đôi mắt đen nhánh kia, lòng hắn chợt dâng lên một niềm vui mừng khó tả, nhưng đồng thời cũng có một nỗi hoảng loạn xộc lên.

Hắn không biết nên nói gì, càng không dám mở lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn nàng.

Giang Yếm Ly gắng gượng thều thào: "... A Tiện. Lúc đó... sao đệ lại chạy nhanh vậy... Ta còn chưa kịp nhìn đệ một cái, chưa kịp nói với đệ một câu..."

Tim Ngụy Anh run rẩy.

"Ta... tới để nói với đệ..."

Tim Ngụy Anh treo trên cổ họng.

Giang Yếm Ly khẽ thở dài, nói tiếp: "A Tiện, đệ... đệ hãy dừng lại đã. Đừng, đừng..."

Thật tốt quá, sư tỷ, sư tỷ vẫn sẵn lòng nói chuyện với ta!

Ngụy Anh vội nói: "Được, đệ dừng lại." Nhưng khi hắn thổi sáo, lũ hung thi dần dần yên tĩnh lại, Giang Yếm Ly bỗng trừng lớn đôi mắt, đôi tay không biết lấy sức từ đâu mà mạnh mẽ đẩy Ngụy Anh ra.

Khi Ngụy Anh ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh trường kiếm chói lóa, đâm xuyên qua cổ họng nàng. Mà kiếm đó, vốn là hướng về phía hắn.

Giang Yếm Ly vẫn ngã xuống, máu từ cổ họng tuôn trào, một kiếm xuyên yết hầu, không thể cứu vãn.

Hắn và Giang Trừng đều chết lặng.

Hồi lâu sau, Ngụy Anh mới phản ứng lại, hét lên một tiếng thê lương: "A a a a a a...!!!"

Có nỗi đau nào lớn hơn khi trơ mắt nhìn người quan trọng nhất chết ngay trước mặt mình?

Qua đôi mắt đẫm lệ, hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên đến Liên Hoa Ổ. Sư tỷ cõng hắn trên lưng, Giang Trừng ôm chặt, cả hai đều níu lấy cổ nàng. Tuy sư tỷ thở hổn hển khi cõng hai người, nhưng không hề đặt họ xuống, chỉ bất lực cười nói: "Các đệ thế này bảo ta phải làm sao bây giờ?"

Âm thanh dịu dàng ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tất cả đã thay đổi.

"Ngụy Vô Tiện."

Nghe thấy có người gọi mình, Ngụy Anh quay đầu lại. Là hắn.

[Hết chương 27]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: