Chương 28
Chẳng phải cái bóng đen đang đứng ngay sau lưng hắn sao? Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn, tua rua đỏ tươi xoay vòng trong không trung, cây sáo trong tay xoay nhẹ, ánh mắt hờ hững mà áp lực vô cùng.
"Là ngươi khiến ta cùng Lam Trạm rơi vào mộng cảnh này?" Ngụy Anh hỏi, trong lòng mơ hồ một nỗi bất an, nhưng chưa dám chắc chắn.
"Ngươi thật sự không rõ sao? Trong lòng ngươi chẳng phải đã có đáp án rồi?" Ngụy Vô Tiện dừng bước, khóe môi cong lên nụ cười khó phân.
Ngụy Anh trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện không để hắn kịp nghĩ nhiều, lạnh nhạt: "Ta chính là tâm ma của ngươi."
"Tâm ma..." Ngụy Anh lẩm bẩm nói.
"Ngụy Vô Tiện à, Ngụy Vô Tiện... Cho dù ngươi được hiến xá trọng sinh, che giấu thân phận khéo léo đến đâu, thì những chuyện ngươi từng làm khi còn là Di Lăng lão tổ, cả đời này ngươi cũng không thể nào quên được." Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười như đang tự giễu: "Một tấm lòng son? Một kẻ trải qua máu tanh mà vẫn tự cho mình trong sạch vô tội?"
Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn chợt trở nên lạnh như băng, từng tiếng vang lên như từng nhát dao đâm thẳng vào tim, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi dám nói việc diệt môn Liên Hoa Ổ không liên quan đến ngươi sao? Dám phủ nhận cái chết của Kim Tử Hiên không phải do ngươi gây ra? Dám chắc rằng sư tỷ không vì ngươi mà chết? Vậy ai, ai khiến Kim Lăng trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ? Ai khiến nó phải sống trong những lời chỉ trích, chửi rủa, mang danh 'đứa trẻ mồ côi'? Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi, là ai!!!"
Ngụy Anh mở miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi. Trước khuôn mặt giận dữ kia, hắn chỉ biết câm lặng.
"Là ngươi!" Ngụy Vô Tiện tức giận quát lớn, cây sáo đen nhánh chĩa thẳng vào hắn. "Sao ngươi cứ cố chấp làm theo ý mình? Sao không nghe lời khuyên của người khác? Sao ngươi không chịu cúi đầu xuống một chút? Sao cứ một mực muốn làm anh hùng cô độc?"
"Sao ngươi không cảm nhận tấm chân tình của người ta? Sao cứ tự cho là đúng, lấy sở thích bản thân làm chuẩn mực mà phán xét? Sao trí nhớ ngươi kém đến vậy? Lam Trạm đem cả trái tim trao cho ngươi, rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm bóp nát nó?!"
Khi những lời của Ngụy Vô Tiện vừa dứt, không gian dần dần xoay chuyển.
Đây là một hang động tối tăm, ẩm ướt. "Lam Trạm" đang nắm lấy tay "Ngụy Anh", luồng linh lực màu lam dịu không ngừng truyền sang từ lòng bàn tay.
Bộ bạch y của "Lam Trạm" đã nhuốm đầy máu, trước ngực và sau lưng đều mang thương tích, rõ ràng là trọng thương. Mà "Ngụy Anh" ngồi đờ đẫn trên một tảng đá, cứng ngắc như khúc gỗ.
Ngụy Vô Tiện lạnh giọng, đẩy mạnh Ngụy Anh về phía hai người kia: "Ngươi nhìn đi! Mở to mắt ra mà nhìn! Nhìn xem chính ngươi đã làm gì!"
Trong bóng tối âm u của sơn động, "Lam Trạm" dịu giọng nói gì đó với "Ngụy Anh", từng chữ lọt vào tai khiến Ngụy Anh chỉ thấy mình như bị kéo chìm vào hầm băng lạnh thấu xương.
"Ngụy Anh... ta đưa ngươi về Cô Tô, được không?"
"Cút."
"Ngụy Anh, Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô, ta sẽ mua cho ngươi, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng được..."
"Cút."
"Ngụy Anh, ngươi thích ăn đồ cay... để ta làm cho ngươi, cùng ta về đi..."
"Cút."
"Ngụy Anh, con thỏ ngươi tặng, ta vẫn nuôi rất tốt... ngươi có muốn xem tụi nó không?"
"Cút."
"Ngụy Anh..."
Mặc kệ "Lam Trạm" nói gì, "Ngụy Anh" vẫn chỉ đáp lại một chữ: "Cút."
Ngụy Anh nghe giọng "Lam Trạm" dần nghẹn lại, từng lời khẩn cầu đều thấm đẫm bi thương.
...
"Ngụy Anh... Ta thích ngươi. Cùng ta về đi, được không?"
"Cút!"
Đến đây, Ngụy Anh không thể nhịn được nữa, nước mắt nóng hổi tuôn trào: "Lam Trạm... Sao ngươi lại ngốc như vậy, sao lại ngốc đến mức này chứ!"
"Lam Vong Cơ! Con đang làm gì vậy?!" Ngay lúc ấy, một tiếng quát giận dữ như sấm dội vang lên phá tan sự yên tĩnh trong sơn động.
"Lam Trạm" chỉ ngẩng đầu nhìn ông một cái, rồi lại cúi xuống, tiếp tục truyền linh lực cho "Ngụy Anh", dường như sớm đã đoán trước sẽ bị phát hiện.
"Con không định giải thích gì sao?" Lam Khải Nhân tỏ vẻ rất tức giận, "Con có biết mình đang làm gì không?!"
"Con không có gì phải giải thích, chính là như thế." "Lam Trạm" dừng lại, cẩn thận đặt "Ngụy Anh" tựa vào vách đá, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
Thấy y lại đi che chở cho một kẻ tà ma ngoại đạo, Lam Khải Nhân giận đến nỗi râu tóc cũng run lên, gầm giọng: "Lam Vong Cơ! Con thật sự quyết tâm bảo vệ một tên tà ma ngoại đạo sao? Vậy con đặt gia quy Lam thị ở đâu, đặt Lam gia Cô Tô ở chỗ nào?!"
"Ngụy Anh không phải tà ma." "Lam Trạm" đứng dậy, nhìn thẳng Lam Khải Nhân, nói từng chữ một: "Ngụy Anh, không phải tà ma."
"Vong Cơ..." Lam Hi Thần bước lên muốn khuyên, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị cắt lời: "Huynh trưởng."
Đối diện ánh mắt kiên định của đệ đệ khiến Lam Hi Thần nghẹn lời, không thể nói thêm điều gì.
"Thật quá quắt!" Lam Khải Nhân nổi giận, "Nếu hôm nay ta nhất quyết mang Ngụy Vô Tiện đi thì sao?!"
"Lam Trạm" không trả lời.
"Hay lắm, giỏi lắm, đúng là đệ tử mà ta đắc ý nhất!" Lam Khải Nhân cười lạnh, "Bắt tên Ngụy Vô Tiện này lại cho ta! Ta muốn xem Lam Vong Cơ con còn dám làm gì!"
"Thúc phụ, xin bớt giận..." Lam Hi Thần vội vàng khuyên nhủ, "Vong Cơ chỉ là nhất thời hồ đồ..."
"Hay cho câu nhất thời hồ đồ?!" Lam Khải Nhân giận đến bật cười. "Không cần nói nữa, nó đã bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi!"
Ngụy Anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn "Lam Trạm" lấy đàn Vong Cơ ra, không chút do dự đối đầu với các trưởng bối trong chính gia tộc của mình, chỉ để bảo vệ hắn.
Vì hắn, "Lam Trạm" đã tự tay đả thương hơn ba mươi vị trưởng bối Lam gia. Ấy vậy mà đó lại là Lam Trạm, người được cả thiên hạ ca tụng là mẫu mực thế gia, là Hàm Quang quân nổi danh đoan chính nghiêm cẩn, hành xử chuẩn mực, lời nói luôn nhã nhặn lễ độ. Vì hắn, như vậy... có đáng không?
Hắn nhìn "Lam Trạm" kiên quyết làm theo ý mình, đưa hắn về Loạn Táng Cương. Sau đó lại lặng lẽ quay về Cô Tô chịu phạt, cúi đầu quỳ suốt một thời gian dài trước bia đá gia huấn, bóng lưng cô đơn mà kiên định.
Lam Hi Thần tới khuyên nhủ: "Ngụy công tử đã gây nên tội lớn, đệ việc gì đã sai càng thêm sai."
Lam Trạm đáp: "Đệ không thể khẳng định việc Ngụy Vô Tiện làm là đúng hay sai, nhưng dù là đúng hay sai, đệ nguyện cùng hắn gánh chịu tất cả."
Lam Hi Thần nhìn gương mặt kiên định ấy, lòng bất giác nặng trĩu. Đệ đệ y bề ngoài lãnh đạm trầm tĩnh, nhưng thực chất lại vô cùng bướng bỉnh. Một khi đã quyết, tuyệt đối không thay đổi. Làm huynh trưởng, y chỉ có thể hy vọng Ngụy Vô Tiện xứng đáng với lựa chọn ấy.
Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ đang quỳ, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa thất vọng. Đệ tử được ông kỳ vọng nhất, nay vì Ngụy Vô Tiện mà chống lại gia quy, thậm chí còn làm bị thương trưởng lão. Tất cả, chỉ vì một kẻ tà ma ngoại đạo.
Ông hỏi: "Con biết lỗi chưa?"
"Lam Trạm" đáp: "Đả thương trưởng bối, Vong Cơ không đúng. Nhưng cứu Ngụy Anh, Vong Cơ không sai."
Lam Khải Nhân tức giận trước vẻ bướng bỉnh của y, quát lớn: "Đánh cho ta!"
Trước kia ông từng bao nhiêu vui mừng vì đệ tử này, thì nay lại bấy nhiêu phẫn nộ.
Ngụy Anh trông thấy giới tiên được mang ra, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đó là giới tiên... mỗi vết roi không chỉ đau tận xương tủy, mà còn để lại dấu tích suốt đời, không thể xóa nhòa.
Từng roi, rồi lại từng roi giáng xuống.
Mỗi nhát roi đánh lên lưng Lam Trạm, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ngụy Anh. Hai mắt hắn đã nhòe lệ, liều mạng lao tới, muốn che chắn cho y, nhưng tất cả chỉ là vô ích, hắn chẳng thể chạm vào, chẳng thể ngăn được.
Bàn tay "Lam Trạm" siết chặt đến run rẩy, cơn đau từ pháp giới truyền về khiến gân xanh nổi bật dưới lớp da. Thế nhưng, sống lưng y vẫn thẳng tắp, không bật ra một tiếng rên. Chỉ có gương mặt, từng chút một, tái nhợt đi.
"Lam Trạm, Lam Trạm..." Ngụy Anh gọi tên y trong tuyệt vọng, ôm lấy y giữa làn ảo ảnh. Hắn biết mình không thể làm gì, nhưng vẫn cố chấp, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút, cơn đau kia sẽ vơi đi phần nào.
Ba mươi ba roi, phạt đủ trong một lần.
[Hết chương 28]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com