Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Xem xong rồi chứ?" Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt hoảng loạn thất thần của Ngụy Anh, cười khẽ: "Ngươi tưởng bấy nhiêu là hết sao?"

Không gian lại rung chuyển.

Ngụy Anh còn đang ôm chặt "Lam Trạm" giữa hư ảo, nhưng thân thể trong vòng tay hắn dần tan biến. Khoảnh khắc biến mất ấy khiến hắn hoảng loạn cực độ.

"Khụ khụ khụ..." Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, buộc hắn quay đầu lại: "Lam Trạm..."

Chỉ thấy "Lam Trạm" mặc y phục trắng trơn, thân thể tựa vào đầu giường, đang cố gắng gượng dậy. Một động tác nhỏ nhoi như vậy mà khiến sắc mặt y tái nhợt đến dọa người, môi trắng bệch không chút huyết sắc. Vết thương do giới tiên lưu lại quá nặng, nhưng y vẫn bình tĩnh nhìn ra cửa sổ, không vui không buồn.

"Nghe nói Di Lăng lão tổ vì tu luyện tà thuật nên bị phản phệ, bị chính ma quỷ dưới tay mình cắn xé ăn thịt mà chết?"

Một giọng nói chói tai phá tan tĩnh lặng. Ngụy Anh thấy rõ thân thể "Lam Trạm" cứng đờ, đồng tử co lại, vẻ lạnh lùng lập tức tan biến, chỉ còn luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đến trán.

"Suỵt!" Một đệ tử Lam gia đứng bên cạnh giật mình hạ giọng: "Ngươi biết đây là đâu không? Đây là nơi ở của Hàm Quang quân đấy! Tông chủ dặn rồi, tuyệt đối không được để Hàm Quang quân nghe thấy mấy lời đó, ngươi muốn bị xử phạt à?"

"Á!" Đệ tử vừa nói chuyện tỏ vẻ sợ hãi, lắp bắp: "Ta đâu có nói lớn... chắc Hàm Quang quân không nghe thấy đâu nhỉ?" Giọng hắn càng lúc càng nhỏ dần.

Hàm Quang quân là người tu vi cao thâm đến mức nào, chính hắn cũng không dám chắc y không nghe được.

"Ngươi tốt nhất cầu cho Hàm Quang quân đừng nghe thấy thì hơn, nếu không thì cứ chờ mà chịu phạt đi. Còn không mau đi cho nhanh!"

"Hả... ờ!"

Không thể để hai người đó rời đi được. "Lam Trạm" chẳng rõ sức lực đến từ đâu, hô hấp dồn dập mấy nhịp rồi gắng gượng đứng dậy, tiện tay vớ lấy áo choàng khoác lên người, bước chân gấp gáp, chạy ra mở cửa.

"Cạch" một tiếng, âm thanh mở cửa vang lên phía sau khiến hai đệ tử Lam gia đang len lén rời đi cứng người tại chỗ, toàn thân như bị đóng băng. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Xong đời rồi!

"Ngụy Anh... làm sao?" "Lam Trạm" mở miệng, giọng nghe qua vẫn bình thản, nhưng hai tay giấu sau lưng lại siết chặt.

Hai đệ tử lén nhìn nhau, do dự giữa nói dối và thành thật. Cuối cùng, vẫn là gia quy áp đảo tâm lý trốn tránh, họ cúi đầu, chậm rãi kể rõ chuyện bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, không sót một lời.

Nhìn thấy thần sắc Hàm Quang quân trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, hai người càng thêm sợ hãi, không dám ở lại lâu, lập tức cáo lui, tự nguyện đi chịu phạt.

Cuộc vây quét Loạn Táng Cương do bốn đại gia tộc dẫn đầu, trong đó Giang tông chủ nêu cao chính nghĩa, tuyên bố đại nghĩa diệt thân. Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ, chết không toàn thây.

Lam Trạm nghe tin dữ, sắc mặt hoang mang: "Giang Vãn Ngâm... gã thật sự dám làm vậy sao? Ngụy Anh... không thể nào, ta phải tự mình đến gặp Ngụy Anh!"

Y lập tức triệu Tị Trần kiếm, nhưng khi vừa đứng lên thân kiếm, bước chân lảo đảo, suýt không trụ nổi. Ngụy Anh bên cạnh hốt hoảng, tim như muốn ngừng đập, sợ y ngã xuống. Nhưng "Lam Trạm" rất nhanh liền ổn định cơ thể, dứt khoát hướng về phía Loạn Táng Cương ngự kiếm lao đi, y nhất định phải tự mình tận mắt chứng kiến, không tin vào những lời đồn vô căn cứ.

"Vong Cơ!" Lam Hi Thần nghe được tin tức từ hai vị đệ tử, lập tức chạy đến. Nhìn thấy đệ đệ ánh mắt quyết tuyệt không gì lay chuyển, y chỉ biết cười khổ: "Ta biết ngay mà, chỉ cần đệ biết chuyện này... nhất định sẽ đi."

"Huynh trưởng, đừng ngăn cản đệ." Giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa lệ khí.

"Ta sẽ không ngăn cản đệ." Lam Hi Thần buông một tiếng thở dài, "Đệ muốn đi thì cứ đi."

"Lam Trạm" khẽ gật đầu, bóng lưng thẳng tắp lao thẳng về phía Loạn Táng Cương, không hề ngoảnh lại. Tốc độ ngự kiếm cực nhanh, khiến Ngụy Anh và những người phía sau đuổi theo cũng phải chật vật lắm mới đuổi kịp.

Lúc đặt chân đến Loạn Táng Cương, nơi này đã trở thành phế tích. Bốn bề hoang tàn đổ nát, chẳng còn vết tích của sự sống. "Lam Trạm" thu hồi kiếm, thân thể vẫn chưa hồi phục, khiến bước chân vừa chạm đất đã loạng choạng, lảo đảo mấy nhịp, mỗi lần bước một bước, tim y lại chìm xuống sâu hơn một tầng.

Tầm mắt y lướt quanh, cảnh trí quen thuộc giờ đây chỉ còn là bóng mờ tang thương. Nơi này y từng đến, tuy không thể nói là náo nhiệt, nhưng cũng chưa từng lạnh lẽo thê lương đến thế.

Y đi khắp ngọn núi, tìm kiếm rất lâu, nhưng không phát hiện bóng dáng quen thuộc kia. Hy vọng trong lòng từng chút bị xói mòn, cho đến khi một tiếng nức nở mơ hồ truyền vào tai y.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, y gắng gượng lê bước, cõi lòng đầy mong đợi, rồi dừng lại bên một hốc cây cháy sém.

Hốc cây nhỏ hẹp, tuyệt không thể giấu được Ngụy Anh. Ánh sáng trong mắt y vụt tắt, nhưng vẫn cúi xuống, gạt lớp che phủ ra.

Trong hốc không phải Ngụy Anh mà là A Uyển. Đứa trẻ vẫn luôn quấn quýt bên Ngụy Anh, giờ lại ở đây một mình, nghĩa là Ngụy Anh chẳng còn thời gian chăm sóc, chỉ kịp vội vã giấu đi trong tình thế nguy cấp.

"Lam Trạm" cúi người bế A Uyển ra, thân thể bé nhỏ ấy nóng rực đến kinh ngạc, gương mặt đỏ ửng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mơ hồ:

"Tiện ca ca... A Uyển nóng quá..."

"Bà bà... bà bà đâu rồi?"

"Có tiền ca ca... ưm..."

"A Uyển khó chịu quá..."

"Tiện ca ca..."

Mắt "Lam Trạm" cay xè, y khẽ siết vòng tay, cẩn thận ôm A Uyển vào lòng. Một lần nữa đưa mắt nhìn quanh Loạn Táng Cương điêu tàn, ánh nhìn dừng lại thật lâu nơi đống hoang tàn đổ nát, rồi cuối cùng mím chặt môi.

Cơn sốt cao không thể chậm trễ thêm, y hít sâu một hơi, ôm A Uyển ngự kiếm rời khỏi Loạn Táng Cương.

Tin Hàm Quang quân mang về một đứa bé nhanh chóng bị ém nhẹm. Rõ ràng bản thân đang trọng bệnh, nhưng y vẫn kiên cường canh giữ bên giường, bởi A Uyển là mối liên hệ duy nhất còn sót lại giữa y và Ngụy Anh.

Thế nhưng y không ngờ, cơn sốt cao dai dẳng kia cuối cùng đã hoàn toàn xóa nhòa bóng hình Ngụy Anh trong lòng đứa trẻ. Khi tỉnh lại, A Uyển từ đó chẳng còn chút ấn tượng nào về Ngụy Anh nữa.

Lần này, hắn thấy "Lam Trạm" nhìn vò Thiên Tử Tiếu thật lâu, như hạ quyết tâm, mở vò rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi nhắm mắt lại.

Một lát sau, "Lam Trạm" mở mắt, nhìn quanh, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Ngụy Anh thấy y hướng về cổ thất Lam gia, mục đích dường như đã quá rõ ràng.

"Không rõ Hàm Quang quân muốn tìm vật gì?"

Không thèm để tâm lời đệ tử canh giữ, "Lam Trạm" phất tay áo chặn lại, rồi bình thản đạp tung cửa cổ thất trong tiếng la hoảng: "Hàm Quang quân không thể vào! Mau bẩm báo tông chủ!"

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm.

Lam Hi Thần bừng tỉnh giữa đêm, nghe lời bẩm báo "Vong Cơ đã xông vào cổ thất". Chưa kịp hỏi han gì, y vội khoác áo chạy ra.

Lúc y đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt chính là đệ đệ thân thể còn chưa lành hẳn, đang cúi người lật tung đồ đạc trong cổ thất. Từng cái rương, từng lớp vải đều bị dỡ ra, động tác có phần hỗn loạn, song gương mặt ấy lại mang theo một nỗi uất ức khó tả, khiến Lam Hi Thần vừa bất đắc dĩ vừa xót xa.

"Vong Cơ... đệ đang tìm gì vậy?"

Ánh mắt "Lam Trạm" mờ mịt, trông thấy huynh trưởng thì chỉ khẽ lẩm bẩm là muốn cây sáo.

Lam Hi Thần lập tức hiểu. Lại là chuyện liên quan đến Ngụy công tử. Y thở dài: "Được rồi, ta sẽ tìm cho đệ."

Y tìm được một cây sáo bạch ngọc, được điêu khắc tinh xảo, đặt vào tay đệ đệ. Nhưng chưa kịp mở lời, "Lam Trạm" đã lạnh mặt, vung tay ném cây sáo xuống đất: "Không phải cây này. Thứ đệ muốn không phải cái này."

Lam Hi Thần thoáng khựng lại. Y biết đệ đệ muốn cây sáo nào, nhưng hiện giờ đang nằm trong tay Giang tiểu tông chủ. Mà Giang tiểu tông chủ... với ánh mắt ngây ngẩn hôm đó, có lẽ cả đời này cũng sẽ không giao ra.

Trong khoảnh khắc y còn đang đắn đo, đã thấy Vong Cơ cầm một thanh thiết lạc từng bị Lam gia tịch thu từ Kỳ Sơn Ôn thị, là vật cấm đã được niêm phong cẩn thận.

Tiếng "Không được!" chưa thoát khỏi miệng Lam Hi Thần đã thấy đệ đệ không chút do dự, trực tiếp đem thiết lạc ấn vào ngực mình.

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, mọi đệ tử Lam thị xung quanh đều sững sờ.

Tỉnh lại sau cơn say, trên ngực "Lam Trạm" đã có một vết sẹo, y hệt vết sẹo năm nào trên ngực Ngụy Vô Tiện.

Chuyện sau đó, y không nhớ được nhiều. Chỉ mơ hồ thấy thúc phụ thần sắc phức tạp, vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng không trách mắng y như trước. Ba năm qua, trách mắng đã có, quở phạt cũng đủ.

Lam Khải Nhân vừa giận dữ vừa quở trách, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan cường của cháu trai, cuối cùng chỉ thở dài, không ngăn cản việc y giữ lại đứa bé nữa. Dù sao, đứa nhỏ này đã mất hết ký ức sau cơn sốt cao.

"Lam Trạm" cúi đầu lãnh phạt, quỳ suốt một ngày một đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Uống rượu hắn từng uống, chịu thương tích hắn từng chịu. Không nói ra lời, nhưng bằng chính thân thể mình, y bày tỏ quyết tâm.

Cũng thật lạ, A Uyển dù đã quên hết quá khứ, vẫn chẳng hiểu vì sao luôn có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Hàm Quang quân lạnh lùng như sương tuyết. Nó mơ hồ cảm thấy dường như mình còn có một người ca ca, nhưng mỗi lần nhắc tới điều đó với Hàm Quang quân, nó lại thấy đôi mắt y, dù vẫn bình lặng như nước, như đang che giấu một nỗi xúc động sắp trào ra. Lâu dần, A Uyển cũng không dám hỏi thêm nữa.

Ngụy Anh nhìn "Lam Trạm" nuôi dưỡng A Uyển khôn lớn, dạy dỗ rất chu toàn, nhưng mỗi lần bắt gặp dáng vẻ y lặng lẽ nhìn A Uyển như hồn vía thất lạc nơi xa xăm, tim hắn lại âm ỉ co thắt, nhói đau.

"Lam Nguyện. Tên tự, là Tư Truy."

"Tư Truy, đa tạ Hàm Quang quân đã đặt tên."

Tư quân bất khả truy, niệm quân hà thì quy*.

* Câu "Tư quân bất khả truy, niệm quân hà thì quy" (思君不可追,念君何时归) có thể hiểu là: Nhớ người chẳng thể đuổi theo, hỏi khi nào người trở về.

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: