Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ngụy Anh không muốn xem tiếp, cũng chẳng dám xem nữa.

Hắn chỉ thấy trái tim nhói buốt. Dù được gọi là "phùng loạn tất xuất", dù bao lời tung hô tán dương, thì trong mắt Lam Trạm, những thứ ấy có nghĩa lý gì? Người y yêu đã chết trong ánh nhìn vui mừng của thiên hạ. Ngụy Anh từng tận mắt thấy "Lam Trạm" sau một lần trừ tà nghỉ lại ở khách điếm, mà quanh y chỉ văng vẳng toàn tiếng cười nói, lời bàn tán huyên náo bên những bữa rượu no say.

"Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi, ngươi biết chưa?"

"Biết chứ, việc của tám trăm năm trước rồi! Hắn vốn là tai họa, chết cũng đáng, mà chết còn hay nữa kìa!"

"Phải đó. Một tên tà ma ngoại đạo như hắn, Giang gia năm đó lẽ ra không nên cứu. Cứ để hắn chết ở bên ngoài là xong chuyện."

"Nè, các ngươi nói xem, liệu có khi nào hắn chưa chết không?"

Ngón tay "Lam Trạm" khẽ co lại.

"Làm sao được? Biết bao nhiêu thế gia thay nhau chiêu hồn, tra xét từng nơi nghi đoán có đoạt xá, còn điều tra mọi hiện tượng quái lạ nữa. Có tìm được gì đâu? Dù là Di Lăng lão tổ thì sao? Biết thổi sáo, điều khiển hung thi thì đã sao? Rốt cuộc chẳng phải cũng hồn phi phách tán cả rồi à?"

"Haizz... Nói đi cũng phải nói lại, Ngụy Vô Tiện năm đó cũng là công tử vang danh trong tu chân giới, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, thật khiến người ta cảm khái vô thường."

"Phải đó, ai mà ngờ chứ."

"Khách quan, đồ ăn của ngài." Tiểu nhị dè dặt đặt món xuống, ngẩng lên liền thấy một thiếu niên buộc đai, dung nhan thanh khiết như ngọc, khí chất nghiêm nghị đến mức không ai dám khinh nhờn. Chỉ cần đứng gần thôi, dường như cũng lạnh buốt thấu tim.

"Lam Trạm" hơi gật đầu, thong thả đứng lên, chỉ buông một câu nhạt nhẽo: "Dọn đi." Rồi trả tiền, bước ra ngoài. Khi rời đi, ánh mắt y lặng lẽ quét qua bàn người vừa bàn tán.

Đến lúc này, bọn họ mới giật mình, nhận ra chẳng rõ từ bao giờ, cách đó không xa vẫn có một vị tiên môn danh sĩ ngồi nghe.

"Nhìn khí độ kia, chắc chắn là đệ tử Cô Tô Lam thị... chẳng lẽ là Hàm Quang quân Lam Vong Cơ?"

"Ta thấy rất giống, Hàm Quang quân xưa nay nổi danh 'phùng loạn tất xuất', chẳng lạ gì nữa."

"Biết sớm là người thật, ta đã qua chào một tiếng!"

"Chào? Ngươi nghĩ Hàm Quang quân rảnh để để ý đến ngươi chắc?"

Tiểu nhị ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Lam Trạm khuất dần, lẩm bẩm: "Đúng là danh sĩ tiên môn ..." Ánh mắt gã lại nhìn sang bàn ăn còn nghi ngút khói, những món chay thanh đạm chưa kịp đụng đến, nhưng chủ nhân đã đi mất.

"Cảm giác vị tiên quân này hình như không được vui thì phải..." Tiểu nhị lắc đầu, tự cười chính mình nghĩ ngợi linh tinh. Người ta là danh sĩ xuất trần, lẽ nào lại mang tâm sự? Thôi thì vẫn lo chuyện trong bếp của mình thì hơn.

Giữa rừng sâu tịch mịch.

Vạt áo tung nhẹ, y ngồi ngay ngắn, đặt đàn ngang gối. Ngón tay gảy xuống, một khúc vấn linh chậm rãi ngân xa.

"Ngụy Anh có ở đây không?"

Không ai đáp lời.

Một nốt khác vang lên: "Ngươi có biết Ngụy Anh không?"

Tiếng vọng lại: "Không biết."

Im lặng một thoáng, lại gảy: "... Cảm ơn."

Đáp lại: "Không cần."

"Ngươi có biết, y đã làm vậy bao lâu rồi không?" Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi.

"Mười ba năm. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, chưa từng gián đoạn, cho đến tận khi ngươi hiến xá trở về."

Ngụy Anh sững người, hoàn toàn trầm mặc.

Có lẽ cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Ngụy Vô Tiện quyết định nói thật mọi chuyện với hắn.

"Nghĩ hẳn ngươi cũng nhận ra, ta tuy nói là tâm ma của ngươi, nhưng thực ra ngươi vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép trong những gì Ngụy Vô Tiện đã trải qua." Cho nên, có những việc ngươi nhìn thấy nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân và kết cục. Vì sao ngươi nhất định phải cứu Ôn gia, vì sao Ôn Ninh trở thành Quỷ tướng quân, ngươi và Giang Trừng vì đâu đi đến tình cảnh ấy, sau khi hiến xá trở về đã xảy ra những gì... Tất cả, ngươi đều chưa biết.

"Ta là tâm ma của ngươi, nhưng không phải tâm ma ở hiện tại này." Ngụy Vô Tiện chậm rãi xoay cây sáo giữa ngón tay. "Mấy chục năm sau, ngươi và Lam Trạm vô tình có được một khối ngọc bội khắc hình đôi thỏ. Mà ngọc bội đó, chính là ảo cảnh Tu Di trong truyền thuyết. Thứ đó, có thể soi chiếu tiền kiếp, cũng có thể dẫn dắt tương lai."

"Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, ngươi đã mơ hồ linh cảm được rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời mình. Và rồi, chúng ta xuất hiện. Ta cùng Lam Trạm thời điểm kia, chẳng qua chỉ là chấp niệm chưa buông của các ngươi, là cơ hội để hoàn thành điều tâm nguyện nhất trong kiếp trước."

Kẻ hữu duyên, dù đi mấy kiếp vẫn sẽ gặp lại. Ngụy Vô Tiện không nói hết: Ảo cảnh Tu Di chỉ dẫn lối cho những người có duyên thực sự. Nếu giữa hai người không đủ thấu hiểu và tình cảm tương thông, thì dẫu ảo cảnh có mở ra, bọn họ cũng chỉ chìm trong mộng tưởng, như những cái bóng mờ câm lặng, mãi mãi bị vây khốn trong những giấc mộng ngắt quãng về tương lai, cho đến khi thời hạn kết thúc, chính là đêm trước lúc lên đường đến Vân Thâm cầu học. Tới khi đó, tất cả ký ức sẽ biến mất, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của kiếp trước.

Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Vô Tiện dâng trào niềm vui, như thể dù thế nào đi nữa, hắn và Lam nhị ca cũng đã định sẵn là một đôi trời sinh, hoàn mỹ.

Chợt hắn nhớ tới kẻ nào đó, bĩu môi lẩm bẩm: "Chỉ có điều, cái tên Giang Trừng cứng đầu kia vẫn chẳng chịu thừa nhận, còn nhất quyết không đồng tình với việc thay đổi quá khứ." Dù sao nếu quá khứ được thay đổi, Liên Hoa Ổ vẫn còn có thể giữ trọn, không đến nỗi tan nát như bây giờ, năm người thân nhất, cuối cùng chỉ còn lại một.

"Vậy còn Lam Trạm? Lam Trạm bây giờ thế nào rồi?" Ánh mắt Ngụy Anh sáng rực, vội vàng hỏi.

"Ngươi yên tâm, không chỉ có mình ta tới đây. Lam Trạm cũng đến rồi." Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Chỉ mong lần này, y có thể đối xử dịu dàng hơn với chính mình." Suy cho cùng, Lam Trạm vẫn mang trong mình chút tự trách và hối hận.

Ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, khẽ gật đầu về phía xa.

Xuyên qua tầng không gian, hắn bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ đang ra hiệu với mình. Có vẻ như bên kia, tiểu Lam Trạm cũng đã gần như thông suốt.

Tuy nói là "tâm ma", nhưng giữa bọn họ vẫn có thần giao cách cảm chẳng ít. Lúc Ngụy Anh đột ngột ngã quỵ, tiểu Lam Trạm sợ hãi đến hoảng loạn. Phải đến khi Lam Vong Cơ bước ra, y mới dần trấn định lại.

"Nghe cho kỹ. Những điều ta sắp nói vô cùng quan trọng."

Thấy Ngụy Anh nghiêm nghị, Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm giọng: "Những gì cần biết, các ngươi đã biết. Phần còn lại, chúng ta sẽ truyền lại bằng ký ức. Cách làm thế nào, sau khi các ngươi tận mắt thấy, tự nhiên sẽ rõ."

Ngụy Anh gật đầu, biểu lộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đợi hồi lâu, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Hắn bèn chau mày hỏi: "Sau đó thì sao? Ngươi còn điều gì muốn nói không?"

Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu, khẽ dùng ngón trỏ chạm lên môi, ra hiệu hắn chớ sốt ruột, mỉm cười bí ẩn: "Đừng vội. Chờ thêm một chút nữa. Sẽ xong ngay thôi."

Việc trừ thủy túy vốn là một trong những thế mạnh của Liên Hoa Ổ. Tuy vậy, lúc này cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam nhị công tử vẫn chưa tỉnh lại, Giang Trừng mang tâm trạng bực bội và chán chường, đành miễn cưỡng tham gia hành động trừ yêu.

Ban đầu ai cũng cho rằng chỉ là một đám thủy quỷ quấy phá như thường lệ, không ngờ lại gặp phải thủy hành uyên hiếm gặp và khó đối phó. Dù nói rằng không thể hoàn toàn tiêu diệt được loại này, nhưng may mắn là toàn đội vẫn an toàn vượt qua hiểm cảnh.

Chỉ có một đệ tử vì quá tự tin vào thực lực của bản thân nên mạo hiểm ngự kiếm lao xuống nước. Kết cục không thể triệu hồi lại kiếm, mất đi khả năng phi hành thoát thân. Trong tình cảnh nguy cấp, đồng môn lo giữ thân còn chẳng xong, nào ai kịp cứu hắn.

Ngày hôm đó, đệ tử ngoại môn của Cô Tô Lam thị - Tô Thiệp, đã bỏ mạng trong trận chiến ở trấn Thải Y.

[Hết chương 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: