Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Được rồi, đủ rồi. Đến lúc các ngươi nên tỉnh lại rồi." Ngụy Vô Tiện vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm như thể một mối bận tâm lớn đã được gỡ bỏ. Hắn mỉm cười với Ngụy Anh, Ngụy Anh bỗng thấy choáng váng, nhanh chóng mất đi ý thức.

"Lần này đừng lặp lại sai lầm nữa." Ngụy Vô Tiện đưa tay đỡ lấy chính mình sắp ngã, dùng Trần Tình nhẹ nhàng chọc vào mặt Ngụy Anh: "Phải biết trân trọng cơ hội lần này đó nha..."

Chữ cuối cùng còn chưa dứt, thân thể hắn đã bắt đầu mờ dần, rồi từ từ dung hợp vào cơ thể Ngụy Anh. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía không trung, thấy Lam Vong Cơ giống như mình lúc này. Hắn mỉm cười, khẽ nói: "Nhị ca ca, đợi ta nha."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. Hài lòng, hắn nhắm mắt lại.

Kiếp này, trong phòng khách.

Ngụy Anh và Lam Trạm gần như đồng thời bừng tỉnh.

"Lam Trạm!"

"Ta đây."

Hai người không hẹn mà cùng nghiêng người, đối diện ánh mắt nhau. Thấy Lam Trạm vẫn còn đó, Ngụy Anh lập tức nhào vào lòng y, không chút do dự. Lam Trạm cũng đưa tay ôm chặt lấy hắn.

"Lam Trạm." Một giọng nói trầm thấp vang lên trong vòng tay, "Chúng ta thành công rồi."

"Ừm."

"Chúng ta trở về rồi."

"Ừm."

"Ta sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì nữa."

"Ta biết."

"Lam Trạm..."

"Ta ở đây."

Ký ức kiếp trước khắc vào tim, mỗi lần nhớ lại vẫn như có dao xoáy. Ngụy Anh run lên.

"Ta ở đây." Lam Trạm vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.

Một lát sau, Ngụy Anh mới ngẩng đầu, khẽ thở dài: "Nhị ca ca, ngươi vì sao lại tốt với ta đến vậy chứ?"

Lam Trạm rũ mắt nhìn hắn, giọng rất nhẹ: "Là ngươi tốt." Vì vậy đối tốt với ngươi, thế nào cũng không đủ.

Ngụy Anh khẽ cười: "Ai, quay về quá khứ một chuyến, ta lại thành kẻ đa cảm thế này?"

"Chuyện thường tình."

"Nhưng Lam Trạm à! Tâm ma của chúng ta cũng thật biết lừa người nha." Ngụy Anh híp mắt cười, "Nói là trả lại ký ức gì đó, cuối cùng lại chính là lấy đi ký ức của chúng ta."

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ thốt: "Lam Trạm, chúng ta đúng là một cặp trời sinh."

Thấy Lam Trạm có vẻ chưa hiểu, Ngụy Anh liền cọ đầu vào lồng ngực y, cười khẽ: "Trong mộng ta không nhận ra, nhưng giờ thì nhìn rõ rồi. Đến cả tâm ma của chúng ta cũng là một cặp trời sinh."

"Ừm." Lam Trạm lặng lẽ ôm chặt người trong lòng, giọng khẳng định không chút do dự: "Một cặp trời sinh."

Ngụy Anh và Lam, vốn đã định sẵn là đạo lữ, dù là tâm ma cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, lúc này vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang chờ họ đối mặt. Hai người đã hôn mê quá lâu, lại được người đưa đến nơi này an bài ổn thỏa, sau khi tỉnh lại chắc chắn không tránh khỏi bị truy hỏi.

Có vài điều cần bàn bạc, ví dụ như chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ và... vụ thảm sát Liên Hoa Ổ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngụy Anh trầm xuống.

"Lam Trạm..." Ngụy Anh còn chưa nói tiếp, Lam Trạm đã biết trước mọi điều trong lòng hắn.

"Quỷ đạo... ta không thể không tu luyện." Bọn họ đều hiểu rõ, nếu muốn chinh phạt Xạ Nhật giành chiến thắng nhanh gọn, quỷ đạo là không thể thiếu. Thiếu nó, chiến tranh sẽ kéo dài, máu đổ càng nhiều.

Lam Trạm im lặng. Lý trí mách bảo y rằng Ngụy Anh tu luyện quỷ đạo là việc tất yếu. Không có Ngụy Anh, cục diện chắc chắn sẽ thêm hỗn loạn.

Nhưng tận sâu trong tâm, y không muốn lại nhìn thấy Ngụy Anh bị hao tổn thân thể, tổn thương tinh thần, chịu mỉa mai và dè bỉu của thế gian. Dẫu có cống hiến lớn đến đâu, kết cục hắn vẫn sẽ bị kiêng kị, sẽ bị dòm ngó bởi sức mạnh và những pháp khí hắn luyện ra sẽ bị người người thèm muốn.

Y tuyệt đối không thể lần thứ hai mất đi Ngụy Anh.

"Lam Trạm." Ngụy Anh rút khỏi lòng ngực y, xoay người ấn Lam Trạm nằm xuống giường, hai chân giam chặt, ngồi vững bên trên.

Hắn vòng tay giữ lấy đầu Lam Trạm, rải xuống môi y những nụ hôn vụn vặt, vừa hôn vừa thì thầm: "Lam Trạm, Hàm Quang quân, Lam nhị ca ca, ngươi vẫn không tin ta sao?"

Lam Trạm trầm mặc không nói gì.

"Ta biết ngươi lo lắng điều gì, chỉ lo cho thân thể ta, lại sợ ánh mắt của tiên môn bách gia." Ngụy Anh khẽ vuốt môi Lam Trạm, giọng điệu mềm mại. "Kim đan của ta vẫn còn, quỷ đạo sẽ không dễ dàng khiến ta mất khống chế như kiếp trước. Từ sau khi hiến xá trở về, ta đã từng thất thủ bao giờ chưa? Huống hồ, nếu thật sự không còn cách nào khác, chẳng phải ta còn có ngươi sao? Hàm Quang quân hẳn sẽ không nỡ bỏ mặc một nam tử yếu đuối như ta... đúng không?"

"... Ngụy Anh." Lam Trạm bất lực cất lời.

"Nè, ta đây nè!" Ngụy Anh lập tức đáp, biết y đã đồng ý.

Cuối cùng, Lam Trạm cũng thở ra một hơi thật dài, như vừa thỏa hiệp với số phận: "Không được cậy mạnh."

"Lam Trạm." Ngụy Anh cúi đầu, "Có ngươi rồi, ta không cần phải cậy mạnh nữa."

Môi kề môi, Lam Trạm nâng tay giữ lấy đầu hắn, không nói gì, chỉ kéo xuống, hôn thật sâu.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa không một tiếng gõ đột ngột bị đẩy ra. Tan học, Giang Trừng như thường lệ đến xem Ngụy Vô Tiện thế nào. Vừa thấy cảnh này, gã liền muốn móc mắt mình ngay tại chỗ.

Hai người trước mặt gã là ai? Chẳng lẽ bị đoạt xá rồi?!

Hồi lâu sau, Giang Trừng vẫn không thể hiểu nổi. Chỉ là hôn mê mấy ngày, làm sao vừa tỉnh lại đã dính nhau đến mức này? Bình thường thấy Ngụy Vô Tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn tiểu cô nương chẳng biết mệt, ai mà ngờ có ngày hắn lại đoạn tụ, đã vậy còn là với Lam nhị công tử nổi tiếng lạnh như sương. Nhưng sau này nhìn hai người ở chung, Giang Trừng chỉ muốn phun một câu: Hừ, mặt lạnh cái đầu ngươi. Cái tên mặt lạnh kia mỗi ngày đều sủng Ngụy Vô Tiện tới mức gần như sắp không còn ra hình người nữa rồi.

Nhiều năm sau, tu chân giới trải qua không ít biến động.

Trước tiên là một đệ tử Giang gia ở Lịch Dương, vì bất bình trước hành vi ngang ngược của Thường thị mà ra tay tương trợ, dẫn về một đứa bé ăn mày, thu nhận làm đệ tử nhỏ tuổi nhất. Sau đó, Lam gia nhận một môn sinh mới họ Mạnh, được đồn là con rơi của một tông môn lớn, sau nhờ dạy dỗ nghiêm cẩn mà dần dần gột bỏ chấp niệm cũ. Rồi đến khi Kỳ Sơn Ôn thị bắt đầu tác oai tác quái, buộc các tiên môn hợp lực phản công. Trong chiến dịch chinh phạt Xạ Nhật, có một kỳ nhân sử dụng quỷ đạo, xuất quỷ nhập thần, cứu được một chi mạch y sư Ôn thị rồi biến mất không dấu vết.

Vô số câu chuyện như thế lần lượt diễn ra. Ví như hôn lễ lộng lẫy của trưởng nữ Giang gia và công tử Kim gia, đến mấy chục năm sau vẫn được khen là phong hoa tuyệt thế. Lại như thiếu tông chủ trẻ tuổi Giang thị Giang Trừng chẳng hiểu sao bị đưa vào danh sách đen, bị mẫu thân ép đi xem mắt khắp nơi, khổ không thể nói.

Và còn nữa, mối tình khiến người ta há hốc mồm giữa Lam nhị công tử lạnh lùng và Ngụy Vô Tiện tai tiếng khắp nơi. Sau cùng lại chính là một chuyện tình khiến người đời vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ.

Cuối cùng, mọi sự đều an ổn.

[Hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: