10
Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối vẫn luôn khoanh tay, chứng kiến đủ mọi loại biểu cảm của Tiết Dương trước khi tạ thế.
Giống như lời A Thiến từng nói, kẻ gieo nghiệp chướng ắt sẽ phải nhận lấy quả báo, cái chết của hắn ta không chỉ đau đớn mà còn cô độc, kết cục này mà nói cũng coi như đủ thảm hại rồi.
Tuy rằng rất căm ghét Tiết Dương, thế nhưng, kẻ ác rốt cuộc cũng đã phải đền mạng. Nguỵ Vô Tiện đối với người đã chết cũng chẳng còn muốn dị nghị gì thêm, bởi trước mắt hắn vẫn còn có một vấn đề khác cần lo nghĩ.
Tiết Dương khi hấp hối mặc kệ Âm Hổ Phù, thứ hắn ta cất công chế tác cả đời, đến lúc sinh tử cận kề lại chẳng buồn dòm ngó đến.
Thế nhưng, Âm Hổ Phù nói thẳng ra vẫn là miếng mồi ngon béo bở, bởi thế vừa rớt ra khỏi vạt áo Tiết Dương đã bị kẻ khác trắng trợn cuỗm đi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tên áo đen dường như đã rình mò ở trong bụi từ rất lâu, bất thình lình xuất hiện, chớp thời cơ nhanh đến mức Lam Vong Cơ còn chẳng kịp trở tay, còn sử dụng cả Truyền Tống Phù khiến Tị Trần đâm hụt vào khoảng không trống rỗng.
Người đã biến mất trong tích tắc, Lam Vong Cơ cũng thuận tay thu về Tị Trần đang cắm vào thân cây sâu hoắm, vốn còn định dựa theo dấu vết còn sót lại muốn tra ra manh mối, thế nhưng thứ kia là Truyền Tống Phù chứ không phải thứ bùa tạp nham vớ vẩn nào khác, hắn kéo tay y cản lại, lắc đầu nói
"Lam Trạm, bỏ đi"
Âm Hổ Phù lần này bị trộm đi, kẻ đứng sau thuận lợi nắm giữ món bảo vật đó là ai, trong lòng cả hai đương như đã đều có chung một loại đáp án.
Cho dù có phải là Kim Quang Dao hay không, bọn họ cũng đâu thể tuỳ ý đến Kim Lân Đài tra xét, thế nên chỉ có thể tạm bỏ qua vấn đề này. Lại nhớ đến ban nãy, chính A Thiến đã gõ gậy trúc chỉ lối, giúp Lam Vong Cơ thành công tiễn Tiết Dương về nơi chín suối. Nàng đâu mất rồi, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra u linh nọ đã bắt đầu phân tản, chuyển màu lục nhạt, yếu ớt đứng ở một cõi, giống như sắp sửa tan biến liền cùng Lam Vong Cơ tiến lại, nhanh chóng niệm chú lên Toả Linh Nang, mục đích cũng chỉ có một, thu những mảng hồn rời rạc kia về cùng một cõi
"Ban nãy, là nàng ta xông vào kết giới gây nhiễu loạn, thế nên hồn phách mới bị tổn thương"
Hắn vừa thu hồn, vừa giải thích cho Lam Vong Cơ hiểu. A Thiến bất chấp xông vào, bất quá cũng chỉ là tai nạn không mong muốn, thế nhưng vẫn khiến cho hắn có chút áy náy, thế nên đường dẫn vào Toả Linh Nang mới bồi thêm linh lực, cốt cũng chỉ để xoa dịu linh thức kia.
A Thiến dường như biết rõ phía bên trong Toả Linh Nang đó có hồn phách của Hiểu Tinh Trần, u linh phát ra ánh sáng nhấp nháy liên hồi, cứ giống như là đang mừng rỡ.
Hồn phách qua một thời gian ngắn đã thu về hết, hắn đóng lại Toả Linh Nang, điểm lên trên đó một loại chú.
Cùng lúc đó, Ôn Ninh lùa được Tống Lam trở về sau trăm trận tỉ thí. Mất đi sự khống chế của Âm Hổ Phù, Tống Lam dường như cũng đã tỉnh ra, dần dần khôi phục lại ý thức.
Toả Linh Nang này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy giữ bên cạnh thế nào cũng không tiện, bên trong này là thân hữu của Tống Đạo trưởng, người mất vẫn còn vật an ủi, vẫn nên trả lại cho Tống Lam thì tốt hơn. Bởi thế mới chủ động đem trả lại cho hắn ta, còn cẩn trọng dặn dò:
"Phía bên trong vốn có hồn phách của Hiểu Tinh Trần và A Thiến cô nương. Ta đã điểm một loại chú lên trên, cũng đã cố gắng hết sức mình. Bọn họ có thể xuất hiện trở lại hay không, là còn tuỳ vào duyên số"
Tống Lam có chút xúc động, run run nhận lấy Toả Linh Nang, từ miệng lưỡi đã bị cắt đứt bập bẹ thốt ra mấy lời cảm tạ từ chính đáy lòng.
Lam Vong Cơ cũng đem Sương Hoa đến trao trả lại cho Tống Lam, vật còn người mất, âm dương cách biệt, Minh Nguyệt Thanh Phong - Ngạo Tuyết Lăng Sương sau này có lẽ cũng chỉ còn là hữu danh. Kiếm vẫn còn đó, nguyện bầu bạn thay quân, Sương Hoa cùng Phất Tuyết từ nay ở cạnh nhau.
"Mang Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần trừ ma diệt ác. Chờ y tỉnh dậy, nói xin lỗi, không phải ngươi sai"
Tống Lam khẽ chắp tay, dùng đại lễ đối với ân nhân, sau đó rời khỏi Nghĩa Thành, hướng về đường lớn mà đi.
Đám tiểu bối thế gia ban nãy thi nhau túm tụm lại ở một xó, hiện tại cảm thấy đã không còn trở ngại gì nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Bọn chúng trông thấy hai người họ, giống như trông thấy một điểm tựa vững chãi, mừng còn hơn bắt được cả vàng.
"Hàm Quang Quân"
"Nguỵ tiền bối!!!"
Trái lại với dáng vẻ an tĩnh không quá dễ gần của Lam Vong Cơ, đám tiểu bối này có vẻ không e dè Nguỵ Vô Tiện là mấy, lập tức xúm xít lại bên cạnh hắn. Kim Lăng chỉ thiếu chút nữa đã quên mất thân phận của cả hai mà nhào vào lòng hắn, Lam Tư Truy điềm đạm hơn một chút, bám lấy tay áo hắn lay lay. Thiếu chủ của Cô Tô Lam Thị trước nay nức tiếng anh tài, sắc thái an tĩnh giống phụ thân như khuôn đúc, nay ở trước mặt thiên hạ trưng ra cái dáng vẻ bám người, thật khiến cho đám tiểu bối đang chứng kiến kia có chút choáng váng.
Giống như giữa cả hai có một sự gắn kết vô hình, vị tiền bối này mỗi lần ở cạnh bên đều cho cậu loại cảm giác nửa thân thương nửa phấn khích.
Nguỵ Vô Tiện trước nhất nhìn vào vết thương của Kim Lăng đã được băng bó chu đáo, sau đó nở nụ cười, tuỳ hứng xoa đầu cậu như đang khen thưởng
"Tư Truy thực biết cách chăm sóc cho người khác, quả thực rất đáng khen"
Lam Tư Truy được khen, có chút bẽn lẽn, vành tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên. Loại cảm giác này so với việc được phụ thân khen ngợi còn sung sướng hơn gấp vạn lần, chỉ là niềm lâng lâng đó có chút méo xệch đi khi cậu bắt gặp vật quen thuộc thấp thoáng trên tay hắn.
Chiếc sáo này chính là kỉ vật cuối cùng của cha cậu khi còn sống, vốn được phụ thân cất giữ rất kĩ lưỡng, không hiểu sao lại chễm chệ trong tay vị tiền bối này rồi. Lam Tư Truy nhìn vật, có chút nghẹn ngào, trong lòng bán tín bán nghi, có rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng tiện thốt ra. Trong đám tiểu bối của Cô Tô Lam Thị cũng chỉ có Lam Cảnh Nghi tinh ý nhận ra vấn đề này, cho rằng Tư Truy nhất định đang hỗn loạn, thế nên mới chen vào giữa cả hai, làm ra vẻ mò hỏi
"Nguỵ tiền bối, người vẫn chưa trả lời con nha, rốt cuộc trong lúc cộng tình người đã nhìn thấy cái gì thế"
Âu Dương Tử Chân cũng lên tiếng
"Còn nữa, tiền bối. Người cứu bọn con ban nãy có phải là Quỷ Tướng Quân không? Quỷ Tướng Quân trước nay đều ở Loạn Táng Cương, tại sao lại có mặt ở nơi này. Ban nãy con còn thấy hắn ta không ít lần bảo vệ người, người rốt cuộc là ai thế?"
Sau khi tiếng sáo ngự thi kết thúc, Ôn Ninh lại trở lại dáng vẻ nhút nhát của mình, chọn một góc mà bản thân cho là an toàn, cách thật xa đám tiểu bối. Quỷ Tướng Quân cũng chỉ là danh xưng khiến người đời khiếp sợ, lại có chút bẽn lẽn khi nghe thấy đám trẻ nhắc đến tên của mình. Hắn ta không dám lên tiếng, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công tử, thế nên chỉ có thể bẽn lẽn đáp lại:
"Ta... vừa rồi chỉ đi ngang qua thôi"
Nguỵ Vô Tiện đối với loại câu hỏi khó giải thích, cũng cảm thấy đám trẻ này thật quá lém lỉnh rồi, cảm giác thân phận của mình sắp lộ đến nơi, thế nên mới thuận theo Lam Cảnh Nghi bẻ hướng sang, kể lại một mạch câu chuyện ở Nghĩa Thành năm đó.
Đám tiểu bối tuy đều vỗ ngực là nam tử hán đại trượng phu, nghe xong những lời hắn kể, ai nấy đều không kiềm được mà rơi nước mắt. Ồn ào nhất vẫn là Lam Cảnh Nghi, giữa thanh thiên bạch nhật dám trút bỏ phép tắc của Cô Tô Lam Thị sang một bên mà khóc hết nước mắt, tiếc thương cho số phận của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nay đã âm dương cách biệt. Âu Dương Tử Chân không khóc to đến thế, chỉ lẳng lặng đốt thêm vàng mã cho A Thiến. Cũng chỉ có mỗi Lam Tư Truy bình bình lặng lặng nghe chuyện, trầm ngâm mất cả một lúc lâu
"Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm, liệu bọn họ còn có thể có cơ hội gặp lại nhau không?"
Nguỵ Vô Tiện chìa lòng bàn tay đón những hạt tuyết rơi, úp úp mở mở đáp lại
"Chỉ cần có duyên, ắt sẽ sớm gặp lại nhau thôi"
Chỉ cần có duyên, ắt sẽ sớm gặp lại...
Tống Lam đợi tám năm, chỉ đợi được tàn hồn của Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương thủ thành tám năm, rốt cuộc cũng không đợi được người tỉnh lại.
Phụ thân và cậu đợi cha ròng rã mười sáu năm, liệu có đợi được đến khi quả ngọt chín?
Dẫu có không nói ra, Lam Vong Cơ từ một ánh mắt vẫn có thể hiểu rất rõ Lam Tư Truy đang suy nghĩ những gì. Đứa trẻ này từ bé đến lớn đều hiểu chuyện đến đau lòng, cũng đã sớm nhìn thấu được những nỗi đau đớn. Y đứng trước cậu, có rất nhiều điều muốn nói, nói đừng hướng đi đâu nữa cả, cha đang ở ngay trước mặt của con. Một nhà ba người đứng trước mặt nhau nhưng lại chẳng nhận ra nhau, hắn vậy mà đã quên đi tất cả mọi thứ.
Nhưng, bất luận hắn có quên chuyện gì đi chăng nữa, nếu ông trời đã cho y cơ hội gặp lại hắn một lần nữa, y nhất quyết sẽ đem hắn đội lên trên đầu, dùng lạt mềm buộc chặt, quyết không để hắn rời xa y.
Ngày đêm vất vưởng, sống trong mơ hồ, phải chịu đựng nỗi cô đơn gặm nhấm thể xác lẫn tâm hồn này, đổi lại bằng chuyện gặp lại hắn, đối với y như thế là đủ, quá đủ.
"Thật may..."
Thật may, lấp lửng một câu chẳng thể nói thành lời, mặc kệ cho Nguỵ Vô Tiện có chút khó hiểu nhìn y.
Thật may là hắn đã về. Thật may là y không cần phải tiếp tục chờ đợi nữa.
Tuyết càng lúc càng nặng hạt, sắc trời ngả màu u tối nhanh hơn thường lệ. Đám đông dần trở lại tĩnh mịch, đám tiểu bối có lẽ cũng đã khóc xong.
Nghĩa Thành tuy chẳng còn hung thi, thế nhưng âm khí kia chồng chồng lớp lớp theo tháng năm, khó có thể được tiêu trừ ngay trong thoáng chốc. Đêm đến âm thịnh, vốn không phải chốn thích hợp để ở lại. Giữa một rừng tiểu bối đang chờ trưởng bối dắt đi, chỉ còn mỗi Kim Lăng nấn ná mãi, ra khỏi chốn này ai về nhà nấy, cơ hội gặp gỡ có lẽ cũng chẳng còn có mấy khi. Ban nãy Lam Tư Truy băng bó cho cậu, cậu trong lúc tức giận đã hành xử thiếu suy nghĩ, dựt xuống mạt ngạch của người ta, thế nên mới đăm chiêu suy nghĩ, trở nên đau đầu, cậu rốt cuộc phải cảm ơn người ta hay là xin lỗi.
Nhận thấy Kim Lăng dường như đang có tâm sự gì đó, Nguỵ Vô Tiện bèn nhanh chóng tiến lại, để ý thằng bé này luôn hướng về phía có Lam Tư Truy. Hắn biết rõ tính cách của Kim Như Lan và Kim Tử Hiên vốn là cùng khuôn đúc ra, cũng bởi có chút cao ngạo này nên lời xin lỗi hay cảm ơn thốt ra từ miệng đều thật khó nói.
Nhưng, hắn cũng biết rõ Kim Lăng là người biết phải trái đúng sai, thế nên mới lặng lẽ khích lệ cậu
"Nếu con muốn cảm ơn Tư Truy nhưng lại cảm thấy khó nói quá, có thể tặng cho thằng bé một thứ quý hoá nào đó cũng được"
Kim Lăng nghe xong lời gợi ý kia, như gỡ được nút thắt trong lòng, đồ đạc của cải bảo vật trân quý của Kim Gia đúng là không thiếu, thế nhưng trước khi đến đây, ngoại trừ kiếm và cung tên, cậu cũng chỉ mang theo hai thứ khác ở trên người.
Thứ nhất là chuông bạc Giang Gia, thứ này nếu tặng đi, e là cữu cữu sẽ đánh gãy chân cậu mất.
Vật thứ hai chính là ngọc bội tiểu thúc đã tặng cho cậu năm ba tuổi. Tính cách của Kim Quang Dao khá thoải mái, vả lại thứ mà hắn ta cho cậu không thiếu, thiếu mất một món có lẽ cũng sẽ chẳng để ý đâu.
Thế là, Kim Lăng cầm lấy ngọc bội hình mẫu đơn được chạm trổ rất tinh xảo, chân bước nhanh như sợ không đuổi kịp người kia, nhoáng cái đã đem ngọc bội chìa đến trước mặt Lam Tư Truy, nói:
"Tặng ngươi "
Lam Tư Truy nhìn thấy miếng ngọc bội này, liền có chút mất tự nhiên
"Tặng ta? Vì chuyện gì?"
Cốt cách của Lam Gia trước nay chính là giữ mình, cẩn trọng, khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không vì những chuyện giúp đỡ nhỏ nhoi mà sinh tư tưởng cao thấp, cũng sẽ chẳng nhận phúc lợi báo ơn. Kim Lăng dĩ nhiên biết rõ điều này, nhưng cậu trước nay vốn không muốn nợ ai, ba chữ "Cảm ơn ngươi" phải trải qua biết bao nhiêu lần ấp úng mới có thể thốt ra, tựa như đã phải dùng hết sức bình sinh để đạp bay cái sự kiêu ngạo kia xuống.
Ba chữ "cảm ơn ngươi" chỉ làm Lam Tư Truy bối rối, thế nhưng lại khiến đám tiểu bối của các thế gia, đặc biệt là Lan Lăng Kim Thị và tiểu tử Lam Cảnh Nghi đóng băng tại chỗ
"Ta không nghe nhầm đấy chứ"
"Kim tiểu công tử cũng biết cảm ơn sao?"
Một đám mẫu đơn nhà Kim Gia cứ đứng chôn chân ở một chỗ, liên tục há hốc mồm, bọn chúng rốt cuộc đã nghe nhầm hay đã sinh ảo giác đây, Kim tiểu công tử cũng lại có lúc biết chủ động cảm ơn, thật chẳng khác chuyện sét đánh ngang tai là mấy.
Nhận thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo thấy rõ, và cũng bởi vì thông qua vành tai đang đỏ ửng lên, Nguỵ Vô Tiện sớm đã phát giác ra Lam Tư Truy là một đứa trẻ khá dễ e thẹn. Thằng bé này chắc hẳn đang khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải, thế nhưng nếu cứ mãi đứng im không nhúc nhích, e là tiểu tử Kim Lăng kia sẽ tự thẹn mà bỏ đi mất. Thế nên, hắn cười xoà một tiếng, chủ động đem miếng ngọc bội đó đặt vào tay của Lam Tư Truy
"Ây da, không cần phải ngại đâu con trai bé bỏng của ta, con phải biết Kim tiểu công tử đây cũng không phải dạng tuỳ hứng tặng đồ người khác. Hãy cứ nhận lấy đi, con phải biết đồ của Kim Gia có được trước nay luôn là bảo vật quý hiếm, giá trị có thể so sánh với mấy vạn lượng kim đó"
Nói rồi, còn cẩn thận gập lòng bang tay, ép cậu đem vật bỏ vào trong vạt áo.
Lam Tư Truy từ đầu đến cuối đều ngập ngừng ấp úng, mãi cho đến khi Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý mới yên tâm nhận miếng ngọc bội kia. Sự dung túng lộ liễu này khiến cho đám tiểu bối của Cô Tô Lam Thị đứng chết trân, càng không ngờ được rằng Hàm Quang Quân lại có thể để cho một kẻ xa lạ gọi hài tử của mình là con trai mà không có lấy một lời phản đối
Sự thinh lặng này gần như là đồng ý, thế là, Lam Tư Truy lại sắp có cha sao?
Chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi lớn lên bên cạnh Lam Tư Truy, càng thấu hiểu rõ hơn ai hết sự mòn mỏi chờ đợi, và tình cảm cậu dành cho người cha quá cố đặc biệt đến thế nào. Thế nên, mặc dù có yêu quý vị tiền bối kia, Cảnh Nghi cũng chưa thể chấp nhận được việc hắn tuỳ tiện nhận con cháu kia
"Nguỵ tiền bối, người gọi thế là không đúng nha. Lam Tư Truy thân phận thật sự khác biệt với bọn ta, là con trai duy nhất của Hàm Quang Quân, là thiếu chủ mà đám tiểu bối Lam Gia ta sau này sẽ dốc lực phò tá. Tư Truy khi nào lại trở thành con trai của người, trừ phi Hàm Quang Quân đồng ý..."
"Ta đồng ý"
Còn chưa nói hết câu, quả thật đã có người đồng ý.
Hàm Quang Quân vụt một bước nhanh như thế, hẳn là muốn nhanh chóng xác lập mối quan hệ thân thích một nhà. Lời này thốt ra, chỉ có thể khiến cho Lam Cảnh Nghi cứng họng không thể nói tiếp.
Vào giữa cái lúc đám tiểu bối vẫn còn choáng váng, Âu Dương Tử Chân khép nép ở một góc quan sát, như được ban thêm sức mạnh để soi tỏ hồng trần, sớm đã phát hiện ra một điểm rất vô lý.
Kim Lăng đã kề cận bên cạnh cậu từ lúc nào, cũng hỏi theo
"Cái gì vô lý?"
Âu Dương Tử Chân hướng tay về phía Nguỵ Vô Tiện, sau đó lại hướng về phía của Lam Tư Truy
"Nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy dung nhan của Lam Tư Truy và vị tiền bối kia có vài nét tương đồng"
Kim Lăng nghe thế, cũng theo Âu Dương Tử Chân chậm rãi quan sát. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, Lam Tư Truy và đại cữu của cậu quả thật có nét tương đồng, càng nhìn kĩ càng lại càng có nhiều nét giống. Lời mà Âu Dương Tử Chân thốt ra rất đúng, cũng khiến cho cậu cảm thấy có điểm nào đó rất sai.
Lam Tư Truy là con trai của Hàm Quang Quân, hài tử giống phụ thân là lẽ dĩ nhiên, thế nhưng cái khuôn mắt khuôn miệng làm thế nào lại giống Nguỵ Vô Tiện đến thế kia, nhất là khi cả ba người họ đứng gần nhau, trông thật giống một tổ ấm.
Chuyện này nhất định còn có ẩn tình gì đó, hoặc là vạn vật trùng lặp, giống nhau như khuôn đúc cũng không phải không có cách xảy ra. Kim Lăng nghĩ lui nghĩ tới, trong lòng rốt cuộc cũng chỉ suy ra được một trường hợp khiến cậu ưng ý, có lẽ là người cha quá cố của Lam Tư Truy và Nguỵ Vô Tiện dung nhan có chút tương đồng, âu cũng chỉ là chuyện trùng hợp hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com