12
Đám nhóc con hồ hởi tranh luận, đến nỗi quên cả việc trưởng bối vẫn còn đang ở bên trong, sôi nổi nhất có lẽ là tiểu tử Âu Dương Tử Chân có cặp mắt nhìn thấu hồng trần
"Ta thấy vị tiền bối kia cùng Hàm Quang Quân thật xứng đôi"
Một số khác, nhất là đám tiểu bối Lam Gia giãy nảy lên
"Không thể được, vị tiền bối đó chính là đệ tử của Di Lăng Lão Tổ đó!!"
Kim Xiển dường như vẫn chưa hiểu rõ lắm vấn đề
"Đệ tử? Mà đệ tử thì đã làm sao chứ?"
Đám tiểu bối Lam Gia bĩu môi, nhìn Kim Xiển bằng nửa con mắt. Chuyện đại hôn này dẫu sao cũng chẳng phải chuyện nhà Kim Gia, cái khó ở đây chính là vị Di Lăng Lão Tổ kia sẽ phản ứng như thế nào nếu đồ nhi của hắn ta kết đôi cùng với vị hôn phu của mình chứ.
Mặc dù, Nguỵ Vô Tiện không thèm đoái hoài gì đến Lam Vong Cơ, cũng đâu phải hắn ta không cần mặt mũi, thậm chí còn sẽ nổi giận đùng đùng với loại chuyện khó có thể chấp nhận kia. To mồm một lần nữa, lại là Lam Cảnh Nghi
"Cùng lắm thì đánh một trận, sau đó cướp người về Lam Gia. Cô Tô Lam Thị chúng ta lại sợ tên Di Lăng Lão Tổ đó chắc"
Kim Lăng cố ý chọn một góc thật xa, miễn bàn luận về cuộc tranh cãi, bởi nhẽ đại cữu của cậu chưa từng nhận đệ tử nào cả, cũng chẳng cần phải đánh một trận long trời lở lất, người sẽ sớm danh chính ngôn thuận gả vào Lam Gia.
Chỉ là cậu vẫn chưa tưởng tượng được đám tiểu bối sau khi phát hiện ra bản thân đã ăn một cú lừa to lớn sẽ ra sao, bởi thế mới ngồi cười tủm tỉm ở một góc.
Còn một chuyện nữa, phải ở xa mới có thể quan sát rõ ràng. Kim Lăng từ đầu đến cuối luôn muốn biết về thái độ của Lam Tư Truy, tuy rằng Nguỵ Vô Tiện đã có được sự yêu mến của Lam Vong Cơ, thế nhưng Tư Truy dẫu sao cũng là hài tử của người trước, cảm thấy cậu ta nhất định sẽ không chấp nhận đại cữu của cậu một cách dễ dàng.
Thế nhưng trái với dự đoán của Kim Lăng, Lam Tư Truy lại vô cùng bình ổn, thậm chí còn hùa theo đám tiểu bối kia. Giống như, tiêu chí không cần phải quá cao, chỉ cần là người mà phụ thân thích, cậu đều sẽ bằng lòng đồng ý.
Kim Lăng bỗng chốc thật nể Lam Tư Truy, cảm thấy cậu ta rộng lượng và hiểu chuyện hơn mình nghĩ.
Cuộc thảo luận kia mãi vẫn chưa có hồi kết, cho đến khi Lam Vong Cơ xuất hiện, tất cả đều im bặt như chưa có chuyện gì.
"Không còn sớm nữa, dùng bữa đi rồi nghỉ ngơi"
Là một lời nhắc khá nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho đám tiểu bối của các nhà khác đều nể mặt mà nghe theo răm rắp.
Trải qua một ngày dài mệt mỏi, Kim Lăng dĩ nhiên cũng cảm thấy đói meo, thế nhưng lướt qua lướt lại cũng chỉ còn mỗi bàn của Lam Tư Truy còn trống mà thôi. Cuối cùng, cho dù có không muốn, cậu cũng đành phải miễn cưỡng mà ngồi xuống.
Bước ra sau Lam Vong Cơ chính là Giang Tông Chủ. Giang Trừng trong mắt đám tiểu bối chính là cái dạng cọp gầm một phương chớ nên xem thường. Hai nhân vật không dễ đụng đều có mặt ở đây, khiến cho đám trẻ kia đã rén lại càng thêm rén.
Khi chiếc đùi gà to còn đang kẹt lại trong miệng của của Kim Lăng, Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng xuất hiện ngay trước mắt, không hề tức giận cái nết ăn thùng uống vại kia, ngược lại còn dịu giọng hỏi thăm:
"Đau không?"
Điều này khiến Kim Lăng không chỉ ngạc nhiên, còn xém tí chết vì nghẹn
"Đau cái gì cơ, cữu cữu?"
Chuyện Kim Lăng dũng cảm anh chiến đã được kể lại, bởi vậy, sự lo lắng của Giang Trừng cũng đã nguôi đi không ít phần. Đúng là trước lúc lâm chung, Giang Yếm Ly đã dặn dò hắn phải bảo vệ Kim Lăng, hắn bao năm qua đem thằng bé gắt gao bảo bọc, xém chút đã quên mất hài tử năm nào giờ đã trở thành một đấng nam nhi. Bắn cung luyện kiếm đều là hàng ưu tú không thua bất cứ tiểu công tử nhà nào, thằng bé rồi cũng sẽ có ngày tung đôi cánh của mình, bay cao bay xa, sớm đã không còn cần sự bảo hộ của hắn nữa.
Thế nhưng, suy cho cùng, Giang Trừng cũng không thể nào bằng được Nguỵ Vô Tiện quan tâm lo lắng thành lời, hắn chỉ có thể đem theo sự cục súc của mình ném cho Kim Lăng một lọ thuốc trị thương, còn đe doạ
"Cầm lấy thứ này, nghỉ ngơi nhiều một chút. Lần sau còn để bị thương nữa ta sẽ đánh chết ngươi đấy, có biết chưa?'"
Kim Lăng ngoan ngoãn gật đầu, lần tiên cảm thấy nghẹn trong lòng. Giang Trừng tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn cố nán lại, sốt ruột khi mãi vẫn còn chưa thấy Nguỵ Vô Tiện đi ra.
Sau khi Giang Trừng bước ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện cũng định xin phép cáo từ, thế nhưng lại bị Lam Hi Thần gọi giật lại
"Nguỵ công tử, xin hãy dừng bước một chút"
Lam Vong Cơ không có ở đây, hắn coi như đã mất đi chỗ dựa vững chắc, còn vì chuyện Lam Hi Thần muốn gặp riêng mình mà căng thẳng đáp lại:
"Trạch Vu Quân có gì dặn dò, xin hãy cứ nói. Nguỵ mỗ xin được lắng tai nghe"
Lam Hi Thần trầm ngâm, những chuyện không tốt đã trôi qua suốt bao năm, tâm nguyện lớn nhất của hắn ta hiện tại thực ra chỉ có mỗi việc muốn trông thấy Lam Vong Cơ được bình an và hạnh phúc
"Vong Cơ bên ngoài khá lạnh nhạt và kiệm lời, nhưng thực ra lại là một kẻ khá ấm áp. Ta hi vọng ngươi và y có thể sớm nên duyên..."
Nguỵ Vô Tiện thực không nghĩ được, Lam Hi Thần còn có vẻ nóng lòng hơn cả Lam Vong Cơ, chủ động muốn tác thành cho hắn. Thế nhưng, hai người họ vốn chỉ đang hợp tác với nhau, xong chuyện đường ai nấy đi, còn có thể tính đến chuyện sau này sao. Hơn cả, hắn chẳng còn là thiếu niên Vân Mộng khi xưa, mà là Di Lăng Lão Tổ bị người đời gièm pha khinh ghét. Hắn là ngọn cỏ ven đường, làm sao có thể với được đến mây. Hơn nữa, hắn cũng chẳng muốn thanh danh của y sẽ bị huỷ hoại trong tay mình, thế nên mới cố ý từ chối:
"Lam Tông Chủ đừng đề cao ta như thế, ta vốn chỉ là một kẻ sa cơ, đã ở dưới đáy sâu không có cách nào trục vớt. Lam Nhị công tử thì khác, y như ánh trăng cao vời vợi mà ta không có cách nào với lấy được. Bọn ta tư tưởng khác biệt, thêm cả thân phận, thực sự là không xứng"
Hắn là Ma Đạo Tổ Sư, thao túng quỷ thi, một khi trở mặt liền có thể trở thành đối thủ đáng gờm nhất của cả Tu Chân Giới. Thế nhưng hắn cũng là con người, cùng có những góc khuất không phải ai cũng có thể chạm tới. Góc khuất ấy có thể là thân phận không muốn nhắc đến này, Lam Hi Thần chỉ có thể thở dài, nói một câu đầy ẩn ý
"Ta không biết ngươi có thực sự đã quên hay đang lảng tránh chuyện gì đó không. Tuy mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cho dù có tồi tàn đến đâu cũng đừng hạ thấp bản thân mình xuống. Ngươi là ai, ngươi có xứng hay không, không phải chỉ một mình ngươi nhận định. Thế gian này có biết bao nhiêu kẻ không quen biết nhau, vì sao gặp ngươi liền sinh cảm giác yêu quý. Còn có người yêu ngươi đậm sâu, dám vì ngươi mà không tiếc từ bỏ cả mạng sống. Giá trị của ngươi không thấp như ngươi đang nghĩ đâu. Đừng nói với ta chuyện xứng hay là không xứng"
Lam Hi Thần nói rồi rời đi, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn ngẩn ngơ mãi. Người yêu hắn đậm sâu, dám vì hắn mà từ bỏ mạng sống rốt cuộc là ai? Người đó có liên quan gì đến những giấc mơ của hắn không, tại sao hắn lại cảm nhận được vị Lam Tông Chủ kia dường như biết rõ chuyện gì đó của hắn.
Tại sao những mảng kí ức đó lại rời rạc như vậy, tại sao hắn có cố gắng đến cách mấy cũng chẳng thể nhớ ra. Hắn có chút khổ sở ôm đầu, cho đến khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên
"Nguỵ Anh"
"Lam Trạm"
Hắn yếu ớt đáp lại, người phía sau lưng hắn quả thực là Lam Vong Cơ. Y xuất hiện thật đúng lúc, kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn, trông thấy sắc mặt hắn không ổn, liền lo lắng hỏi:
"Không khoẻ chỗ nào sao?"
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu:
"Cũng không phải là không khoẻ"
Hắn nhìn y, chuyện này cũng không biết phải giải thích thế nào cho rõ, đến lúc này cả người đều đã uể oải, cứ cho là vì đói bụng nên tâm trạng không tốt đi. Thế nên, hắn kéo tay Lam Vong Cơ, nhoẻn miệng nói:
"Lam Trạm, ta đói rồi"
Lam Vong Cơ vỗ vỗ vào mu bàn tay, ra hiệu cho hắn hãy yên tâm, y đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi ngang qua đám tiểu bối, cảm thấy dùng bữa ở gần bọn chúng cũng chẳng sao. Thế nhưng, Lam Vong Cơ lại một mực dẫn hắn lên lầu cao, về đến phòng của hai người, một bàn thịnh soạn còn nóng hổi đã dọn ra trước mắt
Y đi trước hắn, chủ động kéo ghế cho hắn, chuẩn bị chén đũa đặt trước mặt hắn. Điều này khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất e ngại, hắn chưa từng nhận được sự hậu đãi nào lớn thế này.
Lam Vong Cơ không vội ngồi xuống ngay, nhận ra vẫn còn thiếu thứ gì, liền bảo hắn:
"Ngươi đợi ta một lát"
Vì không có trưởng bối theo sát, đám tiểu bối nhà họ Lam sớm đã hoà nhập cùng đám tiểu bối của các nhà khác, cùng chè chén no say. Thế nên, khi Lam Vong Cơ bước xuống, bọn chúng ai nấy đều từ mặt đỏ chuyển thành tái xanh.
Lam Vong Cơ cũng chẳng quan tâm đến bọn chúng có đang đổ đốn hay không, chỉ đi thẳng một mạch ra quầy
"Khách quan ngài cần gì?"
"Rượu"
"Hai bình ngon nhất"
Lam Gia gia quy quy tắc nghiêm ngặt, cấm rượu, càng cấm chè chén no say. Lam Vong Cơ trước nay luôn tuân thủ tốt phép tắc gia quy, là vị trưởng bối mẫu mực nhất trong mắt đám tiểu bối kia. Kể cả đời trước lẫn đời sau, chưa từng có ai trông thấy y động đến rượu một lần, mua rượu lại càng không, thế mà hôm nay trước mặt tất cả công khai muốn mua hai bình rượu ngon nhất, khiến cho đám tiểu bối nhà họ Lam cho dù có đang say phè phè cũng vì cơn tái lạnh mà tỉnh giấc.
Tiểu nhị dĩ nhiên rất thích những vị khách chịu chi, cảm thấy hôm nay thật sự trúng mánh rồi, bèn vui vẻ nói:
"Có ngay"
Sau đó, lấy cho y hai bình rượu ngon nhất.
Vị Hàm Quang Quân uy vũ kia nhận lấy hai vò rượu, lại một lần nữa lướt ngang qua đám tiểu bối kia, trong dáng đi ung dung nghiêm chỉnh còn không quên đưa ánh mắt liếc xéo bọn chúng một cái ý như đang cảnh cáo.
Rõ là lầu trên cách lầu dưới có mấy bước chân, thời gian đi cũng không phải quá dài, vậy mà vừa về tới cửa, Lam Vong Cơ đã nghe thấy tiếng hắn cùng trò truyện với ai đó.
Lam Vong Cơ thanh lãnh đạp cửa, cũng chỉ trông thấy Nguỵ Vô Tiện tư thế có chút kì quặc, đang nhoài người ra phía cửa sổ trống không. Phía trên là Ôn Ninh đang treo lơ lửng trên không, hắn ta bởi vì tiếng động kia mà giật mình, bị thả rơi tự do từ trên cao xuống dưới mặt đất.
Cũng may, Ôn Ninh là hung thi, sớm đã chẳng còn cảm giác đau đớn.
Còn Nguỵ Vô Tiện, hắn lén đỡ lấy trán, làm ra vẻ khép nép như đang bị bắt quả tang vụng trộm, nhoẻn miệng cười với y
"Lam, Lam Trạm... là ngươi đấy ư. Ha ha ha"
Lam Vong Cơ lẳng lặng gật đầu, không tò mò, cũng chẳng nói chẳng rằng, chẳng lộ ra chút nào không vui, chỉ đặt hai vò rượu xuống.
Trên bàn toàn những thứ cay, lại còn có rượu. Đây thực sự là khẩu vị của Lam Vong Cơ, hay là y đang cố ý chiều theo khẩu vị của hắn đây. Nguỵ Vô Tiện chong đũa, rất lâu sau đó cũng chẳng gắp thứ gì. Lẩu cá cay, gà nướng muối ớt, cháo nếp ớt,... đều rất thích hợp để nhắm với rượu, cũng là những món hắn thích ăn nhất mỗi khi xuống núi.
"Những thứ này, không hợp khẩu vị ngươi sao?"
Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa đụng đũa, tự hỏi khẩu vị của hắn sau ngần ấy năm có phải đã thay đổi rồi không
"Không có gì, chỉ là..."
Hắn lấp lửng một câu, chỉ là rất lâu rồi mới được hưởng cảm giác hậu đãi, hậu đãi lại còn rất có tâm. Có phải là Lam Vong Cơ đã để ý đến hắn rồi, thế nên mọi thứ về hắn đều mới tìm hiểu kĩ đến như thế này
"Những thứ này đều rất hợp ý ta, nhưng mà Lam Trạm, có phải ngươi đã hỏi qua Giang Trừng về khẩu vị của ta không?"
Lam Vong Cơ lẳng lặng đáp "Không phải", cảm giác đặc biệt liền theo đó tiêu tán theo. Phải, hắn là cái gì mà phải khiến cho y bận tâm, chung quy lại cũng là do hắn đã ảo tưởng thái quá.
"Haha. Ngươi xem đấy, là ta đã nghĩ nhiều rồi"
Hắn nhoẻn miệng, những thứ này cũng có thể là trùng hợp, biết đâu y cũng có cùng chung khẩu vị với hắn thì sao.
Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy là cùng khẩu vị thôi cũng thật tốt.
Lam Vong Cơ rót rượu vào chén, Nguỵ Vô Tiện cũng đã bắt đầu gắp thức ăn. Hắn gắp một miếng đỏ lè cho vào bát mình, cũng không quên gắp cho y
"Ngươi chắc hẳn cũng đã đói rồi, mau ăn đi"
Lần này, đến lượt Lam Vong Cơ không đụng đũa.
Nét mặt của y dường như có chút cam chịu, chốc chốc lại mím môi, nhìn một miếng đỏ ngoe ngoét trong chén mình. Hắn không biết y đang nghĩ gì, nắm bắt không chuẩn thái độ của y, lo lắng bản thân đã làm gì sai, liền bắt đầu suy đoán.
Lam Gia không chỉ trọng quy tắc, đến cả chuyện ăn uống cũng rất nghiêm ngặt. Đồ ăn ở quán xá không chỉ nặng gia vị, ở một số nơi còn không được sạch sẽ cho lắm, Lam Vong Cơ sao lại có thể nuốt nổi những thứ này được, là hắn đã hồ đồ ép y.
"Xin lỗi nha Lam Trạm, thật là thất lễ quá"
Hắn vừa nói, vừa tính gắp trở lại một miếng cay xé lưỡi kia. Nào ngờ, Lam Vong Cơ lần này thực sự đã động đũa rồi, là vì hắn quan tâm nên mới để tâm đến y, y làm sao có thể từ chối thành ý này được chứ.
Thử ăn đồ cay nóng, đây cũng đã chẳng phải chuyện lần đầu, thế nhưng từ trải nghiệm đầu đời cho đến trải nghiệm lần tiếp theo, cảm giác cay xộc đó vẫn khiến cho Lam Vong Cơ ho sặc sụa, cay đến chảy nước mắt.
Hắn trông thấy cảnh tượng đó, vừa xót vừa luống cuống, đến lúc này mới phát hiện ra Lam Vong Cơ vốn dĩ không ăn được ớt, ở trong tầm mắt vớ được một chén nước trắng, liền trực tiếp đưa đến cho y
"Nào, uống đi"
Lam Vong Cơ vô cùng tin tưởng, quả thực đã cầm "chén nước trắng" hắn đưa cho cạn thẳng một hơi. Chén nước đó vị cũng thật nồng, khiến cho Lam Vong Cơ tê đầu lưỡi bất động tại chỗ.
Đợi đã, nước trắng này có mùi lạ quá
"Lam Trạm"
Hắn đưa tay đỡ trán, đợi một chút, chén nước kia không phải là chén rượu y vừa mới rót cho hắn đấy sao.
Lam Vong Cơ rất lâu rồi cũng không có động tĩnh, có phải là đã say rồi? Hắn từ âu lo chuyển thành bật cười, tửu lượng của người này cũng thật quá kém
"Lam Trạm, ngươi còn tỉnh được không"
"Lam Trạm"
"Lam Vong Cơ"
"Vong Cơ huynh"
Lam Vong Cơ sau khi uống rượu quả thật nhìn đời bằng nửa con mắt, mắt mở mắt nhắm thiu thiu, mới đó đã rơi vào trạng thái mơ màng. Quả thực đã say rồi, hắn khe khẽ nhích vào, chống cằm nhìn y, chọt chọt đến thế nào cũng không tỉnh.
"Nhị ca ca~"
Hai người họ từ ngồi đối diện, hiện tại gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tiểu phu quân say ngủ, trông thế nào cũng thật dịu dàng, đôi gò má phập phồng theo từng hơi thở khiến y không còn là Lam Vong Cơ với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Thay vào đó, cái bộ dạng thập phần đáng yêu trong lúc say khiến lòng hắn cồn cào, cũng khiến tay chân hắn rục rịch không yên, các ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt y, chạm nhẹ vào chóp mũi.
Hắn biết trong lúc người khác say giở thói động đậy là không đúng, thế nhưng hắn vốn không cưỡng lại được. Da dẻ Lam Vong Cơ như ngọc mài nhẵn, mềm mại đàn hồi, nhất là đôi gò má kia, thật muốn chạm lên mãi.
Nghĩ là làm, bèn lưu manh thơm lên gò má y, cảm thấy chưa đủ còn thơm sang bên kia, mỗi bên một cái. Cứ tưởng chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết, nào ngờ, lại khiến y choàng tỉnh giấc, cảm giác này so với việc bị bắt tại trận quả thật không khác là bao.
Y túm chặt tay hắn, tay đan vào nhau, ôm hắn vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ. Bộ dạng linh hoạt này khiến hắn quả thật bán tin bán nghi, Lam Vong Cơ có phải đang say thật, hay chỉ đang giả say để thử lòng hắn thôi.
Nếu là giả say, những chuyện hắn làm cũng thật quá mất mặt rồi. Nhưng mà Lam Vong Cơ cũng chỉ ôm, không hề phát ra thêm động tĩnh gì, không lâu sau bên tai hắn vang lên tiếng thở nhẹ, y có lẽ đã lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Nguỵ Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, nếu là chuyện làm trong lúc say, sớm mai tỉnh dậy chắc gì đã còn nhớ. Thế nhưng, hắn đã rén, cũng không dám trêu chọc gì y nữa, chỉ cảm thấy để y ngủ trong tư thế này nhất định sẽ rất mỏi, bèn dùng hết sức vác y vào trong.
Hì hụi một lúc, cuối cùng cũng có thể khiến y nằm ngay ngắn trên giường, Nguỵ Vô Tiện một chút tử tế cũng không có, lại chứng nào tật nấy muốn đụng chạm, thế nhưng thứ hắn nhắm đến không phải đôi gò má nữa mà chính là chiếc mạt ngạch nằm ngay ngắn ở trên trán của y.
Nghe giang hồ đồn truyền rằng, mạt ngạch vốn là vật rất quan trọng đối với Lam Gia, muốn biết quan trọng đến như thế nào, có lẽ phải tháo xuống mới có thể kiểm chứng. Thế là, hắn đưa tay đến, vuốt ve đai trán trắng muốt có điểm hoạ tiết vân mây. Còn chưa kịp vòng tay ra sau để tháo chiếc mạt ngạch kia ra, Lam Vong Cơ như thần như quỷ, đã lại tỉnh dậy một lần nữa.
Lần này, không giống với lần trước, cảm giác y tỉnh giấc vô cùng rõ ràng.
Lam Vong Cơ trực tiếp đè hắn xuống, dùng một tay cũng có thể ghim hắn vào góc tường. Mạt ngạch cũng được tháo xuống, một vòng hai vòng ba bốn vòng, nhoáng cái đã cột chặt tay. Cho đến khi đảm bảo hắn sẽ không thể nào bỏ đi mới dừng lại, cột thắt nút, lại cột thêm nơ.
"Lam.. Lam Trạm. Ngươi làm cái trò gì đấy"
Nguỵ Vô Tiện vừa hoảng hốt vừa giãy dụa kịch liệt, khỏi phải nói cũng biết, hắn đã lại chơi ngu lấy tiếng rồi. Mạt ngạch Lam Gia chất liệu cực kì tốt, không thể nào xé đứt được. Bị trói như vậy, hắn chỉ có thể năn nỉ cầu xin
"Nhị ca ca, người.... có gì từ từ nói mà. Ngươi đừng làm như thế"
Lam Vong Cơ như lảng tránh đi những lời khẩn khoản, chỉ dừng lại khi cảm thấy đã hài lòng. Y nâng tác phẩm của mình lên cao, hỏi hắn
"Đẹp không?"
Hắn nhìn vào chiếc mạt ngạch đã trói chặt tay mình kia, gật đầu lia lịa
"Đẹp, quả thật là tuyệt tác trời ban... và sẽ càng đẹp hơn nếu ngươi cởi trói cho ta đó"
Lam Vong Cơ lúc này nghe nói chuyện cũng rất có chọn lọc, khi say chỉ nghe mỗi vế trước, liền lẩm bẩm
"Tuyệt tác sao, nêu đã là tuyệt tác thì còn phải cần có người thưởng thức nữa"
Nói rồi, liền kéo hắn đi, hắn bị trói bằng mạt ngạch, rồi lại bị kéo xuống trước mặt đám con cháu thế gia, nhục đến đội quần, hận không có cái lỗ nào để mà chui xuống.
Đám tiểu bối nhà khác sớm đã khai thông về ý nghĩa của chiếc mạt ngạch sau chuyện của Lam Tư Truy và Kim Lăng, cùng với đám tiểu bối nhà Lam Gia sau khi thấy mạt ngạch của Hàm Quang Quân đã không còn nằm trên trán mình, đến cả thở nhẹ một cái cũng chẳng dám.
Mà Lam Vong Cơ trong lúc không tỉnh táo, bộ dạng vẫn còn rất đứng đắn, kéo tay hắn lên cao, khoe ra tuyệt tác của chính mình trước mặt đám tiểu bối, hỏi bọn chúng:
"Đẹp không?"
"Đẹp... đẹp ạ"
Đám trẻ ngoan ngoãn đáp lại, một nửa lời cũng chẳng dám hó hé. Hàm Quang Quân đoan chính nho nhã tại sao lại trở thành cái bộ dạng này, dùng mạt ngạch trói chặt một người. Đối diện với hàng chục cặp mắt to tròn đang hướng về, Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ có thể cười gượng vài tiếng
"Cái này...", hắn lắc lắc, đung đưa, tự chỉ vào nút thắt trời ban đã khiến tay mình bị trói chặt, cũng rất biết nghĩ cho mặt mũi của y mà giải thích
"Các ngươi thấy đấy, Hàm Quang Quân đang thị phạm cho các ngươi một cách mới để thu phục tẩu thi"
"Nếu trên đường gặp phải tẩu thi khó đối phó, có thể rút mạt ngạch ra, trói chặt vài vòng rồi thắt nút. Tẩu thi sẽ không đi lang thang nữa, phải theo các ngươi về nhà, còn nếu muốn nghệ thuật hơn nữa, có thể thắt nơ lại, giống Hàm Quang Quân đây, ha ha ha"
"Ồ, ra là như thế"
Kim Lăng gật gật gù gù, thì ra là mạt ngạch của Lam Gia còn có tác dụng như thế. Đám tiểu bối của Lam Gia dĩ nhiên không dám có ý kiến, tuy vậy, cách giải thích ngang ngược này vẫn không thể nào thấm nổi vào bộ não của Lam Cảnh Nghi
"Sao có thể như thế được, Nguỵ tiền bối, mạt ngạch của Lam Gia vốn là để..."
Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lam Tư Truy chặn mồm
"Ra là như thế, thật thần kì. Bọn con sẽ học hỏi và ghi nhớ"
Sau khi nghe thấy tiếng của Lam Tư Truy, Lam Vong Cơ dễ dàng tìm được hài tử trong đám đông, rẽ lối đưa theo hắn đến trước mặt cậu, một lần nữa giơ cao tuyệt tác
"Tư Truy, đẹp không?"
Lam Tư Truy nhạy hơn cả, ngửi được chút mùi rượu thoang thoảng lẫn với vị đàn hương, bèn nghiêng đầu hỏi khẽ Nguỵ Vô Tiện
"Nguỵ tiền bối, phụ thân con..."
Nguỵ Vô Tiện lảng mặt đi, khẽ gật đầu. Lam Vong Cơ đột nhiên đưa hắn đến trước mặt của Lam Tư Truy, vừa giống khoe khoang vừa giống như công khai, khiến hắn khó có cách nào đối diện với cậu một cách thẳng thắn
"Là ta lỡ hồ đồ, trót dại khiến phụ thân của con say. Hiện tại mạt ngạch này đã cột chặt, không cách nào tháo ra. Mặt mũi của Lam Gia đành nhờ cậy con vậy."
Lam Tư Truy nghe xong, sắc mặt không hề biến đổi, không để cho ánh mắt của Lam Vong Cơ chờ đợi thêm, gật đầu một cái
"Đẹp lắm"
Y nhận được câu trả lời đúng ý, mới chịu kéo hắn lướt qua đám tiểu bối, một lần nữa quay trở về phòng.
Lam Vong Cơ trong lúc say đúng là không có làm gì quá đáng, chỉ là ngày mai sau khi tỉnh dậy phát hiện mặt mũi tiết tháo tôn nghiêm của mình đều đã rơi sạch bách, liệu y còn có thể bình tĩnh với mọi thứ, bao gồm cả đám trẻ này nữa hay không.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, cũng vì đã rời khỏi sự kiện đội quần đó, liền thở phào một hơi, cũng cảm thấy may vì Lam Vong Cơ vẫn còn chưa làm ra loại chuyện mất mặt khác.
Nhưng mà cái cảm giác bị dắt đi này, cũng thật giống cảnh tượng tân lang đưa theo tân nương vào sảnh đường mà hắn đã từng gặp khi trước. Lòng hắn bỗng có chốc e thẹn, mặc cho lí trí có đang gào thét đừng nghĩ đến, hành động vẫn là ngoan ngoãn để cho y dắt đi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã không còn cảm thấy vui nữa, cảm thấy cảnh tượng này có gì đó rất quen.
Quen đến mức phát nghẹn, hắn cũng chẳng hiểu tại sao tâm trạng lại dần dần xấu, giống như đang rơi vào một hố sâu. Hắn không thể hiểu rõ bản thân mình nữa, lại chẳng thể nào phát tiết ra, chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ y
"Lam Trạm, ngươi thả ta ra đi"
Lam Vong Cơ kể cả lúc thanh tỉnh lẫn lúc say, thứ mà y để tâm đến nhất vẫn luôn luôn là hắn. Vừa rồi, thấy Nguỵ Vô Tiện giống như sắp khóc, y quên luôn cả việc cởi trói, hốt hoảng ôm hắn vào lòng, liên tục nhớ lại những chuyện đã cũ
"Nguỵ Anh, xin lỗi"
"Là ta không tốt"
"Xin lỗi ngươi"
Ám ảnh giống như một vệt đen nhẻm đi theo suốt kiếp, hằn sâu trong trí nhớ không cách nào xoá bỏ, Lam Vong Cơ cúi gằm mặt xuống, Nguỵ Vô Tiện nặng trĩu ngẩng lên. Đáp lại lời khẩn khoản của hắn, vị đàn hương kia đến thật gần, đem đôi môi mềm mại còn quẩn lại chút vị ngọt đắng của rượu phủ lên, từng chút từng chút một hôn ngân lên khuôn miệng nhỏ đẹp đẽ kia, như đang ra sức an ủi cái tâm trạng bất bình thường này của hắn.
Lam Vong Cơ trong lúc say cưỡng hôn hắn
Nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Ban đầu còn có cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn sự ngập ngừng kháng cự, cảm thấy người này lúc say loạn còn có thể tuỳ hứng đến mức này sao. Lam Vong Cơ không cho hắn nói, cũng không cho hắn thở, đáy mắt ngân nhẹ thủy quang, từ hôn nhẹ đến hôn sâu đều như muốn bức mạng nhỏ này của hắn.
Bọn họ từ hai kẻ xa lạ cùng hợp tác với nhau, chỉ sau một lần say liền tiến triển thành cái dạng ôm hôn gần gũi.
Liêm sỉ là cái gì, hắn không cần biết nữa, khi cảm xúc đã lấn áp lí trí, như cơn sóng biển đánh sập đi hàng vạn mối lo trăn trở. Hắn tháo xuống rào cản của bản thân, bao gồm cả thân phận khác biệt này, hiện tại chỉ muốn xuôi theo tiểu tâm tư, muốn y là của hắn, muốn sự ôn nhu kia là của riêng hắn, càng muốn ỷ lại vào y.
Người ta thường nói, những thứ đẹp nhất chỉ có ở trong mơ, hắn chỉ mong đêm nay có thể kéo dài ra được một chút.
Đằng nào sớm mai tỉnh dậy, Lam Vong Cơ cũng sẽ quên hết những chuyện muối mặt này. Hắn trong lúc y say rất biết cách tiện thể chiếm tiện nghi, đáp lấy sự nhiệt tình của y, môi mềm quấn quít không rời nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com