13
Một đêm vất vả cùng Lam Vong Cơ say khướt, Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi tỉnh giấc, trời đã phủ tuyết trắng, không có nắng nên cũng chẳng biết đã được mấy canh. Hắn vừa mở mắt, cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, cử động thoải mái rõ ràng. Lam Vong Cơ có vẻ đã rời đi đâu đó từ rất lâu rồi, đêm nào rồi cũng tàn thôi, hắn nhìn căn phòng trống không, liền có chút hụt hẫng.
Nói đi cũng phải nói lại, Lam Vong Cơ khi say đúng là có chút náo loạn, nghĩ lại cảm xúc của hắn đêm qua cũng mãnh liệt không kém, liền cảm thấy bản thân đúng là có chút buông thả rồi.
Loại chuyện mất mặt này, sớm quên đi thôi, hi vọng Lam Vong Cơ cũng đừng nhớ rõ làm gì.
Nguỵ Vô Tiện lười biếng bước xuống giường, ngoài trời trắng mịt như thế cũng chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Cổ hắn ấm mịn lông vũ, thân thể được một chiếc áo choàng trắng muốt phủ kín thêu nổi hoạ tiết vân mây.
Hắn chỉnh lại đầu tóc bù xù một chút, chỉnh lại y phục, nghĩ gì đó lại ngập ngừng. Áo choàng này hẳn là của Lam Vong Cơ đi, hắn cũng không muốn lộ liễu khoác thứ này xuống gặp đám tiểu bối, chỉ gấp gọn lại rồi cầm trên tay.
Đám tiểu bối Lam gia trông thấy Nguỵ Vô Tiện bước xuống, bộ dạng cũng trở nên nghiêm chỉnh, không phấn khích đu bám, cũng chẳng dám làm ra bất cứ hành động thái quá gì. Tuy vậy, vẫn có những kẻ sinh ra để phá hoại đội hình, chẳng hạn như Lam Cảnh Nghi. Thằng bé bám lấy hắn, mắt nhìn thẳng vào hắn, mặt mũi trông có vẻ rất quyết tâm
"Nguỵ tiền bối, bọn con quyết định rồi"
Nguỵ Vô Tiện nghệt mặt ra, đám nhóc này lại đang tính giở trò gì đây?
"Hôm qua Hàm Quang Quân dùng mạt ngạch trói người lại, bọn con coi như cũng đã hiểu tình cảm sâu đậm của hai người rồi. Hàm Quang Quân nhà bọn con tuy có hơi nhạt nhẽo nhưng tính khí cũng không phải xấu lắm, bọn con có thể khẳng định ngài ấy rất ưng ý người. Tư Truy thiếu vắng tình thương lâu năm, bọn con cũng muốn cậu ta có được sự quan tâm đối tốt từ người..."
Vòng vo tam quốc một hồi, Nguy Vô Tiện vẫn còn chưa nghe ra rõ ý định của Lam Cảnh Nghi
"Rốt cuộc là các người muốn làm gì"
"Bọn con muốn Lam Tư Truy có cha, nguyện ý đến Di Lăng, cùng ngươi đối đầu với Di Lăng Lão Tổ"
Đám tiểu bối của Lam Gia nghe đến đây, khí thế đồng loạt cuộn trào, khiến cho Nguỵ Vô Tiện đau đầu đỡ trán. Hắn rốt cuộc đã rước phải cái nghiệp gì thế này, bọn chúng mà đánh lên đến Di Lăng, hắn biết nên giải thích thế nào mới phải...
"Các ngươi nói đủ chưa?" Giang Trừng xuất hiện cũng thật đúng lúc, gương mặt của hắn đen kịt, lan toả một luồng năng lượng khó ở đến khắp tất cả. Cũng phải cho đến lúc Giang Trừng xuất hiện, đám tiểu bối mới chợt nhớ ra, Di Lăng Lão Tổ dẫu gì cũng là đại sư huynh của Giang Tông Chủ, tuy cả hai đã không còn cùng chung chí hướng, thế nhưng hắn chưa từng đứng trước tiên môn thế gia tuyên bố đoạn tuyệt mối quan hệ với Nguỵ Vô Tiện, tức là cái vị Di Lăng Lão Tổ kia vẫn còn cả Vân Mộng Giang Thị chống lưng.
Đám tiểu bối e ngại nhìn nhau, tự hỏi liệu có nên từ bỏ phi vụ này hay không.
"Ây da Giang Tông Chủ, mới ngủ dậy sao?"
Nguỵ Vô Tiện nhoẻn miệng, cố gắng đánh trống lảng, giống như một đứa con nít đang chột dạ, gắt gao trốn tránh ánh mắt của Giang Trừng
"Bản Tông Chủ thấy ở chốn này đông đúc náo nhiệt nên mới qua xem, không như người nào đó đã khéo tự vả, lại còn có tâm sức nô đùa với Lam Vong Cơ suốt cả đêm, đến giờ Tị này mới chịu tỉnh giấc"
Từng lời mà Giang Trừng thốt ra, vừa có chút hằn học, vừa giống như đang châm chọc đả kích. Đám tiểu bối dĩ nhiên không hiểu thế nào gọi là tự vả, chỉ cảm thấy vị tiền bối kia và Giang Tông Chủ dường như có một mối quan hệ nào đấy rất bất thường.
Người, hình như không phải chỉ có mỗi Hàm Quang Quân nhìn trúng, Giang Tông Chủ tuy không thể hiện rõ thái độ, nhưng mà nhìn kiểu nào cũng rất giống đang ghen. Âu Dương Tử Chân khoanh tay, vừa khéo tưởng tượng đến cảnh Hàm Quang Quân uy vũ cùng cục súc Tông Chủ giành người.
Kim Lăng không nhìn cuộc đời thành màu hường phấn được như thế, đứng trước cảnh tượng này chỉ có thể cảm thấy khó hiểu mà thôi. Trước đây Nguỵ Vô Tiện không chịu gả vào Lam Gia, bị cữu cữu của cậu khẩu nghiệp quanh năm suốt tháng không khi nào dứt. Nay tình cảm của đôi bên vừa như nụ xuân chớm nở, cữu cữu lại thái độ như thế, rốt cuộc là muốn gả hay không muốn gả đại cữu cậu đi thế?
Giang Trừng ở trước mắt đám tiểu bối không phát tiết cũng không làm khó, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn chỉ có thể đứng một xó, chẳng cách nào rời đi. Hắn ta giống như đang đợi một lời giải thích từ hắn, còn hắn, chính hắn còn đang chẳng thể lí giải được cảm xúc của bản thân mình. Giữa lúc tình thế còn đang ngột ngạt chưa có dấu hiệu ngừng, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đã quay trở lại
"Có chuyện gì ở đây thế?"
Để tránh làm to chuyện, Giang Trừng ở trước mặt hai vị nhà họ Lam thu liễm, cũng dời tầm mắt đi sang hướng khác, thanh âm không còn gay gắt nữa, cũng đã dịu đi mấy phần
"Không có gì đâu, chỉ là giữa chúng ta phát sinh một vài chuyện hiểu nhầm thôi, đều đã giải quyết xong hết cả"
Lam Hi Thần nghe vậy, liền mỉm cười
"Nếu đã giải quyết được rồi thì tốt"
Giang Gia cùng Lam Gia trước nay, ngoại trừ Hội Thanh Đàm hoặc những dịp hệ trọng tiên môn bách gia đều có mặt đủ đầy thì hầu như rất ít khi qua lại, sao có thể thân thích bằng Kim Gia. Thế nên, Giang Trừng ở trước mặt Lam Hi Thần chỉ có thể thốt ra mấy lời cách biệt sáo rỗng.
Còn Nguỵ Vô Tiện, hắn đã sớm chẳng còn để ý hai người kia nói cái gì nữa, cả người vì căng thẳng mà trở nên căng cứng khi trông thấy Lam Vong Cơ tiến lại gần.
Sau một đêm, Lam Vong Cơ lại trở lại dáng vẻ thanh lãnh cách biệt hồng trần, nhìn vào cái phong thái ung dung này, hắn càng thêm chắc những chuyện muối mặt đêm qua y đều đã quên sạch bách.
Ngẫm nghĩ lại vừa cảm thấy may mắn, cũng cảm thấy thật nực cười.
Một kẻ qua cơn say đã quên sạch bách, cũng chỉ còn lại một mình hắn đã làm đủ mọi cách vẫn không thể quên.
Nguỵ Vô Tiện có chút không tự nhiên, định bụng muốn né khỏi Lam Vong Cơ, lại tình cờ trông thấy tuyết vương trên tóc trắng tinh, phủ đầy lên vạt áo.
Trời trở lạnh đột ngột, thời tiết vốn chẳng chiều lòng người, y phục mặc vào cũng có cảm giác mỏng manh hơn so với thường lệ, vậy mà một kẻ phải đi ra ngoài như y vẫn nhường lại áo choàng này cho hắn.
Tên này quả thực bị ngốc, hắn tự nhủ, trong lòng bất chợt âm ỉ chút xót xa.
Lam Vong Cơ bước đến, có chút không hài lòng khi trông thấy hắn ăn mặc phong phanh.
Bên ngoài gió lạnh, ở bên trong cũng chẳng khá khẩm là bao, dẫu có kín kẽ đến mấy cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo. Nguỵ Vô Tiện không khoác thêm bất cứ thứ gì, còn chưa kịp trả lại áo đã run rẩy, hắt xì.
Phía bên này, Giang Trừng không chút do dự cởi xuống áo choàng của mình, xém chút tiện miệng nói "mặc vào đi". Thế nhưng hắn có làm gì cũng vẫn chậm hơn Lam Vong Cơ, khi cả người Nguỵ Vô Tiện trở nên kín kẽ, lọt thỏm trong chiếc áo choàng trắng thêu nổi hoạ tiết vân mây, Giang Trừng bất chợt thu tay, cảm thấy những thứ mình làm thật thừa thãi.
Những việc đó đều diễn ra trước mắt Lam Hi Thần, hắn không thể nào coi như không thấy. Thế nên mới ho khan vài tiếng, cốt cũng chỉ muốn xua đi cái không khí gượng gạo này. Cũng may, Lam Tư Truy đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, trở về ngay lúc đó
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân"
Lam Hi Thần trông thấy cậu trở về, khẽ hỏi:
"Mọi chuyện thế nào rồi, Tư Truy?"
Lam Tư Truy ngập ngừng đáp:
"Nhiếp Tông Chủ không có ở Thanh Hà, phó sứ nói rằng ngài ấy sớm nay đã rời đến Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Lam Hi Thần trầm ngâm một lúc, chuyện Bá Hạ hiện thân, hắn vốn còn định trong hôm nay sẽ đến Thanh Hà một chuyến. Nào ngờ, còn chưa kịp đến, Nhiếp Hoài tang đã tự động chạy đến cửa Lam Gia
"Thật là khéo, lúc ta vừa có ý định tìm đệ ấy thì đệ ấy cũng lại đến tìm ta"
Nhiếp Hoài Tang đã đi từ sớm, có lẽ bây giờ cũng đã ở Vân Thâm. Lam Tư Truy sốt ruột nhìn hắn, khẽ hỏi:
"Trạch Vu Quân, chúng ta bây giờ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ?"
Lam Hi Thần gật đầu, đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đều là khách quý, sao có thể để người chờ lâu. Thế nhưng, Lam Gia trước nay vẫn luôn rộng cửa đón khách, hắn cũng không định sẽ chỉ cùng Lam Vong Cơ trở về
"Giang Tông Chủ gia môn có đang rảnh rỗi, có nhã hứng cùng ta đến Cô Tô một chuyến không?"
Giang Trừng khoanh tay, thẳng thừng từ chối
"Đa tạ Lam Tông Chủ đã có ý, nhưng gia môn không lúc nào rảnh rỗi. Mấy hôm nay rộ lên lắm yêu ma quỷ quái, nhà bao việc, ta cũng không tiện rời đi"
Lam Hi Thần đúng là có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng muốn chèo kéo làm ảnh hưởng đến hứng thú của người ta. Chỉ là Giang Trừng không đến Cô Tô cũng được, hắn bắt đầu quay về phía Nguỵ Vô Tiện ngỏ ý
"Nguỵ công tử thì sao, không biết ngươi có nhã hứng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến không?"
Nguỵ Vô Tiện mắt mở to tròn, lời mời này cũng thật quá mức đường đột, khiến cho hắn trở nên lắp bắp
"Ta... nhưng mà, ta..."
Hắn vốn không muốn sinh ra lắm dây dưa, thế nhưng những chuyện này lại càng lúc càng kéo dài mãi. Một nửa thâm tâm muốn thẳng thừng từ chối, một nửa lén lút tìm kiếm ánh mắt của Lam Vong Cơ
"Nguỵ công tử chớ có lo lắng", Lam Hi Thần mỉm cười, lại quay sang nhìn đám tiểu bối Lam Gia đang háo hức chờ đợi, "Những gì ngươi đã thể hiện ở Mạc gia trang hay ở Nghĩa Thành, ta đều đã nghe Lam Tư Truy nhắc qua hết cả, cảm thấy Nguỵ công tử kiến thức uyên thâm, hẳn là người hiểu biết sâu rộng. Mời ngươi đến, trước tiên vẫn là vì chuyện ăn chơi là chính, sau cùng có một vài việc vẫn chưa thể thông rõ, vẫn cần ngươi chỉ giáo thêm ít lời."
Lời đã ngỏ, vẫn khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy gượng gạo, cho đến khi hắn nghe được Âu Dương Tử Chân ở gần đó đang thì thầm to nhỏ với Lam Cảnh Nghi
"Cảnh Nghi, ta nghe nói ở Cô Tô nổi tiếng nhất không chỉ ở cảnh sắc núi cao trùng trùng điệp điệp mà còn có cả Thiên Tử Tiếu nữa, có đúng không?"
Cô Tô có Thiên Tử Tiếu trứ danh không ai không biết, khiến hắn vừa nghe đến đôi mắt lập tức trở nên sáng rực như sao, cùng với cái gật khẽ của Lam Vong Cơ, liền vui vẻ đáp
"Lam Tông Chủ đã có lời, Nguỵ mỗ cung kính không bằng tuân mệnh vậy"
Giang Trừng không nghĩ Nguỵ Vô Tiện sẽ lại đồng y, có chút hậm hực nhìn hắn, còn gì cay hơn việc gốc sen được chăm bẵm từ lâu bị người ta bứng đi mất, liêm sỉ của hắn chẳng nhẽ cũng chỉ đáng giá bằng vài vò Thiên Tử Tiếu thôi sao.
Lam Hi Thần thấy hắn đã đồng ý, liền vui vẻ hướng về phía Giang Trừng
"Nguỵ công tử đồng ý thì tốt rồi. Giang Tông Chủ, bọn ta xin phép cáo từ trước"
Giang Trừng kiệm lời, khẽ gật:
"Lam Tông Chủ, cáo từ"
Nói rồi, không chậm trễ đem Kim Lăng rời đi trước. Đám con cháu thế gia kia tuy trước đây không thiết lắm, trải qua khoảng thời gian ở Nghĩa Thành, tình cảm đã tốt lên không ít, đến lúc chia tay còn bịn rịn mãi. Thế nhưng, bọn chúng sau đó cũng nhanh chóng chia ra làm hai hướng, một hướng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hướng còn lại trở về các gia môn.
Trên đường trở về, Lam Hi Thần và Lam Tư Truy viện cớ có khách, cùng với đám tiểu bối trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước. Nhốn nháo một lúc, rốt cuộc cũng chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau dạo quanh thị trấn. Chuyện lúc say không hẳn là đã quên, những chuyện còn mang máng sót lại khiến cho Lam Vong Cơ có cảm giác mơ hồ, rất lâu sau mới gom đủ can đảm để hỏi hắn
"Hôm qua ta say..."
Chính là muốn hỏi hôm qua sau khi say, có phải y đã làm điều gì quá lố không.
Chuyện này nhắc đến càng thêm ngượng, hắn làm sao có thể nhắc lại những chuyện mà bản thân đã làm với y được, liền vội vàng chen ngang
"Không không không, Lam Trạm. Sau khi say khướt, ngươi ngủ rất ngoan, ta thề là ngươi không có làm gì hết"
Lam Vong Cơ miệng môi mấp máy, phần kí ức đêm qua cùng hắn cận kề quấn quýt, rốt cuộc cũng chỉ là y đã phát sinh ảo giác thôi sao?
Mà nhắc đến say, Nguỵ Vô Tiện cũng bất chợt nhớ đến, hắn năm nay đã hơn ba mươi tuổi, vì chuyện đính ước thuở còn thơ bé mà một mảnh tình riêng cũng chẳng có, lang quân không đến rước, nụ hôn đó, cũng chính là nụ hôn đầu tiên.
Hắn ôm theo chút ấm ức, nghĩ đến cảnh Lam Vong Cơ còn có một hài tử, mấy loại chuyện gần gũi hẳn là đã thành thục đến quen, chỉ biết dằn lòng nốc xuống một ngụm Thiên Tử Tiếu.
Cô Tô Thiên Tử Tiếu thật đúng như lời ca tụng, bề ngoài vỏ sứ trắng thanh thoát, dây lam đan kẽ, phảng phất bóng dáng của quân. Chẳng ngây ngất như những vò Hoa Lê Bạch, cũng chẳng giống Liên Hoa Tuý mà hắn vẫn thường uống ở Vân Mộng trước đây, Thiên Tử Tiếu trứ danh bởi cái vị ấm nồng rất đặc biệt mà không một loại rượu nào có thể sánh bằng. Một ngụm nốc xuống khoan khoái cả lồng ngực, vị đắng say nồng hội tụ khắp tất cả tinh hoa, đọng lại nơi cuống họng chút vị ngọt thanh lưu luyến.
Nguỵ Vô Tiện vừa thưởng rượu, vừa ngắm cảnh, cảm thấy đây mới chính là mỹ vị trời ban. Chỉ có điều rượu ngon cũng chẳng làm tâm trạng khá khẩm thêm, hắn sau buổi gặp riêng với Lam Hi Thần, trong lòng còn có thêm vài điều lấn cấn.
"Thật kì lạ..."
Lam Vong Cơ luôn theo sát mọi biểu cảm của hắn, sao có thể bỏ qua lời lấp lửng này
"Kì lạ chuyện gì, Nguỵ Anh?"
"Hôm qua nói chuyện cùng Lam Tông Chủ, có cảm giác hình như mình đã quên đi rất nhiều thứ"
Hắn hướng ánh mắt về nơi xa xăm, bỏ mặc Lam Vong Cơ đứng bất động, cổ họng trở nên đặc quánh từ khi nào
"Huynh trưởng đã nói với ngươi những gì?"
Nguỵ Vô Tiện ưỡn mình duỗi tay sang hai bên, thời tiết ở Cô Tô se se lạnh dễ chịu như vậy, khiến hắn không thể nào cưỡng lại cảm giác buồn ngủ mà ngáp dài một cái
"Cũng không có gì, hoặc chỉ là do ta nghĩ nhiều thôi. Trạch Vu Quân trước khi rời đi nói những câu đầy ẩn ý, nói chẳng biết có phải là ta đã quên đi chuyện gì đó không. Mà ta trong suốt nhiều năm qua vẫn luôn sống với những giấc mơ, cũng từng cảm thấy có lẽ bản thân đã quên đi chuyện gì đó..."
"Nhưng mà Lam Trạm...", giọng hắn run run, tựa hồ có chút mất bình tĩnh "Trạch Vu Quân tại sao lại nói như thế, lần đầu gặp được đám Tư Truy, liền cảm thấy y phục bọn chúng mặc rất quen. Có phải ta đã từng gặp qua huynh ấy? Gặp qua ngươi? Có phải huynh ấy biết rõ chuyện gì đó nên mới nói thế không?"
Lam Vong Cơ nghe hắn tâm sự, đều là lời khó nói, y cũng chẳng biết phải nên giải thích thế nào. Có điều, gương mặt của y vì chút dao động này mà trở nên trầm mặc, đáy mắt lưu ly trong vắt, phủ xuống một tầng nước mỏng manh, cũng rất nhanh thôi đã được kìm nén xuống
"Huynh ấy chỉ biết thân phận của ngươi"
Lam Vong Cơ đứng trước trọng tâm câu hỏi cũng chỉ còn có cách lơ đi. Nguỵ Vô Tiện tuy nhận được câu trả lời không mấy liên quan, thế nhưng vẫn có chút ngạc nhiên hỏi lại
"Làm sao Trạch Vu Quân có thể biết được thân phận của ta?"
Lam Vong Cơ khẽ đáp:
"Là ta cho huynh trưởng biết"
Nguỵ Vô Tiện "à" lên một tiếng, Lam Vong Cơ trước đó đã biết thân phận của hắn, hắn cũng rất tò mò muốn hỏi y
"Đồng hành cùng ngươi lâu đến thế rồi vẫn chưa có dịp hỏi, làm sao ngươi biết được thân phận của ta? Là ta nhất thời sơ hở khiến ngươi nhận ra, hay là Kim Lăng, thằng bé đã nói cho ngươi biết, đúng chứ?"
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, trầm ngâm đáp:
"Đều không phải"
Sự cố nhận nhầm người ở Mạc Gia Trang không hề khiến Lam Vong Cơ trùng bước, ngược lại còn khiến cho ngọn lửa hi vọng bùng cháy nhiều hơn, y vẫn luôn muốn tìm cách gặp lại hắn, may sao trời vẫn còn thương, để y tình cờ gặp lại hắn ở Kim Lân Đài.
Chính hình bóng này, gặp một lần liền nhớ cả đời, hắn lần này khoác lên mình bộ y phục tím đặc trưng của Vân Mộng, chọn nấp sau cái bóng của Giang Tông Chủ mà bước vào trong. Giang Thị trước nay đều không tuỳ ý nhận khách khanh, nếu không phải người quen lâu năm, chắc chắn Giang Trừng cũng sẽ chẳng nể mặt mà chiếu cố nhiều đến thế.
Lam Vong Cơ dựa vào suy đoán, có thể chắc đến năm sáu phần về thân thế thật sự của hắn, thêm cả, trong buổi yến tiệc, hắn đã bị sặc rượu một lần, rót rượu ra ngoài chén quá ba lần khi các vị thế gia réo tên vị Lão Tổ kia.
Thế nhưng, Lam Vong Cơ không muốn để Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rằng bản thân đang bị điều tra, chỉ gọt lỏn đáp:
"Ở Kim Lân Đài"
Nhắc đến chuyện ở Kim Lân Đài, hắn dĩ nhiên chỉ nhớ được chuyện cùng Kim Tử Huân xảy ra xô xát trước lúc ngất đi. Hôm đó gặp lại, đúng là có cùng nhau đấu khẩu một chút, không phải những chuyện này đều đã bị Lam Vong Cơ nghe thấy cả rồi chứ?
Chẳng trách nào y lại biết được thân phận của hắn nhanh như thế, hoá ra là nhờ "việc tốt" Kim Tử Huân đã làm.
Nghĩ đến Kim Tử Huân, hắn liền khẽ bĩu môi, vẻ chán ghét lộ rõ. Chuyện đôi bên có mâu thuẫn, tiên môn bách gia đều nắm rõ, Lam Vong Cơ cũng có nghe qua một chút, chỉ là không để ý nhiều
"Ngươi và Kim Tử Huân tại sao lại thành ra thế này?"
Đáp lại lời y, hắn cũng bắt đầu nhớ về những chuyện xưa cũ.
Trận Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, trước lúc tiên môn bách gia cùng công phá đến điện Viêm Dương xảy ra một vấn đề lớn.
Biểu ca của Kim Tử Hiên - Kim Tử Huân vì sống quá lỗi đã bị người nào đó hạ chú Thiên Sang Bách Khổng. Loại chú này tuy không thể khiến cho nạn nhân chết ngay tức khắc, nhưng lại khiến cho hắn ta bị giày vò đau đớn không khi nào ngớt. Chuyện này so với việc chết ngay vốn còn khó chịu nhiều hơn.
Tiên môn bách gia năm đó vì muốn chơi khô máu với Ôn Thị, hao tổn nhân lực không ít, chỉ có mỗi Kim Gia chậm chạp xuất binh, hao tổn ít hơn, nên sinh ra đắc thế.
Kim Tử Huân, hắn ta trời sinh vốn đã có cái tính khí kiêu căng, lại ỷ vào dòng máu Lan Lăng mà làm càn, gây thù chuốc oán không ít. Một trong số những lần tạo nghiệp đáng nhớ nhất phải kể đến, hắn ta đã đụng phải những người không dễ đụng, chính là Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng.
Liên Hoa Ổ tan hoang sau trận tàn sát của Ôn Thị, cha mẹ đều hy sinh trong trận chiến, Giang Trừng bất đắc dĩ trở thành tông chủ khi vẫn còn là một thiếu niên.
Kim Quang Thiện khi ấy ngoài mặt ra sức chiếu cố, bên trong ngấm ngầm xúi giục phe cánh của mình hạ bệ Giang Gia, dung túng cho Kim Tử Huân làm càn. Hắn ta ganh ghét Giang Trừng còn trẻ tuổi đã đứng đầu một tông môn, vì thời loạn chiến còn nhiều khó khăn chưa thể gây dựng lại được cơ đồ mà không ít lần công khai làm khó. Mà Nguỵ Vô Tiện lại rất ghét những kẻ tiểu nhân như thế, công khai chống đối lại Kim Tử Huân, năm đó ở trước mặt các đại thế gia tận sức bảo vệ Giang Trừng, lời ra tiếng vào không ít.
Thế nên, khi Kim Tử Huân trúng Thiên Sang Bách Khổng chú, Nguỵ Vô Tiện liền ngay lập tức bị réo tên. Thứ nhất, hắn bỏ bê chính đạo, đi theo tà đạo, hành tung bất thường. Thứ hai, là bởi vì ân oán của cả hai quá sâu, động cơ rõ rành rành, sao có thể không đáng nghi.
Thế nên, cho dù có bị oan, hắn vẫn bất đắc dĩ phải chịu đựng tiếng xấu.
Tuy nhiên, Tu Chân Giới vốn có thành kiến với tà đạo, trước mắt chỉ cảm thấy những loại chú giống như Thiên Sang Bách Khổng là loại ác chú hại người, không hề biết bất cứ loại tà ác nào gieo xuống cũng đều phải chịu ảnh hưởng của quy luật nhân quả mà thôi, gieo gió ắt sẽ gặt bão.
Kẻ sử dụng tà đạo vào mục đích nguyền rủa người khác đều sẽ phải chịu quả báo tương tự, Thiên Sang Bách Khổng cũng không ngoại lệ, kẻ hạ chú cũng sẽ bị phản ngược trở lại, cũng phải chịu những đau đớn cùng với Kim Tử Huân, kể cả việc cùng mọc ra những lỗ đen kịt dày đặc như tổ ong ở trên thân, không có cách nào xoá đi dấu vết.
Nguỵ Vô Tiện tuy đã sa vào ma đạo, sơ tâm vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, cốt cách quân tử ngẩng cao đầu không cho phép hắn làm ra những chuyện hèn mạt như thế. Thế nhưng, Kim Tử Huân là cố chấp không muốn hiểu, cho rằng hắn mới là thủ phạm, thế nên mới cắn chặt không nhả suốt bao năm. Cuối cùng, mới phát sinh ra chuyện hắn ở Kim Lân Đài bị hắn ta chơi xấu.
Cũng may, Lam Vong Cơ đã xuất hiện kịp lúc, cứu hắn thoát khỏi hiểm nguy.
Nguỵ Vô Tiện dốc cạn vò Thiên Tử Tiếu, cảm thấy sảng khoái, liền nheo mắt nhìn người nọ, càng lúc càng nhích sát lại gần
"Ta thật không tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nếu hôm đó không có ngươi. Cứu một mạng người như xây bảy toà tháp, chúng ta thời gian quen nhau tuy chưa đủ lâu, nhưng ngươi lại bảo vệ ta rất nhiều, ngươi xem ta phải báo đáp ngươi như thế nào mới phải?"
"Không cần báo đáp"
Lam Vong Cơ trầm ngâm rất lâu, ơn huệ này y vốn chẳng cần, chỉ cần...
"Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta..."
Ở bên cạnh ta, là đủ...
Lời từ cõi lòng thốt ra hoá ra lại cũng có thể khiến người ta xấu hổ đến thế. Giọng của Lam Vong Cơ cực trầm cực thấp, như nói, lại như không nói, tựa như có thể tan lẫn vào tiếng gió gần xa. Cũng may, từng câu từng chữ đều được hắn bắt trọn, cõi lòng như được rót đầy một cỗ mật ngọt, chẳng biết vì say rượu hay say tình mà càng lúc càng trở nên ấm áp nhiều hơn. Cùng với trái tim loạn nhịp thổn thức liên hồi, hắn rốt cuộc cũng chẳng hiểu rõ cảm giác đó là gì nữa.
Lời vừa rồi là lời của gió, hay là lời thật lòng của Lam Vong Cơ. Ở bên cạnh y, là ở bên cạnh như thế nào? Săn đêm, thưởng rượu, phá án cùng nhau... hay là....
Nghĩ đến đây, liền không dám nghĩ đến tiếp nữa.
Trái tim của hắn vốn dĩ rất mỏng manh, chỉ lo mình đã nghe nhầm, đã nghĩ nhiều, tự sinh ảo tưởng, tự bản thân mình đa tình, thế nên mới cố ý hỏi lại y lần nữa
"Hàm Quang Quân ngươi có tâm nguyện gì có thể nói với ta, miễn là chuyện trong khả năng, ta sẽ cố gắng dốc hết sức mà báo đáp"
Gió lớn thổi qua một trận, khiến tóc và vạt áo của Nguỵ Vô Tiện càng thêm bồng bềnh. Lam Vong Cơ nhận được câu hỏi, sao có thể dày mặt mà đáp lại lần thứ hai. Y tĩnh lặng nhìn hắn, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng lại chẳng thể trực tiếp nói ra, ánh mắt là thứ duy nhất có thể bày tỏ, càng lúc càng trở nên thâm tình. Tuyết trắng đậu trên tóc hắn được y phủi xuống, tuyết trắng tinh đậu trên gò má lại chẳng thể tiện tay phủi, bởi thế chỉ có thể bối rối làm dấu với hắn, tự chỉ vào má mình
Nguỵ Vô Tiện bối rối nhìn những động tác không thừa cũng chẳng thiếu của Lam Vong Cơ, như được thông não, khẽ "a" một tiếng. Báo đáp của y, hoá ra cũng lại chỉ đơn giản thế này sao.
Như thế này thì không vấn đề gì, hắn nhón chân lên, kéo nhẹ cổ áo y, khẽ hôn lên má y một cái.
"..."
Lam Vong Cơ đón nhận nụ hôn này một cách đường đột, thế nên mới thoáng chốc đơ ra. Loại cảm giác này quen thuộc đến nỗi khiến mắt mũi môi đều phát nghẹn, lại hận vì cả hai vẫn còn có chút xa cách, chẳng thể kéo hắn vào ôm chặt trong lòng.
Nguỵ Vô Tiện sau khi làm ra loại chuyện kia cũng phát ngượng, cũng may là sắc trời đã tối dần, hắn có thể viện cớ đó để rời đi
"Ài, ngươi xem này Lam Trạm, trời cũng đã sắp tối rồi, chúng ta cũng phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com