Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


"Ai!!!! Chán chết ta mất"

Nguỵ Vô Tiện hết nằm rồi lại ngồi, cảm giác buồn chân buồn tay vì chẳng có việc gì làm chẳng mấy chốc đã lấn át hết tâm tư vui vẻ của hắn.
Hắn ở Loạn Táng Cương tuy cũng có cơm bưng nước rót đến tận mồm, thế nhưng bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều có thể làm việc mình thích, chẳng hạn sáng chế ra vài món pháp khí mới, hoặc nghiên cứu thêm về tà thuật cấm thuật, hoặc cũng có thể chế ra thêm những loại bùa hay ho khác giúp ích cho việc săn đêm.

Hắn đến Lam Gia làm khách đã lâu, bao cảnh đẹp đều đã thăm thú hết, suốt ngày quanh đi quẩn lại trước mắt cũng chỉ có mỗi mấy bức tường làm bạn. Nếu gặp phải những ngày Lam Vong Cơ bận mất tăm mất tích vì công chuyện, đám tiểu bối sẽ thay phiên đến thăm hỏi hắn, nhưng mà đám nhỏ này có náo loạn đến cách mấy cũng chẳng cách nào khiến tâm trạng hắn khá khẩm lên.

Hắn đã ăn nằm ở dề ở Lam Gia suốt cả mùa Đông, thực muốn rời đi, lại bị Lam Hi Thần viện cớ níu giữ mãi

"Xuân đã đến rồi, cành khô đã đâm chồi mới. Ta còn trẻ, ta cũng muốn đi chơi!!!"

Trùng hợp thay sau lời than thở, tiếng bước chân khoan thai có, hớt hải có đều rộn vang ngay trước cửa. Lam Vong Cơ vừa trở về Tĩnh Thất, Lam Cảnh Nghi vội đến nỗi không nhìn thấy người phía trước, gấp gáp ùa vào, hớt hải gọi:

"Nguỵ tiền bối, cứu mạng.... Nguỵ tiền bối!!!!"

"Cảnh Nghi à, có chuyện gì thế?"

Lam Cảnh Nghi ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa chạy vừa la, vì đuối sức, còn ôm ngực thở hồng hộc trước mặt Lam Vong Cơ, tội lớn tội nhỏ càng thêm chồng chất. Trong lúc hắn còn đang tự hỏi động lực nào đã khiến cho cậu vượt qua nỗi sợ hãi bị trưởng bối phạt khiển trách, Lam Cảnh Nghi với nỗi ám ảnh đậm sâu liên tục kéo tay, khẩn thiết cầu xin hắn:

"Nguỵ tiền bối, người mau ra ngoài cửa dỗ Kim Lăng đi, bằng không cậu ta sẽ khóc trôi cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này mất"

Nguỵ Vô Tiện biết rõ Kim Lăng không phải dạng yếu đuối, một khi thằng bé đã khóc, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Hắn vội vã theo chân Lam Cảnh Nghi ra ngoài, còn chưa ra đến cửa, quả thật đã nghe thấy tiếng Kim Lăng khóc toáng lên:

"Huhu... cứu với"

Bên cạnh Kim Lăng, Lam Tư Truy trông có vẻ vô cùng khổ sở vì chẳng thể dỗ nổi con sâu mít ướt này, càng lo tiếng khóc của cậu sẽ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của vị trưởng bối nào đó.
Thế nhưng, tiểu tử Lam Cảnh Nghi làm ăn cũng thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã thỉnh được người đến đây. Kim Lăng liếc trông thấy bóng dáng của Nguỵ Vô Tiện xuất hiện liền ngay lập tức nín khóc, một bước sà thẳng vào trong lòng hắn, mếu máo nói:

"Đại cữu... người mau đi cứu cữu cữu đi"

Nguỵ Vô Tiện nghe đến Giang Trừng, tim thoáng hụt một nhịp, gấp gáp siết chặt vai Kim Lăng:

"A Lăng con bình tĩnh một chút, nói ta nghe, cữu cữu của con đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Lăng trong cơn nấc nghẹn nghẹn ngào kể lại:

"Tối hôm trước, có người đến báo thành Bất Dạ Thiên xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường, cữu cữu nhận được tin liền tự mình đến điều tra. Sau đó, sau đó..."

Nghe đến đây, đầu óc của Nguỵ Vô Tiện liền trở nên choáng váng, hắn dường như đã mất đi kha khá bình tĩnh, sốt ruột hỏi:
"Sau đó làm sao?"

Kim Lăng không thể kìm nén được nỗi lo sợ, bật khóc lần thứ hai:
"Cữu cữu đi vào trong cả một ngày một đêm vẫn còn chưa thấy trở ra, con sợ người đã xảy ra chuyện gì đó"

Sau khi đã nghe hết chuyện, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện bỗng chốc trở nên âm trầm. Giang Trừng có lẽ đúng như lời Kim Lăng nói, đã vướng phải thứ gì đó mới không thể trở ra. Thế nhưng, hắn vốn không muốn Kim Lăng phải lo lắng, bèn trấn an cậu trước:

"A Lăng, con bình tĩnh. Ta lập tức sẽ đến Bất Dạ Thiên ngay"

Mạng người là thứ quan trọng hàng đầu, hắn vốn còn định sẽ đơn phương độc mã đến Bất Dạ Thiên, trước khi đi vẫn còn chút ý tứ muốn quay trở lại để chào tạm biệt người một tiếng. Thế nhưng, người đã xuất hiện ở phía sau lưng từ khi nào, Lam Vong Cơ có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn rời đi chuyến này, còn đem theo cả một đám tiểu bối cùng theo xuống núi

"A, Lam Trạm"

Chuyện ở ngay trước mắt thực ra vừa khiến hắn bất ngờ, vừa khiến cho hắn cảm động đến mức chẳng nói nên lời.

Lam Vong Cơ không lộ ra loại biểu tình gì, đã tự dặn lòng sau này bất kể là hắn ở đâu, y đều sẽ đi theo đến đó, đến cả nửa bước cũng không rời, y làm sao có thể để hắn rời khỏi một mình được.
Thêm cả, Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng tu vi đều không hề tồi, dắt thêm đám tiểu bối để chúng tập cọ xát với việc săn đêm, không chỉ tích luỹ thêm kinh nghiệm mà lúc gặp khó còn có thể học cách tương trợ lẫn nhau, cũng coi như là một công đôi lợi ích.

Bạch y cất bước, thanh lãnh tựa băng, sau khi đã tiến lại bên cạnh hắn liền trầm giọng nói:

"Đi thôi"

Đám người bọn họ chỉ chờ một câu nói này, liền lập tức xuất phát đến Kỳ Sơn. Kim Lăng đi cùng với đám tiểu bối nhà họ Lam, như một thân mẫu đơn kim sa lọt thỏm trong đám củ cải trắng, trông thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ở phía trước dẫn đường, liền có thể tạm gạt đi những nỗi muộn phiền lo lắng.

Cũng may, địa phận Kỳ Sơn cách Cô Tô cũng không quá xa, nếu đi bằng đường thuỷ, chỉ cần ngược theo hướng thượng nguồn sẽ đến nơi, thế nhưng bọn họ đều chọn ngự kiếm, thế nên chỉ mất khoảng tầm một canh giờ đã tới đích.

Năm đó khi trận Xạ Nhật được phát động ở khắp mọi nơi, tiên môn bách gia bị chèn ép đều rục rịch muốn thoát khỏi ách thống trị, cùng hợp lực giành lại những nơi bị Ôn Thị chiếm đóng. Thành công nối tiếp thành công, thắng lợi liên tiếp trở thành bàn đạp vững chắc, thành Bất Dạ Thiên năm đó thất thủ trước sĩ khí cuộn trào, giờ rơi vào thảm cảnh tan hoang, từ lâu đã không có người đặt chân đến.

Đứng trước chiếc cổng to bản nặng trịch đã mở tung, thành Bất Dạ Thiên ở vị thế đắc lợi nhất Kỳ Sơn đang đón lấy những tia nắng nhạt đầu tiên của năm mới. Tuy vậy phía bên trong không có một bóng người, mọi vật đều đã cũ kĩ phủi bụi, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi cảm giác đầy u ám.

Nguỵ Vô Tiện rất nhanh thôi đã đứng ở trước cửa điện Viêm Dương, cũng tranh thủ một chút thời gian ôn lại những chuyện xưa cũ.

Ở trận chiến cuối cùng khi tất cả cùng đồng loạt tấn công đến điện Viêm Dương, khoảng khắc Ôn Nhược Hàn nằm lặng dưới đáy vực sâu, tiên môn bách gia đã đánh đổi không biết bao nhiêu xương máu.
Thế nên, sau trận chiến, bọn họ cùng nhau dành ra bảy ngày bảy đêm trấn áp vong linh của Ôn Nhược Hàn, cũng lập đàn cầu cho vong linh tử trận được siêu thoát.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó đã chẳng có gì đáng nói, Bất Dạ Thiên nếu đã sạch sẽ oán khí, tại sao hắn lại có thể cảm nhận được vô số tiếng oán linh đang gào thét bên tai mình?

Nguỵ Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt vừa giao nhau đã liền bước vào trạng thái hội ý. Tuy chưa bước vào trong điện Viêm Dương, Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được bên trong kia có vô số nguy hiểm đang rập rình. Đưa đám tiểu bối vào bên trong, chẳng khác nào đẩy bọn chúng vào cảnh hiểm nguy, thế nên sau khi đã thầm lén trao đổi xong, sắc mặt của hắn liền ngay lập tức trở nên nghiêm túc:

"Phía bên trong kia tình hình có vẻ khá phức tạp, đến cả trưởng bối như bọn ta còn chưa chắc đã giải quyết được. Các ngươi ở phía bên ngoài này tụ tập lại tự bảo vệ lẫn nhau, bất cứ ai cũng không được tách ra khỏi nửa bước, đã hiểu rõ chưa?"

"Rõ"

Đám tiểu bối ở trong trạng thái nửa hoang mang nửa phấn khích đồng thanh đáp lại. Nguỵ Vô Tiện vẫn như cũ, vẫn cứ có cảm giác không yên tâm nên còn căn dặn thêm cả Lam Tư Truy:

"Tư Truy, con là người chững chạc nhất, cũng là người hiểu chuyện nhất trong đám tiểu bối này. Ta muốn con hãy giám sát bọn nhỏ, để mắt đến bọn chúng, đừng để bọn chúng làm điều dại dột, chẳng hạn như xông vào. Nhớ kĩ, cho dù bên trong có phát ra bất cứ tiếng động gì cũng không được manh động tiến vào. Ta cùng Hàm Quang Quân vào trong, sẽ sớm quay trở lại"

Căn dặn một lần vẫn còn cảm thấy chưa đủ, Nguỵ Vô Tiện chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất lưu luyến, quý mến Lam Tư Truy như chính con ruột của mình. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, hắn chắc chắn sẽ sống không nổi mất, thế nên mới đều đều lặp đi lặp lại hai ba lần:

"Tư Truy, có nhớ chưa, nếu như ở phía bên này gặp phải chuyện gì cũng phải cố gắng bảo vệ bản thân mình cho thật tốt"

Lam Tư Truy "dạ" một tiếng, trong lòng có chút hạnh phúc khi biết được hắn là đang thực tâm lo lắng, cũng cảm thấy trọng trách to lớn đặt nặng trên vai mình.

Trái với Nguỵ Vô Tiện căn dặn đủ điều, Lam Vong Cơ khá kiệm lời, chỉ khẽ nhìn Lam Tư Truy, sau đó vỗ vai cậu một cái

"Nguỵ Anh, hài tử đã khôn lớn rồi"

Nguỵ Vô Tiện khẽ gật, cũng biết rõ bản thân mình đã lo xa. Lam Tư Truy của hiện tại thật giống với dáng dấp thuở niên thiếu của hắn khi xưa, tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Còn nữa, chính là cái thứ mà nhân gian vẫn thường hay gọi: hổ phụ sinh hổ tử, hài tử này dẫu gì cũng là ruột thịt, lớn lên trong sự giáo dưỡng đặc biệt của Lam Vong Cơ. Thế nên, tính khí cũng khiêm tốn lãnh đạm giống với phụ thân, vừa gặp liền có ngay cảm giác tin tưởng an tâm. Thi thoảng, thằng bé còn có thể tự lực cánh sinh, tự bản thân có thể đưa ra những quyết định đầy bản lĩnh.
Tuy vậy, đám tiểu bối nhà họ Lam đang co cụm lại kia có thể đếm đến con số chục người, hắn vốn không muốn có thêm bất cứ tổn thất gì, còn tự tay đưa cho Lam Tư Truy một lá bùa:

"Nếu ở ngoài này cũng gặp phải thứ không sạch sẽ, cần trợ giúp có thể đốt tấm bùa này lên. Ta và Hàm Quang Quân sẽ không xuất hiện đâu, nhưng Ôn Ninh sẽ đến"

Lam Tư Truy cầm lấy tấm bùa, lẳng lặng nhìn hai người họ cùng bước vào trong. Điện Viêm Dương cũ kĩ đầy những tiếng oán than, người thường không thể nghe thấy được, chỉ có Nguỵ Vô Tiện là nghe rất rõ.

Thành Bất Dạ Thiên nằm ở trên đỉnh núi, chói loá theo hướng mặt trời mọc, nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể cảm thấy địa thế này có dương khí bao quanh vô cùng tốt, không hề phát giác ra điểm bất thường. Điểm bất thường này có lẽ cũng chỉ có những người tu tà đạo như Nguỵ Vô Tiện mới có thể phát hiện ra, Ôn Nhược Hàn năm đó lên làm tông chủ mới đặc biệt xây thêm điện Viêm Dương, tứ trụ chôn sâu dưới đất đều thuộc phần âm giới.

Bốn góc đan chéo giao nhau ở một điểm, chiếu xuống chính là nơi có âm khí hội tụ mạnh nhất. Vị trí đó không phải ở đâu xa, cũng chẳng cần tìm mỏi mắt, chính là nơi có chiếc vạc đã tắt lửa nằm chễm chệ ở ngay chính giữa sảnh. Phải nói là Ôn Nhược Hàn đã có dã tâm thống trị từ rất sớm, đã từng dùng chiếc vạc lửa này nuôi dưỡng những mảnh Âm Thiết được thu thập về.

Và, chiếc vạc này sau đó cũng được tiên môn bách gia dùng làm vật chứa trấn áp vong linh của Ôn Nhược Hàn. Dùng chút giác quan nhạy bén cảm nhận một chút, liền có thể lập tức tra ra nguồn cơn, tiếng oán linh gầm thét đều xuất phát từ thứ này mà ra, Nguỵ Vô Tiện chủ động đứng trước Lam Vong Cơ, khẽ nói:

"Lam Trạm, ngươi lui lại phía sau một chút"

Nói rồi, cũng liền lui ra một khoảng an toàn, dùng chút linh lực thi triển một loại thuật pháp. Linh lưu lan toả, chẳng mấy chốc biến căn đại sảnh từ tối tăm cũ kĩ trở thành màu đỏ rực chói mắt, tất cả đều theo sự chỉ đạo của hắn, chẳng mấy chốc đã vây hãm lấy chiếc vạc lửa kia.

"Không phải sao?"

Nguỵ Vô Tiện trong lúc còn đang nhắm mắt khẽ lẩm bẩm, qua một thời gian thăm dò có thể xác định rõ những oán linh này đa số đều không phải là những môn sinh đã tử trận ở Bất Dạ Thiên trước đó, mà rất có thể đã được ai đó triệu tập đến đây.

Thông qua cảm quan có thể kết nối với một thế giới tâm linh khác, hắn có thể cảm nhận rõ những oán linh này khi chết đều có kết cục rất thảm, là chết không can tâm, sinh ra lòng oán hận sâu sắc. Điểm quan trọng kế tiếp, hắn ở trong vô số những oán linh đó, có thể thấy rõ một bóng người.

Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng lui ra sau, thu lại linh lực, kết thúc thi triển thuật pháp. Dù hắn có ở đâu, Lam Vong Cơ đều có mặt kịp lúc để đỡ lấy hắn, lén trông thấy sắc mặt hắn không được tốt, liền lo lắng hỏi:

"Nguỵ Anh, ngươi ổn chứ?"

Hắn khẽ xoa trán, lắc đầu tỏ ý không sao. Thế nhưng cả người lại trở nên lao đao, tay còn lại vội tìm đến tay y nắm chặt, cố bám víu lại chút hơi ấm để bình tĩnh.

Trong mớ linh thể hỗn độn đó, hắn quả thực đã gặp được một phách của Ôn Nhược Hàn, kí ức của trận giao chiến đó một lần nữa ùa về, không ngừng sống dậy ở ngay trước mắt.

Bọn họ rõ ràng đã đấu với nhau một trận oanh oanh liệt liệt, cả hắn lẫn Ôn Nhược Hàn đều nhận lấy kết cục không tốt đẹp, chính là phản phệ. Thế nhưng khoảng kí ức sau đó, như mờ như ảo, chớp nhoáng rồi lại vụt ngang qua, trước mắt hắn dần trở nên tối om, không thể thấy rõ bất cứ điều gì.

Tại sao... tại sao hắn lại không thể nào nhớ rõ điều gì chứ?

Cùng với hàng vạn câu hỏi vì sao đang không ngừng vang lên trong đầu, tiếng rít thét mỗi lúc một lớn dần, báo hiệu rằng hiểm hoạ sắp sửa ập đến.

Lập tức sau đó, mặt đất xung quanh chiếc vạc lửa bất thình lình rung chuyển vô cùng dữ dội, trồi lên từ phía dưới chính là những cái xác đang bị vây lấy bởi oán khí đen đục, nỗi oán hận rốt cuộc đã được nuôi dưỡng trong bao lâu mà lại có thể trở nên to lớn đến mức này, bọn chúng tựa như đang mang trong mình hình hài quỷ dữ, khiến Nguỵ Vô Tiện bất an thốt lên:

"Hỏng rồi, toàn bộ đám quỷ thi này đều thuộc cấp hung cả"

Kẻ nào đó ở trong góc khuất rộ lên ý cười, dường như vẫn cảm thấy "món quà" mà mình đã chuẩn bị cho cả hai còn chưa được chu đáo. Thế nên ngay sau đó, không chỉ có mỗi quỷ thi đang hừng hực sức chiến, vô số tẩu thi cũng được triệu đến từ tứ phía, như vũ bão tiến về phía trung tâm.

Khi tiếng sáo réo rắt cất lên, Lam Tư Truy ở bên ngoài bất an, cảm giác được bên trong đã xảy ra chuyện lớn. Lam Cảnh Nghi cũng nghe thấy tiếng sáo, liền sốt sắng hỏi:

"Tư Truy, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Lam Tư Truy vẫn nhất nhất nghe theo lời của Nguỵ Vô Tiện, không cho phép đám tiểu bối kia xông vào. Cũng thật không may khi đám nhóc nháo nhào lên, kẻ lẩn khuất trong bóng tối kia đã để ý đến bọn chúng.
Với tiêu chí trẻ không tha già không thương, rất nhanh thôi, phía bên ngoài này cũng đã xuất hiện một đàn tẩu thi đang đua nhau kéo đến.

Lam Tư Truy và đám tiểu bối Lam Gia cùng xuất kiếm, nhận thức được việc sẽ không có trưởng bối trợ giúp, ai nấy cũng đều hành sự cẩn trọng hơn.
Tư Truy tuy đang giao chiến nhưng lại rất phân tâm, lo lắng phía bên trong kia sẽ gặp phải chuyện bất trắc, thế nên cho dù chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm vẫn có ý định muốn đốt chiếc bùa kia lên. Nào ngờ, bùa vẫn còn chưa kịp lấy ra, một bóng đen ảo ma vụt ngang qua, nhoáng cái đã bay thẳng vào bên trong điện.

Phía bên trong hỗn loạn nhưng ổn định, Nguỵ Vô Tiện tuy rằng không có kiếm nhưng sức tấn công không hề sụt giảm, sáo ngọc trong tay tuy không được rèn ra từ ma pháp, thế nhưng đứng trước một đàn tẩu thi lớn lại phát ra âm lực cực khủng không kém gì Trần Tình. Phía bên cạnh hắn chính là Lam Vong Cơ miệng niệm Tị Trần, vung tay thi triển Huyền Sát Thuật, tay ngân dài một nhịp khiến âm vang dội, tạo thành những tấu khúc có sát lực cực khủng khiếp đánh bay đàn tẩu thi đang đến.

Nguỵ Vô Tiện từ phía trên cao thổi sáo, cũng tiện quan sát những đàn tẩu thi đông đen như kiến. Tẩu thi ở chốn này nhiều như thế, hẳn là Âm Hổ Phù cũng ở đâu đó quanh đây.

Hai người bọn họ cùng hợp lại, trong đầu cùng đồng nhất một quan điểm sẽ xử lí mọi chuyện từ đơn giản đến khó khăn, thế nên dẫu cho đám tẩu thi kia có đông đến cách mấy cũng vẫn chẳng có bất cứ cơ hộ nào tiến về phía cả hai mà xâu xé.

Khi đến cả số lượng cũng không thể đánh bật được chất lượng, toàn bộ đám tẩu thi chẳng mấy chốc đều đã bị Lam Vong Cơ bá đạo gạt bay. Xác thịt nhầy nhụa chất thành đống cao, bọn họ rốt cuộc cũng mới chỉ bước qua một màn khởi động gân cốt.

Huyền Sát Thuật hao tổn phần lớn linh lực, sát lực cực kì cao, đem lại hiệu quả vô cùng lớn. Thế nhưng đám quỷ thi trồi ra từ chiếc vạc lửa kia cũng đã trải qua quá trình dung luyện trong oán khí, thế nên sức chịu đựng vẫn hết sức trâu bò, đã hứng phải sát chiêu vẫn còn thể trụ lại vững chắc.

Cả Lam Vong Cơ lẫn Nguỵ Vô Tiện cùng nhìn nhau, sau đó cùng đồng loạt xông đến. Tị Trần tản ra tàn sắc, xẻ gió lao đến với tốc độ bàn thờ, liên tục đâm xuyên thấu đám quỷ thi. Tuy vậy, vẫn có một vài khoảng thời gian, trường kiếm của y quanh quẩn bên hắn không rời, như đang thay chủ nhân hoàn thành tốt công việc bảo hộ hắn.

Huyền Sát Thuật là chiêu thức tối thượng, đã thi triển lần một, nếu tiếp tục thi triển lần thứ hai nhất định sẽ hao tổn thêm rất nhiều linh lực. Lam Vong Cơ căn bản không muốn làm gánh nặng, liền triệu ra Vong Cơ cầm.
Hợp âm gảy ra cao thấp có đủ, mỗi lần ngắt quãng đều phát ra sát thương, một chiêu mưa dầm thấm lâu, khiến cho đám quỷ thi trúng chiêu càng lúc càng trở nên suy yếu.

Tiếng sáo hoà cùng tiếng huyền cầm, đám quỷ thi dần dần đi vào bố cục sẵn có, chính là trấn áp. Tuy nhiên, ông trời cũng thật biết trêu ngươi, mọi chuyện dường như không hề muốn thuận theo kế hoạch của hắn. Đám quỷ thi sau khi tan xương nát thịt liền lập tức hô biến, đem những mảnh thịt vụn rời rạc chắp vá vào, biến thành bộ dạng quỷ dị khác.

Qua một thời gian sử dụng ma pháp, Nguỵ Vô Tiện cảm giác được bản thân hiện tại gần giống như đang phát độc, lồng ngực càng lúc càng đau nhói lên. Cơn đau này từ âm ỉ dần trở thành quặn thắt, bộc phát càng lúc càng rõ, khiến hắn nhịn không nổi, phun ra một ngụm máu lớn, vốn không còn để ý đến những gì đang diễn ra.

Kẻ nào đó có vẻ đã tận dụng rất tốt thời cơ này. Lẫn trong đám đông, kiếm rẽ lối, sắc bén lao vút đến.
Ánh bạc phản quang hắt qua đáy mắt, khiến mí mắt của Lam Vong Cơ liên tục giật lên. Tròng mắt của y đột ngột mở to, như đang cố vớt lại chút ánh sáng khi cơn choáng váng đổ ập xuống. Cả cơ thể run lên bần bật, dần trở thành lạnh toát khi phát hiện hắn chẳng mảy may để ý đến lưỡi kiếm kia.

Tị Trần tách ra khỏi quỷ thi, có bất chấp đến cách mấy cũng vẫn chẳng cách nào đua kịp vật đang lao đến.

"Nguỵ Anh, cẩn thận"

Cùng với tiếng hét lớn đầy vang dội, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng nhận thức được nguy hiểm cận kề, thế nhưng thứ khiến hắn không kịp trở tay có lẽ vẫn là tốc độ của thanh kiếm đó. Cứ tưởng rằng, hắn sẽ bị đâm xuyên thấu một nhát, nào ngờ thanh trường kiếm nọ còn chưa kịp chạm vào người hắn đã bị một sợi xích vung lên cuốn lấy, sau đó liền bị siết ép đến nổ tung.

Xuất hiện kịp lúc một lần nữa chính là Ôn Ninh, hắn ta vừa cứu Nguỵ Vô Tiện thoát khỏi cửa tử một lần nữa.

Ôn Ninh hứa sẽ chơi khô máu bất cứ ai dám đụng vào công tử nhà hắn ta, những gì diễn ra trước mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Hắn ta gầm lên một tiếng, cơ thể trắng bợt đột ngột nổi lằn gân đen, cơ bắp ẩn giấu cuồn cuộn nổi lên, đôi mắt vì tức giận mà đỏ gằn tơ máu.

Hắn phát điên một cách đúng nghĩa. Thật sự đã phát điên.

Nếu đám quỷ thi kia đã liên tục chắp lại với nhau để tái sinh, Ôn Ninh chắc chắn sẽ tìm đủ cách để huỷ hoại bọn chúng.

Hắn ta lao vào giao chiến, siết vụn xương thịt bất cứ ai dám ngáng đường, sợi xích sắt mà tiên môn bách gia đã từng dùng để trói nhốt năm xưa giờ trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Xích quỷ vung lên, giáng xuống từng đòn nặng nề, khiến cho thây thịt của đám quỷ thi phanh thây theo đúng nghĩa, tản ra khắp tứ phía.

Chuyện chiến đấu trước nhất đã có Ôn Ninh lo liệu, Lam Vong Cơ trông thấy Nguỵ Vô Tiện bị thương, liền ngay lập tức phất tay thu lại huyền cầm, đồng thời cũng có mặt kịp lúc đỡ lấy thân thể dần một trở nên yếu ớt của hắn.

"Nguỵ Anh"

"Nguỵ Anh, ngươi tỉnh tỉnh"

Y lo lắng dìu hắn vào một góc, nhắm thấy kinh mạch của hắn đảo loạn thất thường, liền truyền vào chút linh lực, hòng xoa dịu sự đảo loạn đang diễn ra trong cơ thể của hắn.

Qua một lúc, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng đã thanh tỉnh lại, khẽ cựa quậy trong lòng y. Ôn Ninh cũng đã xử lí xong đàn quỷ thi, hắn ta lon ton chạy đến, dĩ nhiên không dám có ý kiến gì với việc truyền linh lực của Lam Vong Cơ, chỉ khẽ gọi:

"Công tử, người không sao chứ?"

"Ta không sao cả"

Nguỵ Vô Tiện đã nhận linh lực của Lam Vong Cơ được một lúc, rốt cuộc cũng đã cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn. Hắn nhìn y mệt lả vẫn còn cố rướn, liền nhích lên một chút, khẽ xoa gò má y:

"Lam Trạm, ngươi cũng đã vất vả rồi, đừng truyền linh lực cho ta nữa"

Lam Vong Cơ nhắm thấy hắn đã ổn, liền thuận theo ý hắn mà thu tay về. Cả hai người họ im lặng nhìn nhau, chút bình yên ngắn ngủi này cũng chỉ diễn ra trong vòng một khắc.

Đám quỷ thi tuy đã bị Ôn Ninh dẹp bay, thế nhưng kẻ khuất góc nào đó vẫn muốn chơi với bọn họ đến tận cùng, lại triệu đến một đàn tẩu thi khác.
Thế nhưng lần này, cả Lam Vong Cơ lẫn Nguỵ Vô Tiện đều đã mệt lả, sức lực gần như cạn kiệt, chỉ có thể tìm một nơi nào đó lánh tạm, sẵn cũng để linh lực phục hồi. Cũng may, điện Viêm Dương này Ôn Ninh đã từng ra vào không ít lần, cũng chỉ có mỗi mình hắn ta biết rõ nơi nào mới chính là nơi an toàn nhất.

"Trong Thiên Môn Các có một mật thất, đảm bảo đám tẩu thi này sẽ không thể tìm đến quấy rầy được. Ta sẽ đi trước dẫn đường, Hàm Quang Quân, phiền ngài hãy đưa theo công tử cùng đến đó"

Lam Vong Cơ biết rõ tình trạng của Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa ổn, liền không chút do dự gật đầu.

"Được"

Đám tẩu thi càng lúc càng đến gần, y khẽ cúi xuống, để hắn khoác lên vai mình, không chậm trễ cùng Ôn Ninh rời khỏi.

Nhờ vào sự quen thuộc khi từng sống ở điện Viêm Dương, Ôn Ninh theo phần trí nhớ băng qua các lối tắt lớn nhỏ, cuối cùng cũng đến được Thiên Môn Các.
Hắn ta chẳng chút thương tiếc đạp mạnh cửa một cái, rất nhanh thôi đã tìm được cơ quan nối liền với mật thất. Kệ sách nặng trĩu mở ra một lối, Lam Vong Cơ vội đưa Nguỵ Vô Tiện vào bên trong.

Tạm thoát khỏi hiểm nghi, Ôn Ninh dùng sức đóng mật thất trở lại, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com