Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Phía bên ngoài điện Viêm Dương, đám tiểu bối Lam Gia đang không ngừng cò quay, chiến đấu cùng một đàn tẩu thi vô cùng lớn.

Không có trưởng bối đi theo, sân chơi này quả thực đã là của riêng bọn chúng. Đám nhóc Lam Gia nhớ đến những lời mà vị tiền bối kia đã chỉ dạy, áp dụng vào thực tiễn một cách rất thành thục. Lam Cảnh Nghi xoay trái xoay phải, nhanh như cắt đã né được một kiếm, liền tỏ ra vô cùng đắc ý. Đám tẩu thi vây quanh có cuốc cầm cuốc, có xẻng cầm xẻng, nét mặt hung dữ, liên tục vung đánh như một bản năng.
Bọn họ đều vô tri vô giác, có lẽ chỉ là những nông dân đã được chôn cất ở dưới chân núi Kỳ Sơn. Một số khác nguy hiểm hơn, không chỉ biết đánh nhau mà còn rất thành thục chuyện cầm kiếm, có lẽ thuở còn sống cũng từng là tu sĩ của đại thế gia nào đó.

Cảnh Nghi dùng lực huých mạnh, nhoáng cái đã xử lí xong tên tẩu thi cuối cùng trong khu vực của mình. Đánh nhau là dễ, liền lập tức hướng mắt về phía của Lam Tư Truy, trông thấy cậu ta ở phía bên kia gặp không ít khó khăn liền hưng phấn nói:

"Tư Truy à, lão tử lập tức tới đây!"

Bên cạnh Lam Tư Truy, nói một câu ngắn gọn: đều là những kẻ vô cùng khó xơi. Bởi vì toàn bộ đám tẩu thi này trước khi chết đều mang thân phận tu sĩ, đến cả lúc đã biến thành cái dạng vô tri vô giác vẫn có thể dựa vào bản năng mà chiến đấu, hơn nữa kiếm pháp của bọn chúng còn vô cùng bài bản, khiến Tư Truy ở nơi này quả đúng là chật vật không ít.

Thế nhưng, Lam Tư Truy từ nhỏ đến lớn đều bất chấp mọi loại thời tiết chăm chỉ rèn luyện thể lực, bị đám tẩu thi quần cả một hồi vẫn chẳng thấm mệt là bao. Chẳng những thế, từng nét kiếm của cậu đều là do phụ thân và bá phụ từng chút một uốn nắn, Tuế Nguyệt trong tay tràn đầy linh lực, cháy hết sức mình, mỗi một nhát vung lên, linh lưu toả ra ánh bạc cong vút như trăng lưỡi liềm, từng nhịp dồn xuống cày tan cả mặt đất.

Từng đường kiếm theo thời gian dần trường thành lên, đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Lam Tư Truy không chỉ sở hữu chiếc nhan sắc gần giống với Lam Vong Cơ, phong thái giao chiến lẫn lối xử lý già dặn kia, tất cả đều giống phụ thân mình như khuôn đúc. Điều này khiến Lam Cảnh Nghi đang lao đến có chút sướng rơn trong lòng, còn tự tưởng tượng ra cảnh Hàm Quang Quân thời còn trẻ chắc hẳn cũng đã từng uy vũ oanh liệt như thế.

Thế nhưng, nơi này cũng không phải chỉ có mỗi mình Tư Truy là ưu tú nhất. Cách đó không xa, Kim Lăng cũng đang toả sáng với những mũi tên bách phát bách trúng của mình. Đôi chân cậu trùng xuống lấy đà, nhẹ bẫng vút lên cao, vươn tay ra sau rút từ trong ống ba mũi tên, từng động tác sớm đã đạt đến cảnh giới thành thục, vô cùng nhanh gọn và dứt khoát.

Ba mũi tên đó lao vun vút, cắm vào chính giữa lồng ngực của tẩu thi. Kim Lăng ở Vân Mộng từng được cả Giang Trừng lẫn Nguỵ Vô Tiện chỉ bảo rất tỉ mỉ về khoản bắn cung, kể cả khi bịt mắt cũng có thể nhắm trúng hồng tâm, càng lúc càng trở nên nổi bật giữa một đám đông đang không ngừng vây hãm.

Lần kế tiếp khiến Lam Cảnh Nghi lác mắt, Kim Lăng không chỉ sử dụng ba mũi tên nữa mà là bảy mũi tên. Tên xé gió, lao đi vun vút, cắm chuẩn xác vào lồng ngực của những tên tẩu thi. Bên cạnh đó, Tuế Hoa cũng giống với chủ nhân của mình, thật sự rất nổi bật trong đám đông, liên tục phát ra những ánh kim chói loá trong mỗi lần quét kiếm.

"Woa, Kim đại tiểu thư, thật không ngờ cũng có lúc được chứng kiến cảnh tượng ngươi ngầu vậy đó"

Cảnh Nghi vẫn còn tâm trạng để nhe răng cười. Kim Lăng hất mặt, ngạo kiều không đáp, chỉ trông trông muốn giải quyết đàn tẩu thi kia cho thật nhanh chóng. Thế nhưng đám tẩu thi này giống như những cơn sóng, hết đợt này đến đợt khác dồn dập kéo đến, khiến cho cậu luôn luôn ở trong trạng thái bận rộn, không thể lại gần Lam Tư Truy.
Cánh cung lại một lần nữa giương lên, Kim Lăng ở trên cao vừa nhắm bắn vừa tiện quan sát xung quanh, vừa hay có thể trông thấy được một tên tẩu thi tay lăm lăm kiếm đang nhắm về phía Tư Truy mà lao đến

"Tư Truy, cẩn thận"

Tiếng hét đó quả nhiên làm Lam Tư Truy giật mình, nhất thời đơ ra, không thể phát giác ra được rằng nguy hiểm đang đến. Vết thương mà tên tẩu thi kia đã để lại vốn không đáng ngại, thật ra chỉ là một vết sượt ngang qua da, thế nhưng vẫn khiến cho mặt mũi của Kim Lăng tối sầm, cậu phẫn nộ rút tên, tưởng như đã dùng hết một nghìn phần lực để mà kéo cung, mũi tên mang theo lực đạo cực mạnh xé tan lồng ngực của cái thứ đã lỡ chơi dại kia, chưa hết hả giận, còn điều động thêm cả Tuế Hoa kiếm huỷ hoại thân xác tên tẩu thi kia nhanh hơn cả gió.

Sau khi đã huỷ hoại cuộc đời của tên tẩu thi, Kim Lăng quyết định sẽ không để Lam Tư Truy đơn độc, ngay lập tức chạy đến cạnh bên. Trông thấy máu đỏ loang trên y phục trắng tinh, nỗi xót xa nhanh chóng dâng lên, cậu ngay lập tức mở miệng mắng:

"Lam Tư Truy ngươi có bị ngốc không, lại dám đứng ở đó cho cái thứ kia đâm, ngươi không sợ chết à?"

"Đúng là ta có chút sơ ý rồi"

Lam Tư Truy gượng cười, một vệt sượt qua da thực ra chẳng để lại cho cậu bao nhiêu đau đớn. Thế nhưng, dẫu sao cũng vẫn là Kim Lăng đã có lòng ra tay giúp đỡ, cho dù tình thế hiện tại có căng thẳng cũng vẫn không quên cảm tạ cậu ta:

"Đa tạ Kim công tử đã ra tay cứu giúp"

"Đa tạ cái gì, vẽ chuyện"

Kim Lăng khẽ chau mày, tuỳ tiện xem xét vết thương của Lam Tư Truy một chút, cảm thấy vết thương của cậu đích thực chỉ là sượt ngang qua da không có gì đang lo ngại mới cảm thấy yên tâm.
Lam Cảnh Nghi lúc này cũng đã đến, tình thế hiện tại hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát, đám tiểu bối trông có vẻ cũng chẳng trụ được bao lâu. Tất cả chỉ có mỗi một mình Tư Truy là chủ lực chính, cậu ta hiện tại lại bị thương. Không có trưởng bối trợ giúp, nhẽ nào bọn họ cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục thảm bại này sao. Tất cả đều có vẻ không cam tâm, từng mảnh rời rạc chống chọi ác liệt, không chịu thua trước số phận đã định sẵn.

Qua một hồi giao chiến gắt gao, số lượng đám tẩu thi không những không thuyên giảm mà còn tăng lên đáng kể. Đám tẩu thi này không những đông mà còn khá nguy hiểm, Lam Cảnh Nghi ở một bên càng lúc càng trở nên chật vật, rốt cuộc cũng không trụ nổi, lần cuối cùng bị đả thương, tay ôm trước ngực, khó chịu phun ra một ngụm máu.

Không chỉ có Lam Cảnh Nghi, đám tiểu bối dường như càng lúc càng đuối sức khi trận chiến còn đang cháy bỏng. Lam Tư Truy ở trên cao không thể trơ mắt ra nhìn từng người từng người một bị thương, liền ngay lập tức quay về phía của Kim Lăng, bắt gặp đối phương cũng đang kiên định nhìn mình. Cả hai tâm ý bỗng chốc tương thông, tình thế hiện tại muốn giải quyết chỉ có thể liều một phen. Bọn họ đứng dựa vào nhau, Tuế Hoa bên cạnh Tuế Nguyệt, cùng kề vai sát cánh.

Song song với đó, đám tiểu bối nhìn động tác của bọn họ, liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chân đạp bước nhanh thoăn thoắt, bọn chúng nhanh chóng di chuyển đến các điểm tương ứng, cho đến khi đã tạo thành một vòng tròn liền đồng loạt hướng bội kiếm lên trời, cùng nhau niệm chú kết thành một trận pháp cực lớn. Ở chính giữa trung tâm, Tuế Nguyệt dẫn ánh bạc, Tuế Hoa cũng liên tục luân chuyển những ánh kim sa, chỉ chờ một lời phát động của Lam Tư Truy liền hợp nhất lại, đem những thứ tinh anh nhất bổ xuống, phát ra uy lực cực khủng khiến vạn vật rung chuyển, cùng với trận pháp dần hạ xuống, từng bước kẹp chặt, quét tan triệt để hết tất cả đàn tẩu thi.

Cảnh tượng trước mắt tuyệt đỉnh đến mức run rẩy, vô cùng mãn nhãn khiến cho đám tiểu bối chứng kiến đều lặng người đi. Không ngờ Lam Gia Kim Gia cũng lại có thể có cơ hội song kiếm hợp bích tạo ra cảnh tượng đỉnh của chóp thế này, đoàn kết là sức mạnh, không cần phải có trưởng bối ở kế bên, bọn họ cuối cùng cũng đã có thể tự lực mà chiến thắng.

Có điều, tàn dư để lại khi trận chiến đã kết thúc vô cùng nặng mùi, khiến đám tiểu bối ai ai cũng phải chau mày bịt mũi. Song song với mùi hôi thối rỉ nước, mùi thịt thối xông khói cũng gây ra không ít ám ảnh, khiến đám tiểu bối ngay lập tức tháo chạy khỏi hiện trường.
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã bình yên, nào ngờ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến.

Kỳ Sơn hiện tại đã trở thành vùng đỏ khi số lượng người lẫn tẩu thi xuất hiện đều đông như trẩy hội, trước mặt bọn họ chính là đám nhóc nhà Ba Lăng Âu Dương Thị và Lan Lăng Kim Thị, bọn chúng cũng đều bị một đàn tẩu thi rượt chạy từ dưới chân núi đến đây. Âu Dương Tử Chân trông thấy đám tiểu bối nhà Lam Gia, liền như bắt được vàng, vui mừng hét lớn:

"Kim công tử, Lam công tử, bọn ta tới rồi đây!!!!"

Kim Lăng khoanh tay, không mấy náo nhiệt như mọi khi, chỉ đứng im một chỗ nhìn Âu Dương Tử Chân đang lao như bay đến:

"Âu Dương Tử Chân sao? Các ngươi đến đây làm gì thế?"

Âu Dương Tử Chân nhoẻn miệng đáp:

"Dĩ nhiên là bị dí đến đây rồi"

"Bọn ta trong lúc săn đêm bị lạc khỏi trưởng bối, thật may lại gặp các ngươi ở nơi này"

Sau đó liếc dọc liếc ngang, không tìm được Lam Vong Cơ lẫn Nguỵ tiền bối trong đám đông, liền tiếp tục hỏi Kim Lăng

"Các ngươi sao cũng lại ở đây? Cũng bị lạc khỏi trưởng bối sao?"

Lam Tư Truy nghe nhắc đến trưởng bối, cuối đáy mắt hiện lên tia âu lo nhìn vào điện Viêm Dương, ngập ngừng đáp lại:

"Bọn ta không phải bị lạc khỏi trưởng bối mà là sớm đã ở đây. Phụ thân và cả người kia... bọn họ đều đang ở bên trong đó"

Phía bên trong mật thất, Nguỵ Vô Tiện không ngừng hắt hơi, trong lúc bản thân đang tự hỏi rằng có phải có ai vừa nhắc đến hắn không, Lam Vong Cơ ở đâu đó cũng đã tìm được một chút ánh sáng.

Ánh nến thắp lên, le lói phát sáng một góc nhỏ. Nguỵ Vô Tiện nheo nheo mắt nhìn cảnh vật từ tối mờ mờ cho đến khi được soi tỏ, trông thấy xung quanh mình toàn là văn tự, phong thư vứt ngổn ngang một xó liền hỏi Ôn Ninh:

"A Ninh, nơi này là nơi nào thế?"

Ôn Ninh đáp: "Công tử, nơi này vốn là mật thất của Ôn Gia. Từ ngày còn bé mỗi lần chơi trốn tìm cùng với tỷ tỷ, đệ đều lẻn trốn đến đây"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, nhìn cảnh tượng xung quanh một hồi, liền lập tức rộ lên sự cảnh giác.

Ôn Gia diệt vong đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Khoảng mười sáu - mười bảy năm.

Hắn tự nhẩm tính trong đầu, liền phát hiện ra điểm sai, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên khó coi hơn cả.

Ôn Ninh chỉ thông qua một ánh mắt cũng có thể nhận ra Nguỵ Vô Tiện có vẻ đang lấn cấn chuyện gì, lập tức dò hỏi hắn:

"Công tử, người sao thế? Có điều gì đó không ổn sao?"

Nguỵ Vô Tiện không lộ ra loại biểu tình gì, chỉ đáp lại:

"Đúng là không ổn"

Sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, Bất Dạ Thiên trở thành phế thành hoang vắng. Vậy mà hãy nhìn xem, trong mật thất này một chút bụi bặm cũng không có, quả thực không giống một nơi bị bỏ hoang lâu ngày, dường như có kẻ nào đó vẫn hay thường xuyên lui lại chốn đây, có vẻ là để ôn lại chuyện cũ.

Sau khi đã tỉnh táo trở lại, mọi giác quan của Nguỵ Vô Tiện đều bắt đầu hoạt động một cách rất nhạy bén. Hắn bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách, ngoài văn tự sổ sách còn tìm ra được không ít những phong thư. Thư luôn được mở đầu bằng những lời chúc tụng bình an gửi đến Lam Hi Thần, cuối thư còn cẩn thận điểm tên Mạnh Dao.

Nguỵ Vô Tiện quay về phía Lam Vong Cơ, nói

"Lam Trạm, ngươi lại đây xem xem"

Toàn bộ đều là thư của Mạnh Dao gửi cho Lam Hi Thần năm đó.

Năm đó sau khi rời Nhiếp Gia, Mạnh Dao không trở về Lan Lăng Kim Thị, chấp nhận nguy hiểm trà trộn vào Kỳ Sơn Ôn Thị để làm nội gián. Bằng sự khéo léo của mình, hắn ta thần không biết quỷ không hay một tay bưng hết cả cơ mật của Ôn Gia cùng bản đồ phòng thủ phác thảo lại gửi cho Lam Hi Thần.
Thế nhưng, thành Bất Dạ Thiên từ trong ra ngoài được canh gác vô cùng cẩn mật, tai mắt có ở khắp mọi nơi, đến cả một con kiến cũng chẳng thể lọt vào trong. Mạnh Dao năm đó làm sao qua mắt được Ôn Nhược Hàn để gửi tin tức ra ngoài, hẳn là bên trong mật thất này vẫn còn một lối thoát.

Sau khi đã suy nghĩ chu đáo, Nguỵ Vô Tiện liền đứng dậy, muốn xem xem từ mật thất này còn có thể thông ra đến đâu.

Ôn Ninh dựa theo trí nhớ của mình tìm được một cây đuốc, liền châm lửa đi trước dẫn đường. Tuy phía trước đã có ánh lửa soi sáng, Lam Vong Cơ vẫn luôn vì bảo hộ người mà dẫn trước, để Nguỵ Vô Tiện lọt thỏm phía sau lưng. Bóng lưng cao lớn nhấp nhô theo từng nhịp, trở thành một điểm tựa vững chắc, tay nắm chặt không rời, hắn nấp ở phía sau, lòng tràn đầy cảm giác an toàn và ấm áp.

Qua một thời gian, đường ở phía bên trong không chỉ sâu thẳm mà càng lúc càng thu hẹp lại, chỉ đủ cho từng người một đi qua. Không gian này tuy chật chội nhưng lại không khiến cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt, Nguỵ Vô Tiện ở phía sau hướng mắt lên quan sát, tinh ý trông thấy ngọn lửa dẫn đường cháy sáng bập bùng rồi nghiêng về một hướng theo chiều gió thổi.
Suy đoán của hắn đã đúng, ở phía cuối đầu ra của mật thất nối liền với một hang động cực kì lớn. Tuy không biết hang động này rốt cuộc có thể thông ra đến tận đâu, thế nhưng hắn vẫn dám chắc một điều, nơi này mới chính là nơi mà Kim Quang Dao đã bí mật chuyển phát thông tin cho Lam Hi Thần năm đó.

Ôn Ninh giơ ngọn đuốc lên cao, tứ phía đều được ánh lửa này chiếu sáng. Quang cảnh xung quanh có chút ghê rợn, thật doạ mắt những kẻ yếu tim. Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay đều tiếp xúc với không ít những chuyện tâm linh, thế nên chỉ bình thản hướng mắt lên cao quan sát.
Tứ phía dày đặc những lá bùa vàng yểm quanh, bên cạnh là những cái xác đã mục ruỗng treo trên cao vút. Cấu trúc của nơi này cũng thật kì quái, rõ chỉ là một hang động lại có quá nhiều điểm bất thường, phía trên treo xác khô, phía dưới lại là nơi tụ tập của rất nhiều chiếc áo quan lớn bé đủ kích cỡ.

Áo quan ở nơi này có những chiếc đã mục nát, có những chiếc đã phủi bụi từ rất lâu, và, còn có cả những chiếc mới đến mức tinh tươm. Thế nhưng đặc biệt nhất, và loé mắt vô cùng, vẫn là chiếc áo quan được quàn lại ở ngay chính giữa.

Chiếc áo quan này được làm bằng vàng ròng nguyên chất, hoa văn trên thân được khắc chạm hết sức tỉ mỉ và tinh xảo, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn đã ngay lập tức suy đoán, chiếc áo quan này có lẽ chỉ giành cho những nhà quyền quý mà thôi.

Bởi vì chiếc kim quan đó quá đỗi đặc biệt khiến hắn thực tò mò muốn biết, bên trong này là một cái xác, hay lại là một vật quý giá được giấu kín đây. Nói không chừng, Kim Quang Dao còn cố thể cất giấu phần thủ cấp của Nhiếp Minh Quyết ở trong này, Nguỵ Vô Tiện qua một thời gian nghỉ dưỡng linh lực cũng đã khôi phục lại được vài phần, liền trực tiếp dùng lực đẩy văng chiếc nắp sang hướng khác.

Thật may cho hắn, kim quan này không có bẫy, cũng chẳng có chướng khí phát ra, chỉ là bên trong quả thật vô cùng rộng rãi, có thể chứa được hai xác người đặt chồng lên nhau. Kẻ nằm ở phía trên thân ảnh vô cùng quen thuộc, không chỉ mặc y phục của Vân Mộng, tay còn đeo một chiếc nhẫn đính Tử tinh thạch.

Chiếc nhẫn đó suốt bao năm vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Nguỵ Vô Tiện, hắn làm sao có thể nhầm lẫn được, liền khẳng định người nọ chắc chắn là Giang Trừng.
Hắn ta được đặt chồng trên một cái xác khác, ở trong tình trạng mê man bất tỉnh. Ôn Ninh sau khi xác định được người đang nằm ở phía trên chính là Giang Tông chủ, liền vội vã xông đến bế hắn ta ra.

Sắc mặt của Giang Trừng khá nhợt nhạt, tuy cơ thể vẫn còn sinh lực nhưng mạch đập yếu, hắn ta có vẻ đã bất tỉnh ở nơi này khá lâu. Có Ôn Ninh túc trực ở bên, trước mặt còn có Lam Vong Cơ chủ động truyền linh lực đến cho Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện khá rảnh rang, liền ngay lập tức suy nghĩ đến chuyện Giang Trừng không thể đang yên đang lành tự chui vào kim quan, nhất định là có kẻ nào đó ở trong hang đã sắp đặt mọi thứ.
Điểm quan trọng là kẻ này dường như không hề có ác ý muốn tước đi mạng sống, bằng chứng là khi đưa người vào trong đó, hắn đã cố ý kê lệch nắp kim quan.

Nguỵ Vô Tiện ở giữa vòng vây suy đoán, cố gắng nghĩ xem người nọ tại sao lại muốn đưa Giang Trừng vào kim quan chứ không phải một nơi nào khác, mục đích của hắn ta rốt cuộc là gì, có phải muốn nói với hắn rằng trong cỗ kim quan kia vẫn còn điều bí mật nào khác.

Hắn vội đứng dậy, thẳng bước tiến đến, chẳng phải trong cỗ kim quan vẫn còn một cái xác nữa sao, hắn thực muốn xem xem người còn lại là ai.

Phải đến lần thứ hai mới có dịp quan sát thật kĩ, phía bên trong này vàng bạc châu báu bảo vật không thiếu, chiếc kim quan này theo lý mà nói vốn là của một đại thế gia. Sau khi gạt hết tất cả châu báu sang một bên, ở phía chính giữa lộ ra thân xác của một nam nhân, chân của hắn ta rất dài, áng chừng cũng phải cao ngang ngửa hắn. Thân thể vẫn còn nguyên lành lặn, chỉ có mỗi khuôn mặt như ma như quỷ đã bị kẻ nào đó cố ý huỷ mất lớp da. Điều khiến Nguỵ Vô Tiện chết lặng ấy chính là vóc dáng của người nọ không chỉ quen thuộc, y phục mặc trên người lại còn là áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng của Kim Gia. Hắn lén nuốt nước bọt, có chút run rẩy, thận trọng kiểm tra một lượt từ mắt miệng đến cánh tay, phát hiện ra một vết sẹo dài ở cánh tay trái.

Tim đập, chân run, hắn càng lúc càng trở nên choáng váng. Vết sẹo này quen không? Quen chứ, sao lại có thể không quen. Lai lịch của vết sẹo này đều bắt nguồn từ hắn mà ra, năm xưa vì ngứa mắt với cách cư xử của người nọ đối với Giang Yếm Ly, hắn và Giang Trừng đã cùng hắn ta lời qua tiếng lại, cuối cùng xảy ra xô xát.

Cách biệt ngần ấy năm, người ở trong kim quan số phận bi thảm như thế, lại chính là Kim Tử Hiên. Hắn ta có vẻ cũng giống như Nhiếp Minh Quyết, bị quật xác ngay sau khi đã được an táng.

Tuy đã cẩn thận lột đi tấm da mặt để tránh khỏi sự truy xét của người đời, thế nhưng kẻ đã đưa Kim Tử Hiên đến đây vẫn để lộ ra sơ sót. Nói trắng ra, hắn không hề biết đến sự có mặt của vết sẹo nơi cánh tay trái kia, thế nên mới để cho Nguỵ Vô Tiện có cơ hội phát giác ra.

Câu chuyện gây rối, và cả sự tích về vết sẹo duy nhất của Kim Tử Hiên cả Tu Chân Giới không ai không biết, chỉ có kẻ đã quật xác hắn ta lên là không biết, bởi vì vào thời điểm đó, hắn vốn dĩ còn đang ở một nơi khác hoàn thành vai diễn để đời của mình, làm một tên nội gián trong lòng Kỳ Sơn Ôn Thị.

Kim Quang Dao tại sao lại tất tả đem di thể của Kim Tử Hiên đến nơi này, hẳn là đang chột dạ chuyện gì đó, ví như không muốn để người khác phát hiện ra sự khuất tất đằng sau cái chết của hắn ta.

Giang Trừng năm đó vì xót thương cho cái cảnh goá phụ của tỷ tỷ, vốn không còn tâm trạng để ý đến cái chết đầy uẩn khúc của Kim Tử Hiên. Nguỵ Vô Tiện sau này cũng chỉ được nghe kể lại, trước khi đột tử, Kim Tử Hiên rõ ràng rất khoẻ mạnh, thậm chí ở một vài thời điểm, hắn ta trông có vẻ còn khoẻ mạnh hơn cả bình thường, da dẻ thì vô cùng hồng hào, khắp cả người đều tràn trề vượng khí.

Vậy thì, điểm bất thường rốt cuộc nằm ở đâu, ở da dẻ hồng hào, hay đến từ sự khoẻ mạnh bất thường đó.

Nguỵ Vô Tiện khoanh tay, vuốt cằm, muốn biết Kim Tử Hiên năm đó còn có biểu hiện gì khác lạ, chỉ có thể chờ Giang Trừng tình dậy hỏi rõ một lượt mà thôi.
Cũng thật may, sau một khoảng thời gian được truyền linh lực, cơ thể của Giang Trừng rốt cuộc cũng đã có dấu hiệu khôi phục lại. Cái nhìn đầu tiên sau khi tỉnh táo gặp được Quỷ Tướng Quân đang ở ngay kế bên mình, hắn ta ngay lập tức trưng ra cái bộ dạng cau có nhất cuộc đời, tặng ngay cho Ôn Ninh một cú đẩy "thân thiết", kế tiếp còn định triệu ra Tử Điện, muốn "báo đáp" Lam Vong Cơ.

Chỉ khi trông thấy thấy bóng dáng quen thuộc của Nguỵ Vô Tiện, hắn ta mới cảm thấy có chút yên tâm, cho dù còn mệt đến cỡ nào cũng vẫn cố gắng lết đến bên cạnh hắn:

"Nguỵ Vô Tiện, sao ngươi cũng lại ở đây?"

Thấy Giang Trừng đã tỉnh, Nguỵ Vô Tiện như cởi được nút thắt trong lòng, mừng húm hỏi:

"Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi sao?"

Sau đó, còn thuận miệng đáp lại câu hỏi kia:

"Kim Lăng chạy đến bảo ta, ngươi mất tích ở Bất Dạ Thiên. Bọn ta chạy đến nơi này liền bị đám quỷ thi phục kích, sau đó liền lánh tạm vào mật thất, lại men theo một lối nhỏ bên trong mật thất mà tìm đến đây. Không ngờ lại tìm thấy ngươi ở nơi này"

Giang Trừng sau khi nghe được câu trả lời, liền nhìn chòng chọc về phía hai người kia, hừ lạnh một tiếng:

"Tiên môn bách gia không thiếu, lại chạy đến cửa Lam Gia. Tên nhãi Kim Lăng thật là khéo chọn người nhờ vả"

Nguỵ Vô Tiện ái ngại nhìn Lam Vong Cơ, đối phương lại vô cùng trầm tĩnh, như không hề chấp nhặt thái độ của Giang Trừng.

"Được rồi, Giang Trừng. Xung quanh vạn dặm cũng chỉ có mỗi Lam Gia ở gần với Kỳ Sơn nhất, Kim Lăng thằng bé rất lo lắng cho ngươi nên chỉ biết đến đường nhanh nhất mà thôi, ngươi hà tất phải để ý đến những chuyện vặt vãnh đó"

Sau đó, lại tiếp tục hỏi:

"Phải rồi Giang Trừng, trong lúc mất tích ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ngươi lại ở đây, lại còn nằm ở trong cỗ kim quan kia nữa"

Giang Trừng dường như có chút bất ngờ, hắn thật sự đã nằm trong cỗ kim quan ấy thật sao. Bằng trí nhớ còn sót lại trước khi ngất lịm đi, hắn ta cố gắng thuật lại những gì đã diễn ra ở thời điểm đó:

"Khi ấy một mình điều tra ở trong thành, vào lúc sắp phát hiện ra manh mối, ta đột nhiên nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, thế nên đã đuổi theo. Sau đó thì đánh nhau một trận vô cùng lớn"

Nguỵ Vô Tiện biết rõ bóng đen này chắc chắc có nhiều điểm nghi vấn, thế nên mới vội vàng hỏi:

"Một bóng đen sao, ngươi có nhìn rõ mặt của kẻ đó không?"

Giang Trừng lắc đầu, tuy vậy lại nhìn về phía của Lam Vong Cơ:

"Dĩ nhiên không nhìn thấy mặt, có điều hắn ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ, rất giống với tên mặt quỷ ngươi đã gặp ở Nghĩa Thành. Chỉ là, hắn ta trông có vẻ chẳng biết gì về kiếm pháp của Kim Gia, ngược lại kiếm pháp của Lam Gia thì lại nắm rất rõ"

Tuy thân thế của tên mặt quỷ kia vẫn còn chưa rõ, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện vô cùng chắc chắn tên mặt quỷ hắn đã gặp ở Nghĩa Thành và tên mặt quỷ ở Bất Dạ Thiên là hai kẻ khác biệt hoàn toàn.

Chỉ là, điều mà Giang Trừng đã nói đều có ý muốn nhắc nhở Lam Gia đang nuôi ong tay áo, phía trong nội bộ có kẻ phá bĩnh, muốn đi theo gian tà, xung quanh thành Bất Dạ Thiên hôm nay xuất hiện vô số tẩu thi, đều là do hắn ta dùng Âm Hổ Phù triệu đến.

Sau khi đã giao chiến một hơi dài, đôi bên coi như cũng đã nắm rõ thực lực của đối phương, một tên vô danh tiểu tốt đối đầu cùng với một Tông chủ, kết cục sẽ như thế nào đây, hắn ta sau bảy bảy bốn chín lần lạng lách cuối cùng cũng bị Tử Điện đánh trúng.
Giang Trừng thấy thế, có chút nóng vội lao đến, tên mặt quỷ cũng rất biết cách giãy dụa, cho hắn ta ăn ngay một tràng bột phấn cay xè mắt, kế tiếp liền đẩy hắn ta ngã xuống hố sâu.

Sau khi rơi thẳng xuống, Giang Trừng đúng là không còn lại chút ý thức nào, cũng chẳng biết là ai đã  dịch chuyển mình vào cỗ kim quan kia. Dẫu sao thì hắn ta cũng đã bình an vô sự, Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, khẽ thở phào một tiếng:

"Cũng may là ngươi vẫn lành lặn không có thương tổn gì nhiều. Nếu không, ta cũng chẳng biết ăn nói thế nào với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân nữa"

Giang Trừng dù thế nào cũng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã không bắt được tên mặt quỷ kia, chỉ hừ một tiếng:
"Là ta bất cẩn khinh địch, nếu không thì tên kia đã tới số rồi"

Nguỵ Vô Tiện nghe thế cũng chỉ cười xoà, lần này từ Lam Gia trở về không còn theo thói quen gần gũi ôm vai bá cổ Giang Trừng như xưa, chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn ta vài cái, tinh nghịch nói:

"Thôi được rồi Giang Trừng, ban nãy bọn ta phát hiện ra ngươi, thấy ngươi ở trong kim quan đè lên cái xác của một người. Người ta bây giờ đang đợi ngươi đến để xin lỗi đó"

Giang Trừng quả thật có chút ớn lạnh, thế nhưng vẫn theo Nguỵ Vô Tiện đến kim quan. Kim quan ở trước mắt hắn ta trông thế nào cũng vẫn cảm thấy rất quen mắt, người nằm ở trong đó lại càng quen thuộc hơn. Liếc trông thấy Giang Trừng có vẻ đã ngờ ngợ nhận ra, Nguỵ Vô Tiện liền nhanh chóng kéo tay áo trái của kẻ kia lên, giúp hắn ta xác nhận lại một lần nữa.

Giang Trừng như không tin vào những gì mình đang trông thấy, kinh hãi thốt lên:

"Là Kim Tử Hiên"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, khẳng định với một tâm trạng bình thản hơn:

"Không sai"

Người nằm ở trong kim quan kia đích thị là tỷ phu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com