Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Huyền Vũ?

Cái gì Huyền Vũ?

Nguỵ Vô Tiện nhất thời đơ ra, người nọ liền thuận thế siết chặt tay hắn. Đối diện với ánh mắt cực kì hỗn loạn của Lam Vong Cơ, hắn vẫn không có chút phản ứng gì, chỉ chau mày hướng đến một nơi khác.

Ánh mắt đó có chút bần thần như không tin được vào mắt, sau đó gắt gao dán chặt vào hắn. Tâm y năm đó lạnh như tro tàn, nay hắn đã trở lại, như một ngọn lửa hồng thắp sáng quãng đường tăm tối, khiến trái tim kia thổn thức rộn vang lần nữa. Cảm xúc sau bao năm mãnh liệt bùng nổ, khiến cho ánh mắt đó nhìn hắn tràn ngập những là yêu thương bùng cháy.

Năm đó Lam Vong Cơ cố chấp không muốn lập bài vị cho hắn, khổ công tìm người lâu như thế, tìm suốt cả mười mấy năm, không ngờ cuối cùng lại gặp được ở đây.

Nguỵ Vô Tiện dường như không hề quan tâm tới ánh mắt đó, hắn trước nay vẫn luôn có một niềm tự hào bất diệt về nhan sắc, thế nên lần đầu tiên gặp còn bị người ta nhận nhầm với cái gì Huyền Vũ, hắn dĩ nhiên cảm thấy rất không vui.

"Thứ lỗi, vị công tử đây có phải đã nhận nhầm người?"

Thái độ lạnh nhạt này khiến Lam Vong Cơ sững người, cũng khiến cổ tay của hắn nới lỏng dần. Hắn vẫn không tha thứ cho y, hay chỉ là nhận nhầm người như những gì đã nói.

Chắc là nhận nhầm người rồi, Lam Vong Cơ có lẽ vì đã quá nhớ nhung mà nhận nhầm Huyền Vũ với người khác. Ban nãy, hắn đã hỗ trợ không ít phần, giúp hài tử của y tiêu diệt tẩu thi. Huyền Vũ không hề có tiên thuật, cũng chẳng có kim đan, sao có thể xông pha oanh tạc được như người kia, tất cả đều chỉ là nhầm lẫn.

Lam Vong Cơ ôm một mớ thất vọng buông tay, thế nhưng vẫn không quên bản thân đã thất lễ mà cúi đầu tạ lỗi. Lam Tư Truy chạy đến, vốn không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, trông thấy phụ thân mình mặt lạnh như băng liền vội vàng giải thích

"Cái đó, phụ thân, ban nãy khi con gặp nạn, chính là vị tiền bối này đã cứu con"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt gật đầu, tuy có chút thất vọng nhưng ánh mắt vẫn luôn bám chặt hắn không rời, gọt lỏn hai tiếng

"Đa tạ"

Nguỵ Vô Tiện cùng một lúc nhận được cả xin lỗi lẫn cảm ơn, cái sự trang trọng một cách cứng nhắc của phụ tử nhà kia còn khiến hắn có cảm tưởng rằng hắn sắp tổn thọ mất.

"Ấy ấy, các ngươi đừng làm thế, cứu người cũng chính là chuyện đáng nên làm mà"

Hắn rốt cuộc cũng ngẩng lên, đáp lại ánh nhìn của Lam Vong Cơ. Chuyện thất lễ ban nãy, hắn có thể bỏ qua, thế nhưng vẫn không quên buông ra mấy lời trách móc

"Có điều đám nhóc con này tu vi vẫn chưa cao, sức chiến không ổn định. Ban nãy mà không có ta, bọn nhỏ có lẽ đã toang rồi. Thân làm trưởng bối như ngươi tại sao lại không theo sát bọn chúng chứ?"

Lam Tư Truy trong buổi đầu tiên xuống núi đã không ngừng năn nỉ rằng bản thân muốn tự lập trong lúc săn đêm, với điều kiện là gặp chuyện gì khó khăn sẽ bắn pháo tín hiệu cầu y tới. Lam Vong Cơ khá kiệm lời, không muốn giải thích quá nhiều, chỉ cứng nhắc thuật lại hai câu

"Bọn chúng là lần đầu săn đêm, muốn tự lập"

Câu trả lời khá thiếu trách nhiệm này khiến Nguỵ Vô Tiện có chút khó chịu, bèn kéo tay của Lam Tư Truy ra đưa đến trước mắt y, làu bàu nói

"Ngươi nhìn xem, nhi tử nhà ngươi bị thương đến như vậy, đến cả ta nhìn thấy cũng xót xa. Ngươi nỡ bỏ mặc bọn chúng như vậy sao, thật là một chút trách nhiệm cũng không có"

"..."

Không khí giữa cả hai sau cuộc trò chuyện này liền trở nên căng thẳng, vẫn là Lam Tư Truy hiểu chuyện nhất, đứng ra giảng hoà

"Tiền bối, bọn con thực sự không sao, nếu có trách thì phải trách do con bất cẩn trước, người đừng trách Hàm Quang Quân nữa"

Thấy Lam Tư Truy đã mở lời, Nguỵ Vô Tiện cũng không còn căng gắt như lúc ban đầu nữa. Thằng bé này vừa ưu tú lại còn rất hiểu chuyện, hắn rất ưng ý, hảo cảm cũng đột ngột tăng vọt lên. Hắn từng cảm thấy người của Cô Tô Lam Thị rất cao ngạo khó gần, cũng chính Tư Truy đã đập tan hết định kiến này của hắn

Hắn rất tự nhiên xoa đầu cậu, nói: "Không trách con ngoan", sau đó tỉ mỉ rắc bột thuốc lên vết thương, còn ôn nhu căn dặn "Trở về nhớ dưỡng thương cho thật tốt"

Đối với loại quan tâm đặc biệt ngang ngửa với tình yêu thương mà phụ thân đã giành cho, Lam Tư Truy trong lòng bồi hồi, có chút nghẹn ngào không nói nên lời, rất lâu rồi mới được chìm đắm trong sự ấm áp. Hắn, một kẻ xa lạ vừa gặp gỡ nhưng lại cho cậu cảm giác đã quen từ rất lâu. Loại cảm giác này chẳng có từ ngữ nào có thể tả hết được, chỉ biết rằng nó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến cho cậu phải mất một lúc mới có thể ổn định cảm xúc, rất lâu rất lâu nữa mới có thể thốt lên

"Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp, ơn cứu giúp của người, Tư Truy nhất định ghi tạc trong lòng, ghi nhớ vĩnh viễn"

Lam gia trọng nhất là phép tắc, loại lễ nghĩa cứng nhắc có thể làm đến trôi chảy mà không cảm thấy chán, Nguỵ Vô Tiện hôm nay quả thật đã được mở mang tầm nhìn

"Trông các ngươi kìa, chẳng trách nào lại non như thế. Cô Tô Lam thị nhà các ngươi lý thuyết lễ nghi quy tắc đều giỏi nhất, ra đến thực tế lại quá rườm rà, chẳng biết áp dụng thế nào cho đúng cách. Các ngươi nên dẹp bớt mấy chuyện đọc sách đi, lễ nghĩa ít thôi, có thời gian thì nên rong chơi nhiều một chút"

Đám tiểu bối trước nay chưa từng nghe thấy có ai dám đem gia quy của Lam thị ra mà ý kiến, lại còn ý kiến trước mặt Hàm Quang Quân, trong đầu đều tự nhủ vị tiền bối này chết chắc rồi. Thế nhưng đến quá nửa canh giờ sau, Lam Vong Cơ cũng chỉ ngậm miệng không nói, cứ như là dung túng, khiến cho tam quan của bọn chúng cũng phải sụp đổ theo

"Không phải chứ?"

"Hàm Quang Quân hôm nay vẫn còn chưa đem vị tiền bối ấy ra chẻ nát sao?"

Không giống nhu đám nhóc kia, Lam Cảnh Nghi thông minh hơn một chút, đưa ra một giả thiết khác, Hàm Quang Quân có lẽ cũng muốn đụng độ đến cái vị có thân phận gần giống với Lão Tổ kia nên mới im lặng, không muốn chuyện bé xé ra to. Có điều, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, hắn và thân phận thật sự của hắn rốt cuộc vẫn còn cách nhau một câu hỏi nữa

"Tiền bối, người giúp bọn con nhiều thế, vậy mà bọn con vẫn chưa biết rõ danh tính của người"

Núp ở Loạn Táng Cương đã lâu, cũng đã quá lâu không có người hỏi về danh tính. Nguỵ Vô Tiện theo thói quen, buột miệng nói

"Tại hạ Nguỵ..."

Rất may, hai chữ "Vô Tiện" còn chưa phát ra đã bị kẹp chặt lại trong cổ họng. Hắn không thể ở trước mặt vị Hàm Quang Quân kia tự nhận mình chính là Di Lăng Lão Tổ, chỉ có thể cười khan vài tiếng

"Tên của ta từ thuở sinh ra đã rất xấu, rất không đáng nghe, thế nên hãy cứ gọi là Nguỵ tiền bối đi"

Đám trẻ nghe thấy hắn họ Nguỵ, không một chút e sợ, ngược lại còn hào hứng hẳn lên

"Tiền bối họ Nguỵ thật sao, người không phải là Di Lăng Lão Tổ đấy chứ?"

Nguỵ Vô Tiện trước mắt đám trẻ này xuất sắc đến như vậy, lại còn biết tà pháp, thao túng tẩu thi. Nói hắn không phải là Di Lăng Lão Tổ, bọn chúng chắc chắn sẽ không tin, hắn đứng trước nguy cơ bị bại lộ, chỉ có thể nói dối

"Ta không phải là Di Lăng Lão Tổ, cũng chỉ là một kẻ yêu thích ma đạo mà thôi. Có điều, haha, sư tôn mà ta bái đích thị là Di Lăng Lão Tổ nha. Ngài ấy tài giỏi hơn ta nhiều lắm"

Nguỵ tiền bối trước mặt tuy không phải là Nguỵ Vô Tiện như bọn chúng đã nghĩ, thế nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Di Lăng Lão Tổ, đám trẻ nhỏ liền lập tức trở nên hứng khởi, bu quanh hắn

"Nguỵ tiền bối, người thật sự là đệ tử của Di Lăng Lão Tổ sao?"

"Người ở Loạn Táng Cương có gặp qua ngài ấy, có biết nhan sắc của ngài ấy trông thế nào không?"

"Lão tổ có băng thanh ngọc khiết, tuấn tú như Hàm Quang Quân nhà chúng ta không?"

Nguỵ Vô Tiện bất lực nhìn đám thỏ trắng láo nháo bu quanh, đám nhóc này cũng thật quá ngây thơ, chỉ với một câu nói cũng đã đánh bay được mối nghi trong lòng bọn chúng. Nhưng mà chỉ cần thành công giấu diếm được thân phận, trong lòng hắn cũng đã thoải mái được bộn phần

"Ngài ấy rất ít khi xuất hiện"

"Nhan sắc không có gì đặc biệt cho lắm, lại còn có chút già nua"

Ầyyyyyy

Đám tiểu bối nghe được câu trả lời thì lộ rõ vẻ thất vọng, khiến cho hắn cũng phải bật cười. Bọn chúng có vẻ rất quan tâm đến mối hôn ước của Lam Vong Cơ thì phải.

Nhộn nhịp không bao lâu, rốt cuộc cũng phải vào chuyện chính. Nguỵ Vô Tiện chỉ vào thanh nhiễu huyền kiếm, nói với Lam Vong Cơ

"Kiếm này oán khí rất nặng, loại tà tuý này ta nhất thời chưa rõ. Thế nhưng trước tiên vẫn cần tẩy bỏ oán khí, sau đó trấn áp dưới chuông"

Lam Vong Cơ cũng đồng ý với ý kiến này, quan sát một chút còn thuận miệng đáp lại

"Là một thanh nhất phẩm linh kiếm"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, "ừm" một tiếng, trong lòng có chút tán thưởng Lam Vong Cơ quả đúng là tài giỏi như lời đồn đoán. Có điều nhất phẩm linh kiếm cũng được, tà ma quỷ kiếm cũng chẳng sao, đều là chuyện mà hắn nên tránh nhúng tay vào. Một thân hắn tự đi trên chiếc cầu độc mộc, đi ngược lại với đại cục, kẻ ngưỡng mộ thì ít, kẻ ghen ghét soi mói lại đông như quân Nguyên.
Rất may, đám người của Cô Tô Lam thị đều đã ở đây, quân tử làm việc chính nghĩa chẳng sợ gièm pha, thế nên hắn đã giao lại mọi thứ cho Lam Vong Cơ, sau đó cũng xin phép được rời đi trước sự ngỡ ngàng của đám tiểu bối.

Mạc gia trang đã không còn u ám như đêm qua nữa, xác thịt bầy hầy đều được đám tiểu bối dọn dẹp lại sạch sẽ. Nguỵ Vô Tiện có lẽ sẽ rời đi trong vui vẻ, nếu như không nghe thấy tiếng Lam Cảnh Nghi oang oang

"Hàm Quang Quân, linh kiếm này tại sao oán khí lại lớn đến thế?"

Lam Vong Cơ thu kiếm vào Toả Linh Nang, dựa trên những vết tích còn sót lại mà phán đoán
"Thiết kiếm có lẽ đã bị một thế lực lớn chi phối, có thể là Âm Hổ Phù"

Âm Hổ Phù của Di Lăng Lão Tổ tạo ra, khiến hắn không thể không chột dạ mà dừng bước. Lam Vong Cơ đã phán đoán như thế, chắc chắn không thể sai.

Chỉ là Âm Hổ Phù thực sự vẫn còn tồn tại sao?

Nguỵ Vô Tiện chỉ dao động trong một thoáng, trời đã sáng trưng mới sực nhớ ra chuyện lớn nhất mà hắn cần làm bây giờ chính là đến Vân Mộng chứ không phải lo chuyện bao đồng.

Âm Hổ Phù cứ tạm gác lại đi, Kim Lăng có lẽ vẫn còn đang chờ đợi mòn mỏi ở Liên Hoa Ổ. Đón hắn là Giang Trừng, cũng có thể là Tử Điện, cũng có thể là cả hai. Nghĩ đến đây, chân cẳng của hắn đạp như bay, bỏ lại ánh mắt phía sau vẫn còn gắt gao hướng đến.

*******

Liên Hoa Ổ vẫn như mọi khi, đón tiếp Nguỵ Vô Tiện bằng hương sen thơm mát. Cảnh vật, hồ sen vẫn còn đó, người cũng vẫn còn đợi, chỉ là trà đã nguội từ đêm.

"Vẫn còn biết vác cái mặt về đây sao?"

Chủ nhân của Liên Hoa Ổ tiếp khách bằng cái bộ dạng không mấy vui vẻ, Giang Trừng chỉ thiếu thêm chút nóng tính nữa là có thể lôi Tử Điện ra đánh gãy chân hắn ta. Di Lăng cách Vân Mộng này không xa, vậy mà Nguỵ Vô Tiện lại mất mất cả một đêm mới đến được nơi này, hắn là bò hay là lê lết đến đây thế.

"Hahaha, còn phải vác cái mặt về để ăn nhờ ở đậu nhà ngươi nữa chứ"

Nguỵ Vô Tiện có chút bông đùa đáp lại, vốn đã không còn chấp nhặt cái tính nóng như lửa ấy từ lâu. Kim Lăng háo hức chờ hết một đêm, rốt cuộc lại không thấy người, buổi sớm mang theo vẻ mặt không cam tâm trở về Kim Lân Đài. Giang Trừng đã ngồi đây được hai canh, cũng may là hắn đã không bùng kèo, nếu không hắn ta sẽ đem Tử Điện đến phá nát cả Di Lăng mất.

"Đến rồi thì ngồi đi, lần sau có bò lăn gì thì cũng phải bò nhanh một chút"

Nguỵ Vô Tiện trở về nhà, không chút khách khí mà ngồi xuống. Rượu rót vào buổi sớm khi vẫn còn chưa có gì lót dạ, khiến cho Giang Trừng rốt cuộc cũng không nhìn nổi mà làu bàu vài tiếng. Chỉ lạ là hôm nay hắn không có hứng thú để uống, chỉ vân vê chén rượu toả ra hương sen thơm dịu, suy nghĩ xem có nên nói với Giang Trừng chuyện thiết kiếm ở Mạc gia trang không

"Dạo này tương tư ai mà ốm thế?"

"Ốm thì phải nghỉ ngơi cho thật nhiều vào"

"Ăn uống phải có chừng mực, đừng có mà tuỳ hứng"

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi có biết chưa?"

Giang Trừng nóng tính thụi Nguỵ Vô Tiện một cái khi trông thấy hắn lơ mơ, những lời hắn ta nói đều lọt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, hắn căn bản không hề nghe thấy, mà nếu nghe được chắc chắn sẽ rất nhức đầu

"Ngươi lông bông không nơi không chốn như vậy, đến cả Liên Hoa Ổ cũng không chịu về, không cảm thấy cô đơn sao?"

"Hay là ngươi cứ thuận theo hôn ước, tạm bợ vẫn còn hơn không, ta sẽ sắp xếp cho người đến Lam gia thưa chuyện đính ước"

"Đủ rồi Giang Trừng, ta đến đây thăm ngươi, chứ không phải đến để xin dạm ngõ", mỗi lần nhắc đến chuyện đính ước, kẻ đang theo chủ nghĩa độc thân sang chảnh như hắn đều sẽ xửng cồ lên "Ta thà ế ngàn đời cũng không muốn gả cho Lam Vong Cơ, ngươi đừng cố thuyết phục ta nữa"

Nghe Nguỵ Vô Tiện nói không gả, Giang Trừng lại một lần nữa tháo xuống được gánh nặng trong lòng, tâm can liền thoải mái được mấy phần, cũng không còn khó chịu như ban đầu nữa. Chỉ là mối hôn sự này cũng sẽ đến một ngày phải giải quyết theo như di nguyện của cha hắn, thế nhưng, Lam Vong Cơ đã không quản ngại chuyện đính ước mà rước về một Huyền Vũ, yêu thương sâu đậm không ai không biết, đối với Nguỵ Vô Tiện suốt bao năm lại không hề biết đường chủ động hỏi thăm. Nay, đứa con duy nhất cũng đã lớn khôn, phụ tử nhà y có thể chấp nhận đưa Nguỵ Vô Tiện về sống chung sao, nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy huỷ đi là tốt nhất.

Còn Nguỵ Vô Tiện, hắn rốt cuộc cũng vẫn không ngờ được, chỉ vì một chữ "gả" lỡ thốt ra thuở còn thơ bé lại có thể trở thành mồ chôn cả cuộc đời hắn. Cách tốt nhất để không bị gả đi nữa chỉ có một, hắn vươn tay lên khoác vai vị huynh đệ của mình, cử chỉ càng trở nên thân mật, nói

"Giang Trừng, ngươi đừng gả ta đi nữa"

"Sau này ta sẽ về thăm ngươi nhiều nhiều"

Giang Trừng hừ một tiếng, hất tay hắn ra, còn lườm nguýt

"Còn không tự nhìn lại xem một năm ngươi về Liên Hoa Ổ được bao nhiêu lần. Nhắm không làm được thì đừng hứa, hứa rồi không làm, ta sẽ thả chó đầy khắp Liên Hoa Ổ, để bọn chúng cắn chết ngươi"

Giang Trừng không phải lần đầu mạnh miệng, nhưng lại lôi điểm yếu chí tử khiến hắn có rúm người. Tuy lần đùa cợt này có vẻ không vui, hắn cũng không quên mục đích chính trở về Vân Mộng lần này là để tìm Giang Trừng rủ rỉ tâm sự.

"Lan Lăng Kim Thị từ đời Kim Quang Thiện đến Kim Quang Dao, trên dưới đều vốn không ưa gì ta. Nay Kim Lân Đài mở tiệc đầy tháng, Kim Quang Dao còn nhiệt tình đến nỗi cho người gửi thiếp đến Loạn Táng Cương. Ngươi nghĩ xem, có phải hắn lại có âm mưu gì không?"

Kim Quang Thiện đi nhăng cuội với người khác, con rơi con rớt không thiếu, thế nhưng chỉ có mỗi hai người con trai. Kim Tử Hiên - người đã được định trước sẽ thừa kế cơ nghiệp của Lan Lăng Kim Thị đột ngột trở bệnh lạ rồi chết bất đắc kì tử, Kim Quang Dao mới có cơ hội ngồi lên cái vị trí này. Phải nói là từ khi lên ngôi Tông chủ, Kim Quang Dao càng lúc càng đối xử khôn khéo, làm dấy lên càng nhiều điểm nghi vấn trong lòng cả hai

"Hắn mời cả ngươi?"

Giang Trừng cảm tưởng tai mình sắp điếc hẳn rồi, Nguỵ Vô Tiện gật đầu đáp

"Đúng rồi. Có điều Kim Quang Dao trước nay tuy không ra mặt, lại ngấm ngầm xúi các thế gia khác chống đối ta. Ai mà biết được Kim Lân Đài dạo gần đây có chuyện kinh thiên động địa, giết chóc nào đó để đổ lên đầu ta không cơ chứ"

"Thế thì đừng đi nữa"

Giang Trừng cũng khá lo lắng cho tình trạng thân cô thế cô của Nguỵ Vô Tiện, một khi hắn gặp chuyện, đám người kia còn không ngại dồn hắn vào chỗ chết hay sao. Nhưng mà Giang Trừng không lường trước được, Nguỵ Vô Tiện lại đồng ý đến Kim Lân Đài một phen

"Thêm cả, hôm nay ta đến trễ cũng chẳng phải vì lăn không kịp. Là gặp phải một số điều kỳ lạ mà không tiện ra mặt giải quyết, muốn mượn thân phận là kẻ dưới trướng ngươi đến Kim Lân Đài xem xét một chuyến"

Giang Trừng khoanh tay, nhíu mày hỏi
"Chuyện gì kì lạ?"

Hắn đáp:
"Trước đây Kim Lân Đài có phải từng lưu giữ một tên khách khanh lưu manh láo toét không?"

Không cần Nguỵ Vô Tiện phải nói ra, cái tên đó đã từng khiến cho Giang Trừng có ấn tượng sâu đậm mạnh mẽ

"Tiết Dương?"

"Phải, trên đường ta đến gặp phải hung thi cấp cao, à không, đích xác là một thanh thiết kiếm"

"Thiết kiếm? Thì có liên quan gì?"

Giang Trừng có vẻ không mấy kiên nhẫn cho cuộc trò chuyện này, ngược lại Nguỵ Vô Tiện lại rất từ tốn

"Thiết kiếm lẫn hung thi đều có vết tích của Âm Hổ Phù"

Ba chữ "Âm Hổ Phù" thốt ra, khiến cho Giang Trừng giật thon thót, sắc mặt cũng đột ngột trở nên khó tả

"Âm Hổ Phù năm đó không phải đã cùng Âm Thiết tan thành tro bụi rồi sao?"

Sau đó lại chợt nhớ ra, khoảng thời gian trước có cùng với Nguỵ Vô Tiện đến Lạc Dương tìm kiếm một thứ - chính là mảnh Âm Thiết cuối cùng, thứ giúp Ôn Nhược Hàn hoàn tất phần sức mạnh còn thiếu. Chỉ là Tiết Dương đó quá tinh quái, khiến cho cả Tống Lam và Hiểu Tinh Trần có bắt được cũng không thể nào tìm thấy được Âm Thiết trên người. Sau cùng, thành Bất Tịnh Thế của Thanh Hà thất thủ, Tiết Dương cũng biến mất theo, mất tăm mất tích bao năm lại đột ngột trở thành khách khanh của Lan Lăng Kim Thị, nếu như không có đổi chác hay trục lợi, Kim Quang Thiện có thể ngu đến nỗi thu nhận một tên ất ơ sao

"Ý ngươi nói, chính Tiết Dương đã đem mảnh Âm Thiết đó phục chế lại thành Âm Hổ Phù sao?"

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng gật đầu

"Tiết Dương năm đó vẫn còn giữ lại một mảnh Âm Thiết, mà Kim Quang Dao trước khi mang họ Kim là Mạnh Dao, là phó sứ của Thanh Hà Nhiếp Thị. Một mình Tiết Dương không thể đủ bản lĩnh chế tác ra Âm Hổ Phù, e rằng còn có kẻ khác dã tâm cực lớn đã ngấm ngầm nâng đỡ, dung túng ở phía sau để hắn ta tác oai tác quái"

Theo lời kể của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng cũng dần cảm thấy chuyện này phức tạp. Nếu như Tu Chân Giới có chuyện không hay, toàn bộ sẽ đều đổ hết đầu của Di Lăng Lão Tổ cho xem.

"Cũng tại ngươi trước, tu tiên có gì khó, tại sao lại phải ngựa đời đi theo con đường quỷ đạo làm gì", Giang Trừng có chút chán đời buông lời oán trách, sau đó cũng không quên hỏi

"Vậy thiết kiếm ấy rốt cuộc đang ở đâu?"

Nguỵ Vô Tiện thật thà đáp lại

"Đưa cho Lam Vong Cơ rồi"

Cái tên Lam Vong Cơ thốt ra, chọt khoáy vào nỗi tức giận của Giang Trừng, khiến hắn đùng đùng nổi giận

"Đưa cho Lam Vong Cơ? Ngươi gặp y bao giờ? Ngươi lặn lội đến Lam gia, tín nhiệm y như vậy là chê Giang gia ta không đủ trình giải quyết vấn đề này sao. Thật hay cho mấy chữ "không muốn gả đến"

Nguỵ Vô Tiện cũng không nghĩ Giang Trừng lại phản ứng như thế, chỉ cười cười đáp lại

"Đêm qua ở Mạc gia trang trừ tà còn gặp được một đám tiểu bối của Cô Tô Lam Thị, cũng chỉ là tình cờ gặp được Lam Vong Cơ mà thôi. Thiết kiếm oán khí lớn như vậy, ta cũng chẳng đủ sức vác đến đây cho ngươi"

Nghĩ đi nghĩ lại, lại tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, y không biết ta là Nguỵ Vô Tiện"

Giang Trừng vẫn còn giận, bĩu môi một cái, cái tính đi lo chuyện bao đồng của Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ thế không đổi

"Quả đúng là nghĩa hiệp, bản Tông chủ tự thẹn, không thể sánh được với tấm lòng của ngươi"

Nguỵ Vô Tiện hi hi ha ha vài tiếng, biết thể nào Giang Trừng cũng sẽ cà khịa liền nhanh chóng đổi đề tài

"Kim Lân Đài ngày mai ta đi cùng với ngươi, cứ quyết thế đi. Ta đói rồi, Giang Trừng, ngươi không phải muốn ta chết đói đó chứ"

Giang Trừng hiểu rõ cái tính cách thoải mái của Nguỵ Vô Tiện, mỗi lần trở về Liên Hoa Ổ đều sẽ thoải mái ăn ngủ, thịt rượu ê chề, thế nên sáng sớm đã cho người chuẩn bị những món hắn thích nhất, còn ngấm ngầm sai người chuẩn bị cho hắn một bộ đồ của Giang gia.

Có điều Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, Tiên môn bách gia cũng không ít người đã từng chứng kiến qua cảnh tượng Nguỵ Vô Tiện thổi sáo triệu tẩu thi, cũng không ít người nhìn thấy được gương mặt thật của hắn. Thế nên, Giang Trừng đã chuẩn bị cho hắn thêm một chiếc mặt nạ nữa, còn căn dặn hắn không được rời đi đâu quá lâu.

Y phục được treo trên giá, vải vóc mềm mại thoải mái, là loại thượng hạng nhất, hoạ tiết cánh sen được thêu rất tinh xảo, tỉ mỉ rõ ràng. Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ ngắm nhìn, tựa như được sống trở nửa quãng đời khi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com