3
Kim Lân Đài náo nhiệt vô cùng, Kim gia không chơi lớn đời không nể, không chỉ mời đến các thế lực lớn trong Tu Chân Giới, còn cố ý phô trương từ điện trong ra đến điện ngoài, tất cả đều được trang trí theo tiêu chuẩn sang trọng và xa hoa hết mức. Những thứ hiếm nhất, đắt đỏ nhất đều được trưng ra, khắp bốn bề đều là hương thơm, các gian phòng đều rộng cửa đón mời, tỏ vẹn tấm lòng hiếu khách.
Tuy đã là Tiên Đốc đứng đầu một cõi, Kim Quang Dao vẫn không vì thế mà tỏ ra xa cách, ngược lại còn rất khéo léo lấy lòng các vị gia chủ thế gia. Phu nhân Tần Tố xinh đẹp lộng lẫy, trong ngày vui nở nụ cười tươi như hoa, đứng sát bên cùng phu quân đón tiếp khách khứa đến Kim Lân Đài. Cả hai thi thoảng lại nhìn nhau, trong ánh mắt đều ngập tràn sự hạnh phúc, khiến cho những người chứng kiến cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.
Nghe nói Kim Tông chủ đối với phu nhân là nhất kiến chung tình, phải tốn biết bao nhiêu gian khổ mới có thể rước được nàng về dinh, đoạn tình duyên này được ca tụng khắp nhân gian, nay hoa đã nở, quả đã chín ngọt lành, cả hai cuối cũng đã có được một mụn con nối dõi.
"A Dao"
Trong dòng người đông đúc như đi trẩy hội, thanh âm mà Kim Quang Dao muốn nghe thấy nhất cuối cùng cũng đã vang lên
"Nhị ca!", hắn đáp lại một cách đầy vui mừng, "Huynh đến từ khi nào, sao không bảo đệ ra đón?"
"Không cần, không cần thiết" Lam Hi Thần mỉm cười đáp "Hôm nay là ngày vui của Kim gia, sao có thể phiền đệ ra đón được chứ"
Nói rồi, còn tận tay đưa đến một hộp quà.
"Mừng đệ cuối cùng đã có người nối dõi"
Kim Quang Dao hơi khom người, nhận lấy chiếc hộp gấm có hoạ tiết vân mây vẫn còn thoảng chút vị đàn hương dịu mát. Lam gia hôm nay không chỉ có mỗi một mình Lam Hi Thần, cả Lam Vong Cơ vốn không ưa náo nhiệt cũng đích thân xuất hiện ở Kim Lân Đài, quả đúng là nể mặt gia chủ, tăng cho Kim Quang Dao thêm ba bốn phần mặt mũi
"Vong Cơ cũng đến sao, thật quý hoá"
Lam Vong Cơ không chút phản ứng, cũng không chịu mở lời, chỉ khách sáo đáp lễ. Kim Quang Dao ôm chiếc hộp gấm, còn muốn nói đôi lời với Lam Hi Thần, thế nhưng người của Giang gia rất nhanh chóng đã đến đây.
Sau tiếng hô vang: "Vân Mộng Giang Thị đến", Giang Tông chủ xuất hiện, không còn là tiểu tông chủ trẻ người non dạ bị người ta ức hiếp khi xưa, khuôn mặt của Giang Trừng đã lạnh tanh theo năm tháng.
Giang gia càng lúc càng lớn mạnh, rất có chỗ đứng trong tứ đại thế gia, thế nên, mỗi bước chân của hắn không chỉ toát lên sự uy vũ mà còn có cả sức nặng vô hình. Giang hồ đồn truyền rằng Tử Điện của Giang gia vốn không biết đạo lý, gia chủ cũng không dễ làm thân, đó cũng chính là lý do khiến Kim Quang Dao thu lại nụ cười, bỗng chốc trở nên e dè thấy rõ.
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đáp lễ qua lại, lễ vật cũng không đưa trực tiếp mà trao cho gia nhân Kim thị đem thẳng vào bên trong. Kim Lăng ở phía bên trong buồn chán, nghe thấy Vân Mộng Giang Thị liền ngay lập tức xông ra, thấy Giang Trừng liền hồ hởi reo lên
"Cữu cữu"
Giang Trừng thấy Kim Lăng chạy như bay, dẫu có lo lắng cậu bị té bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ thốt ra mấy lời hơi khó nghe một chút
"Về Kim Lân Đài vẫn còn chạy nhảy tuỳ hứng như thế, thật là không có quy tắc, có tin ta đánh gãy chân của ngươi không?"
Kim Lăng sống ở Liên Hoa Ổ nhiều hơn ở Kim Lân Đài, biết rõ cữu cữu của mình là kiểu ngoài rắn trong mềm, cũng không để ý những lời trách móc của hắn.
Có điều, hôm nay quả đúng là một ngày đặc biệt, Lam gia đi dự tiệc không chỉ có một, Giang gia thường ngày độc bước, hôm nay cũng lại tuỳ hứng dắt theo một môn sinh. Kim Lăng nhìn sơ qua một lượt, chỉ dựa vào dáng dấp, nhắm mắt cũng có thể đoán ra được Nguỵ Vô Tiện chính là cái vị đang đứng sau kia.
Dẫu rất vui mừng, nhưng vì thời khắc nhạy cảm nên chẳng thể nhận người. Kim Lăng chỉ có thể kéo tay Giang Trừng, cùng hai vị Lam gia kia tiến vào trong. Mà sau khi hắn rời đi, Kim Quang Dao cũng đã tinh ý nhận ra điều gì, luôn nhìn chằm chằm vào môn sinh kì lạ đi kề kề bên hắn.
______________
Yến tiệc của Kim gia phải nói là vô cùng hoành tráng, của ngon vật lạ quý hiếm, tất cả đều tề tựu đông đủ ở đây. Rượu ngon cùng sơn hào hải vị, thưởng thức đến no say, phía giữa đại sảnh còn có cả mỹ nhân uyển chuyển múa lượn, dung nhan xinh đẹp đến lay động lòng người.
Vốn cứ tưởng đây chỉ là một bữa tiệc đầy tháng đơn thuần, ai dè chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Di Lăng Lão Tổ.
Tô Thiệp nhìn vào bàn tiệc thịnh soạn vẫn còn trống, lại nhìn sang phía Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng, cao hứng hỏi
"Di Lăng Lão Tổ không đến sao?"
Diêu Tông chủ ngà ngà say, nghe đến Di Lăng, liền khà khà đáp
"Haha, Tô Tông chủ, câu hỏi như thế mà ngươi cũng hỏi được sao. Hàm Quang Quân hôm nay cũng đến dự tiệc ở Kim Lân Đài, chỉ sợ hắn ta có mười cái mạng cũng chẳng dám bén mảng đến"
Diêu Tông chủ nói thế, cứ như muốn khẳng định rõ mối quan hệ giữa Di Lăng Lão Tổ và cái vị Hàm Quang Quân kia vô cùng xấu
"Ấy cha, Diêu Tông chủ ngài có nói quá không", Tô Thiệp khẽ nhếch mép, "Di Lăng Lão Tổ bây giờ là kẻ đứng đầu ma đạo, hà cớ gì lại phải tránh né Hàm Quang Quân"
"Còn có lý do gì được", Diêu Tông chủ mặt đã đỏ bừng vì rượu, nhìn chòng chọc về phía của Lam Vong Cơ, "Ta nói Lam tiên sinh năm đó cũng thật quá hồ đồ, đem Lam nhị công tử cùng với một kẻ gia nô không có thân phận ở Giang gia đính ước. Đến bây giờ thì sao, đôi bên trưởng hành đều muốn chạy khỏi hôn ước này, Nguỵ Vô Tiện không đến, chẳng phải vì e ngại Hàm Quang Quân đây sao"
Xung quanh tiếng cười rộ lên, cũng nhanh chóng bị dập tắt khi Lam Vong Cơ bóp vụn chén trà còn nóng. Phía bên kia, Nguỵ Vô Tiện cũng chậm rãi buông vò rượu xuống, chống cằm nhìn Tô Gia Diêu Gia kẻ tung người hứng, Giang Trừng thì không nhịn được điều đó, tay miết chặt chiếc nhẫn tím đã nổ điện lẹt xẹt từ lâu
"Ai nói với các ngươi?", Giang Trừng nghiến chặt răng, mỗi một lời thốt ra đều như lửa bừng căm phẫn, "Ai nói với các ngươi, Nguỵ Vô Tiện chỉ là gia nô của Vân Mộng?"
Tô Mẫn Thiện vốn chỉ muốn mượn gió bẻ măng, để cho Lam Vong Cơ vì xuất thân của hôn phu mà tự thẹn không còn chút mặt mũi. Nào ngờ lại đụng phải ổ kiến lửa đến từ Vân Mộng, còn khiến cho Giang Trừng nổi giận đùng đùng. Hắn ta đứng trước Tử Điện nhất thời á khẩu, chỉ lắp bắp vài tiếng
"Ta... ta"
Mà Giang Trừng cũng nhân dịp này, dõng dạc tuyên bố với toàn thiên hạ
"Nguỵ Vô Tiện chưa từng từ bỏ gia môn, theo vai vế, hắn vẫn là sư huynh của ta, là đại sư thúc của Vân Mộng Giang Thị ta. Hắn ta so ra thân phận tôn quý còn hơn các ngươi, ta thấy hai chữ gia nô này phải nên tặng lại cho Tô Tông chủ mới đúng"
Tiên môn bách gia ai nấy đều biết rõ Mạt Lăng Tô Thị là một môn hộ có tên nhưng không có tuổi, phải dựa vào cái bóng quá lớn của Kim Gia mới có thể tồn tại được đến ngày này. Một môn hộ mà gia chủ suốt ngày phải chạy vạy lo trăm việc ở Kim Gia, nói hắn là gia nô, thật chẳng khác nào nói kháy.
Tô Thiệp tức đến đỏ mặt đỏ tía tai, đứng trước cái uy của Giang Tông chủ lại chẳng thể nào phản bác. Ngược lại, Diêu Mặc Diệp vẫn còn chưa tỉnh rượu, tự ỷ vào cái thân thế lớn tuổi hơn của mình, nói với Giang Trừng
"Nguỵ Vô Tiện có thân phận tôn quý hay không, Diêu mỗ không cần biết. Thế nhưng Giang Tông chủ, xin người hãy nhớ cho, Nguỵ Vô Tiện đã đi ngược lại với đại cục, kết giao với tà ma, chốn Di Lăng lắm ma quỷ lộng hành, hắn ta một mình một cõi, viện cớ bế quan, ai mà biết được sau này sẽ còn giở cái trò gì nữa"
Lời của Diêu Mặc Diệp cất lên, đánh vào tâm lý chung của các đại thế gia khác, khiến cho bọn họ nảy sinh tâm lý e ngại, cũng khiến cho số đông khác tỏ vẻ đồng tình. Giang Trừng nhất thời không nói được lời nào, Tô Thiệp cũng được giải vây, hắn ta không chỉ vui vẻ trở lại, còn cố ý chõ mõm hèn của mình về phía Lam Vong Cơ
"Lam Nhị công tử, ta nói ngươi nghe, ngươi cao cao tại thượng như vậy, cũng không nên để một kẻ phẩm hạnh thấp kém như hắn kéo xuống dưới đáy, huỷ đi danh tiết của bản thân..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Lam Vong Cơ khuôn mặt lạnh tanh đã đáp lại:
"Chuyện liên hôn vốn là của nội bộ hai nhà Lam - Giang, người không phận sự như Tô Tông chủ tại sao lại rảnh rỗi xen vào chuyện đại sự của nhà người khác thế?"
Tô Thiệp cứ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ chẳng còn mặt mũi mà đáp lại, cuối cùng, kẻ cao cao tại thượng đó lại lên tiếng, một chút thanh âm thốt lên tuy không thể khiến Tô Thiệp khuỵ lại tại chỗ, thế nhưng vẫn toả ra hàn khí tê buốt, khiến hắn bất chợt rùng mình.
Mặc dù bị cái vị Hàm Quang Quân kia nói cho đến quê ra mặt, Tô Tông chủ vẫn ra sức chống chế quan điểm của mình
"Ta... ta chỉ muốn lo cho thanh danh Lam Gia. Nguỵ Vô Tiện dẫu sao... dẫu sao cũng là loại thấp kém..."
Cứ tưởng với phát ngôn đi vào lòng đất này, Tô Thiệp sẽ chỉ tự gây thù chuốc oán với Giang Gia, thế nhưng Lam Vong Cơ có lẽ cũng đã nhịn không nổi từ lâu, tiếp tục lên tiếng chất vấn
"Xin hỏi Tô Tông chủ, Nguỵ Vô Tiện có điểm gì không tốt, phẩm hạnh thấp kém chỗ nào. Nói có sách mách có chứng, mời Tô Tông chủ hôm nay hãy ở đây làm rõ"
Ngay giữa Kim Lân Đài, các thế gia chứng kiến một màn hay liền không ngừng xì xào bàn tán. Hàm Quang Quân uy vũ lên tiếng vốn đã là chuyện hiếm, vừa lên tiếng đã một mực bênh vực cho cái vị Di Lăng Lão Tổ kia.
Thú vị, thú vị! Nguỵ Vô Tiện cạn hết chén rượu, chống mắt nhìn bạch y hiên ngang như tre trúc giữa một rừng người, cảm giác nếu như tiếp tục tranh luận, Lam Vong Cơ cũng sẽ là vẫn là người trụ vững chứ không phải là người nào khác.
Tô Thiệp bị cả cục quê kéo dài, cuối cùng chỉ có thể chống chế bằng lý sự cùn nhất
"Hắn chế ra Âm Hổ Phù, tuy có công rất lớn, nhưng cũng đã khiến vô số người bị thương"
"Vậy dám hỏi Tô Tông chủ, trong số những người bị thương đã có ai phải bỏ mạng chưa?"
Còn nhớ trong trận Xạ Nhật Chi Chinh năm ấy, Âm Hổ Phù bị ma lực tác động đến mức không thể kiểm soát, đứng trước nguy cơ thiệt hại, chính Nguỵ Vô Tiện đã dùng hết sức tạo ra một kết giới chống đỡ, giúp đám người bọn họ thoát khỏi hiểm nghi. Những chuyện này, Lam Vong Cơ cũng chỉ nghe qua, thuận miệng nói ra, ngược lại lại khiến cho trăm kẻ cúi đầu im thin thít. Cuối cùng, Lam Vong Cơ bằng cái sự đỉnh của chóp, chầm chậm chốt hạ một câu
"Người của ta, chuyện của ta, ngươi hôm nay xúc phạm đến hắn, cũng xúc phạm đến Lam Gia. Chuyện này Kim Tông chủ cảm thấy nên giải quyết như thế nào cho đúng?"
Phụt...
Nguỵ Vô Tiện xém chút đã chết sặc khi nghe thấy từ miệng Lam Vong Cơ thốt ra ba chữ "người của ta", rượu nồng xộc lên đến mũi, cay xè nơi cuống họng, cảm giác khó chịu vô cùng này khiến hắn không nhịn nổi mà hắt xì vài cái, suýt chút nữa đã đánh rơi mặt nạ xuống.
Đại hỷ lần này hắn đã sớm biết trước việc bản thân sẽ trở thành chủ đề bị đàm tiếu, chỉ không lường trước được lại được một Lam Vong Cơ không quen không biết đứng ra bênh vực, một mình chống lại số đông. Điều này khiến cho hắn dẫu bị sặc cũng vẫn có chút khoan khoái trong lòng, cũng chẳng biết được một vài hành động nhỏ của mình cơ hồ đã bị đối phương chú ý đến.
Ngoại trừ Lam Vong Cơ ra, tiên môn bách gia cũng chẳng ai chú ý đến nam tử đang sặc rượu kia, kịch hay còn chưa đến hồi kết, bọn họ đều muốn xem xem Kim Quang Dao sẽ xử lí như thế nào, đồng loạt hướng về vị trí chủ toạ mà lắng nghe ý kiến.
Kim Quang Dao cũng không nghĩ bản thân sẽ vì một pha đưa mồm đi chơi xa của Tô Thiệp mà bị đưa vào tròng, khó xử hướng về phía Lam Hi Thần, cặp huynh đệ của Lam Gia tuy cùng máu mủ nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, đoán chuyện này Lam Vong Cơ sẽ không dễ gì bỏ qua, chỉ cười trừ vài tiếng.
"Vậy cứ để Tô Tông chủ xin lỗi Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện đi"
Tô Thiệp giận đến run lên, ở trước mặt mọi người công khai xin lỗi Lam Vong Cơ chẳng khác nào mối nhục nhã lớn nhất cuộc đời hắn. Thế nhưng, Kim Quang Dao đã lên tiếng, hắn cũng chẳng thể chống đối, chỉ có thể cúi đầu, gọt lỏn hai chữ
"Xin lỗi"
Một lời "xin lỗi" thốt ra chẳng chút cam tâm, trông bộ dạng của Tô Thiệp bây giờ chẳng khác một kẻ vừa khóc vừa la làng, giống như "xin lỗi, được chưa", cũng chỉ là xin lỗi cho có.
Thế nhưng, Tô Tông chủ dù có uất ức đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện khiến Nguỵ Vô Tiện hắn quan tâm, bữa tiệc còn đang dang dở, Tần Tố có lẽ vì chóng mặt, được Kim Quang Dao dìu về tẩm điện nghỉ ngơi, hắn cũng ghé sát lại bên tai Giang Trừng mà thủ thỉ
"Ta đi đây một lát"
Giang Trừng vốn không muốn Nguỵ Vô Tiện đi lung tung, rất dễ gặp phải rắc rối, thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng còn thấy người đâu nữa. Hắn đứng lên, rời đi, nhanh thoăn thoắt. Lam Vong Cơ cũng rời khỏi bàn tiệc, có chút nôn nóng đuổi theo sau.
Để tránh bị phát hiện, bước chân của y luôn ở cách hắn một khoảng khá xa, thế nhưng còn chưa nối gót được bao lâu, Lam Vong Cơ cũng chính vì khoảng cách khá xa này mà lạc mất người. Quảng trường của Kim Gia vốn dĩ rất rộng lớn, góc khuất không thiếu, y rốt cuộc cũng chẳng còn biết hắn đã đi đâu nữa.
Kim Gia mỗi năm một cách bài trí, thay đổi xoành xoạch, khiến cho Nguỵ Vô Tiện sau bao năm quay trở lại không lầm đường thì cũng là lạc lối. Hắn thật sự đã lạc đến một chốn khỉ ho cò gáy nào đó, khác với sự nhộn nhịp trước đó, nơi này vắng tanh vắng ngắt, cũng chẳng có ai dám bén mảng lại gần.
Trước mắt hắn là một mái đình, tường tróc loang lổ thành từng mảng, tất cả đều đã cũ kĩ nhưng vẫn không hề được tu sửa, còn phát ra cảm giác vô cùng âm u. Nguỵ Vô Tiện mải quan sát, nghĩ thầm Kim Gia mà cũng lại có một nơi hoang tàn như thế này, còn chưa kịp tiến vào đã phải lùi về sau vài bước.
"Bàn tiệc trống không, vẫn còn tưởng ngươi sẽ biết thẹn mà không đến, hoá ra ngươi không những lén lén lút lút, lại còn dám giở trò quỷ kế ở đây"
Cách biệt bao năm, giọng nói của người nọ vẫn thế, vẫn cái chất giọng ồ ồ như đấm vào lỗ tai cùng bộ dạng tay lăm lăm kiếm lúc nào cũng có thể lao vào tính sổ với hắn, cẩu tử nhà Kim Gia xuất hiện, khiến cho Nguỵ Vô Tiện phải động não mà suy nghĩ, nếu phải trao giải đánh hơi xuất sắc nhất cho một con cẩu nào đó, không bằng trao cho Kim Tử Huân thì hơn
Nhớ lại thời trẻ, Kim Tử Huân ỷ vào dòng máu Kim Gia, tự cho mình là thượng lưu, hết lòng nhục mạ, chà đạp người khác. Cũng bởi thế, giữa hắn ta và Nguỵ Vô Tiện có mâu thuẫn lớn không cách nào hoà giải, hắn ta cũng từng bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết, mối thù này cũng vừa như một mối nhục chẳng thể quên đi, thế nên Nguỵ Vô Tiện qua năm tháng dáng dấp có thay đổi thế nào, Kim Tử Huân đều có thể từ một ánh nhìn nhận ra dáng vẻ của hắn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn Kim Tử Huân, cũng chẳng có gì là bất ngờ lắm, chỉ khẽ nhếch mép, buông vài lời trêu chọc
"Còn tưởng là ai, hoá ra là Kim Tử Huân. Kim Gia nuôi chó cũng thật tốt, đánh hơi một phát đã nhận ra ta ngay"
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi!!"
Kim Tử Huân nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu năm làm kẻ bại trận nhục nhã, hắn ta làm sao có thể nhịn nổi cục tức này. Sẵn có kiếm trong tay, hắn ta lao đến như một vị thần, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới phát hiện ra trong người không có thứ gì phòng thân, chỉ có thể tạm lánh đi những đòn hiểm hóc.
Kim Tử Huân rất muốn giết chết Nguỵ Vô Tiện, mới xuất kiếm đã ra toàn những sát chiêu. Cũng may sau bao nhiêu năm ăn dầm ở dề ở Loạn Táng Cương, xương cốt của hắn vẫn còn chưa bị con ma lười biếng ăn mòn, thân thủ vẫn còn rất khá. Kiếm lao đến chỉ toàn đâm hụt vào khoảng không, Nguỵ Vô Tiện đạp gió lao vút lên không, rất nhanh đã xuất hiện sau lưng Kim Tử Huân, một cước đạp bay khiến hắn ta suýt thì về chầu đất tổ
"Không còn gì mới mẻ hơn sao, Kim Tử Huân. Tại sao bản lĩnh của ngươi sau bao năm lại càng lúc trở nên thụt lùi thế?"
Hăn hỏi với giọng mỉa mai giễu cợt, khiến cho Kim Tử Huân tối sầm mặt, càng cố thể hiện lại càng bị đối phương trêu đùa. Vận may chỉ đến khi hắn ta thấp thoáng trông thấy bóng dáng của Tiên Tử lướt ngang qua, hảo cẩu này xuất giống như một đấng cứu thế hừng hực hào quang, khiến hắn ta trút bỏ hết tiêu cực, tự tin nắm lại phần thắng.
Di Lăng Lão Tổ không sợ trời đất, không sợ việc khó, chỉ có chó mới có thể làm khó hắn mà thôi.
Kim Tử Huân vừa huýt sáo, cơn ác mộng của Nguỵ Vô Tiện liền chính thức bắt đầu. Ba tiếng "ấu ấu ấu" cất lên, còn độc ác hơn cả ngạ quỷ dạ xoa, khiến cho Nguỵ Vô Tiện co rúm người, mất đi phương hướng để chiến đấu.
Tiên Tử được gọi, ba chân bốn cẳng chạy về phía Kim Tử Huân, lại còn vẫy đuôi nguầy nguậy như đang mừng rỡ. Thế nhưng đối với một kẻ sợ chó như Nguỵ Vô Tiện, có nhìn thật kĩ, hắn cũng chẳng cảm thấy con cẩu này có gì đáng yêu. Kim Tử Huân nhân lúc Nguỵ Vô Tiện lơ là phòng bị còn bẩn tính đến nỗi đâm vào mạn sườn hắn một nhát, khi cơn đau xé bắt đầu có cảm giác, hắn ôm vết thương chảy máu, tức giận nhìn hắn ta
"Đồ con lợn chơi xấu"
Kim Tử Huân mới khi nào còn thất thủ, chỉ trong một khắc tình thế đã xoay chuyển, nắm gọn sinh tử của kẻ đối diện trong tay. Nguỵ Vô Tiện đã bị thương, có chạy đằng trời cũng không thoát được, khiến hắn ta vô cùng đắc ý
"Gáy nữa đi Nguỵ Vô Tiện, sao không gáy nữa? Di Lăng Lão Tổ con mẹ gì chứ, thần điêu đại bịp, ta phi. Ngươi cứ suốt ngày sống trong quá khứ, mở miệng liền nói kẻ bại trận là ta, còn không chịu nhìn lại xem, ai đang sắp chết dưới tay ta chứ"
Mười mấy năm ròng rã cuối cùng cũng báo được thù, Kim Tử Huân cười lên vô cùng khoái chí nhìn Nguỵ Vô Tiện đã bị Tiên Tử quây lại, một chút sức lực để phản kháng cũng không có, chỉ có thể ngồi im, tay ôm vết thương đã loang lổ máu.
Máu càng chảy xuống, càng khiến cho hắn ta trở nên khoan khoái đến điên cuồng, vốn dĩ là một kẻ thù dai, Kim Tử Huân sao có thể chừa lại cho kẻ thù của mình con đường sống. Kiếm chứa đầy sát khí lao đến, nhìn thôi cũng đủ biết muốn chọc thằng vào tim, thế nhưng, Kim Tử Huân vẫn là hơi đen, còn chẳng kịp thực hiện ý đồ đã bị một tiếng "keng" chặn đứt.
Lam Vong Cơ quả thực đã xuất hiện, ra tay cũng thật nặng nề, Tị Trần chỉ cần múa vài đường cơ bản, đã biến kiếm của Kim Tử Huân trở thành một mớ sắt vụn rơi xuống nền đất.
Tị Trần thể hiện sức tàn diệt hiếm có, huỷ diệt tiên kiếm nhà người khác không chút đắn đo. Kim Tử Huân lần đầu cũng là lần cuối chứng kiến ánh mắt này của Lam Vong Cơ, ánh mắt y nhìn hắn ta lạnh lẽo tựa như chốn Bắc Cực, sẵn sàng đem đối phương dìm sâu xuống bể chết chóc. Nếu như không phải vì nam tử kia còn đang nằm dưới vũng máu, y có lẽ đã tính sổ mọi chuyện với hắn ta.
Mọi chuyện từ đầu đến cuối vẫn diễn ra trong im lặng, chẳng có một lời thoại nào cất lên, chỉ có mỗi Kim Tử Huân, hắn ta dường như đứng chết trân tại chỗ. Hắn ta nhìn mớ sắt vụn đã trở về với lòng đất, lại nhìn Lam Vong Cơ kia khom lưng cúi xuống bế người rời đi.
Nguỵ Vô Tiện bị đâm một nhát, dẫu thần thức đã trở nên mơ hồ vẫn có thể nhận thức được mùi đàn hương xộc vào trong cánh mũi.
Hắn đã được cứu, nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của ai đó. Là ai, là ai đã cứu hắn, lại còn đem hắn đi. Giang Trừng chắc chắn sẽ không bế hắn theo kiểu như thế này, hắn cố rướn lên một chút, muốn nhìn rõ mặt người kia. Thế nhưng cũng đã vào xế trưa, ánh sáng chói loá chiếu vào khiến mắt hắn rốt cuộc cũng chỉ tồn tại hai vệt đen tăm tối. Nguỵ Vô Tiện sắp không trụ nổi nữa, sắc môi nhợt nhạt, trong phần tỉnh táo cuối cùng nghe thấy tiếng ai đó gọi thất thanh
"Nguỵ Vô Tiện!!"
"Tiên Tử!!!"
Giang Trừng suy cho cùng vẫn đến chậm một bước, Kim Lăng chân đi lạnh toát cũng chỉ vì trông thấy Tiên Tử lảng vảng ở đây. Lam Vong Cơ bước qua, bế theo đại cữu của cậu rời đi, bạch y tươm tất chẳng còn, nhuộm loang lổ máu.
Giang Trừng sốt ruột nhìn Nguỵ Vô Tiện, nhìn Tiên Tử phía trước, lại nhìn Kim Tử Huân đang ôm những mảnh kiếm vụn, rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề. Có muốn trách thì trách hắn đã không trông chừng kĩ Nguỵ Vô Tiện trước, sau đó vẫn phải trách đến Kim Lăng
"Kim Lăng, ngươi biết rõ Nguỵ Vô Tiện sợ chó, tại sao lại không đem Tiên Tử cột vào, còn thả rông nó ra ngoài?"
Kim Lăng nhớ rõ sau khi Nguỵ Vô Tiện đến, cậu đã cột Tiên Tử vào một góc, cũng chẳng biết nó đã làm cách nào trốn thoát được đến đây. Giang Trừng nhìn Kim Lăng, lại nhìn người đang nằm trong lồng ngực Lam Vong Cơ, không giấu được cơn bực bội
"Ngươi đứng trơ ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo, Nguỵ Vô Tiện sẽ bị người kia đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ mất"
Kim Lăng nghe Giang Trừng hối thúc, ba chân bốn cẳng cất bước theo Lam Vong Cơ.
Sau khi tất cả bọn họ đã rời đi, Kim Tử Huân mới biết rõ cơn ác mộng tiếp theo của hắn ta không chỉ có mỗi Tử Điện mà còn có cả Giang Trừng. Kim Gia hôm ấy không một ai dám đứng ra ngăn cản, đến cả khi các vị Tông chủ có kéo đến cũng không thể nào làm nguôi được cơn giận tanh bành này hắn.
Kim Tử Huân sống lỗi, cả Kim Gia cũng chẳng có mấy người dám đứng ra bênh vực hắn ta. Chỉ khi Kim Quang Dao xuất hiện, khéo léo nói đôi lời, câu chuyện này mới có thể êm xuôi kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com